Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 341: Chương 341: Konoha




Khác với Lâm Thanh Phong đặt mục tiêu chú ý lên quyển Vô Tự Thần Thư, Nam Cung Mị Ảnh lại chú ý nhìn xung quanh, nàng rất nhanh chóng phát hiện ra Cửu Vỹ Yêu Hồ, cau mày nói.

- Phu quân, bên kia là gì?

“Ừm?” Lâm Thanh Phong lúc này mới liếc mắt nhìn sang, lại nhìn một phía khác, trên đỉnh núi có khắc bốn gương mặt bằng đá, sau đó cau mày nói.

- Konoha? Yêu Hồ chi dạ?

“Oa…có thể soát công đức nha đại ca, mặc dù khá ít, nhưng vẫn có nha, ngươi có thể soát một đợt thử xem tu vi có dãn ra hay không?” Khác với Lâm Thanh Phong, Nguyên Anh hai mắt sáng lên nói, Lâm Thanh Phong gật đầu một cái liền lên tiếng.

- Lão bà, chúng ta đi thôi, ngăn cản nó, nhưng đừng giết nó, theo ta biết thì lúc này nó đang bị khống chế.

“Tốt a, phu quân.” Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười gật đầu, sau đó thân ảnh hai người liền biến mất.

Lần tiếp theo xuất hiện là trên một nóc tòa nhà gần chỗ Cửu vỹ.

Một tên Ninja đang tham gia di tản người dân, nhìn thấy sự xuất hiện của hai người trên nóc nhà, hắn liền cau mày, nhưng hiện tại cũng không phải thời gian suy nghĩ về vấn đề này, nhìn thấy hai người một thân y phục không giống như ninja, hắn động thân nhảy lên nóc nhà, đứng cạnh bên một dạng hung thần ác sát hét lên.

- Các ngươi là ai? Nhanh chóng theo ta rời đi, nơi này không phải người bình thường có thể ở lại.

Người này tuy rằng ăn nói lớn tiếng, nhưng Lâm Thanh Phong vẫn nhận ra đây là hắn thiện ý nhắc nhở mà thôi, vì thế liền mỉm cười gật đầu.

- Đa tạ hảo ý nhắc nhở, nhưng ngươi cứ làm việc của mình a, đừng lo lắng cho bọn ta.

“Đừng nói nhiều, ta không có thời gian rảnh rỗi ở đây trò chuyện với các ngươi.” Nhìn thấy Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị ảnh hai người cũng không có ý định rời đi, tên ninja hừ lạnh một tiếng, một tay nắm lấy vai Lâm Thanh Phong, một tay khác nắm lấy Nam Cung Mị Ảnh, hắn muốn dùng sức cưỡng ép mang hai người rời đi, nhưng hắn chợt nhận ra, hắn lôi kéo bất động hai người.

Nhìn thấy hành động của tên ninja, Nam Cung Mị Ảnh lạnh nhạt nói.

- Buông tay đi, hảo ý của ngươi ta lãnh nhận, lần này ta tha thứ cho ngươi, nếu còn lần sau thì đừng trách ta không lãnh tình.

Đây chỉ là những lời nói bình thường, nhưng không hiểu sao tên ninja lại cảm thấy chính mình rơi vào hầm băng, toàn thân cảm nhận một trận ác hàn, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, nuốt vào một ngụm nước bọt, ngay cả tay cũng quên thả ra.

“Còn không buông tay?” Nam Cung Mị Ảnh cau mày hỏi.

“A…a…ta buông…” Tên Ninja lúc này mới sững sờ buông tay, Lâm Thanh Phong cười nói.

- Từ trước tới bây giờ, tính tình của lão bà ta là như vậy, vị huynh đệ này ngươi đừng trách nàng.

“A…a…không dám…không dám…” Tên Ninja nhanh chóng lắc đầu, nhưng hắn thân là một ninja, từ nhỏ cho tới hiện tại hắn được dạy bảo dù là mất mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại lại nhận nhiệm vụ di tản người dân, trong mắt hắn thì Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh hai người là “người dân”, nên hắn cũng không thể bỏ mặt hai người bọn họ, chỉ đành lắp bắp nói.

- Nhưng…mà…ta chỉ muốn tốt cho hai người a…

Lâm Thanh Phong cũng hiểu rõ điều này, hắn cũng không trách tên Ninja này, chỉ lắc đầu cười nói.

- Được rồi, ngươi cứ làm nhiệm vụ của mình đi, đừng quản hai người chúng ta.

Lâm Thanh Phong vứt dứt lời, từ phía trên đã có một bàn tay của Cửu Vỹ vung xuống, tên Ninja trợn tròn cả mắt, hắn phản ứng nhanh nhưng cũng không nhanh bằng Cửu Vỹ, hiện tại rời đi đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhắm mắt âm thầm khóc lên.

- Phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu a…

Thật lâu sau đó, hắn cũng không cảm thấy một chút đau đớn nào, lúc này mới từ từ mở mắt, chỉ thấy che phủ ánh mắt là bàn tay Cửu Vỹ to lớn đang đứng yên bất động, thật lâu cũng không thể tiến thêm.

Một bên Lâm Thanh Phong bàn tay nhẹ nhõm đỡ lấy bàn tay cực lớn của Cửu Vỹ nhìn hắn mỉm cười nói.

- Huynh đệ, ngươi sợ hãi sao?

Đại ca, ngươi còn là người sao?

Tên Ninja im lặng rồi, nhanh chóng gật đầu thừa nhận.

- Sợ hãi…đương nhiên sợ hãi…

“Sợ hãi thì xuống dưới di tản người dân nha.” Lâm Thanh Phong cười đáp.

“Đại nhân, ngài cẩn thận một chút.” Tên ninja này chỉ là một tên Chunin mà thôi, ở đây cũng có lợi ích gì? Còn Lâm Thanh Phong một tay có thể ngăn cản thế tiến công của Cửu Vỹ, không cần nói cũng biết đây là một đại nhân vật, hắn không nói hai lời, nhanh chóng chắp tay hướng Lâm Thanh Phong cúi đầu một cái, sau đó liền rời đi.

Trước đó Lâm Thanh Phong đã suy đoán, nếu Dragonball thế giới là Trung cấp thế giới, mà đỉnh cấp cường giả chỉ là Hợp Thể kì một tay có thể đơn giản hủy diệt một hành tinh, Hokage thế giới hiện tại cũng chỉ ngang hạ cấp thế giới, cường giả đỉnh cấp không sai biệt lắm chỉ là một tên Luyện Hư kì mà thôi.

Lại dựa vào phá hủy của Cữu Vỹ khi thả ra boom vỹ thú, thì nó cao nhất cũng chỉ ngang với một tên Hóa Thần kì, đối với loại mặt hàng này, Lâm Thanh Phong một tát có thể đập chết một đám, đã như vậy còn muốn giết Lâm Thanh Phong? Dù là mở trò đùa cũng đừng mở quá ngu a.

“Kurama sao?” Lâm Thanh Phong trong lòng lẩm bẩm một câu, một tay nắm lấy bàn tay Cửu Vỹ, thân thể từ từ phiêu phù lên không trung, chỉ trong giây lát, cả người Cữu Vỹ cũng bị kéo lên không trung.

“Cái gì?”

Dưới ánh mắt mộng bức của toàn bộ Ninja có mặt, chỉ thấy Cửu Vỹ bị người ta kéo lên không trung, được một khoảng cách, thì liền bị ném ra ngoài thôn, đơn giản như ném một con gà.

Rầm…

Một trận bụi mù nổi lên từ phía xa, Lâm Thanh Phong cũng không để ý nhiều.

Ngay lúc này từ phía dưới có một giọng nói vang lên.

- Vị đại nhân này, ta đại diện cho toàn bộ dân làng, đa tạ ngài đã ra giúp đỡ.

Lâm Thanh Phong liếc mắt nhìn xuống một nóc nhà gần đó, nơi đó có một vị nam tử trung niên đang hướng về hắn nở nụ cười thân thiện, nam tử toàn thân mang một bộ áo giáp màu đen, tay cầm theo một cây gậy lớn màu đen, hai đầu gậy màu trắng.

Nhìn qua một cái, Lâm Thanh Phong liền đoán được người này là ai, hắn mỉm cười lắc đầu nói.

- Không có chuyện, chỉ là tiện tay mà làm.

Người đàn ông này là Hokage đệ tam, nhận được câu trả lời của Lâm Thanh Phong hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, dù cho không biết Lâm Thanh Phong là ai, nhưng hắn đã ra tay giúp đỡ đuổi đi Cửu vỹ, ít nhất hiện tại hắn sẽ không gây hại cho Konoha.

“Dù sao cũng phải đa tạ ngài.” Hokage đệ tam chắp tay cúi người một cái, sau đó lại hướng về những tên Ninja phía sau nói.

- Mau đi bắt lại Cửu Vỹ.

“Đã rõ, thưa đại nhân.” Đám Ninja phía sau nghe lệnh, liền nhanh chóng hướng về chỗ Cửu Vỹ mà chạy, Hokage đệ tam cũng chạy theo sau, hiện tại Cửu Vỹ đã rời khỏi thôn, nhưng nó vốn là vũ khí mạnh mẽ nhất của Konoha, nếu để nó nhân cơ hội này chạy thoát thì Konoha thật sự không xong.

Đối với những hành động của đám Ninja này, Lâm Thanh Phong cũng không ngăn cản, tinh thần lực khai mở, nhanh chóng đã bao phủ lấy khu vực xung quanh Cửu Vỹ, nơi đó ngoài Cửu Vỹ thì còn có một người thanh niên điển trai, mái tóc màu vàng óng, thân mang một bộ ngự thần bào màu trắng, trên tay hắn ôm lấy một vị nữ tử tóc đỏ, sắc mặt nhợt nhạt, cùng một đứa nhỏ vừa mới sinh.

- Minato còn có cả Kushina và Naruto? Tới nhanh như vậy? Cửu Vỹ còn chưa bắn boom vỹ thú mà?

- Có nên thay đổi số phận của bọn hắn hay không? Nhưng dù sao cũng nên tới đó nhìn một chút.

Lâm Thanh Phong trong lòng suy nghĩ rồi quyết định thật nhanh, hướng về Nam Cung Mị Ảnh nói.

- Lão bà, chúng ta tới đó đi.

Nói rồi, thân ảnh Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh hai người liền biến mất, mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng với tốc độ của hai người thì không cần tới vài hơi thở liền đã xuất hiện tại bên cạnh Hokage đệ tứ, đồng thời Kushina vừa mới hoàn thành xong kết giới, ngăn cách nơi này với ngoại giới.

“Hai người là ai?” Nhìn thấy Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh hai người, Kushina phản ứng thật nhanh, nhưng vừa bị rút cửu vỹ ra khỏi người, thân thể nàng yếu ớt tới mức không tưởng, nói được một câu liền ho ra một ngụm máu.

Kushina chú ý tới Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh, đương nhiên Minato cũng phát hiện ra, nhìn thấy người tới, lại thêm trước đó đã nhìn thấy Lâm Thanh Phong ném Cửu Vỹ ra khỏi làng, Minato đã hiểu ra Lâm Thanh Phong sẽ không gây hại tới Konoha, vì thế hắn cũng không kinh hoảng, mà trước tiên chạy tới bên cạnh đỡ lấy Kushina ân cần an ủi nói.

- Kushina, ngươi giữ sức một chút, vị đại nhân này là người đã đưa Cửu Vỹ ra khỏi làng, bọn họ không có ác ý.

“Hai người dự tính tiếp theo sẽ làm thế nào?” Lâm Thanh Phong cũng không quản Kushina phản ứng như thế nào, chỉ nhẹ nhàng hướng Minato hỏi.

….Hết Chương 342…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.