Hạ Gục Tể Tướng

Chương 16: Q.1 - Chương 16: Bệnh tái phát




Dưới ánh nắng chói chang, Phạm Dương Triệt bị những ánh hào quang phản chiều từ khôi giáp đâm vào mắt khiến mắt không mở ra được. Hắn rất nghi ngờ rõ ràng duyệt binh đã sắp kết thúc, vì sao mọi người ở đây đều rất nghiêm túc, bộ dạng như có đại địch đến.

“Đát đát đát –” Một tên binh lính quèn cầm một tờ giấy chạy lên đài, thận trọng đưa tờ giấy cho Phó Vân Kiệt.

Hắn cảm thấy rõ ràng không khí phía dưới đang khẩn trương lên.

Dưới ánh mặt trời, gương mặt có làn da màu lúa mạch kia tràn đầy hưng phấn: “Lần này trúng bia nhiều nhất là –” Nàng có ý kéo dài thời gian, tầm mắt nhìn sang trái rồi sang phải, nhìn mấy gương mặt kia lộ ra vẻ khẩn trương mới vừa lòng nói: “Sư đoàn một!”

Lời này vừa nói ra, đứng ở phía bên trái binh lính của sư đoàn một liền lập tức đứng dậy vỗ tay. Mà binh lính phía bên phải vẻ mặt vô cùng thất vọng.

Rất nhanh, liền thấy cái tên nam nhân mặt chữ quốc da ngăm đen tên là Lí Trọng Phi hưng phấn, bước chân vững vừng đi lên đài.

Phó Vân Kiệt đưa tay phải ra, binh lính bên cạnh nhanh chóng dâng lên một cái hồng kỳ trên đó viết hai chứ “Thứ nhất”. Nàng đưa cho hắn nói: “Chúc mừng ngươi Trọng Phi đây là lần thứ ba liên tiếp sư đoàn của ngươi đoạt được hồng kỳ này.”

Lí Trọng Phi trịnh trọng ôm quyền cúi đầu nói: “Đây là đều là do bình thường Phó tướng quân có công giám sát ta.”

Nàng đưa tay phải ra để lên trên vai hắn, nhẹ giọng nói: “Được rồi, Trọng Phi ngươi không cần khách khí với ta. Nếu như ngươi không có cách lãnh (lãnh đạo) binh, sư đoàn một làm sao có khả năng liên tục được ba lần.”

Hơi thở ấm áp phả trên gương mặt ngăm đen kia, ánh mắt Lý Trọng Phi có chứ tình ý trở nên nóng rực. Hắn đem tầm mắt nhìn xuống mặt đất, nhẹ giỏng hỏi: “Vân Kiệt, ngươi – ”

Đột nhiên, hắn cảm thấy ấm áp bên người biến mất, quay đầu, chỉ thấy Phó Vân Kiệt vậy mà đã ở dưới đài, trong lòng ôm một tên nam nhân.Trên gương mặt luôn không sợ hãi trước tình cảnh nào giờ trở nên kinh hoảng. Đúng, kinh hoảng. Cho dù đối mặt với mười bạn binh mã của Cao quốc, mặt hắn cũng không có chút thay đổi. Rốt cuộc nam nhân kia có thân phận như thế nào.

Lúc này Phó Vân Kiệt lập tức ôm lấy Phạm Dương Triệt phi thân rất nhanh trở lại trong doanh ( doanh ở đây là lều trại trong quân doanh) của mình. Rồi sau đó, động tác nhẹ nhàng đặt người kia lên giường, bắt đầu làm kiểm tra cho hắn. Vành đôi mắt đang nhắm chặt vào kia, đập vào mắt nàng là đôi đồng tử phóng đại khiến cho lòng nàng giật mình. Lập tức cúi đầu xuống chạm vào người ở phía dưới, lắng nghe tiếng tim đập càng ngày càng mong manh. Trong đôi mắt hiện lên vẻ quyết đoán, nàng giạng hai chân ngồi ở trên người của hắn, làm động tác nhịp nhàng làm cho nhịp tim đập bình thường lại.

Hạ xuống, một cái, hai cái, ba cái, bốn lần…..

Đúng lúc Lí Trọng Phi vọt vào doanh của tướng quân nhìn thấy tình cảnh ái muội như thế. Phó tướng quân hắn luôn tôn kính giờ phút này đang giạng chân ngồi trên người một nam nhân.

Một lần nữa cúi xuống áp lên thân người phía dưới, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ kia khiến nàng thở phào một cái. Đang chuẩn bị xuống giường, đập vào mắt là gương mặt ngăm đen tràn đầy khiếp sợ.

Trên gương mặt màu lúa mạch hiện lên một vệt đỏ ửng nhạt, nàng không được tự nhiên giải thích: “Bệnh tim của hắn phát tác, bởi vậy ta mới khẩn cấp xử lý cho hắn.”

Là bằng hữu tốt nhất của Phó Vân Kiệt, cũng là thủ hạ đắc lực, sao Lí Trọng Phi lại không biết giờ phút này trong lòng hắn ( Tiểu Tiệp) không được tự nhiên. Tầm mắt dừng ở nam nhân trên giường, đập vào mắt là dung nhan tuyệt sắc làm sắc mặt Lí Trọng Phi biến sắc: Chẳng lẽ hắn chính là tân nương tử mặc nam trang của Phó Vân Kiệt trong lời đồn.

Hai tay nắm chặt, đôi mắt đen nhìn chằm chằm người trên giường, hắn nhẹ giọng hỏi: “Vân Kiệt, nàng là thê tử tương lai của ngươi đi?”

Phó Vân Kiệt cũng không có nhận ra một chút ảm đạm được che dấu trong câu hỏi, cười nói: “Đúng. Nhớ rõ năm sau ngày sau tới mừng ngày hỉ nha!”

“Được, được.” Trên khuôn mặt ngăm đen nụ cười cứng ngắc đáp lại.

“Ưm ~” Một tiếng nói vang lên.

Phó Vân Kiệt lập tức ngồi ở đầu giường, quan tâm nhìn Phạm Dương Triệt đã muốn mở mắt, vui vẻ nói: “Triệt, ngươi tỉnh!”

Nhìn nụ cười vui sướng kia trong lòng Lí Trọng Phi đau đớn, hắn nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc khiến hắn đau lòng, ảm đạm rời đi.

Hắn không thích ứng được với vẻ tươi cười sáng lạn kia, hơi nghiêng đầu đáp: “Ừ”

Thấy sự cự tuyệt kia trong đôi mắt sáng hiện lên một bi thương xẹt qua: “Triệt, ngươi có bệnh tim, về sau không cần miễn cưỡng chính mình. Lần bệnh phát tiếp theo, ta có thể không ở bên cạnh ngươi, giúp ngươi xử lý được.”

“Là ngươi đã cứu ta?!” Hắn quay đầu lại, đôi mắt đen tràn đầy sự kinh ngạc. Hắn có bệnh tim, cũng đã sớm không là bí mật ở Cảnh quốc. Hắn tưởng là quân y cứu mình, như thế nào cũng không nghĩ là đến cư nhiên là hắn (Tiểu Tiệp).

“Ừ.” Nàng cười nói: “Đừng nhìn ta như vậy, y thuật của ta cũng không tệ đâu! Yên tâm, chỉ cần có ta ở bên cạnh ngươi, nhất định ngươi sẽ không có việc gì.” Trong đôi mắt sáng hiện lên vẻ kiên quyết. Cho dù là Diêm Vương, cũng không thể khiến nàng buông tay nam nhân lần đầu mình thích.

Đôi mắt khiếp sợ khi nhìn thấy đôi mắt sáng đầy vẻ kiên quyết kia, hắn không biết quyết tâm của hắn ( Tiểu Tiệp) từ đâu mà có. Ngay cả ngự y y thuật đứng đầu trong cung cũng không thể cam đoan như vậy. Không biết vì sao giờ phút này hắn lại lựa chọn tin tưởng nam nhân tự tin này.

Hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, hơi nghiêng đầu, không muốn đối mặt với ánh mắt nóng rực của đôi mắt sáng kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.