Gửi Thời Thơ Ngây Của Anh, Lạnh Lùng Nhá

Chương 6: Chương 6: Chỉ cậu thôi, được không?




Vềđến nhà, nóôm chăn khóc thút thít. Ai bảo dại làm chi giờ ngồi thế nàyđây. Nhỏđến chơi nó cũng không thèm tiếp. Xót xa mà không làmđược gì, nó chỉ lẳng lặng vỗ vỗ nhẹ lưng nó rồi anủi:

- Nínđi, đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. Từ trước đến giờ hắn cũng đâu phải là thích mày đâu mà. Từ trước đến giờ đã có biết bao cô gái dính lấy cậu ta như sên đó thấy không, giờ tao đếm ra chắc cũng mất cả ngày đó. Thôi, đừng khóc nữa, tao dẫn mày đi uống trà sữa, đi nha!

Nhắc đến ăn thì chắc chắn cô nàng này phải đi rồi, tham ăn cũng đâu phải là tội đâu mà không đi chứ.

- Uk, đi thì đi. Dù sao cũng không thể khóc mãi thế này. Tạm thời gác chuyện đó qua một bên, giờ đi thôi!

Nó đang chuẩn bị thay đồ thì...

”Ting” Màn hình điện thoại báo có tin nhắn. Người gửi tin là anh. Không ngạc nhiên lắm vì sau khi đồng ý hẹn hò thì hai người đã trao đổi fb cho nhau rồi.

” Anh xin lỗi, tất cả là tại anh.Em tha thứ cho anh được không?”

” Em không biết.Như giờ em không muốn gặp anh, cũng không muốn bàn về việc này nữa. Khi nào em bình tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo hơn thì sẽ gọi cho anh. Tạm biệt”

Rồi nó chặn tin nhắn từ anh. Phải, nó tự hiểu làm thế là đúng. Vì anh mà cái nhìn của hắn dành cho nó khác trước rồi. Nó không muốn dây dưa với anh thêm một phút một giây nào nữa. Nếu khi đi uống trà sữa mà gặp hắn thì nó sẽ có cơ hội giải thích tất cả với hắn. Như thế Thật tốt.Nhưng liệu hắn có tha thứ cho nó không nhỉ? Nghĩ đến đó thì bị nhỏ kéo về thực tại.

-Có đi không? Không đi là tao đi trước đó. Tranh thủ thời gian còn nghỉ hè mà đi chơi thôi, không là mùa học sắp tới mày không có thời gian mơ mộng đâu.

- Đi liền, mai đi học rồi mà. Chờ chút đợi tao vào rửa mặt đã, khóc ướt tèm lem rồi.

-Nhanh lên nha.

Nó và nhỏ cứ đi khắp quán trà sữa trong phố, vì là thành phố lớn nên quán nhiều lắm. Nó chợt thấy hắn và một cô gái khác đang ngồi trong quán”sweet cafe” mà hôm trước nó vào. Chợt cảm giác khó chịu dâng lên, nó kéo nhỏ đang bận bịu xách một túi đồ ăn to ơi là to, mặc cho nhỏ có la toáng lên vì đau.

-Xin chào, bạn gì ơi, làm phiền bạn đến bàn bên kia một lát được không, mình muốn nói chuyện với anh ấy một chút.- Nó tự nhiên như một con nai tơ, cô gái kia cũng khó chịu nhưng nếu không đồng ý thì hơi phiền, nên nhẹ nhàng đứng lên nhường chỗ cho nó.Hắn hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thì không có biểu hiện cảm xúc trên gương mặt ấy nữa.

- Mình muốn nói chuyện riêng với cậu một lúc, đi ra ngoài kia nhé. Chỉ mình cậu thôi, được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.