Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 57: Chương 57: Chương 50: Kết cục?




Editor: Táo đỏ phố núi

“Vậy e đi về.”

“Ừ.”

“Ừ cái gì? Anh nắm lấy cánh tay của em, thì em đi như thế nào?”

“Ừ.”

“Còn ừ. . . . . .”

“Ừ.”

“Vũ Thần, là anh nói muốn em về nhà, tại sao bây giờ lại không để cho em đi?”

“Em đi vào, anh sẽ không gặp được em nữa . . .”

“Ôi trời, anh có cảm thấy buồn nôn không?”

“Ừ.”

“Vậy thì đừng nói mấy lời như vậy.”

“Liêm Di, em còn chưa tặng quà sinh nhật cho anh . . .”

“Không phải có hình dán rồi sao?”

“Ừ . . . Cái khác nữa, hôn anh một cái có được không?”

“Vũ Thần, ở cửa chung cư sẽ bị người quen nhìn thấy!”

“Chỉ một lần thôi, em hãy coi như là nguyện vọng cuối cùng của anh được không?”

“Sao anh đần thế. Nguyện vọng cuối cùng sao có thể nói tùy tiện như vậy được?”

“Có được hay không?”

“Ừ. . . . . . Được rồi.”

Ha ha ha —— nghĩ đến chuyện tôi mà tôi và Vũ Thần đã làm ở cửa chung cư tối hôm qua, tôi không khống chế được mà bắt đầu cười trộm.

Đang cười tới hai vai phát run thì đột nhiên bên cạnh tôi xuất hiện một người, hơn nữa còn là một người có chức vụ không thấp.

“Liêm Di, cười cái gì vậy?”

“Quản, quản lý.” Tôi lúng túng đỏ mặt lên.

Chân mày của quản lý có chút nhíu lại, lộ vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi: “Bản báo cáo lần trước gửi cho tôi có một lỗi nghiêm trọng, cô không phát hiện ra hả?”

“Có lỗi?” Tôi kinh ngạc nhìn quản lý, “Lúc em làm bản báo cáo đã rất tập trung và nghiêm túc mà.”

“Thật sự chăm chỉ làm việc sao?” Quản lý chất vấn, sau đó ý vị sâu xa nói với tôi, “Liêm Di, gần đây có phải là đang yêu hay không? Tôi cũng đã từng trải qua tuổi trẻ, tâm tình bây giờ của cô tôi hiểu rõ, nhưng mà cô cũng không thể bởi vì đang yêu mà bỏ bê công việc chứ?”

“Quản lý.” Tôi muốn giải thích, mình tuyệt đối sẽ không phải là người vì yêu mà làm trễ nãi công việc, nhưng mà Minh Chí ở bàn đối diện vẫn liên tục nháy mắt ý bảo tôi đừng nói nhiều. Minh Chí nhắc nhở đúng, bây giờ sắc mặt của quản lý thật sự không tốt, tôi vẫn nên ngậm miệng lại thì tốt hơn.

“Không cần giải thích với tôi, tối hôm nay làm lại một lần nữa, ngày mai tôi phải đi Tổng công ty họp!” Bộp, quản lý ném bản báo cáo ở trên bàn của tôi, sau đó xoay người rời đi.

Bởi vì chuyện công việc, tâm tình tốt đẹp trước đó của tôi đã biến mất. Trong lòng giống như có người dựng lên một bức tường, ngăn cản sự thông gió, cảm giác bực bội này càng lúc càng nặng. Đưa tay cầm lấy bản báo cáo kia, tôi lật xem. Chưa lật được hai tờ, tôi liền phát hiện ra lỗi mà quản lý nói. Bởi vì xử lý số liệu ở bên ngoài, nên những con số thập phân không hiển thị ở trong văn bản, tất cả những con số mà tôi tính toán đều biến thành một con số không có giá trị. Tôi tự trách vỗ tay lên trán, Liêm Di à, mày lại có thể phạm phải một sai lầm nhỏ như vậy sao!

“Thế nào? Thật sự mắc lỗi nghiêm trọng?”

“Vâng.” Tôi gật đầu một cái với Minh Chí, “Số liệu này, em cần phải tính toán lại một lần nữa.”

Minh Chí vừa nghe, cằm muốn rơi xuống mặt bàn, “Buổi tối em phải làm thêm đến mấy giờ đây? !”

Tôi bất đắc dĩ nhún nhún vai, không còn cách nào nữa mà, ai bảo tôi ngu ngốc!

“Vậy thì bây giờ em bắt đầu tính toán số liệu lại một lần nữa đi, công việc ở trong tay em thì để anh làm giúp em. Dù sao thì thiết kế lần này của anh cũng làm xong trong tuần này.” Nói xong Minh Chí cầm lấy mấy giấy tờ ở trên bàn của tôi đi.

Thật sự là quá ngại, công việc của tôi tôi làm không xong, lại còn muốn Minh Chí giúp đỡ. “Không cần đâu, đây đều là lỗi của em.”

“Đừng khách sáo, nếu em cảm thấy ngại . . .” Minh Chí dừng lại một chút, ngại ngùng mở miệng, “Vậy thì em hãy giúp anh, nói tốt với Giang Linh một chút, để cho cô ấy nhường lại quả cầu bạch kim lại cho anh, giá tiền cao một chút cũng được không sao!”

“À?” Nghe câu nói này của Minh Chí, tôi có chút dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên anh nhờ vả tôi. “Được, em nhất định sẽ nói giúp anh.”

“Cám ơn em!”

“Ha ha.”

Tôi lấy từ trong túi xách ra một cái usb của mình, rồi bắt đầu tìm lại những số liệu trước đó, rồi bắt tay vào tính toán lần thứ hai. Bởi vì cả người tiến vào trong trạng thái toàn chữ số Ả Rập, cho nên thời gian buổi chiều trôi qua trong chớp mắt. Mấy người quản lý và Minh Chí đi về, cả căn phòng làm việc to như vậy lại một lần nữa chỉ còn lại mình tôi.

Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm, sau đó màn đêm phủ xuống, cuối cùng những ngọn đèn đường càng lúc càng sáng lên nhiều. Vào lúc mẹ tôi dọi điện tới lần thứ ba, cuối cùng tôi cũng đã đem toàn bộ số liệu tính toán xong.

Kết thúc giờ tăng ca, lúc tôi thu dọn đồ đạc muốn rời đi, thì đồng hồ ở trên tường đã chỉ tới con số chín.

“Sau này có một mình em, sau tám giờ tối thì không nên đi ra ngoài.” Đột nhiên câu nói tối qua của Vũ Thần lại vang lên ở bên tai tôi. Bây giờ hơn chín giờ tối, nói không chừng ở trên đường sẽ xuất hiện nhiều sắc lang, không bằng lúc này tôi gọi điện thoại cho Giang Vũ Thần, kêu anh tới đón tôi về. Lý do không tệ nha. Tôi cười lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm số của anh, nhưng mà trong điện thoại lại vang lên giọng nói của một người phụ nữ thì trong nháy mắt tôi không khống chế được lòng mình.

Không hiểu sao tôi chợt thấy khủng hoảng.

“Xin lỗi quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi đã khóa máy . . .”

Khóa máy . . . Bởi vì không có tiền, hay là điện thoại bị người ta ăn trộm? Nếu như chính bản thân anh muốn khóa máy, thì sẽ phải nói trước cho tôi biết chứ! Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà trong tiềm thức của tôi hình như còn tồn tại một nguyên nhân khác . . .

Bước ra từ trong thang máy, tôi hốt hoảng luống cuống bấm số điện thoại của Giang Linh.

“Liêm Di. . . . . .” Giọng nói của Giang Linh rất nhẹ.

“Ừ, là mình.” Không biết vì sao, đột nhiên tôi lại nghẹn ngào.

“Liêm Di?” Mấy giây sau vẫn thấy tôi không nói gì, ở đầu bên kia cô ấy cảm thấy lo lắng.

“Vẫn còn đây . . . Vẫn còn đây.” Cổ họng của tôi giống như có một tảng băng, chưa nói chữ nào nhưng mà tôi thật sự rất khó chịu. “Giang Linh, Vũ Thần . . . Điện thoại di động của anh ấy sao lại bị khóa máy rồi vậy?”

“. . .” Giang Linh ở đầu bên kia trầm mặc không trả lời.

“Giang Linh, mình đang nói chuyện với cậu đó!” Sự khó chịu ở cổ họng đã di chuyển tới hốc mắt, hốc mắt của tôi nóng lên.

“Liêm Di, cậu đừng tức giận mà . . . Mình nói . . .” Dừng lại một chút, Giang Linh đau lòng nói ra nguyên nhân ở trong mà tôi không dám nghĩ tới. “Vũ Thần đã đi rồi. Nó đi cùng ba mẹ mình tới Canada rồi.”

À . . . Anh vì đi du lịch nên đã đùa giỡn một chút thôi . . .

Nhếch nhác, tôi đưa tay chặn lại một chiếc taxi. Lên xe, không bị những ánh đèn đường rực rỡ chiếu vào, sự đau khổ của tôi bắt đầu lan tràn ra trong bóng tối.

“Liêm Di, xin lỗi mà.” Giang Linh vì tự trách nên giọng nói có chút run rẩy, “Những chuyện này mình nên nói sớm với cậu . . . Ba mẹ mình là vì cuộc điện thoại của dì nên mới vượt đại dương trở về nước.

Dì? Giang Linh nói mẹ tôi sao? Nhìn những chiếc xe ở bên ngoài lao đi vùn vụt, tôi nhớ tới ngày cuối tuần kia, mẹ nói với tôi một câu, mẹ nói tôi và Vũ Thần tuyệt đối không thể ở bên cạnh nhau được . . .

“Vì để tách cậu và Vũ Thần, ba mẹ mình đã quyết định cho nó chuyển trường tới Canada, hơn nữa, mình nghe ba mẹ mình nói, mấy tháng nữa, cả nhà mình có thể sẽ di dân qua đó . . .”

“Không phải chú dì không phản đối mình và Vũ Thần ở bên nhau hay sao?” Trong lòng lạnh lẽo, giọng nói của tôi cũng lạnh hơn, chẳng lẽ trước đó Giang Linh đã nói dối tôi?

“Ba mẹ mình thực sự rất thích cậu, nhưng mà . . . Dì thì thực sự rất khó để tiếp nhận Vũ Thần.”

Chuyện này, cho dù là như vậy đi nữa, tất cả mọi người không chấp nhận chúng tôi, nhưng mà Vũ Thần . . . Tại sao anh lại thỏa hiệp, tại sao anh lại thỏa hiệp? Là ai ban đầu đã đan xen mười ngón tay cùng với tôi, nói là lúc cầm lấy bàn tay này, thì chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ buông tay? Người nói muốn vui vẻ đi cùng tôi suốt cả cuộc đời là ai? Ai là người đã lén lút rơi nước mắt vì tôi?

Tiếng gió và không khí ẩm ướt va chạm vào cửa sổ, nhưng mà tôi lại không thấy nhẹ nhàng và khoan khoái chút nào, nhưng mà nó lại có tâm tình tốt hơn tâm tình lúc này của tôi gấp trăm lần!

“Liêm Di? Liêm Di?” Bên trong điện thoại, Giang Linh lo lắng gọi to tên của tôi.

“Giang Linh, bây giờ mình không muốn nghe cái gì nữa, cũng không muốn nói gì cả. Cứ như vậy đi.” Cúp điện thoại, tôi tháo pin ra khỏi điện thoại.

“Cô gái, cô thật sự không có nơi nào để đi, chỉ muốn đi lòng vòng hóng gió thôi sao? Bây giờ tiền xăng rất quý đấy.” Thấy tôi nghe điện thoại xong, tài xế nhìn qua kính chiếu hậu hỏi tôi.

Không có chỗ nào để đi sao? Tôi muốn về nhà chứ, nhưng mà sau khi về nhà, tôi sẽ nhìn thấy mẹ tôi . . .

“Đi . . .” Tôi đi tới nhà Minh Chí vậy. Bây giờ tôi cũng chỉ có nơi đó để đi thôi.

Có mục đích, tài xế lái xe càng nhanh.

Gió nhẹ nhàng thổi khô mồ hôi của tôi, nhưng mà lại khiến cho nước mắt của tôi chảy càng nhiều. Nước mắt lặng lẽ xẹt qua gương mặt của tôi, có chút nhột.

Liêm Di, mày thất tình rồi.

Đúng, tôi thất tình. Lần đầu tiên tôi thất tình.

Rất khó chịu.

Khó chịu, tôi càng thêm đau lòng. Nếu như đây chính là kết quả của tình yêu, vậy thì sau này tôi không muốn gặp tình yêu nữa. Chuyện tối này hôm qua vẫn chưa xóa khỏi trí óc của tôi, thì tối hôm nay, tôi lại trở nên giống như một đứa ngốc khóc sướt mướt như thế này . . . Giang Vũ Thần, tất cả đều do anh làm hại! Tất cả đều tại vì anh, nước mắt cũng vì anh mà chảy xuống, bởi vì đau lòng, bởi vì anh nên ngay cả thở cũng khó khăn! Cũng bởi vì trong lòng của em đều là anh, mà anh lại làm trái với lời thề hẹn của mình, nói buông tay là buông ngay, đem em ra chơi đùa giống như một con rối! Khó khăn ư? Em đã hạ quyết tâm rồi mà, cho dù như thế nào đi chăng nữ sẽ vẫn ở bên cạnh anh, nhưng anh lại . . .

Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, tim của tôi thực sự rất đau . . .

“Em đàn một đoạn nhạc

Muốn cho anh một niềm vui.

Bây giờ em muốn tặng nó cho bản thân mình

Coi như là lễ chia tay

Quay đầu nhìn lại tình yêu của mình

Ngắn ngủi như một đoạn phim

Rời đi sau khi tan cuộc

Kết quả cuối cùng là

Mặc dù anh bị lãng quên khỏi cuộc sống của em

Nhưng mà vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của em

Trong lòng em vẫn còn chứa đựng quá nhiều

Không kịp xóa đi

Những giai điệu kia

Đã từng khiến em rung động

Nhưng vì không cùng tần số

Lại trở thành lễ chia tay mà anh trao cho em

Em yêu anh rất nhiều

Không muốn làm người trốn chạy

Trừ phi chính anh

Là người rời bỏ em trước . . .”

Em yêu anh rất nhiều, không muốn làm người trốn chạy, trừ khi chính anh, là người rời bỏ em trước . . . Giang Vũ Thần, anh đã rời bỏ em, có phải không?

“Bác tài, có thể đừng ghe ca khúc này có được hay không? !” Tôi có nén nức nở, la lên giống như một người điên ở ghế sau.

“Hả? À, à được, tôi tắt!”

Bầu không khí yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió thổi, nhưng mà giai điệu kia không thể nào xua khỏi lòng của tôi được nữa.

Quay đầu nhìn lại tình yêu của mình, ngắn ngủi như một đoạn phim, rời đi sau khi tan cuộc, kết quả cuối cùng là . . .

Kết quả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.