Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 1: A Sửu

Chương 4: Chương 4: Trọn đời trọn kiếp




“Aaaaah...”

Vượt qua tầng tầng vòng cơ mềm mại mà khít chặt, cự long Vũ Hi một đường đâm đến tận cùng. hoa huy*t của A Sửu vừa trải qua cực khoái, giờ ướt đầm đìa lại vô cùng nhạy cảm, một chút kích thích cũng đủ khiến thần trí nàng tê rần, nói gì đến cự long to lớn cứng cỏi như sắt thép đó.

Cổ họng nàng ngân nga, nhưng không còn phân biệt được là đang hưởng ứng hay chống cự. Tất cả thanh âm như quay ngược về thời non trẻ, biến thành những tiếng ấm ứ rên rỉ, tiếng này nối tiếp tiếng khác, liên tục triền miên.

Nước bọt nàng qua khóe môi, chảy xuống cổ. Nước mắt nàng cũng rơi không ngừng, ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, thảm thiết tựa hoa lê trong mưa. Vậy mà người bên trên vẫn không động tâm, chẳng chịu ngừng lấy một chút.

Bàn tay hắn đặt lên ngực nàng, vần vò nắn bóp, khiến nơi đó đỏ bừng xanh tím, đến là đáng thương.

Còn những cú thúc của hắn đâm thẳng vào nơi mềm mại yếu ớt nhất thật sâu, mạnh mẽ xoay tròn, chà xát, không ngừng luận động. Mỗi một lần đút vào chọc cho nàng toàn thân kích động run rẩy, mỗi một chút kéo ra càng khiến nàng tê tái dại ngây.

Cơn cực khoái trước chưa tan, cơn cực khoái sau đã đến. Từng lớp từng lớp trồng lấp lên nhau, như sóng vỗ cuồn cuộn, đợt sau càng cao hơn đợt trước, day dứt liên miên.

“Hư hư... Ưưm...”

Theo tiếng rên khóc của nàng, cự long kích động biến thêm to lớn, liền càng bị tường hoa vây hút ôm xoắn lấy chặt chẽ hơn.

“Aaa... Sửu Nhi... nàng... nàng khiến ta...”

Giọng Vũ Hi hổn hển không ra hơi, còn chưa nói hết câu thì hoa huy*t của nàng bỗng run lên, co giật một cái. Cự long lập tức cũng bị nghiến mạnh một cái, khiến hắn sung sướng tột cùng, suýt chút nữa thì bắn ra.

“Trời ạ! Sao nàng... có... có thể chặt đến vậy?”

Gió xuân bập bùng ngoài cửa sổ, vốn là rất lạnh. Vậy mà trong chướng, hắn lại bị ép đến toàn thân bừng bừng, cả người lấm tấm mồ hôi. Tựa như quả bom đã châm ngòi, nóng đến bỏng da cháy thịt, chỉ hận không thể ngay lập tức nổ tung, để nàng và hắn vĩnh viễn hòa quyện.

Người phía dưới lại ngây thơ chẳng biết gì, vừa nhìn hắn bằng ánh mắt mờ mịt dịu dàng, vừa đưa tay lau mồ hôi giúp hắn. Ngón tay lướt qua trán, cằm, cổ, chạm đến hai hạt đậu nhỏ trên ngực thì vô tình gảy hai cái. Tức thì cự long đang ngâm trong hoa huy*t lại lớn thêm một vòng nữa, ở đầu còn rỉ ra dịch mềm trơn.

“Trời... trời ạ! Nàng định làm ta sung sướng đến chết ư?!”

Hắn khẽ rên rỉ, cự long lập tức vững vàng một đường, hoàn toàn nút cán, hai quả cầu cũng vì động tác quá lớn, đập mạnh vào cửa huyệt mỏng manh.

Nàng sợ hãi hét ầm lên, sướng khoái quá lớn quá đột ngột, khiến cơ thể nàng kịch liệt co giật, hoa dịch tuôn ra xối xả, cổ họng nấc nghẹn gần như muốn ngất lịm đi. Vũ Hi vừa thấy, ý cười khóe miệng càng tươi, hạ thân càng tận tình đâm chọc đào móc mãnh liệt hơn, hổn hển nói:

“Ta... cũng muốn... muốn làm nàng sướng đến chết!”

Dứt lời hắn như biến thành mãnh hổ ác thú, điên cuồng đánh phá, gặm mút cắn xé nàng!

A Sửu không biết mình bị Vũ Hi vần vò bao nhiêu lần, hai mắt đã sưng mọng, cổ họng khản đặc vì khóc quá nhiều. Cơ thể nàng dường như đã biến thành đống bùn nhão, nằm vật vã dưới thân hắn, không có hơi sức chống cự hay khẩn cầu hắn bất cứ điều gì.

Duy chỉ có nơi đó, dù bị đâm đến đỏ bừng sưng mọng, mỗi lần ra vào chuốc cho nàng thật nhiều đau xót, nhưng cũng càng khiến cho nàng cùng cực thỏa mãn khoái hoạt hơn.

Có lẽ đúng như hắn nói: sướng đến chết!

Nàng thật sự muốn bị hắn làm cho sung sướng hạnh phúc đến chết đi, nên nơi đó mới càng hưởng ứng nhiệt tình như vậy!

hoa huy*t bị đâm bao lâu vẫn cực kì khít chặt, ngậm lấy cự long của hắn, ôm xiết mút mát hắn như chứa ngàn cái miệng tí hon. Hoa dịch thì đã chảy ra lênh láng, bắn tung tóe khắp nơi, chăn nệm dưới thân bọn họ càng ướt đầm, đọng thành một vũng lớn. Vậy mà theo mỗi đợt ra vào, hoa dịch vẫn cuồn cuộn chảy xiết, tựa như mạch nước mãi mãi chẳng cạn khô.

Quả là cảm giác thần thánh tuyệt diệu!

Triệu Vũ Hi nhìn nơi hai người gắn kết, gần gũi như vậy, kinh diễm chặt khít như vậy, đột nhiên bỗng nổi lên một loại xúc động: nếu bọn họ cứ như vậy mà tử, chết bên nhau, trong niềm hạnh phúc vô bờ này, hẳn cũng không quá nuối tiếc.

“Sửu Nhi... Sửu Nhi...”

Đột nhiên muốn gọi tên nàng, triền miên không dứt, giống như trong cái đêm định mệnh ấy, nàng vừa khóc vừa nức nở gọi hắn như vậy:

“Sửu Nhi... Sửu Nhi...”

“Ưmmm...”

Thần trí A Sửu đã mê loạn hoàn toàn, không nghe được, nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Nhưng hắn vẫn mặc kệ cúi đầu, tựa hồ như cách nàng vẫn kiên trì nhẫn nại chạy theo hắn suốt mười năm trời, hắn nói:

“Sửu Nhi... lời này ta chỉ nói một lần, nghe cho rõ...”

“Ừmm?”

“Là nàng!”

“Hửm?!”

“Ta quyết định rồi! Không phải Lý Phong Ca hay bất cứ ai, người ở bên ta trọn đời trọn kiếp... là nàng!”

...

Khi A Sửu mệt nhoài tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Triệu Vũ Hi đã sớm vào triều. Nàng một mình rúc trong nùi chăn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhớ đến tình cảnh xảy ra ngày hôm qua.

Nàng vốn là kiểu nữ tử thô lỗ ít học, chút chữ nghĩa hạn hẹp chỉ đều gói gọn trong mấy quyển tình thư Thủy Tiên tỷ thường kể hồi còn ở sườn núi Lâm. Cho nên trong vô vàn điều đã nghe qua, sâu đậm nhất hẳn chính là đám luận điệu ngớ ngẩn, địa cửuthiên trường trong mớ sách giai nhân tài tử ba xu đó.

Những điều khiến nàng yêu điên cuồng, như con thiêu thân lao đầu vào lửa!

Những điều cũng khiến nàng không ngừng thương tổn, trở nên ti tiện thấp kém, tới mức chẳng còn nhận ra bản thân thủa ban đầu!

Vậy mà đến tận giờ, vẫn không bỏ nổi! Hạ A Sửu càng nghĩ, đối với chính mình càng vô cùng khinh bỉ!

Đâu phải không hiểu tình và dục đôi khi hòa quyện, nhưng đôi lúc, lại là hai khái niệm chẳng hề liên quan! Chuyện xảy ra giữa nàng và Triệu Vũ Hi ngày hôm qua vốn cũng chẳng nói ra mấy phân tình cảm!

Đâu phải không biết rằng hắn với mình là ràng buộc trách nhiệm, hoặc tệ hơn chỉ là nhất thời hứng thú với cơ thể mình, coi mình là công cụ làm ấm giường, thế thân cho Lý tiểu thư!

Đâu phải không rõ người trong tâm hắn là ai, nhưng mà... vẫn không cách nào buông bỏ!

Hạ A Sửu không bỏ nổi, nàng đã yêu Triệu Vũ Hi mười năm rồi!

Mười năm... từ thất vọng đến vô vọng, tuyệt vọng, cũng chưa từng đổi được một khắc thân thể tương liên, ý đượmtình nồng!

Vậy mà khoảnh khắc ấy hắn lại ôm nàng, hôn nàng, thì thầm bên tai nàng... hắn nói nàng là “trọn kiếp trọn đời”, hắn nói hắn cũng yêu...

Tất cả tất cả, có phải chỉ là lời trót lưỡi đầu môi?! Hay nàng có thể mộng mơ, hạt tình mình kiên trì gieo cấy biết bao năm, rốt cục cũng bắt đầu nảy nở?!

Dù tình ấy chẳng thể so được bàn tay dịu dàng gạt cánh hoa vương trên tóc, hay ánh mắt nồng nàn chứa cả thiên ngôn vạn ngữ trong Ngọc Tú viên... dù tình ấy rẻ rúm ít ỏi đến đáng thương... nhưng cũng là hi vọng rồi, đúng chứ?!

Hạ A Sửu càng tự hỏi, tâm trạng càng vui mừng phấn khích! Cái gọi là liền sẹo quên đau, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chính là như vậy chẳng sai!

Nàng yêu Vũ Hi, mặc kệ bị hắn hành hạ tổn thương, đọa đày khinh miệt, mặc kệ phải chịu bao đau khổ, chỉ cần người kia ngẫu nhiên ngoảnh đầu lại, cho nàng một chút ngon ngọt, liền có thế bỏ qua tha thứ hết!

Nàng yêu Vũ Hi, quả thực là yêu đến hèn mọn ngu dốt!

Và giờ thậm chí còn không ngừng thì thào gọi tên hắn, nhớ hắn, đợi hắn, ghi khắc từng lời hắn nói đêm hôm qua!

Rằng “Không phải Lý Phong Ca hay bất cứ ai, người ở bên ta trọn đời trọn kiếp... là nàng!”

Chính là Hạ A Sửu, là nàng!

Chẳng cần đong đếm bên trong có mấy phân thật lòng, Hạ A Sửu cũng biết bản thân đã lún quá sâu rồi! Dù vì cứu Thủy Tiên tỷ, cứu tương lai tăm tối của bản thân hay vì trái tim đang đập cuồng loạn trong ngực, dù bản thân càng trở nên đáng khinh ti tiện, cũng đã định không thể buông tay người kia lần nữa!

“Lý Phong Ca thôi thì chịu thiệt một chút, chấp nhận đối thủ như ta thôi!”

Hạ A Sửu lẩm nhẩm trong miệng, vừa hạ quyết tâm, cửa cũng bỗng cùng lúc đẩy mở, nô tỳ Tiểu Thúy bước vào phòng.

Khuôn mặt ả ta vẫn lạnh nhạt cau có như thường ngày. A Sửu chợt nghĩ đã quyết theo Vũ Hi rồi, Triệu gia trở thành nhà, thì những gia nhân nô tỳ kia cũng sẽ là thân thuộc gần gũi. Nàng không muốn tiếp tục bị mắng chửi khinh ghét, vậy thì chỉ có cách nỗ lực giao lưu tiếp đãi, đem chân tâm ra mà đánh đổi thôi.

Mọi người thường không thích kẻ u uất trầm ngâm, mà nàng nhìn dáng vẻ của mình mấy tháng nay cũng thập phần ghét bỏ!

Nguyên bản Hạ A Sửu không phải người như vậy, càng không nên thành người như vậy!

Nếu đã nghĩ thông, quyết định bắt đầu lại, vậy thì cũng phải vứt ngay cái mặt nạ này, tìm về bản thân của thủa ban đầu, sống cho ra sống thôi!

Nghĩ rồi hít một hơi sâu, khóe miệng chậm rãi kéo lên, khoe đủ hai hàng mười sáu chiếc răng đều đặn. Mắt nàng cũng cong tít lại, vừa ngó cái bát sứ trắng vân xanh đang bốc khói nghi ngút trong tay Tiểu Thúy, vừa nuốt nuốt nước bọt, nói:

“Tiểu Thúy muội muội~~”

Âm cuối ngân dài, nô tỳ Tiểu Thúy lập tức sởn hết da gà da vịt, một lúc mới nghẹn ra hai chữ:

“Sao... sao?”

“Tiểu Thúy muội muội xinh đẹp~~”

Từ chiều đến tận đêm qua bị Vũ Hi vần vò này kia, cơm tối cũng chưa kịp ăn, con sâu đói trong bụng A Sửu vốn điên cuồng kêu ục ục. Nay lại bỏ xuống cố chấp cùng kiêng kị, nàng liền giống như quay lại khoảng thời gian năm mười mấy tuổi, không chút xáo rỗng điệu bộ, mà trực tiếp vô lại nói:

“Cái kia là gì vậy a? Muội mang cho ai thế?!”

“Này.. này là... canh gà Tam Hoành hầm nhân sâm hai mươi năm! Thiếu gia dặn chuẩn bị cho cô nương!”

“Aaa!”

Hai mắt A Sửu sáng như sao, vồ lấy bát canh, hết ngắm nhìn rồi hít hà, nâng niu như trân bảo. Tiểu Thúy trợn mắt ngó nàng, lẽ nào trải một đêm xuân, tính cách cũng đổi dời rồi sao?

Nữ tử trước mặt không còn nét tự ti lặng lẽ mấy tháng trước đây, ngược lại khắp mình như bao phủ bởi ánh nắng mùa hạ, vô ý vô tứ, thô lỗ tùy tiện, nhưng cũng là sức sống ngập tràn, rực rỡ mà ấm áp.

Tiểu Thúy trước nay nghe lời đồn đại, vốn rất khinh thường A Sửu, nhưng khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt sáng tròn, nụ cười trong trẻo và tiếng gọi “muội muội” nghịch ngợm pha chút sủng nịnh kia, nỗi ghét bỏ không hiểu sao chẳng thể nhóm nổi.

Này... rốt cục là gì?!

“Cô nương... bị ma nhập rồi ư?!”

“Ma cái đầu muội!”

A Sửu trợn mắt cốc Tiểu Thúy một cục u to, đợi ả ta oai oái kêu đau xong, mới bật cười đáp:

“Chỉ là một thời gian dài sống trong vô vọng, lòng ta tích nhiều oán khí, tính cách mới dần như thế! Mà giờ... ta nghĩ thông rồi! Đằng nào cũng phải sống, ta muốn sống vui vẻ, khẳng khái theo đuổi, nỗ lực cố gắng, như ta vốn là vậy! Cho nên là...”

A Sửu bỗng đột ngột đứng dậy, đập bộp lên vai Tiểu Thúy, hất hàm bảo:

“Tiểu Thúy, ta quyết định từ giờ muội sẽ là muội muội của ta! Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, kết nghĩa một lòng, gắn kết keo sơn...”

A Sửu còn định tìm thêm vài câu từ văn vẻ hơn, đã thấy mặt Tiểu Thúy nghệt ra, miệng lắp bắp:

“Cô... cô nương...”

“Sao? Cảm động lắm đúng không?”

“Không phải! Cô... thân thể cô nương...”

A Sửu bất giác thấy mình lành lạnh, giữa hai chân hình như còn có gió lùa. Ngó xuống, thì ra vừa rồi mình quá kích động đứng dậy, chăn rơi ra, cơ thể cứ vậy mà phô bày, bị Tiểu Thúy phía trước nhìn không sót một phân!

“Áaaaaaaa... biến thái! Dê xồm! Nhắm mắt lại! Nhắm lại ngay!”

A Sửu hét ầm lên, Tiểu Thúy bất đắc dĩ cụp mi, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm:

“Rõ ràng là tự mình phô ra, cũng có phải người ta muốn thấy đâu!”

“Muội còn nói nữa! Muội muội muội...”

A Sửu hét thêm mấy chục từ muội liền không biết phải mắng tiếp thế nào, nàng rõ ràng đang muốn tạo mối liên minh hữu hảo với Tiểu Thúy kia mà. Tiểu Thúy như biết điều, liền nhẹ nói:

“Trước hết cô nương uống canh đi, bổ âm cường khí, là tâm ý của thiếu gia, đừng lãng phí!”

Vừa nói vừa nhớ đến mấy dấu xanh xanh tím tím trải khắp từ đầu đến chân A Sửu kia, ả ta nghĩ thiếu gia nhà ả hành hạ con người ta tới mức ấy mà vẫn còn muốn bổ âm cường khí, đúng là dũng mãnh muốn chết mà!

Cứ tình trạng này, không chừng cuối năm nay ả sẽ có tiểu thiếu gia chơi... tiểu thiếu gia nhỏ nhỏ xinh xinh, trắng hồng phấn nộn chập chững theo chân ả, khóc oa oa gọi tỷ tỷ... aaaa... sao vừa tưởng tượng đã hưng phấn thế này!

Ả là người cuồng trẻ con, thực cuồng trẻ con a~~

Càng nghĩ đầu óc càng quay vòng muốn điên, lúc ngó lại nữ tử đang mặt mũi đỏ bừng, vò đầu bứt tai trên giường kia, đáy mắt ả không hiểu sao bỗng dần dịu dàng, giọng nói cũng mềm nhẹ hơn hẳn:

“Nô tỳ sẽ chuẩn bị nước nóng, người tắm qua chút là có thể dọn bữa sáng lên rồi!”

Dứt lời liền rút ra ngoài, cửa khép lại, khóe môi vô thức nhếch lên, ả chợt phát hiện Hạ A Sửu hình như cũng không đáng ghét như ả từng nghĩ.

Tiểu Thúy đi rồi, còn lại A Sửu và bát canh gà Tam Hoành hầm nhân sâm hai chục năm!

Từng làm trong tiệm thuốc khá lâu, những vị trong bát canh này đắt đỏ quý giá đến mức nào, A Sửu sao có thể không biết! Nàng có mơ cũng chưa dám mơ được chạm tới, vậy mà giờ Vũ Hi lại đặc biệt chuẩn bị vì mình...

A Sửu nâng bắt canh lên môi, cẩn trọng như đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng thần thánh, rồi chậm rãi uống từng ngụm, từng ngụm. Vị ngọt ngào lan tràn cuống họng đầu lưỡi, thấm đẫm thâm tâm, vậy mà hốc mắt lại cay xè, lệ nóng tràn mi, nàng chợt nhủ:

“Một bát canh đã khiến ta cảm động hạnh phúc đến dường này, Vũ Hi, chàng nói xem sau này nếu chàng tốt với ta hơn một chút, ta liền có thể yêu chàng tới mức nào chứ?!”

Lòng A Sửu ngọt ngào như mật, cứ thế trải qua hết một ngày, đợi mãi đến chập tối Vũ Hi tan triều hồi phủ, liền lập tức chạy tới chờ trước tiểu viện của hắn ta.

Tiểu Thúy vẫn đứng bên lải nhải cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, tuân thủ phép tắc lễ điều, nàng đều nghe tai bên này cho ra tai bên nọ. Dù sao nàng và Vũ Hi ôm đã ôm, hôn đã hôn, đến loại chuyện khiến người ta mặt đỏ tai hồng kia cũng làm mấy lần, nàng còn bỏ nhà theo hắn những mười năm, thanh danh sớm thối hơn phân lợn, thì giả bộ hiền lương thục nữ làm gì nữa.

Lại nói thành quả suốt một ngày nghĩ ngợi, chợt ngộ ra bản thân so sánh với Lý Phong Ca, hoàn toàn thua kém về mọi mặt! A Sửu vĩnh viễn không địch nổi nàng ấy theo cách thông thường, thì chỉ có thể bỏ hết đạo lý luân thường, biến khuyết điểm cũng là ưu điểm duy nhất của bản thân sức mạnh, mặt dày mày dạn mà bám riết lấy Vũ Hi thôi!

Lý Phong Ca và hắn vì lễ giáo mà một năm gặp gỡ số lần chưa đếm đủ mười đầu ngón tay, còn nàng giờ giờ khắc khắc cuốn quýt không rời, ngày dịu dàng chăm sóc, đêm nhiệt tình yêu mị, dùng cả linh hồn và thân thể để quyến rũ, không tin cuối cùng không chiếm được lòng hắn!

A Sửu càng ngẫm càng tự tin phấn khởi, thấy Vũ Hi vừa về đến liền chẳng nghĩ ngợi lập tức lao thẳng vào ngực hắn, vòng tay ôm chặt, đầu nhỏ cọ tới cọ lui.

Hắn ban đầu nhíu mi, nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người kia, đáy mắt dần dần buông lỏng, không nhanh không chậm gỡ cặp móng vuốt ra khỏi mình, nghiêm giọng nói:

“Ban ngày ban mặt, làm gì vậy chứ! Để người khác nhìn thấy chẳng phải là...”

“Hôm qua chàng cũng đâu sợ người nhìn thấy!”

A Sửu lại vươn tay ôm lấy, đôi mắt long lanh ướt át chớp chớp động động, khẽ khàng bảo:

“Người ta... cũng chỉ vì nhớ chàng thôi mà!”

Dứt lời mặt mũi đỏ bừng, lại vội vàng rúc đầu vào ngực hắn ta không ngừng cọ cọ.

Triệu Vũ Hi nhìn nàng đến thất thần ngơ ngẩn, kí ức lập tức ùa về nơi phố huyện nho nhỏ năm nào, khi hắn còn là một “Triệu con hoang” hư hỏng hèn mọn, mỗi ngày bám theo huynh trưởng sinh sự phá phách, bị người người chửi rủa, thì Hạ A Sửu cũng như giờ, mặt dày vô sỉ xán lại bên hắn.

Ngày đó nàng xuất thân thấp kém, còn hắn thì quyết thành người cao quý, tương lai thênh thang đẹp đẽ đã vẽ sẵn không thể bị hủy bởi nét mực tầm thường! Cho nên hắn liền cực kì cực kì căm ghét nàng! Không vì nàng, không vì hắn, chỉ vì chấp niệm!

Triệu Vũ Hi vĩnh viễn không buông được chấp niệm của mình!

Hắn phải trở thành người cao quý rực rỡ nhất, thành đứa con duy nhất của phụ thân hắn, khiến ông tự hào công nhận, khiến ông yêu thương, sau đó... làm tiếp những việc cần làm!

Trong cuộc đời hắn muốn, không nên có một Hạ A Sửu!

Cho nên hắn mặc sức đối với nàng chẳng ra gì, suốt mười năm, dần mài giũa tiểu nha đầu vô tư phóng thoáng thành một nữ tử điềm đạm trầm mặc, hắn biết!

Nụ cười rực rỡ như nắng hạ của buổi ban đầu cũng tan biến từng ngày, hắn càng biết, nhưng mặc kệ!

Phụ thân mong hắn thành gia lập thất, hắn bèn chọn Lý Phong Ca, thiên kim phủ Lý tướng, cây cầu ngắn nhất giúp hắn một bước lên trời.

Khoảnh khắc nàng ấy e lệ gật đầu khi hắn thổ lộ, hắn nghĩ đến nụ cười tự hào của phụ thân, nghĩ đến quan lộ dệt gấm se hoa bày ra trước mắt, và chấp niệm hai mươi năm sắp thành, liền thấy thỏa mãn phấn khích cùng cực.

Nhưng cùng lúc, thâm tâm cũng dâng lên một cỗ trống trải kì lạ?!

Trống trải... cô độc... chán chường... và cái lạnh thấu tủy thấu xương, giống như một buổi chiều mùa đông tháng nào năm nào, hắn bước trên con đường ồn ã tấp nập người, nhưng đầu óc lại mờ mịt vô hồn, chẳng còn phương hướng...

“Vũ Hi... Vũ Hi...”

Lúc ấy vẫn là tiếng người đó gọi, quen thuộc như thế, như một đêm điên loan đảo phượng, thanh âm nàng run rẩy vụn vỡ, nhưng lại càng kiên định dịu dàng, từng tiếng từng tiếng thì thầm bên tai!

Triệu Vũ Hi không tin bất kì ai, nhưng lại luôn có niềm tin mãnh liệt rằng dù biển cạn đã mòn, trăm năm hay ngàn năm... dù nàng là nữ tử hoang dại hay trầm ngâm nhạt nhẽo, dù hắn ruồng rẫy tệ bạc với nàng biết bao nhiêu... Hạ A Sửu vĩnh viễn yêu thương, không xa không rời, không khinh nhờn, không phụ bạc!

Niềm tin ấy khảm sâu vào lòng, cắm rễ chằng chịt còn hơn cả chấp niệm!

Ngày đó hắn mãi không hiểu được, cho đến một sớm mai tỉnh dậy, nhìn thấy nữ tử bị khinh bạc đến đau đớn thê thảm, mệt nhoài ngủ trong vòng tay mình. Trái tim trong khoảnh khắc bỗng được lấp đầy, không còn lạnh lẽo, cô độc hay e dè! Triệu Vũ Hi lúc ấy mới chợt biết chấp niệm nhất định phải đạt được, nhưng không cần thiết phải hi sinh cuộc đời của bản thân mình!

Hắn cũng muốn hạnh phúc!

Dù con đường phải đi sẽ dài hơn, nhưng lại có thể nhìn ngắm nụ cười tươi vui trong trẻo đã lâu không thấy, biết rằng bản thân có thể hồi sinh tâm hồn cằn cỗi của nàng dễ dàng đến thế, có ý nghĩa với nàng đến thế, hắn bỗng nghĩ cần phải cảm ơn tên quan họ Hoắc, Thất Xuân Hoàn thực là một cái cớ hay!

“Này... này... chàng cứ im ỉm vậy sao?!”

A Sửu bỗng cắt dòng suy nghĩ của Triệu Vũ Hi, thấy hắn không đáp lời càng ôm hắn chặt hơn, không ngừng lắc lắc:

“Ta nói nhớ chàng... chàng cũng nên phản ứng gì đi chứ?!”

Phản ứng gì?!

Triệu Vũ Hi khó hiểu, chợt thấy hông người nọ đang dính sát vào mình, cọ tới cọ lui, khi lắc khi đảo, thế là phản ứng của hắn liền vô cùng trực tiếp mãnh liệt: nơi nào kia nhô lên một cục, bừng bừng phấn chấn!

“Aaa...”

A Sửu tròn mắt ngó xuống, khắc sau hiểu ra chuyện mặt mũi lập tức đỏ như cà chua chín, ré lên hai từ biến thái rồi lập tức bỏ chạy. Không ngờ Vũ Hi đã nhanh hơn một bước giữ lấy cánh tay, một đường kéo nàng vào tiểu viện.

Hai người băng qua thượng viên, sảnh chính, rẽ vội vào một gian nhà tĩnh mịch hẻo lánh. Giữa nhà đặt một chiếc bàn gỗ lim đen rộng rãi, bên trên có giá đèn chưa thắp, bốn bề lấp đầy bởi những giá sách cao đến nóc nhà, trong không khí còn thoang thoảng mùi giấy mới và mực.

A Sửu còn tự hỏi Vũ Hi đưa nàng đến thư phòng của hắn làm gì, thì người phía trước đã bất ngờ đóng sập cánh cửa sau lưng nàng, sau đó ép nàng vào cạnh tường, môi lưỡi vội vàng ập xuống.

Đôi môi hắn nóng rực như lửa, mút hai cánh môi nàng đến đỏ bừng sưng mọng, lưỡi mạnh mẽ lướt qua kẽ răng, xông thẳng vào khoang miệng, càn quét liếm hút tất cả ngọt ngào của nàng.

Nàng tiết ra một giọt hắn cướp đi một giọt, tham lam cuồng ngược y như người lạc giữa sa mạc, chịu khát lâu ngày. Nàng e sợ rụt lưỡi nhỏ lại, hắn lại như rắn đuổi theo cuốn lấy, không ngừng lôi kéo, trêu chọc, từng bước khiêu khích mời gọi nàng cùng mình nhảy múa hòa quyện.

Nụ hôn thật dài, thật ướt át nóng bỏng, thi thoảng còn phát ra như âm thanh liếm mút chụt chọet, khiến tác giả vừa viết vừa mặt đỏ tai hồng. Tác giả rất ngại ngùng, mà A Sửu bị hôn lâu cũng dần thiếu dưỡng khí, mắt đỏ bừng lên, Vũ Hi dù không cam tâm vẫn đành phải buông tay, thỏa mãn nhìn người kia hổn hển thở dốc.

Nàng thở một lúc, chợt nhận ra có điều gì không đúng, mới ngẩng lên nhìn hắn, khó hiểu hỏi:

“Chàng vừa rồi... hôn ta?”

“Nàng bị ngốc à?!”

“Nhưng... tại sao?”

“Hôn nàng cũng cần lý do à?!”

“Nhưng là... ở đây đâu có giường?!”

Nghe nàng hoang mang hỏi, hắn đường đường là Bảng nhãn thiên triều được hoàng thượng chấp bút ngự ban, vậy mà suy nghĩ cũng không theo kịp.

“Ý nàng là gì?!”

“Lẽ nào ở trên bàn? Ta... ta...”

Nàng càng nói càng nhỏ, mặt mũi cũng ửng đỏ lên. Tầm mắt hắn xoay chuyển, đột nhiên hiểu ra, liền gõ gõ trán nàng, bật cười ha hả:

“Hạ A Sửu, trong cái đầu này rốt cục đang nghĩ bậy bạ linh tinh gì thế?! Hôn nàng một chút thôi, sao nàng lại... Ai gia... Đúng là hôm qua ta có chút mất kiềm chế, nhưng... nhưng cũng đâu phải lúc nào cũng tinh lực dư thừa, giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện xấu hổ như vậy!”

“Vì... vì... thứ đó lúc nãy nổi lên... mà chàng, nếu không phải lúc ái ân, cũng đâu bao giờ gần gũi ta như thế...”

Nàng cúi gằm mặt, thanh âm lý nhí như muỗi kêu, mà Vũ Hi vừa nghe thì khóe miệng cứng đơ, đáy lòng bỗng bùng lên một cỗ xót xa day dứt.

Nàng nói đúng!

Trước kia Triệu Vũ Hi chưa từng chủ động gần gũi, đối tốt với Hạ A Sửu! Thậm chí trước cái đêm định mệnh đó, tên của nàng vẫn là một cụm từ không nên viết trong cuộc đời hắn. Nhưng mà giờ...

Vũ Hi bỗng kéo nàng vào lòng, bàn tay đặt trên trán, lướt qua mi tâm, vuốt ve khóe mắt, niết nhẹ gò má, bờ môi nàng. Ngón tay khẽ khàng nâng niu, ánh mắt hắn cũng nhìn nàng đăm đăm, lần đầu tiên nghiêm túc khắc ghi từng chút gương mặt nàng vào sâu trong lòng.

Và rồi hắn chậm rãi hôn nàng, ấm nóng như cơn gió mùa hạ, thanh khiết dịu dàng tựa cánh đào sớm xuân. Nụ hôn không mang theo nửa điểm dục vọng, mà chỉ có tình, tình nồng nàn, hắn nhẹ bảo:

“Sửu Nhi... sau này sẽ không bao giờ làm nàng đau nữa!”

“Ừm!”

“Tin ta!”

“Ta tin!”

Hắn kiên định! Nàng càng kiên định!

Ngày hôm ấy trong thư phòng không có sắc xuân tràn ngập, bọn họ chỉ ôm nhau lặng lẽ nhưng cũng đủ ngọt ngào thỏa mãn hơn vạn cỗ ái ân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.