Gửi Thời Thơ Ngây Của Anh, Lạnh Lùng Nhá

Chương 10: Chương 10: Đổi chỗ




Thấy nó đụng trúng, hắn không nói gì, cũng không trách nó đi đứng không nhìn. Nhìn hắn với ánh mắt đượm buồn, nó nói:“Xin lỗi” rồi nắm tay nhỏ kéo một mạch chạy đi.

Xuống căn tin, nhỏ hỏi:

-Mày ổn không?

-Ổn- Nó trả lời gọn lỏn.

-Mà sao hắn lại ở đây?

-Chắc là học sinh mới đó.-Nó vừa lấy đồ ăn vừa trả lời nó.- Mà thôi, bỏ đi, kiếm cái chỗ nào ngồi ăn đi, tao đói rồi.

Nó vừa đi vừa không sao quên dc hắn. Nhìn ánh mắt đượm buồn của hắn, tự nó cũng buồn theo. Nhưng nó tự bảo mình khôngđược thể hiện ra bên ngoài. Vì vậy nhỏ không để ý.

Hắn thấy nó như vậy thì bất giác mỉm cười. Biểu hiện trên gương mặt nó rất nhỏ nhưng hắn vẫn nhận ra và khẳng định: Hẳn là nó vẫn còn thích hắn lắm.

Đặt đồ ăn xuống bàn, mông đít nó sắp chạm ghế thì giật mình vì hắn đứng trước mặt.

-Tôi được ngồi chứ?-Hắn hỏi nó.Nó nghĩ dù sao như vậy cũng tốt nên đồng ý cho hắn ngồi. Bữa ăn trưa diễn ra một cách tốt đẹp. Tâm trạng nó cx khá hơn rất nhiều, nhỏ vui vì điều này. Rồi cũng đến giờ vào lớp, hắn xin cô cho nó xuống bàn cuối ngồi cùng hắn ở bàn cuối. Vậy là nhỏ phải lủi thủi xách cặp ngồi bàn áp út, việc đó với nhỏ không là gì nhưng ai lại ngồi chung với kẻ thù của mk chứ?

-Tôi xuống đây không phải ngồi vs cậu hay gây chuyện vs cậu!Tôi chỉ muốn đi cùng với Ân thôi, cậu nghe rõ chứ?-Nhỏ hất hàm với cậu, là Trương Vĩnh Phong, bạn của Trần Vũ Lâm, cậu đã khiến bao trái tim các cô nàng run lên vì thổn thức nhưng đối với nhỏ thì thất bại, lại còn bị nhỏ coi là kẻ thù nữa.Nghe nhỏ nói, cậu chỉ im lặng, môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Cậu mang trong mình dòng máu ôn nhu chứ không lạnh lùng như hắn, nhưng sao bây giờ lại tỏ thái độ lạnh nhạt với nhỏ, khá bực bội nhưng không chịu được nữa, nhỏ nhấc chân lên nhìn mà nhẹ nhàng thế sao đá một cái mà làm cậu bay ra khỏi cái bàn;đặt cái cặp xuống như không có gì xảy ra. Cậu lồm cồm bò dậy trước những ánh mắt ngạc nhiên có, ghét có, khâm phục có của lớp. Sau khi chỉnh lại quần áo, cậu và nhỏ liền choảng nhau một trận ra trò. 5 phút sau, thấy nó im im và lạnh lạnh, quay lại phía sau, ''cặp trên'' thấy ''cặp dưới'' trừng mắt lên nhìn nên nhỏ và cậu đành ngồi im.

++++++++++++++++Dãy phân cách là ta+++++++++++++++++++

Năm tháng cứ thế trôi qua 1 cách êm đềm và nhẹ nhàng. Tình cảm của nó và hắn ngày càng phát triển. Nhỏ và cậu cũng thế, chỉ là nhỏ không thể hiện ra ngoài thôi.

Một tuần nữa là tới Giáng Sinh rồi, nó có thật nhiều dự định dành cho hắn.

T/g: Vào mùa học rồi, vì ta bận nhiều việc nên không dám hứa nhìu, 2 tuần sẽ ra 1 chap, nếu rảnh thì 2 chap. Vì vậy các bácđừng bơ ta nha!! Nhoa nhoa!*hôn gió*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.