Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 1: A Sửu

Chương 5: Chương 5: Mãi bên chàng!




Đoạn thời gian này, nếu là mộng, hẳn là giấc mộng đẹp đẽ nhất trên đời, A Sửu ước ao được mơ mãi không tỉnh!

Ban ngày Vũ Hi sẽ vào triều diện thánh, còn nàng theo chân Tiểu Thúy muội muội mới kết nghĩa được chui vào phòng bếp Triệu gia.

Hồi trước ở huyện lỵ nàng cũng từng nấu ăn cho Vũ Hi, tay nghề không đến nỗi tệ, nhưng dù sao cũng chỉ là vài món dân dã bình đạm, đối với vị trí ngũ phẩm bộ Hình cao cao vời vợi hiện giờ, đâu xứng nhắc đến.

Nàng lúc nào cũng muốn tự mình tặng những điều tốt đẹp nhất cho hắn, món ăn thật ngon, trang phục thật đẹp! Đồng thời càng mong bản thân giỏi giang hữu ích hơn để xứng đáng với hắn, nên càng cố gắng nhiệt thành!

Ngặt nỗi đồ ăn quý tộc cầu kì phức tạp, đầu óc A Sửu không thông minh nhanh nhạy, lại không biết chữ để đọc ghi công thức, nên làm mấy lần đều thất bại, bị lão Trần bếp trưởng đuổi như đuổi chó, chửi mắng không ra cái gì!

Lão không cho nàng vào bếp, nàng liền yên lặng dọn dẹp, rửa rau gánh nước suốt mười ngày trời, Vũ Hi nhìn không nổi, lão Trần cũng ngứa mắt, cuối cùng đành phá lệ dạy thêm một lần, thế là đêm ấy A Sửu hớn hở đem một đĩa Hồi Vân Phượng... Phượng cái gì mà... đại khái là tên một món ăn quý giá cực kì dâng lên cho Vũ Hi.

Hắn lúc ấy đương ngồi giữa Đào cư đọc công văn, vài cánh hoa lơ đãng bay qua, cũng không phá nổi vẻ chuyên chú cần mẫn như tượng tạc. Ánh đèn mờ lay lay trong gió, khắc họa khóe môi mím chặt, mày kiếm khẽ chau, tựa như đang cất chứa vạn gánh nỗi niềm, vậy mà vừa thấy bóng A Sửu, cả khuôn mặt hắn bỗng sáng bừng, đáy mắt lấp lánh tựa sao, cười bảo:

“Chờ bao ngày, ta còn tưởng chết già cũng không đợi nổi món ăn nàng nấu chứ!”

“Ý chàng là gì? Có muốn ăn không?!”

Mắt nàng gườm gườm, hắn liền cười đến là nịnh nọt đon đả:

“Ôi ôi~~ đồ ai nấu mà thơm quá, ta ngửi một hơi đã thấy lồng ngực căng tràn, khí huyết sôi sục! Trình bày thế này làm gì? Còn đẹp đẽ tinh tế hơn cả bích họa phật đường, làm sao ta nỡ ăn chứ!”

“Dẻo miệng!”

“Là thật đó!”

Vẻ mặt hắn bỗng mất hẳn vẻ ngả ngớn bông đùa, bàn tay nhẹ nắm lấy tay nàng, giọng nói cũng âm trầm nghiêm túc đến lạ:

“Biết nàng bôn ba vất vả như vậy, làm sao ta nỡ đây!”

“Chàng... chàng...”

Biển hoa bát ngát, hương đào mênh mang, giữa khung cảnh đẹp đẽ thơ mộng tựa chốn thần tiên, A Sửu khe khẽ ngẩng đầu, bốn mắt lặng nhìn, ý đượm tình nồng, lửa điện bắn ra tung tóe. A Sửu rốt cục cũng không chịu nổi nữa, bật thốt đáp lại:

“Chàng... giờ ăn nói ngọt như thế, vì sao ngày trước trong miệng cứ như ngậm phân, thở câu nào thối câu đó, mắng ta như mắng chó vậy?!”

“Nàng...”

Khóe môi hắn giật giật, nửa ngày mới nghẹn ra một câu:

“Không thể giữ gìn không khí một chút sao!”

“Nhưng chàng cứ sến như con hến, thực không quen mà! Có chút nhớ Triệu Vũ Hi hồi xưa, thật lạnh lùng, thật soái aa~~”

“Hạ A Sửu!”

Hắn quát ầm lên, gân xanh đầy mặt.

Rõ ràng sắp nổi điên rồi, A Sửu vừa nhìn thì bật cười ha hả, ôm bụng nói:

“Ha ha... lại bị trêu... bị trêu kìa...”

“Nàng...”

“Ta bỗng phát hiện ra trêu chàng rất vui... há há cái mặt chàng giận dữ trông tức cười như khỉ đột.. ưmmm...”

Lời còn chưa dứt, đã bị chặn lại trong miệng bởi nụ hôn như vũ bão. Bàn tay Vũ Hi giữ lấy gáy A Sửu ấn mạnh về phía mình, đoạt đất công thành, điên cuồng càn quét. Hắn hôn nàng đến mặt mũi đỏ bừng, hơi cạn khí kiệt mới chịu buông tay, vừa nhìn nàng thở hổn hển như cá chết, vừa cười đến gian xảo ma mị:

“Này mới chỉ là cảnh cáo! Dám trêu ta, đêm nay gắng mà chịu phạt!”

“Chàng...”

Mắt nàng trợn trừng, môi mọng run run, vừa nghĩ đến loại trừng phạt kia, thắt lưng đã âm ỉ đau, nơi giữa hai chân cũng không kìm được sợ run rẩy!

“Sao? Không thích à?!”

Nam nhân nào đó chợt vươn lưỡi liếm lỗ tai nàng, bàn tay xấu xa thành thạo luồn qua tà áo, chạm đến vùng đào nguyên no đủ đầy đặn, liền không ngừng xoa nắn nhào nặn. Nàng có cứng miệng thế nào, bị trêu chọc như vậy cũng chỉ còn nước nhã ra như bún, vô lực dựa trong vòng tay hắn.

“Sửu Nhi... Sửu Nhi à...”

Hắn mờ ám thổi khí bên tai, nghe nàng rên rỉ nghẹn ngào, khóe môi bỗng kéo một đường gian tà, bàn tay rút khỏi lạnh lùng, hất cằm nói:

“Ta cũng phát hiện ra trêu nàng thật vui! Ô~~ nhìn cái mặt thẹn quá hóa giận kìa, thật là... là... há há há...”

“Chàng... chàng...”

A Sửu thấy hắn cười đến thỏa thuê vui thú, cỗ ngượng ngập giận khí liền cháy lên bừng bừng, vội đuổi theo không ngừng rống chửi:

“Triệu Vũ Hi, mẹ nó chứ, đứng lại! Hôm nay bà đây không đập nát cái bản mặt ti tiện vô sỉ của chàng thì không là người!”

Nàng vừa mắng vừa đánh, hắn vừa chạy vừa cười, trong Đào cư nho nhỏ chỉ có hai người họ mà đùa nghịch đến quên đất quên trời, hoa bay bát ngát, tình trải mênh mang...

Mùa xuân đẹp đẽ đó, cứ như vậy mà vội vã trôi qua!

Ngày những cánh đào cuối cùng trao lượn rụng rơi, A Sửu vươn tay ra đỡ lại, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc chân trọng, nàng nói:

“Thực chẳng muốn đóa hoa xinh đẹp này cứ vậy mà tàn héo! Vũ Hi, hay là ta nhặt lại chúng, ủ cho chàng một vò rượu, được không?!”

“Được!”

“Ừm... Mang đến suối đào ngàn năm, cùng uống!”

“Suối đào ngàn năm?”

“Là một nơi có ánh trăng trong trẻo như ngọc, dòng suối lấp lánh tựa gương, và cây đào điệp trùng hùng vĩ vươn cành lá đến tận chân trời...”

Lưu đại phu từng kể vào mỗi độ đông qua xuân về, chồi non khẽ nhú, đào hoa bừng nở, cả đất trời sẽ bạt ngàn bích sắc, rực rỡ bao la... tựa như mỗi đóa hoa đều chứa đựng một linh hồn, tận sắc trọn hương, cháy bỏng nhiệt thành, nhảy múa trước mắt ngài ấy muôn vàn vũ điệu...

Đó chính là bồng lai tiên cảnh!

Có thể tiến vào tiên cảnh, bọn họ chính là tiên nhân, tình chẳng phải sẽ thiên trường địa cửu, trọn kiếp trọn đời?!

Hạ A Sửu càng tưởng tượng, thanh âm càng chìm đắm mơ màng, đôi mắt ngắm nhìn hắn thêm thấm đượm nồng nàn, thành khẩn hỏi:

“Vũ Hi, mùa xuân năm nay qua rồi! Đợi đến năm sau... những năm sau... hãy cùng nhau trở về đó nhé?!”

“Nhất định!”

Triệu Vũ Hi hứa chắc nịch!

Vào lúc ấy hắn vốn tưởng đây chỉ là một yêu cầu vô cùng tầm thường, bất kì lúc nào cũng có thể thực hiện, lại không ngờ sẽ biến thành ước nguyện cả đời ám ảnh!

Mãi mãi sau này, Hạ A Sửu dương tận khí tàn, tro cốt tiêu tan, còn hắn trở thành người rực rỡ cao quý nhất, có thể đứng trên đỉnh thiên hạ phóng mắt ra khắp giang sơn, Triệu Vũ Hi vẫn chưa một lần đưa nàng trở về nơi đó, cùng nhau ngắm đào hoa nở rộ!

Đương nhiên những luyến tiếc ấy là chuyện của ngày sau, còn hiện tại hắn và nàng vẫn như chim liền cánh, cây liền cành, cả thể xác tâm tình đều gắn kết hài hòa, vô cùng vui vẻ!

Hạnh phúc vui vẻ đến mức Hạ A Sửu gần như đã quên mất trên đời còn một Lý Phong Ca thiên kim phủ Lý tướng tài đức toàn vẹn, chim sa cá lặn, đẹp tựa thiên tiên. Cũng may có kẻ nhắc nhở nàng, chính là phụ thân của Vũ Hi, Triệu lão gia, người A Sửu đã nghe danh suốt mười năm mà chưa một lần diện kiến.

Vũ Hi vốn tâm cơ trùng điệp, điềm đạm lý trí. Dù là hồi ở phố huyện đóng vai tên phá gia chi tử hại xóm hại làng, hay là lúc thi đỗ bảng nhãn quan lộ thênh thang, hắn cũng chưa từng bộc lộ nội tâm. Nhưng có ba lần A Sửu thấy hắn quên đeo chiếc mặt nạ dày công gây dựng nhiều năm, để mặc cho cuồng phong bão tố cuốn vào lòng!

Ba lần duy nhất, đều liên quan đến vị Triệu lão gia ấy!

Lần đầu, mười hai tuổi, bị đoàn ngựa xe cờ hoa rực rỡ bỏ lại! Thiếu niên gầy yếu bệnh tật nằm co rúm giữa sườn núi Lâm, khóe môi tím thẫm, người nhợt như ma, chỉ có đôi mắt vẫn lạnh lẽo kiên cường, phảng phất tia hận căm cùng không khuất phục!

A Sửu nghĩ nếu nàng bị đối xử như thế, hẳn cũng sẽ hận!

Thế nhưng đêm ấy khi nàng ôm hắn vào lòng, trong cơn đau đớn mơ màng, nàng lại nghe hắn vừa khóc vừa không ngừng lẩm nhẩm:

“Phụ thân... phụ thân... con cũng là con người mà... xin đừng... đừng bỏ con lại...”

Vậy mà một lần nữa, Triệu lão gia vẫn nhẫn tâm vứt bỏ. Lần thứ hai, sau cái chết huynh trưởng của Vũ Hi, khiến một người mưu mô thâm trầm như hắn khắc chốc tựa bị rút cạn linh hồn, đầu óc mịt mờ, không còn phương hướng.

Lần thứ ba, năm Vũ Hi hai mươi tuổi, được ngự bút phong quan, ngũ phẩm bộ Hình, Triệu lão gia liền mỉm cười nói năm chữ: “không hổ là con ta!”, liền có thể khiến một khối băng sơn kích động đến mức phải trốn sau bụi cây bật khóc nức nở.

A Sửu chợt nghĩ tìm khắp cả thế gian này, có thể khiến Vũ Hi tình nguyện lên núi đao xuống biển lửa, sẽ chẳng phải nàng hay Lý tiểu thư, mà ắt hẳn là Triệu lão gia! Cũng là nói muốn chạm đến tâm Vũ Hi, cánh cửa quan trọng gian nan nhất A Sửu phải vượt qua, chính là vị Triệu lão gia đó!

Nàng thường tự nghĩ, người có thể đối với cốt nhục nhẫn tâm tàn tệ như ông ấy, chắc phải có vẻ ngoài hung hãn, đường nét bặm trợn đáng kinh. Ông cũng sẽ khinh miệt chửi mắng nàng ra mặt, ép không được quyến rũ con trai ông nữa, thậm chí sai người đánh một trận nhừ tử, đuổi khỏi kinh thành!

A Sửu rất sợ, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần! Chỉ là vào lần đầu họ gặp nhau, kì thực không khí lại chẳng như nàng tưởng tượng!

Triệu lão gia lúc đó ngồi trên chõng tre cạnh ao sen hóng gió, mái đầu hoa râm, nếp nhăn in dấu, nhưng cũng không che nổi vẻ hiền từ thanh tĩnh như tượng phật trong chùa. Thấy nàng bước đến thì mỉm cười, vỗ nhè nhẹ vào ghế trúc bên cạnh mình, ông bảo:

“Ngồi xuống đây! Xuống đây đi!”

“Dạ, con đứng là được ạ, lão gia!”

“Đâu được đâu được! Con là ân nhân của nhà họ Triệu ta mà!”

Ông lại cười, rồi kéo nàng xuống bên mình, cẩn thận đánh giá nàng một hồi, mới tiếp:

“Dáng vẻ vừa nhìn liền biết là đứa trẻ dung dị chân chất, thật đáng quý!”

“Tạ lão gia ban khen!”

“Đừng câu lệ với ta! Con vì Vũ Hi mà hi sinh như vậy, chiếu theo quy củ, đáng lẽ nhà ta phải đem trầu cau rượu bánh đến hỏi cưới con về! Chỉ là...”

Triệu lão gia bỗng vỗ vỗ bàn tay nàng, đáy mắt như vương chút hổ thẹn, ngập ngừng nói:

“Chỉ là Triệu phủ và Lý tướng phủ trước đó đã xác định thông gia! Tuy hiện tại Lý phủ có tang kì, nhưng Vũ Hi cũng lại thề với người ta sẽ không nạp thiếp ba năm... nên... nên...”

“Con hiểu mà!”

Khóe mắt A Sửu hơi cứng đờ nhưng vẫn nhu thuận gật đầu. Mấy chuyện này Triệu Vũ Hi không hề nói với nàng, dù vậy qua lời bọn gia nhân bàn tán ra vào, lâu dần nàng cũng vài phần hiểu được!

Hắn đón A Sửu về, hôn sự với Lý Phong Ca thì vô tức vô thanh, lý do chẳng phải rúng động lòng người, động phách kinh tâm như mấy câu chuyện tình tài tử giai nhân thường nhắc đến.

Triệu Vũ Hi không đời nào khước từ tiểu thư quan to vì một nữ tử xuất thân thấp kém. Hiện thời hắn ở bên A Sửu đơn giản chỉ bởi mẫu thân Lý Phong Ca không hiểu sao đột nhiên lăn ra chết, nàng ấy phải để tang ba năm, còn hắn thì cần một người chăm sóc sớm chiều, nhân tiện làm ấm giường khi đêm đến.

Lời nghe ra có vẻ thảm hại, nhưng Hạ A Sửu vẫn thấy quý trọng cơ hội này lắm lắm!

Ba năm không gặp, cách trở trùng trùng, nào có mấy người có thể vững tâm bền dạ, giữ mãi được mối tình thâm. Nàng nghĩ như vậy, nên mới có tự tin chiến thắng Lý Phong Ca. Chỉ là có mơ cũng chưa từng mơ Triệu Vũ Hi lại thốt ra lời thề ấy!

Lý Phong Ca chưa là thê tử của hắn ba năm, hắn liền không nạp thiếp ba năm. Nếu vậy ngày ngày bọn họ ở bên nhau, hắn đang coi nàng là gì?

“Không danh không phận...”

Triệu lão gia bỗng thở dài, khẽ khàng nói:

“Tuổi con cũng không còn nhỏ, lại phải không danh không phận vài năm nữa... ai giàa... Nhi tử của ta chuyện tình cảm vừa cố chấp vừa tàn độc, đã nhận định ai sẽ theo đến cả đời! Ta chỉ lo nó đối với Lý tiểu thư như vậy, dù thêm ba năm sẽ càng khiến con chịu thiệt thòi thương tổn càng nhiều hơn...”

“Lão gia...”

“Hay là... giờ ta thu xếp cho con rời đi?! Cầm chút tiền về quê mua nhà cửa ruộng vườn, kiếm một người chất phác hiền lành đối với con thực lòng yêu thương chân trọng?!”

“Lão gia, con...”

“Con là ân nhân của nhà ta, nhưng ta chỉ có thể làm được như thế cho con, thật có lỗi...”

“Không được rồi...”

Rốt cục A Sửu cũng kìm lòng không đậu, cả người run rẩy, nước mắt tuôn rơi, vừa dập đầu khấn vái Triệu lão gia, vừa cảm động nói:

“Dù có vậy... dù vậy... không thể được... vì con đã chẳng thể buông bỏ Vũ Hi nữa rồi!”

“Con à!”

“Nhưng lão gia cũng đừng lo, hiện giờ chàng đối với con tốt lắm! Còn hứa hẹn cùng con chăn gà nuôi vịt, uống rượu ngắm hoa, ở bên con trọn kiếp trọn đời... Dù những lời đó chưa hẳn thật lòng, nhưng con có niềm tin sau này...”

“Nó nói như vậy?!”

Triệu lão gia bỗng cắt ngang lời nàng, khóe mi nhíu chặt, nghĩ ngợi một chút như có điều gì ngộ ra, ông liền vỗ đùi, bật cười tiếp:

“Dương đông kích tây, du long chuyển phượng? Đúng là con ta, giỏi lắm! Giỏi lắm!”

“Lão gia?!”

Lão gia cười mãi cũng dần bình tĩnh, lại ngó sang A Sửu trầm mặc một hồi mới nhàn tản bảo:

“Con nếu đã bất chấp chọn đường này, ngày sau có xảy ra chuyện gì, chịu oan uổng, liên lụy hay hãm hại, đau thương... cũng đừng quên hôm nay ta đã từng nhắc nhở!”

“Ý người là...?”

“Về đi!”

Triệu lão gia nói một hồi khó hiểu rồi cứ vậy mà ra lệnh đuổi khách, A Sửu hoang mang mà đến, ngờ nghệch mà đi, nên chẳng biết được khi mình vừa quay đầu, nụ cười phúc hậu như phật của lão gia đã bay biến hoàn toàn. Ông vẫy tay gọi thân tín là Trần Dụ vào, nhàn nhạt lệnh:

“Tìm vài đứa lanh lợi, cài vào tiểu viện của nó và Đào cư!”

“Lão gia, thủ hạ đã thử nhiều lần, nhưng thiếu gia hành động quá cẩn trọng, cài một người diệt một người, thực sự là...”

“Lần này nhất định phải được! Không có bức tường nào không lọt gió!”

Lão gia dứt lời, đáy mắt bỗng vẳng tia lạnh lùng tàn nhẫn tựa ma quỷ, trong lòng đồng thời tự bổ sung thêm một câu nữa: “Cũng không có người nào không có điểm yếu, đánh mãi không thương!”

A Sửu vừa rời chỗ Triệu lão gia không lâu, Vũ Hi đã không biết từ đâu trở về!

Bấy giờ đã là cuối hạ đầu thu, thời tiết thất thường, khi thì nóng như chảo dầu trên lửa, lúc lại mưa gió liên miên.

Một vùng Ninh Sóc* rộng lớn, mưa đã tầm tã suốt mười ngày nay. Lũ cũng từ thượng nguồn ào ạt đổ về, một đoạn đê vỡ vụn, nước tràn vào ba thước, nhấn chìm nhà cửa, hoa màu mất trắng, gà vịt gia xúc đuối chết, xác thối lềnh phềnh nổi trôi.

*Ninh Sóc: địa danh thời Nam Bắc triều, thuộc lãnh thổ nhà Mạc.

Cả triều đình bấy giờ đều náo loạn lên, Vũ Hi cũng lòng như lửa đốt, đã dặn nàng tối nay phải cùng một các quan tụ lại bàn luận ra đối sách, sẽ không về nhà.

Cho nên A Sửu vô cùng kinh ngạc khi thấy một thân thanh y phấp phới, tóc dài tung bay, từng bước rẽ nắng gạt mưa vội vã tiến lại. Mồ hôi hắn nhễ nhại, quần áo lộn xộn xốc xếch, tay chân có điểm phờ phạc hấp tấp, dường như đã chạy rất lâu.

“Chàng sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư?”

Nàng vươn tay lau mồ hôi cho hắn vừa khẽ mở lời, đã bị người trước mặt bắt kéo vào lòng, ánh mắt hắn hốt hoảng chạy khắp trên mình nàng, chỉ hận không thể trực tiếp lột phăng quần áo, tỉ mỉ dò xét thân thể nàng từng chút một!

“Chàng làm sao vậy?”

Nàng lại hỏi, liền nghe giọng hắn run run nghẹn đắng:

“Có... có bị thương không?!”

“Hả?! Không! Sao ta lại bị thương?”

“Thế... thì tốt!”

Bên tai văng vẳng tiếng thở dài, tựa như trút được gánh nặng, vòng tay hắn bỗng ôm lấy nàng, ôm rất lâu rất lâu, trái tim đập loạn trong ngực cũng dần bình tĩnh lại, hắn mệt nhoài nói:

“Sửu Nhi, hứa với ta!”

“Hứa gì?!”

“Sau này bất kể làm gì, đều phải nói với ta trước, không được tự tiện quyết định! Ngoài ta, nàng tuyệt đối không được tin tưởng, tiếp xúc, nghe theo bất kì ai! Đặc biệt... là ông ấy!”

“Ông nào cơ?! Vũ Hi, đã xảy ra chuyện gì?”

Lần này hắn không đáp lời, mà chỉ lẳng lặng ôm nàng vào lòng, thật chặt thật chặt.

Ngay tối hôm ấy, Vũ Hi bỗng kiếm từ đâu ra thêm một nô tỳ đến chăm sóc A Sửu, điều đặc biệt là nô tỳ này dường như có võ công cao cường và am hiểu độc dược!

A Sửu bỗng mơ hồ cảm nhận hắn đang giấu diếm nàng rất nhiều chuyện! Những nỗi ám ảnh kinh khiếp, cũng có thể là vết thương thấu tận tâm can, khiến hắn thời thời khắc khắc đều tựa đi trên băng, luôn phải thận trọng e dè, cũng luôn sống trong giằng xé quằn quại?!

Trái tim Vũ Hi rốt cục đã đang chịu đựng những gì?!

A Sửu nghĩ đến nát óc cũng không hình dung ra được, đành phải tự nhủ với chính mình:

“Vũ Hi, nếu có một ngày chàng mở rộng lòng mình, chia sẻ tất cả với ta, ta nhất định... nhất định không để chàng đau nữa!”

A Sửu còn chưa kịp phiền muộn quá lâu, chuyện tiếp tới đã cuốn bay tâm trí của nàng. Ấy là Vũ Hi được Mạc đế phong làm khâm sai đại thần, nhận mệnh đi trị thủy đắp đê, giải quyết hậu quả thiên tai của cả vùng Ninh Sóc rộng lớn.

“Chuyến này ngắn thì vài ba tháng, dài thì nửa năm, một năm cũng chưa biết chừng.”

Hắn bần thần nhìn nàng, đầu óc mờ mịt rối rắm không biết phải làm sao.

Ninh Sóc có lụt lội, bệnh dịch và chết chóc tràn lan, cô nương chân yếu tay mềm nếu đi cùng hắn sẽ phải chịu muôn vàn khổ sở đắng cay, thậm chí tính mạng nguy hiểm!

Nhưng nếu để nàng lại kinh thành một mình, nơi này có phụ thân hắn và Lý tướng quân, sẽ càng hiểm nguy bội phần hơn nữa!

Hắn sợ, đột nhiên rất sợ!

Triệu Vũ Hi kể từ mùa đông gần hai mươi năm trước, sau khoảnh khắc mẫu thân hắn trút hơi thở cuối cùng, đã không còn biết lo lắng, quý trọng hay mong đợi bất cứ điều gì. Ngoài chấp niệm bất diệt giày xéo tâm can, mọi giác quan cảm xúc của hắn dường như đều cạn khô kiệt quệ.

Thế mà bây giờ hắn lại sợ, cực cùng lo sợ sẽ mất đi nữ tử trước mặt này!

“Sửu Nhi... làm sao... phải làm sao bây giờ?!”

Hắn dựa đầu vào ngực nàng, lắng nghe nhịp tim bình tĩnh trầm ổn của nàng, thấy bàn tay nàng từng hồi vỗ về sống lưng mình, như đang an ủi con trẻ:

“Không sao... không sao... ta sẽ đi cùng chàng!”

“Sửu Nhi?!”

“Giờ đang mùa hè, đợi nửa năm sau khi trở về, vừa kịp vào xuân. Tới lúc ấy, chúng ta có thể mang rượu ta đã ủ đến suối đào ngàn năm, cùng uống, cùng kể chuyện, tâm sự sẻ chia, cùng ngắm bạt ngàn đào hoa đua nhau rộ nở...”

“Sửu Nhi...”

Thanh âm hắn bỗng hơi run, nghèn nghẹn hỏi:

“Đi cùng ta... không sợ ư?!”

“Kì thực ta đang rất rất vui! Chẳng phải có câu gian nan biết chân tình sao? Có thể được cùng chàng vào sinh ra tử, xuống biển lên rừng, có thể bầu bạn với chàng vào những thời khắc khó khăn gian khổ trong cuộc đời... ta vui lắm!”

“Không sợ chết ư?!”

Bàn tay A Sửu chợt vuốt ve gò má Vũ Hi, nâng niu gương mặt hắn lên đối diện với mình. Đôi mắt nàng khi ấy trong trẻo tựa ánh trăng, lại vô cùng kiên định, vô cùng dịu dàng. Đó là đôi mắt xinh đẹp nhất trên đời, nhìn hắn thâm tình, nàng bảo:

“Ta càng sợ... chàng sẽ không thương ta! Vũ Hi, đời này kiếp này, chỉ cần chàng không buông tay, ta sẽ mãi mãi... mãi mãi... mãi bên chàng!”

“Một lời đã định?!”

“Ừm... một lời đã định!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.