Hạ Gục Tể Tướng

Chương 14: Q.6 - Chương 14: Lại hy sinh




Cốc Vong Ưu vẫn xinh đẹp như trước, làn gió nhẹ khẽ thổi trong vườn, lướt qua một góc nào đó.

Phó Vân Kiệt ở dưới sự đồng hành của Phạm Dương Triệt, ưu thương nhẹ giọng nói với bia mộ ở trước mặt: “Dịch Thiên, ở đây rất yên tĩnh, rất thích hợp để huynh vĩnh viễn ngủ ở đây!”

Phạm Dương Triệt đưa tay ôm nàng vào trong ngực, yên lặng an ủi nàng.

“Mẹ, cha!” Một giọng nói trẻ con non nớt vui vẻ xé rách bầu không khí bi thương.

Một lực đạo mãnh liệt ập lên chân, Tiểu Tư Triệt ôm chân Phạm Dương Triệt, không thuận theo nói: “Cha, thật không công bằng. Cha không thể chỉ ôm mỗi mình mẹ. Tư Triệt cũng muốn được ôm.”

Tiểu Tư Triệt được ôm lên cao, liền vươn bàn tay nhỏ bé ra, đặt lên giữa hai đầu lông mày của Phó Vân Kiệt, giọng nói đáng yêu vang lên: “Mẹ, mẹ đừng nhíu mày! Nhíu mày sẽ không đẹp!”

Giọng nói non nớt mang theo sự lo lắng khiến cho nàng rất xúc động. Nàng biết tuy mọi người đều giấu giếm Tiểu Tư Triệt chuyện Dịch Thiên đã qua đời, nhưng Tiểu Tư Triệt vẫn nhạy cảm cảm thấy sự ưu thương của nàng nên mới dùng phương thức như vậy để an ủi nàng.

Nàng quét bỏ sự ưu sầu giữa hai đầu lông mày, cười nói: “Ừ. Mẹ sẽ không nhíu mày nữa!”

Thu hồi lại sự xúc động trong lòng, Phó Vân Kiệt đưa tay xoa trán Tiểu Tư Triệt, cười nói: “Tư Triệt ngoan như vậy, tối nay mẹ làm sa lát hoa quả cho con ăn!”

“Được ạ! Sa lát hoa quả!” Tiểu Tư Triệt cao hứng hoan hô!

Phó Vân Kiệt quay đầu nhìn Phạm Dương Triệt ở bên cạnh, mắt mang theo sự cảm kích nhìn người đàn ông vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh bảo vệ mình, rồi sau đó nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai hắn, nhẹ giọng nói: “Cám ơn chàng! Triệt!”

Phạm Dương Triệt cũng không nói gì, chỉ là đưa tay đặt lên vai nàng, dùng hành động để biểu đạt tình cảm của mình.

Bầu không khí ấm áp làm cho cảnh sắc trong cốc tang thêm một phần yên tĩnh là mỹ lệ.

“Kiệt Nhi, Kiệt Nhi…” Sự yên tĩnh này bị phá vỡ bởi tiếng gọi đầy lo lắng của Phó Uy.

Phó Uy cấp tốc phi thân từ xa tới đây. Vừa dừng lại, hắn mang theo lo lắng nói: “Hoắc Thiên Thụy dẫn theo năm vạn quân thân vệ binh của Cao Quốc tới công kích Hà Châu!”

Nhất thời Phó Vân Kiệt cùng Phạm Dương Triệt đều lo lắng: Thân vệ binh của Cao Quốc là đội quân có sức chiến đấu mạnh nhất Cao Quốc, có thể so sánh với quân đội của Phó gia. Vốn dĩ thân vệ binh của Cao Quốc là phụ trách sự an nguy của Cao Đô và hoàng cung, lần này Hoắc Thiên Thụy lại mang phần lớn thân vệ binh của Cao Quốc tới tiền tuyến. Hơn nữa, còn là hắn tự mình thân chinh.

Phó Vân Kiệt hơi nắm mắt: Nhất định là Hoắc Thiên Thụy đã nghe thấy tình huống của nàng, nên mới có thể khẩn cấp chạy tới.

Năm năm trước, người đàn ông yêu mình đã dùng phương pháp này để biết sự an nguy của mình. Đối với hắn, nàng thực sự áy náy. Nếu, hắn biết mình đã ở cùng một chỗ với Triệt, nhất định hắn sẽ bị tổn thương.

Phạm Dương Triệt cũng biết suy nghĩ trong lòng nàng vào lúc này, bàn tay to duỗi ra, yên lặng ủng hộ nàng.

Cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay phủ lên mifh, trong đôi mắt hiện lên sự cảm động.

Nàng mở mắt ra một lần nữa, trong đôi mắt sáng đã không còn sự ưu thương, không áy náy, có chăng chỉ là sự kiên nghị, dũng cảm tiến lên: “Ông nội, ông bảo tinh anh binh chuẩn bị lên đường đi Hà Châu giúp cháu!” Lần này là bởi vì nàng bị thương, nên tất cả tinh anh binh kiên trì, muốn cùng đi.

Thấy nàng đã khôi phục lại thần thái dĩ vãng, Phó Uy chỉ cảm thấy sự lo lắng vừa rồi đã biến mất trong nháy mắt. Chỉ cần là Bắc Tướng Phó Vân Kiệt muốn làm, tuyệt đối có thể thành công.

Phạm Dương Triệt nhìn dung nhan lại phủ đầy sự tự tin, nhịp tim tăng nhanh: Đây là Kiệt của hắn, tự tin xinh đẹp chói mắt!

Vệt mây màu trắng báo hiệu bình minh đã xuất hiện trên bầu trời Hà Châu. Vốn là muốn tới vào thời khắc mọi người ngủ sâu nhất, nhưng, giờ phút này tất cả binh lính của Hà Châu đều mở to mắt, bảo vệ ở trên tường thành. Đơn giản là vì đóng quân ở dưới chân thành là quân doanh của Cao Quốc.

Quân doanh Cao Quốc áp dụng chế độ một nửa thì nghỉ ngơi, một nửa thì bảo vệ.

Hoắc Thiên Thụy đứng ở bên ngoài doanh trướng của mình, đôi mắt màu lam nhìn thẳng về phía cổng thành ở cách đó không xa, nhẹ giọng nói với Liên Hằng ở phía sau: “Trời sắp sáng rồi!”

“Đúng vậy. Hoàng Thượng!” Liên Hằng cũng ngẩng đầu nhìn dải mây màu trắng ở trên bầu trời. Trời vừa sáng, quân đội Cao Quốc sẽ phát động tổng tiến công với cổng thành Hà Châu.

Liên Hằng chuyển tầm mắt đến thân ảnh có vẻ cô tịch trong gió, chỉ có thể than nhẹ: Chữ “tình” hại chết người a! Cao ngạo như Hoàng thượng cũng trốn không thoát được chữ “tình”. Lúc trước, khi Hoàng thượng nhận được tin tức nói rằng, Phó Vân Kiệt vì cứu Phạm Dương Triệt mà không tiếc kinh mạch đứt đoạn, sống chết không rõ, ngài đã không để ý tới sự khuyên can của Thái hậu nương nương và các vị đại thần, đem thân vệ binh vốn chỉ có sáu vạn rút đi năm, ngày đêm thần tốc đuổi đến Sở Châu. Mục đích chỉ có một: Chỉ muốn biết tin tức mới nhất của Phó Vân Kiệt, muốn biết nàng còn sống hay đã chết!

Đôi mắt màu lam nhìn bầu trời dần bị ánh bình minh nhuộm đỏ, thấy khuôn mặt anh khí chợt hiện ra ở giữa trời không, thầm nói: Vân Kiệt, hy vọng nàng có thể đi ra ngăn cản trận chiến này! Hy vọng, hy vọng nàng vẫn còn sống.

Lúc ánh bình minh nhuộm đỏ bầu trời Hà Châu, bầu không khí căng thẳng của Hà Châu cũng đạt tới mức cao nhất.

Kiển Trù mặc quân phục cùng với Tăng Kiếm Vọng sắc mặt tái nhợt nhìn đại quân Cao Quốc ở dưới cổng thành. Nhìn đại quân Cao Quốc mặc bộ giáp màu bạc, toàn thân tản ra sự khắc nghiệt, trán bọn họ không khỏi toát mồ hôi lạnh: Đây là đội quân cường đại nhất của Cao Quốc, đội quân có được sức chiến đấu có thể so với quân đội của Phó gia— thân vệ quân. Hơn nữa, lần này thân vệ quân của Cao Quốc lại có tới năm vạn, vượt qua quân Phó gia ở trong thành chỉ có ba vạn. Trận chiến này, phần thắng của bọn họ là cực kỳ nhỏ bé.

Mặc quân trang, cưỡi ngựa, Hoắc Thiên Thụy ngẩng đầu quét mắt nhìn qua cổng thành Hà Châu, tìm bóng dáng quen thuộc, nhưng cái đạt được là sự thất vọng. Vân Kiệt, ngay cả đội quân nàng tự tay bồi dưỡng, nàng cũng không để ý tới sao? Chẳng lẽ nàng, thực sự, thực sự— đôi mắt màu lam bởi vì đau đớn cực kỳ mà nhắm lại.

Hoắc Thiên Thụy hít sâu một hơi, mở mắt ra một lần nữa, trong đôi mắt xuất hiện sự tuyệt vọng điên cuồng: Nếu thực sự là như vậy, vậy thì toàn bộ Hà Châu đã cướp Vân Kiệt khỏi tay hắn, phải biến mất! Hắn giơ tay, tiếng kèn tiến công vang lên.

“Ù—” Tiếng kèn trầm thấp vang vọng xé rách bầu không khí giương cung bạt kiếm của giữa hai đội quân.

Thân vệ binh lập tức nâng công cụ để công thành trong tay lên, nhanh chóng chạy tới cổng thành Hà Châu.

“Vù—” Một số mũi tên đã nhanh chóng bay về phía trước mặt thân vệ binh.

“Phập—” Cả ba mũi tên đều cắm sâu vào trong mặt đất, chỉ còn lộ ra một phần hai ở phía trên.

Tất cả thân vệ binh đều hoảng hốt: Bởi vì cái này cần nội lực rất lớn mới có thể làm được.

So với những người đang kinh hãi khác, trong đôi mắt màu lam của Hoắc Thiên Thụy tràn đầy sự kích động: Là nàng, nhất định là Vân Kiệt.

Một thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh phiêu dật, khuôn mặt anh khí khiến cho người ta không phân biệt được giới tính, cùng với toàn thân phát ra thần thái tự tin chói mắt, trong lúc nhất thời khiến cho tất cả mọi người đều ngây người.

Từ lúc thân ảnh kia xuất hiện, đôi mắt màu lam không hề dời đi: Thực sự là Vân Kiệt! Thực sự là nàng!

“Phó tướng quân—” Nhậm Kiển Trù, Tăng Kiếm Vọng cùng với tất cả đội quân Phó gia đều khó nén được kích động, gọi to. Thật tốt quá! Bắc Tướng của quân Phó gia, Bắc Tướng của bọn họ vẫn còn sống.

Phó Vân Kiệt cũng không đáp lại sự kêu gọi của thuộc hạ mình. Tầm mắt của nàng vẫn rơi vào người đang đứng thẳng ở giữa đội thân vệ binh của Cao Quốc, vẫn luôn dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào nàng- Hoắc Thiên Thụy.

Từ lúc mũi chân của nàng khẽ chạm xuống mắt đất, tinh anh binh cũng tuôn ra, hình thành một bức tường người ở dưới chân cổng thành Hà Châu.

Mọi người đều kích động hoặc kinh ngạc, không ai chú ý tới Phạm Dương Triệt ở đằng xa. Lần này Phạm Dương Triệt không đi ra. Bởi vì hắn đã đồng ý giao chuyện này cho Vân Kiệt xử lý. Bởi vì hắn tín nhiệm nàng.

Hoắc Thiên Thụy đề khí một cái, phi thân bay tới trước mặt Phó Vân Kiệt.

Hai người đều không có lên tiếng, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn nhau.

Trong đôi mắt màu lam chỉ có thân ảnh oai hùng hiên ngang ở trong gió, vạn vật trong thiên hạ đều ảm đạm thất sắc: Vân Kiệt, Vân Kiệt của hắn vẫn khỏe, vẫn tự tin, chói mắt giống như trong trí nhớ.

Đôi mắt sáng nhìn thẳng vào khuôn mặt lộ vẻ mỏi mệt rõ ràng ở trước mắt, nhưng người đàn ông đó vẫn duy trì sự kích động lạ thường nhìn mình: người đàn ông này rất yêu nàng, cho dù từ trước tới nay nàng vẫn luôn phụ lòng hắn, cự tuyệt hắn, nhưng người đàn ông này vẫn yêu nàng không thay đổi. Nàng không trách hắn vì hắn đã cố ý bịa đặt một thân phận giả cho nàng khi nàng mất đi trí nhớ, khiến nàng trở thành phi tử của hắn. So với tổn thương mà mình gây ra cho hắn, chút lừa gạt ấy không tính là gì.

“Thiên Thụy, huynh lui binh đi!” Cuối cùng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người. Thân vệ binh của Cao Quốc là binh lực chủ yếu bảo vệ Cao Đô và hoàng cung Cao Quốc. Hiện tại Hoắc Thiên Thụy lại một lần đưa năm vạn quân tinh vệ binh tới tiền tuyến, chỉ còn lại có một vạn thân vệ binh ở Cao Đô, rất dễ dàng khiến cho những người có tâm lợi dụng cơ hội này.

Đôi mắt màu lam nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng đang chứa đầy lo âu, hắn biết nàng đang lo lắng cái gì, cũng biết tình hình hiện tại của Cao Đô rất nguy hiểm, nhưng, hiện tại hắn không muốn rời đi.

“Vân Kiệt, nàng đã khôi phục lại trí nhớ rồi!” Đây cũng không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy khuôn mặt đã khôi phục lại dung mạo vốn có, thân ảnh mang thần thái tự tin là đã biết cuối cùng nàng cũng đã khôi phục lại trí nhớ.

Phó Vân Kiệt cũng không lên tiếng trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Con ngươi màu lam khẽ chuyển động, dừng lại ở một thân ảnh đang ẩn mình ở đằng xa, hắn nhẹ giọng nói: “Nàng vẫn chỉ yêu một người là Phạm Dương Triệt sao?”

Đưa mắt nhìn thân ảnh cao lớn, khuôn mặt xa xăm kia một cái, nàng nhẹ giọng trả lời: “Trái tim của ta rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được một người.” Nàng nhất định phải tổn thương nam nhân này hoàn toàn.

Mặc dù đã biết đáp án từ trước, nhưng chính tai nghe nàng trả lời, Hoắc Thiên Thụy cảm thấy thế giới vốn bởi vì sự xuất hiện của nàng mà có nhiều màu sắc, giờ đây lại trở thành một màu xám tro, giống như cuộc đời sau này của hắn vậy.

Cảm nhận được ánh mắt mang theo sự lo lắng và áy náy, Hoắc Thiên Thụy lập tức thu lại sự đau lòng của mình: Hắn là quân chủ của Cao Quốc, hắn có thể khiến cho người khác kính nể hắn, sợ hãi hắn, nhưng tuyệt đối không phải là thương hại hắn. Sự kiêu ngạo của hắn không cho phép có điều đó xảy ra.

Chìm trong suy nghĩ của mình, Hoắc Thiên Thụy không chú ý tới ở phía xa, có một mũi tên đang phản xạ lại ánh sáng mặt trời, hướng thẳng về phía hắn, nhanh chóng bay vụt đến.

Phó Vân Kiệt không do dự chút nào, đẩy Hoắc Thiên Thụy ở trước mặt một cái.

Ở phía xa, nhìn thấy hết thảy những thứ này, Phạm Dương Triệt bi thống kêu lên: “Không—”

Giờ phút này, thời gian giống như trôi qua rất chậm, rất chậm. Nàng nghe thấy tiếng kêu bi thống của Triệt cũng nhìn thấy thân thể thẳng tắp của Hoắc Thiên Thụy quay người nhìn thấy mũi tên đang nhằm thẳng vào ngực mình mà bay tới, sắc mặt tái nhợt, lập tức xông tới đây.

Nàng thật sự rất muốn bay lên ngay lập tức, rời xa mũi tên đoạt mệnh này, thế nhưng chức năng của cơ thể trở nên chậm chạp, chậm chạp giống như thời gian, chậm đến nỗi nàng không thể di chuyển cơ thể để tránh né. Nhưng mà, cũng tốt! Ít nhất, Hoắc Thiên Thụy hắn còn sống. Nàng có thể không nhìn thấy người đàn ông toàn tâm đối đãi tốt với nàng, yêu nàng lại chết vì nàng.

“Không, Vân Kiệt!” Hoắc Thiên Thụy khó nén được sự đau đớn khi sắp mất đi người mình yêu, bi thống kêu lên.

Đúng vào lúc Hoắc Thiên Thụy cùng Phạm Dương Triệt cùng kêu lên, một thân thể tráng kiện chợt phi thân đến, chắn trước người Phó Vân Kiệt.

“Bịch—” một tiếng vang lên, bởi vì va chạm mà bị thân thể tráng kiện kia làm cho ngã nhào xuống mặt đất.

Đau đớn do ngã xuống đất khiến cho nàng nhắm mắt lại theo bản năng.

“Tí tách…” Một giọt, hai giọt… chất lỏng trên mặt làm cho nàng lập tức mở mắt ra. Lồng ngực bị mũi tên đâm xuyên qua, bị máu màu đỏ tươi nhuộm đỏ khiến cho nàng hoảng sợ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt thô lỗ: Tần Vũ?!

“A—” Thân vệ binh phát ra một tiếng thét thảm thiết. Đã phát hiện ra tên phản bội dám to gan lén bắn tên, thân vệ binh không khách khí mà cho hắn một đao.

Kẻ phản bội kia dùng hơi thở cuối cùng, cuồng tiếu nói: “Hoắc Thiên Thụy, ngươi không đắc ý được lâu đâu. Tả tướng đã sớm mang binh đi đánh chiếm hoàng cung rồi. Ha ha ha!” Tiếng cười cuồng vọng đắc ý kia kéo dài được ba tiếng rồi bởi vì hắn tắt thở mà ngừng lại.

Chẳng qua giờ phút này Hoắc Thiên Thụy và Phó Vân Kiệt còn có Phạm Dương Triệt không có tâm tư để ý tới lời của người đã chết.

Phó Vân Kiệt mặc kệ mặt mình đang dính đầy máu, ôm lấy Tần Vũ đang bị thương vì mình. Nàng kinh hãi nhìn mũi tên xuyên qua ngực: tinh thông y thuật, nàng biết nếu như ở thời hiện đại, cho dù y học phát triển cũng không thể cứu sống được vết thương như vậy, càng không cần phải nói đến đây là thời cổ đại. Vì sao lại có người bởi vì nàng mà hy sinh?

Giọt nướt mắt long lanh rốt cuộc cũng không khống chế được nữa mà tuôn ra khỏi hốc mắt, rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của Tần Vũ: “Vì sao, vì sao lại chắn mũi tên này thay ta?”

Giọt nước mắt phản chiếu lại ánh mặt trời, rơi xuống mặt Tần Vũ, ngấm vào đáy lòng hắn. Sự đau đớn vì trúng tên giống như giảm đi còn lại không đáng kể. Vào giờ phút này, Tần Vũ cảm thấy trái tim của mình tràn đầy hạnh phúc: Người phụ nữ hắn thích rơi lệ vì hắn. Vào khoảnh khắc này, Tần Vũ mới biết cảm giác tim đập cấp tốc, cái loại cảm giác không dời tầm mắt được này chính là thích à! Nhưng hắn sẽ không để cho nàng biết tình cảm được phát hiện chậm này. Bởi vì, hắn không mong mình sẽ trở thành nguyên nhân khiến cho sau này nàng không vui vẻ. Hắn hi vọng có thể nhìn thấy sự tự tin chói mắt khiến cho người ta đui mù của nàng.

Đứng ở bên cạnh, Hoắc Thiên Thụy và Phạm Dương Triệt đều nhìn thấy sự ái mộ trong đáy mắt của Tần Vũ. Nhưng, vào khoảnh khắc này, hai người bọn họ đều lựa chọn trầm mặc, không vạch trần chuyện này ra.

Tần Vũ vốn định nâng tay lau nước mắt cho nàng, lại phát hiện tay mình rất nặng, nặng đến nỗi không nhấc lên được nữa, nặng đến nỗi khiến cho hắn đành phải bỏ cuộc: “Đừng, đừng khóc. Tướng quân không thích hợp với khóc. Vẻ mặt tươi cười của tướng quân rất đẹp mắt!” Tần Vũ vụng về an ủi.

Phó Vân Kiệt cố nén tiếng khóc, kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó xem hơn.

Tần Vũ biết nàng đang tự trách mình trong lòng. Tầm mắt của hắn dừng ở trên bầu trời xanh thẳm. Trước mắt xuất hiện cha hắn, Thái hậu nương nương. Nghĩ tới tin tức vừa nãy nghe được ở trong miệng tên phản bội, hắn lo lắng khẩn cầu nói: “Tướng quân, xin ngài nhất định phải nghĩ cách cứu Thái hậu nương nương và cha thuộc hạ. Giúp Hoàng thượng bảo vệ ngôi vị Hoàng đế.”

Nhìn thấy khuôn mặt tráng kiện kia hiện lên tử khí, nàng biết đây là di ngôn cuối cùng của Tần Vũ.

Cố nén đau đớn trong lòng, nàng nghẹn ngào gật đầu.

Vào lúc nhận được cái gật đầu của Phó Vân Kiệt, sự lo lắng của Tần Vũ mới chính thức biến mất. Bởi vì hắn biết, chỉ cần tướng quân muốn làm, nhất định sẽ có thể làm được.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ anh khí ở trước mắt, hắn chỉ cảm thấy thực không nỡ, không nỡ, thật hy vọng vẫn có thể nhìn thấy, vẫn nhìn thấy, vẫn…

Nàng nhìn thấy Tần Vũ khép mắt lại, biết người đàn ông này đã rời đi rồi.

Sự đau đớn cố kiềm nén rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, nàng khóc lớn: “Oaaa…”

Tiếng khóc đau đớn đó quanh quẩn ở trên chiến trường thật lâu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.