Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 1: A Sửu

Chương 1: Chương 1: Ta yêu chàng mười năm




Hạ A Sửu không có cha, còn mẹ là một kĩ nữ hết thời. Lúc mang thai nàng, bà đã bốn mươi bảy tuổi, sinh ra nàng như mất thêm nửa cái mạng nữa, nên sau đó cũng chỉ ở được với nàng thêm sáu năm rồi đi.

Từ ấy nàng sống một mình ở căn nhà tranh cheo leo giữa sườn núi Lâm, ăn rau dại và quả rừng qua ngày. Đôi khi Phạm bá bá dạo qua cái ổ nhỏ của nàng, sẽ thương tình ném lại ít lương khô, hay vứt cho nàng vài chiếc áo cũ của con gái bá.

À, kỳ thực bá đối tốt với nàng cũng đều là vì người con gái ấy. Tỷ tên Phạm Thủy Tiên, hơn nàng bốn tuổi, từ nhỏ cùng nàng lớn lên, là bạn tâm giao, cũng là đại mỹ nhân nổi tiếng nhất trăm dặm núi rừng này.

Tóc tỷ ấy đen mềm như thác nước, da trắng mịn tựa bông tơ, mắt hạnh mày ngài, dáng hình yểu điệu. Không chỉ sắc nước hương trời, Thủy Tiên còn được ngưỡng mộ hơn bởi tài trí thông tuệ. Tỷ đọc rất nhiều sách, từ kinh thi kim cổ đến binh pháp chiến chinh, cầm kỳ thư họa, nữ công gia chánh đều xuất chúng hơn người.

A Sửu vẫn nhớ những buổi hoàng hôn, nàng ngồi bên đống rơm loay hoay đan sợi bện áo, lắng nghe tiếng tỷ ấy gảy đàn ngâm thơ.

Thủy Tiên thường bảo nữ tử phải có tài có sắc mới làm chủ được vận mệnh của bản thân, ngày sau an nhàn vui vẻ. Dù nàng không cho là đúng nhưng vẫn thấy bộ dạng tỷ ấy lúc chuyên chú như thế rất đáng yêu mỹ lệ.

Nàng bảo:

“A tỷ, tài nữ Đông Kinh liệu có đẹp bằng, giỏi bằng tỷ không?! Muội thực muốn nhìn tỷ tới Đông Kinh, rồi cái gì mà yểu... cái gì mà quân...”

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu!”

“Ừ đúng rồi, yểu điệu thục... thục... tóm lại là vậy đấy, tỷ tỷ đến nơi đó, gặp được tỷ phu, cùng nhau viết lên một thiên tình sử rúng động trời đất, giống như trong những câu chuyện tỷ hay kể cho muội ấy... Chà... vừa nghĩ đến đã phấn khích lắm luôn~~”

“Đồ ngốc!”

Tỷ khẽ cốc nhẹ lên trán nàng, trêu trọc mắng:

“Đã vậy sao không tự mơ mình là nhân vật chính đi, trải nghiệm càng chân thực rõ nét!”

“Nhưng muội đâu có bản lĩnh đó!”

“Vậy thì lại đây lại đây, để tỷ tỷ dạy cho chút kinh nghiệm câu trai nào!”

Thủy Tiên vừa nói, móng vuốt vừa phóng về phía A Sửu, nắm trọn bầu ngực non nớt mà nhiệt tình xoa nắn, xảo quyệt bảo:

“Để nam nhân thích, nơi này phải thật to, thật to nha~~”

“Đừng mà đừng mà! Tỷ tỷ xấu lắm! Bắt nạt Sửu Nhi!”

A Sửu hét ầm lên, tay chân quẫy đạp lung tung, đầu cũng lắc nguồi nguội. Thủy Tiên thấy nàng có vẻ sợ liền không tiếp tục đùa nghịch, bàn tay chỉ nhẹ nhàng vươn ra, ôm chặt nàng vào lòng, thở dài bảo:

“Phải làm sao với Sửu Nhi của ta đây?! Người cũng như tên, đúng là thật ngốc, thật ngốc!”

Ừm... A Sửu quả thực rất ngốc, đã lên mười tuổi nhưng vẫn chưa biết đọc biết viết, đến ca dao thành ngữ để giao tiếp hàng ngày cũng bập bẹ khi nhớ khi quên. Nàng còn chẳng khéo tay, đừng nói thêu thùa may vá, đến dọn dẹp nấu nướng đều không ra hồn. Thủy Tiên bảo nữ tử như nàng sẽ chẳng kiếm nổi hôn sự, tương lai sợ rằng phải chịu nhiều uất ức thôi!

Tỷ ấy lo lắng, còn nàng chỉ cười ngờ nghệch!

Khi ấy Hạ A Sửu nghĩ thế gian rộng lớn như vậy, nhất định sẽ có người dành cho mình! A Đào tỷ tỷ thôn bên xấu hơn thảm hơn nàng chẳng phải vẫn gả được cho khất cái thúc thúc đó sao!

“Lẽ nào Sửu Nhi cũng muốn lấy một tên ăn mày nghèo hèn xấu bẩn?”

Thủy Tiên trừng mắt lườm, nàng bèn thuận thế dựa sâu vào lòng tỷ, nũng nịu bảo:

“Cũng có sao đâu! Chỉ cần muội thương chàng, chàng cũng thương muội...”

Giống như những tài tử giai nhân trong câu chuyện tỷ kể, bọn họ không ham quyền quý, chẳng màng giàu sang, nghèo cũng được, khổ cũng được, chỉ cần có nhau thôi, không phản bội gian dối, không thay đổi hai lòng...

Khi ấy Hạ A Sửu luôn nghĩ ước mong của mình thật bé nhỏ bình dị!

“Gió thổi nhè nhẹ,

Nước mùa hạ phẳng lặng không gợn sóng...

Nắng chiếu ấm áp,

Vẫn lạnh lẽo tựa tuyết ngày đông...”

Tiếng hát mông lung lặng lẽ của Thủy Tiên, khi ấy nàng cho rằng đơn thuần là ca từ, đâu ngờ đến lại biến thành vận mệnh!

Khi ấy... quả là ngây thơ ngốc nghếch!

Hạ A Sửu của mười ba năm sau ngả người xuống chõng tre, vừa phóng mắt dõi khắp cảnh vật xung quanh, vừa cười nhàn nhạt.

Nơi nàng ở bây giờ là hậu viên xa xôi hẻo lánh nhất trong Triệu phủ. Nghe nói nhiều năm trước sau khi vị thiếp thất nọ tự tử, chỗ này liền bị bỏ hoang. Không được tu sửa, tường gạch bong chóc vữa vụn, mái ngói thủng lỗ chỗ, cỏ dại rêu nấm cũng càng mọc tràn lan.

Trong không khí luôn văng vẳng mùi ẩm mốc, và còn có thanh âm của chuột bọ đánh nhau chí chóe, tiếng ruồi muỗi vò vẽ, hay tiếng quạ quang quác gọi bầy.

“Thật thê thảm!”

Bọn gia nhân khi mang thức ăn đến cho nàng, thường thì thầm vào tai nhau như vậy. Họ bảo không sớm thì muộn, nhất định nàng sẽ phát điên phát loạn thôi! Đường đường là “thiếu phu nhân tương lai” ngọc ngà cao quý sống trong nhung lụa, sao có thể chịu khổ chịu nhục đến nhường này.

Sao có thể chịu đựng đến lúc này, chính A Sửu cũng luôn tự hỏi!

Là vì... yêu ư?!

Ngần ấy năm qua rồi, nàng vẫn yêu người đó ư?!

Như cơn gió chớm hạ, như giọt nắng cuối đông, như khoảnh khắc đầu tiên nàng gặp Triệu Vũ Hi, mười ba năm về trước?!

Hạ A Sửu nhíu mày ngẫm nghĩ, có những cảnh tượng tưởng rằng đã in hằn khắc sâu, chiếm vị trí vừa rực rỡ vừa thiêng liêng trong kí ức, giờ nhớ lại bỗng mông lung phủ lớp sương mù! Nàng tự hỏi, lần đầu tiên nàng gặp người đó, rốt cục là như thế nào nhỉ?!

Là mùa xuân? Hay là mùa hè?

Lúc trời mưa? Hay khi tạnh ráo?

Hẳn phải là một dịp đặc biệt lắm, người xuất thân giàu sang hiển quý như hắn mới sa giá đến vùng núi Lâm nghèo hèn nhỏ bé của nàng!

Rồi bọn họ sẽ gặp nhau bên thác nước thơ mộng, giữa rừng đào ngát hương, hay trên đỉnh núi Lâm cheo leo mà tráng lệ?!

Nhớ lại thì, tình yêu nàng dành cho hắn vốn chẳng hề giống những câu truyện Thủy Tiên thường kể, rúng động nhân tâm hay lãng mạn bi tráng. Nó tầm thường giản đơn như chính con người nàng, như con đường mòn gồ ghề tăm tối lần đầu họ gặp mặt.

Khi ấy, Triệu Vũ Hi hãy còn là đứa con ngoài giá thú của Triệu huyện quan, bị cả gia đình dòng tộc, đặc biệt là vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ Triệu Gia Minh khinh thường ghét bỏ.

Khi ấy, một đoàn xe ngựa xa hoa rực rỡ, nườm nượp kẻ hầu người hạ theo chân, vậy mà lại chẳng dung thứ nổi một thiếu niên gầy yếu bệnh tật như Vũ Hi. Họ ném hắn xuống đường, giữa trời đông tháng giá... à phải rồi, chính là mùa đông! Một mùa đông vừa dài vừa lạnh đến thế, họ mặc hắn y phục mỏng dính, nằm co ro giữa trời.

Mưa bụi lất phất, sương chiều nhẹ giăng, đoàn người ngựa đã đi rất xa, A Sửu mới bước ra từ bụi cậy, lại gần lẳng lặng ngắm nhìn hắn. Nàng thấy mặt hắn tái nhợt, móng tay tím đen, những tiếng rên rỉ không rõ đầu đuôi, cách hắn thở ngáp nặng nề mà khó nhọc!

Nàng biết là hắn sắp chết!

Giống như cách mẫu thân chết, hẳn phải bi thương lưu luyến lắm đúng không? Nhưng tại sao đôi mắt hắn vẫn cứng cỏi lạnh lùng đến vậy, chăm chú ngó lại nàng, không cầu xin hay uất ức, mà phảng phất tia tàn nhẫn cùng không khuất phục.

Ánh mắt khiến người ta kinh sợ!

Vậy mà càng nhìn, kì lạ thay A Sửu càng thấy lòng mềm mại dịu dàng! Nàng nghĩ hắn thật giống một con thú bị thương, yếu ớt cô độc, nhưng vẫn phải cố phóng ra gai nhọn, khiến nàng xót xa, thực muốn ôm chặt vào lòng mà nâng niu chăm sóc.

Thực tế, nàng cũng đã làm như thế!

Đốt lên vài đống lửa, rồi kéo hắn vào giữa quầng sáng ấm áp nóng bỏng kia, ngón tay nàng vuốt ve khuôn mặt hắn, cẩn trọng và chậm rãi ôm hắn vào lòng. Truyền cho hắn hơi ấm của mình, sự cảm thông của mình, liệu đó có phải khoảnh khắc bắt đầu của yêu thương?!

A Sửu tự hỏi, rồi tự cười mông lung!

Nàng lại nhớ đến lần thứ hai họ gặp nhau, bấy giờ là nửa năm sau, Vũ Hi vẫn sống, đã trở về Triệu gia, và bằng cách nào đó, đã dần hòa hợp với người trong nhà!

Bấy giờ, hắn cũng đã quên nàng!

Mà không, kì thực, hắn vốn chưa bao giờ nhớ nàng! Trong kí ức của hắn, người cứu mạng hắn trên sườn núi Lâm phải lương thiện xinh đẹp cao quý tựa Lý Phong Ca tiểu thư, chứ không phải loại nha đầu xấu xí vô học là nàng.

Cho nên hắn không ngần ngại mà cùng Triệu Gia Minh phá nát hàng quán của Phạm bá nàng. Hắn chửi bới lăng nhục bá và nàng, cũng đánh đập dân thường, trêu ghẹo cô nương.

Phạm bá bá kể dù mới mở hàng vải trên phố huyện này mấy hôm, đã nghe đủ thứ chiến tích của cặp huynh đệ trời đánh này! Kiêu căng hống hách, hư hỏng xấu xa, thanh danh bọn chúng thối hoắc hơn cả phân trâu, khiến người người nghiến răng căm phẫn. Nếu không phải có phụ thân là huyện quan đứng sau chống lưng dàn xếp, chỉ sợ chúng đã sớm bị dẫm đạp nát bét mấy trăm lần.

“Nói như vậy...”

A Sửu cân nhắc câu từ, một lúc mới ngập ngừng hỏi:

“Như vậy vị nhị công tử đó.. hẳn cũng đã được Triệu lão gia để mắt đến rồi, phải không?”

“Hả? Ý con là “Triệu con hoang” ư?”

Phạm bá bá khẽ nghiến răng, hằn học đáp:

“Hừ, mẫu thân là tiên tỳ thấp kém, sinh ra loại tiểu nhân đó quả cũng chẳng sai! Hắn bây giờ y như cái đuôi bám theo Triệu Gia Minh, thông đồng chuyện xấu, nịnh hót xúi giục! Triệu huyện quan để bao che cho quý tử, nên đồng thời phải bao che cho cả hắn! Ta còn khinh thường hắn hơn cả huynh trưởng của hắn nữa kìa!”

“Nhưng là... biết đâu đều có lý do... hắn... có lẽ chỉ muốn sống thôi mà!”

A Sửu lẩm bẩm trong lòng. Khi cả thế gian ruồng rẫy Vũ Hi, nàng liền nhớ đến hình ảnh hắn trơ trọi giữa sườn núi Lâm, không hiểu sao càng làm nàng xót thương hơn nữa!

Bởi vì thấy hắn bí mật để tiền lại những nơi họ phá hoại, vì hắn chưa từng đánh đập người già, trẻ con và phụ nữ, hay bởi vì bắt gặp trong mắt hắn nỗi muộn phiền mà mông lung?!

Dù chưa từng nói chuyện với nhau, A Sửu luôn cảm thấy mình hiểu hắn còn hơn chính bản thân. Những nỗi đau, sợ hãi, cô độc và bất đắc dĩ của hắn đã thấm vào tủy xương, tâm hồn nàng và hắn cũng đồng điệu cùng nhau từ lúc nào!

Hạ A Sửu yêu Triệu Vũ Hi như vậy!

Khi hắn là “Triệu con hoang” tàn ác nơi phố huyện, nàng là nữ tử ngây ngô hoang dã miền sơn cước, nàng liền trèo đèo lội suối xuống tìm hắn, mỉm cười với hắn, nói với hắn rằng hắn không cô đơn!

Hắn làm chuyện xấu, nàng lẽo đẽo theo chân!

Hắn đánh người, nàng đưa thuốc!

Hắn đập phá, nàng thu dọn!

Dần dần, câu chuyện giữa nàng và hắn chính là: một tiểu nha đầu vừa xấu vừa điên si mê tên cường hào ác bá, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thực xứng đôi vừa lứa vô cùng!

Vũ Hi lúc đầu cũng chửi bới dọa nạt, nhưng càng về sau càng mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, Thủy Tiên tỷ bảo là bởi vì hắn không coi trọng nàng, chính là loại có cũng được không có cũng chẳng sao!

Thủy Tiên khuyên nàng tỉnh ngộ đi!

Thủy Tiên nói nàng sẽ chịu khổ!

Thủy Tiên bảo nàng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhất định sau này sẽ gặp được nhiều người thật tốt thật tốt!

Còn nàng, nàng chỉ nghĩ rằng nếu mình cũng bỏ mặc Vũ Hi lại, hắn sẽ càng đau khổ cô độc đến mức nào?!

Nàng cãi nhau với Thủy Tiên rất nhiều, sau cùng rời bỏ sườn núi Lâm, chuyển hẳn xuống sống dưới phố huyện. Từ xúc phân quét rác đến bồi bàn hay rửa bát thuê, một đứa nhóc mười một tuổi có thể làm được gì, nàng đều không ngần ngại.

Ở bên Vũ Hi thật nhiều, nấu cho hắn những món ăn ngon, nói với hắn những câu từ đẹp đẽ, nàng tin chỉ cần luôn chân thành và kiên nhẫn, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ mở lòng với mình, cũng mở lòng với thế gian, trở thành người tốt hơn, giống như đáng ra hắn phải như vậy!

Nàng chờ đợi, cứ thế cứ thế liền trôi qua ba năm, A Sửu mười bốn, Vũ Hi mười sáu.

Bước ngoặt chuyển đến bất ngờ, là lúc Triệu Gia Minh vì tranh chấp ẩu đả với đám người huyện bên mà bị quý tử của tam phẩm họ Hồ ngộ sát.

Triệu Gia Minh chết, Triệu lão gia cực kì phẫn uất, nhưng không thể làm gì vì họ Hồ quyền thế ngập trời, con trai ông cũng chẳng phải loại bạch liên hoa. Cho nên ông trút tất cả bực dọc lên người đứa con khác là Vũ Hi, chửi mắng đánh đập, đuổi hắn ra đường, cũng là một ngày đông lạnh lẽo, như khung cảnh hắn nằm co rúm trên sườn núi Lâm bốn năm trước vậy.

Khi lang thang bất định giữa dòng đường đông đúc, vừa đói vừa khát, khi hai chữ gia đình mà bản thân tự huyễn hoặc lừa dối bao năm cũng chẳng thế bao biện nữa, Triệu Vũ Hi mới nhận ra bản thân đã mệt mỏi chán chường đến mức nào!

Hắn dày công lập mưu bày kế, thủ đoạn mưu mô, từng bước biến huynh trưởng mình thành một tên phá gia chi tử, bị người người phỉ nhổ khinh ghét, rồi lại từng bước đẩy huynh hắn đến cái chết nhìn như là tai nạn vô ý... Hắn đã giết chết huynh hắn, để rốt cục trở thành người nối dõi duy nhất... Hắn đã trở thành đứa con duy nhất của phụ thân hắn, nhưng vì sao lại mệt mỏi tới vậy?!

Hắn có thực là sống không? Là đang sống, hay cố chấp tồn tại?!

“Vũ Hi...”

Một thanh âm bỗng vang bên tai, trong hơn cả tiếng suối, ánh mắt cũng lấp lánh, đẹp đẽ tựa ngàn sao. Nàng vẫn là Hạ A Sửu, tiểu nha đầu xấu xí phiền phức kia, chỉ là khoảnh khắc này, sao lại tựa tia sáng rực rỡ chói lòa, khiến lòng hắn yên bình ấm áp đến lạ!

Thế sự vô thường, lòng người đổi thay, Triệu Vũ Hi vốn không tin yêu bất kì ai, vào thời khắc ấy, đột nhiên bỗng kiên định tin rằng nữ nhân trước mắt dù thế nào cũng không rời xa, vĩnh viễn vĩnh viễn không bỏ rơi hắn!

Hạ A Sửu đưa hắn về nhà trọ của nàng, làm cơm cho hắn ăn, thổi nước cho hắn tắm, rồi lại lẳng lặng ngồi xuống cạnh hắn, cùng hắn ngẩn người suốt cả một đêm.

Chỉ cần có người ở bên, dù không nói gì, nàng tin đó cũng là sự chia sẻ.

Triệu Vũ Hi quả nhiên thấy được an ủi, sang đến ngày thứ hai tâm tình cũng thoáng hẳn, có thể phụ nàng thu dọn quét tước, thỉnh thoảng trò truyện đối đáp vài câu.

Sau này nhớ lại, khoảng thời gian đó có lẽ là những ngày tháng an nhiên đẹp đẽ nhất trong mối duyên nợ giữa nàng và Vũ Hi! Dù rằng, cũng thực ngắn ngủi!

Vì chưa tới nửa tháng, A Sửu đã nghe tin Triệu lão gia được bổ nhiệm làm tuần phủ Đông Kinh. Một đứa con, đổi lấy chức quan này, Triệu lão gia mặc dù ấm ức uất hận, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm thinh. Dầu sao, ông vẫn còn một đứa con, không đến mức tuyệt tử tuyệt tôn, có lỗi với dòng tộc.

Bởi vậy, Vũ Hi được ông đón về, đưa lên làm dòng con chính thống. Ông cũng chuyển phủ từ nơi huyện nhỏ ra thành lớn, phong tỏa tất cả tin đồn xấu của hắn ngày trước, lại mời thầy giỏi khắp nơi về dạy cho hắn đủ thủ cầm kì họa thư.

Vũ Hi quả là thần đồng ngàn năm khó kiếm, học một biết mười, đọc mười hiểu trăm, chỉ chưa đầy ba năm liền thông tuệ hiểu biết, bằng kẻ khác mấy chục năm ôn luyện. Hoặc nói đúng hơn, hắn vốn vẫn luôn xuất chúng tài năng như vậy, chỉ là trước đây ẩn mình, tự xây dựng vỏ bọc thối nát để kẻ địch lơ là khinh khi!

Dù thế nào thì, tình cảm A Sửu dành cho hắn cũng chẳng đổi thay!

Nàng theo hắn lên kinh, vất vả ngược xuôi, rốt cục cũng xin được một chân phụ việc trong tiệm thuốc.

Đại phu chủ tiệm đó họ Lưu, tuổi tầm bốn mươi, hay năm mươi? Thực sự rất khó đoán!

Ngài có làn da sáng tựa ánh trăng, sống mũi cao như đỉnh núi, môi đỏ chót, và đôi mắt vừa sắc vừa dài.

Khuôn mặt hoàn mĩ hơn cả tượng tạc, nom tươi trẻ vô cùng, chỉ có điều mái tóc ngài lại bạc trắng, và ánh nhìn mơ màng tựa hồ đã từng trải qua bao lần hồng hoang dâu bể ấy, luôn khiến người đối diện bất giác kinh sợ kính ngưỡng, không dám đoán ra tuổi thật!

Tính cách ngài cũng thực quái dị, đôi khi bốc thuốc chữa bệnh miễn phí, đôi khi lại hét giá trên trời. Ngài không nói chuyện nhiều, vào mùa xuân thường bỏ đi biền biệt cả vài tháng, hoặc ngẩn người ngồi ngắm hoa đào rụng rơi!

Các phu nhân tiểu thư gia đình quyền quý đều phát điên phát dại vì Lưu đại phu, trái ngược với đám nam nhân ghét bỏ bài xích ngài ra mặt!

Vũ Hi cũng vậy, hắn không thích ngài!

Hắn thường bảo nam nhân đẹp đến như thế, chắc chắn là họa thủy! Chưa kể mặt trắng lạnh lẽo, mắt dài gian xảo, so với vua Quỷ Lê Uy Mục nổi danh tàn ác mấy chục năm trước kia, thực chẳng sai khác chút nào.

“Chàng xấu quá!”

Mỗi lần như vậy, nàng liền trừng mắt nói:

“Sao lại so sánh Lưu đại phu với vị vua kia! Chàng có biết đại phu tốt lắm, nhân hậu hiền đức lắm không?! Mùa đông ngài phát áo bông, mùa hạ đi đưa thuốc, thu đến lại đắp đập xây bờ ngăn lũ... ngài làm rất nhiều việc thiện chẳng mong hồi báo, quan phủ khắp nước chả có mấy kẻ được như ngài!”

“Tức là... ngươi rất thích lão ta! Bảo sao ta bao lần sắp xếp công việc khác, ngươi cũng cố chấp không theo!”

“Đâu có đâu, chỉ vì nơi này rất hợp với ta!”

“Nói dối! Rõ ràng là vì Lưu đại phu! Thích lão thì ở bên lão, sao còn tối ngày chạy theo ta? Sao cứ làm phiền ta chứ?!”

“Hửm...”

A Sửu trợn tròn mắt, chăm chú nhìn vẻ mặt tức đến đỏ bừng của Vũ Hi, một lúc mới bật cười bảo:

“Chàng... đang ghen? Đang ghen... ha ha... là ghen đúng không?”

“Câm miệng!”

“Ghen vì ta, nghĩa là có để ý đến ta đúng không?! Nói mau! Nói mau! Bây giờ chàng thích ta được mấy phần!”

“Ta... ta ghét ngươi nhất! Thứ nữ nhân ngu xuẩn thấp kém, không thèm nói chuyện với ngươi!”

Vũ Hi nghiến răng nghiến lợi, hầm hập giận dữ bỏ đi!

Lần này cũng là lần thứ hai trong tháng hắn không vui mà đến, khó chịu mà đi!

A Sửu đôi khi thấy chán chường, nhưng cũng không tìm cách thay đổi!

Bởi vì so với hồi ở huyện lỵ bị hắn trực tiếp ngó lơ như không khí, tình trạng mờ mịt không rõ này cũng chứng tỏ một điều: dù quan hệ của họ là đu trên sợi dây chòng chành mỏng mảnh, chí ít... giữa họ cũng đã có một sợi dây! Nên khó khăn đến đâu nàng cũng sẽ biết ơn, chân quý và gìn giữ sợi dây này, nàng tin tưởng rằng có một ngày Vũ Hi sẽ hồi đáp nàng!

Đến lúc ấy bọn họ sẽ nhất định.. nhất định vô cùng hạnh phúc!

Sau đó lại qua thêm một năm, A Sửu mười tám, sắp thành gái lỡ thì. Còn Vũ Hi mới chỉ hai mươi, thi đỗ Bảng Nhãn, nam nhi phơi phới, quan lộ thênh thang!

Hắn vào triều làm quan, ban ngày diện thánh, ban đêm cùng huynh đệ bạn hữu tụ tập vui chơi! Bấy giờ hắn đã có nhiều mối quan hệ, được nhiều người yêu mến coi trọng, cũng trở thành viên ngọc sáng trong dòng tộc mình!

Bấy giờ, số lần gặp gỡ của họ đã ít lại càng thêm ít ỏi, có những khi ba bốn tháng không liên lạc, khuôn mặt hắn nàng cũng chẳng rõ ràng!

Chiếc ghế trong tiệm thuốc vữa mủn kêu ọt ẹt, nàng ngồi lên đó, vươn tay đều đều xay bột thuốc, lặng lẽ nhìn sợi dây giữa họ dần mơ hồ mong manh. Nàng tự hỏi đến lúc nào dây sẽ phựt đứt, giải thoát cho nàng, để duyên nợ giữa họ hoàn toàn chấm dứt?!

Mùa thu, lại một mùa thu, A Sửu bước vào tuổi đôi mươi, không có tiền đồ, chẳng một thân nhân, và vẫn chỉ đơn phương người đó!

Hay là bỏ hắn, buông bỏ cảm tình suốt mười năm? Hay cứ chờ, đợi chờ mãi trong vô vọng?!

Gần đây, nàng hay tự hỏi mình như vậy! Gần đây, có một suy nghĩ cũng càng lúc càng rõ ràng đậm nét: chính là dù có hi sinh đánh đổi đến chết, Triệu Vũ Hi với Hạ A Sửu chỉ là biết ơn cảm mến, vĩnh viễn chẳng phải yêu thương!

Quả nhiên, suy nghĩ ấy chính xác hoàn toàn! Nửa tháng sau đó, đường hang ngõ hẻm khắp Đông Kinh bỗng rộ lên đồn đại giữa ngũ phẩm bộ Hình Triệu Vũ Hi và Lý Oanh Ca, thiên kim tiểu thư phủ Lý tướng!

Chàng thông minh tuấn nhã, nàng tài mạo hơn người, nơi bọn họ gặp gỡ là Ngọc Tú viên trăm hoa khoe sắc, cùng nhau gảy đàn ngâm thơ, cùng nhau đánh cờ đàm đạo...

A Sửu đứng từ xa lặng lẽ ngắm nhìn họ, chợt thấy một cánh hoa vô ý đáp xuống mái tóc Lý Phong Ca tiểu thư! Cánh hoa màu vàng cam, vốn vô cùng tươi mát thanh lệ, thế mà đặt bên mái tóc mềm mại như tơ của nàng ấy bỗng trở nên xấu xí tầm thường, không thể chứa chấp!

Rồi nàng lại thấy ngón tay Vũ Hi vươn lên, nhẹ nhàng phủi đi cánh hoa vương trên tóc nàng ấy, ánh mắt hắn cũng dịu dàng nhìn nàng ấy, như chứa cả thiên ngôn vạn ngữ, trăm mối tình thâm!

Quả là thơ mộng đẹp đẽ, A Sửu chợt nghĩ đây mới đích thực là tài tử giai nhân trong câu chuyện Thủy Tiên kể năm nào! Còn nàng chỉ là tuyến nhân vật phụ, người qua đường, hay một nốt đệm bé nhỏ nơi cuộc tình rúng động trời đất của hai người họ?!

A Sửu càng ngẫm càng lắc đầu cười nhạt, một giọt nước lăn khỏi khóe mắt, liền bị nàng gạt đi thật nhanh! Đau lòng không phải là khóc, đau lòng là đến khóc cũng không lên lời!

Mà hiện tại nàng cũng chưa đến mức khóc không lên lời, hẳn là yêu Triệu Vũ Hi rất nhiều, cũng không nhiều như nàng vẫn tưởng!

Mười năm hay hai mươi năm, thời gian cứ trôi, tin rằng nhất định có thể quên hết!

A Sửu tự nhủ, tự hứa rồi tự thề như thế!

Sau đó nàng trở về tiệm thuốc, bái biệt Lưu đại phu! Ngài nhìn nàng bằng ánh mắt mông lung, một lúc mới thở dài, bảo:

“Ngươi theo ta đến một nơi!”

“Nơi nào ạ?!”

“Đi rồi biết!”

Đại phu nhàn nhạt đáp, rồi sải từng bước dài, băng qua khu phố chợ. Ngài đi lúc nhanh lúc chậm, khi vội vã như đang trốn chạy, khi lại khoan thai chậm rãi tựa hồ đang hồi tưởng những kỉ niệm xa xưa.

Đến Đông Thành, rẽ vào đường mòn, xuyên suốt rừng săn, họ đi rất lâu rất lâu, rốt cục cũng đến được một khoảng rừng trống trải: nơi có ánh trăng lấp lánh, dòng suối trong mát uốn lượn, và một bóng cây cổ thụ oai nghiêm hùng vĩ, vươn từng tán lá đến tận trời xanh.

Nàng nhìn đến ngẩn ngơ, vô thức hỏi:

“Lưu đại phu, kia là cây gì?!”

“Đào... bích đào!”

Khi đông qua xuân lại, mưa phùn bủa vây, cũng là lúc cánh hoa nhú ra khỏi nụ, đỏ cháy như lửa, rực rỡ kiêu sa... cả khoảng trời này lúc ấy sẽ đều là đào hoa... đẹp đẽ đến mức nào... đến mức nào...

“Tiểu nữ có thể tưởng tượng được!”

A Sửu khẽ gật đầu, trầm trồ nói:

“Hẳn là vô cùng rung động kinh diễm, như chốn đào nguyên thiên giới, hay là tiên cảnh bồng lai... nếu có thể cùng người mình chân quý đến đây ngắm hoa, chắc chắn đời này kiếp này, vĩnh viễn không thể nào quên được!”

“Ta cũng nghĩ vậy!”

Lưu đại phu nhợt nhạt đáp lại. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, khóe môi ngài bỗng nhíu chặt, đáy mắt càng tăm tối mênh mang. Giống như trong khoảnh khắc, ngài bỗng hòa làm một thể vào bức họa phong cảnh kia, trở nên thực xa xôi mơ hồ, cũng thực bi thương đau đớn!

Nhìn ngài như vậy, đột nhiên A Sửu muốn bật khóc. Nàng cân nhắc một lúc, mới run giọng bảo:

“Đại phu làm nhiều việc thiện, rồi cũng sẽ có cái kết xứng đáng thôi!”

“Ta không tốt như ngươi tưởng đâu, chỉ là... đang chuộc tội! Những lỗi lầm từng gây ra, phải trả giá bằng cả đời này mới được!”

“Lỗi gì mà lớn vậy?”

Thấy đại phu nhún vai không trả lời, A Sửu càng bạo gan gặng hỏi tiếp:

“Có liên quan đến hai vị cô nương trong tranh kia không?!”

“Ngươi biết nàng ư?!”

“Tại vì đêm nào trước khi đi ngủ cũng thấy đại phu mở tranh ra nhìn hai nàng ta! Tiểu nữ để ý, khi xuân đến còn nhìn nhiều hơn nữa kìa! Một người tinh khôi đơn thuần, một người chim sa cá lặn, đẹp tựa thiên tiên... họ hẳn là phu nhân và nhi nữ của ngài, đúng chứ?!”

“Không!”

Đại phu bật cười, rồi ngẩng đầu ngơ ngẩn ngắm những tán cây, rất lâu rất lâu mới nhẹ nói:

“Bọn họ... đều là người trong lòng ta!”

Hai người con gái ta yêu, hai người con gái ta nợ, hai người con gái ta vừa mong gặp lại, cũng vừa hi vọng đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không có tương phùng!

Thanh âm đại phu hờ hững nhạt nhòa, nhưng ánh mắt ngài càng lúc càng trầm lặng u uất hơn, tựa như bị giam cầm giữa một biển mù sương, không thấy đường, không có ánh sáng hay tương lai, ngài lạnh nói:

“Sửu Nhi... yêu thương là quá trình vừa đau đớn, cũng vừa hạnh phúc vui vẻ! Ta thật không mong ngươi từ bỏ!”

“Đại phu?”

Đừng giống như ta!

“Sau này hãy đưa người đó về đây... nhất định phải trở về đây... cùng nhau ngắm hoa đào nở rộ!”

Tui là tác giả: Cuối cùng cũng lết hết chương đầu, sang chương tới sẽ có thịt nha~~ Và hãy thông cảm cho sự chậm chạp của tui, vì thì là viết mấy chương thuần chay thiệt là oải oải oải muốn chớt ọ_ọ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.