Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 54: Chương 54: Chương 47: Không tựa đề ( còn chưa nghĩ ra. . .)




Editor: Táo đỏ phố núi

“A . . .” Ngáp một cái thật lớn, tôi ngồi dậy ở trên giường, hôm nay là thứ bảy, nhưng mà bởi vì ngày đó làm dở bản thiết kế, cho nên tôi phải làm thêm giờ ở nhà.

Đứng lên đi tới trước máy vi tính, tôi đè nút mở máy. Lúc này mẹ tôi hùng hùng hổ hổ bước vào.

“Liêm Di à, nhanh chuẩn bị một chút, chúng ta cùng nhau đi tới đại hội xem mắt!”

“Mẹ đi? Vậy ba làm thế nào?” Vừa nghĩ tới chuyện xem mắt, tôi liền phiền não, cố ý bới móc với mẹ.

“Con nhỏ này, nói linh tinh gì đó? !” Mẹ hung hăng đập một cái vào lưng của tôi, sau đó đưa tay kéo tôi ngồi ở trước máy vi tính.

“Không đi nữa . . .”

“Có phải bởi vì Vũ Thần hay không?” Mẹ nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đầy lửa giận.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn mẹ, mặc dù thực tế có một nửa nguyên nhân là vì công việc, tôi mới không đi xem mắt cùng với bà, nhưng mà một nửa nguyên nhân đã bị bà nói trúng.

“Con à, không phải con đã đồng ý với mẹ là sẽ không ở cùng một chỗ với Vũ Thần rồi sao?”

“Hả? Con đồng ý lúc nào?”

“Vào lần đó.”

“Lần đó?”

“Chuyện đó . . .” Mẹ mơ hồ, “Con không đồng ý với mẹ thì còn có thể như thế nào được nữa? Hai đứa các con chênh lệch nhiều như vậy, không thích hợp! Con thử nhìn lại xem, hôm trước con làm thêm giờ, Vũ Thần cũng không có tới gặp con đúng không? Minh Chí thì lại quá tốt, còn mua cơm về cho con ăn!”

Cái gì vậy, mẹ không biết đó thôi! Ngày đó là Vũ Thần mua cho con! Mặc dù tôi rất muốn đem sự thật nói ra, nhưng mà nếu như nói ra rồi, mẹ biết Vũ Thần còn tới tìm tôi, không biết bà sẽ nổi giận thành bộ dạng như thế nào . . . Haiz, hình như tôi và Vũ Thần lại quay trở lại thời kỳ lén lút yêu đương ngày xưa rồi, chẳng qua là hoàn cảnh hình như có chút tệ hơn.

“Con và Vũ Thần tuyệt đối không có khả năng, không nên ôm hy vọng.” Lúc mẹ nói lời này, bộ dạng giống như đã có dự tính ở trong lòng.

“Được rồi, mẹ đi ra ngoài đi, con muốn làm việc.” Luôn nói những lời mà tôi không muốn nghe, tôi nhẫn nhịn cũng không thể nhịn được nữa, đành chỉ chỉ vào máy vi tính để xin mẹ đi ra khỏi phòng.

Nhưng mà bà vẫn không hề nhúc nhích một bước, không biết làm sao hỏi tôi, “Vậy mẹ đã hẹn người ta rồi thì phải làm sao?”

Không chịu nổi, giọng điệu của tôi cứng rắn, “Mẹ cũng thật là, hỏi cũng không hỏi con một tiếng, đã hẹn người ta rồi!”

Thấy tôi có chút tức giận, bà xấu hổ, lui về phía sau hai bước, “Không phải mẹ cho rằng chủ nhật thì con sẽ có thời gian nghỉ ngơi hay sao?”

“Vậy mẹ hủy hẹn đi, còn nữa, thời gian gần đây con vô cùng bận rộn, mẹ đừng tự mình làm chủ tìm người tới cho con xem mắt có được không?”

“Vậy sau khi qua thời gian này thì sao?” Mỗi lần tôi có thái độ cứng rắn, mẹ liền sử dụng khổ nhục kế, ánh mắt của bà tràn đầy tình mẫu tử nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết chờ đợi, giọng nói còn ẩn chứa sự thỉnh cầu.

Tôi không chống đỡ được khổ nhục kế, thuận miệng ứng phó nói, “Sau này hãy nói.”

“Được!” Cái câu ‘sau này hãy nói’ của tôi được mẹ mặc định là tôi đã đồng ý, vì vậy bà hài lòng đi ra khỏi cửa phòng của tôi.

“Haiz . . .” Thở dài một hơi, tâm trạng của tôi gần như hỏng mất nằm dài ở trên bàn, vốn công việc đã khiến cho người ta phiền não rồi, bây giờ lại càng bị mẹ tôi làm cho buồn bực.

Đăng nhập vào QQ, tôi đang muốn vào danh sách bạn thân để tìm tên của Vũ Thần, thì tin nhắn của anh đã gửi tới. Nhưng mà, là được gửi từ lúc rạng sáng nay.

“Gọi điện thoại cũng không có ai nhận, điện thoại di động hết pin à?”

“QQ cũng không có online?”

Điện thoại di động? Tôi xoay người tìm kiếm trong túi xách của mình, từ bên trong lấy ra máy điện thoại, đúng là đã hết pin. Lấy cục sạc ra, tôi cắm điện thoại di động vào, bắt đầu bật nguồn.

“Ting . . .” Liên tục mấy tiếng, là tin nhắn của Vũ Thần, còn có tin nhắn từ hệ thống.

Tối qua Vũ Thần có gửi tin nhắn nói chuyện với tôi, anh muốn nói điều gì? Lúc tìm tôi đều là vào lúc hai ba giờ sáng. Không có suy nghĩ nhiều, mặc dù biết lúc đang sạc điện thoại mà gọi điện thoại thì có thể khiến cho máy bị hư, nhưng mà tôi vẫn bấm số gọi đi.

Tút tút mấy tiếng, cuối cùng giọng nói của chủ nhân điện thoại di động cũng vang lên.

“A lô?” Giọng nói của Vũ Thần có chút miễn cưỡng, chắc là vẫn chưa rời giường.

Tôi cười trộm một tiếng, nói, “Đã sắp mười giờ rồi, anh vẫn còn chưa chịu rời giường à.”

“Ừ . . .” Vô cùng bối rối cho nên Vũ Thần nói rất ít.

“Ừ, nếu không anh cứ tiếp tục ngủ, buổi chiều em sẽ gọi điện lại tìm anh.”

“Không sao mà!” Anh không cho tôi cúp điện thoại, “Tìm anh có chuyện à?”

“Lời này phải là em nói mới đúng chứ. Rạng sáng anh tìm em là muốn nói chuyện gì? Không phải là nhắc nhở em rời giường đi vệ sinh đấy chứ?”

“Anh không có nhàm chán như vậy.” Anh bất mãn khi tôi nói như vậy, “Bây giờ em đang làm gì? Không bận gì thì chúng ta gặp mặt nhau đi.”

“Không được rồi . . . , bây giờ em đang tăng ca làm bản thiết kế.”

“. . .”

“Chuyện gì vậy, nói qua điện thoại là được rồi.”

“Ừ . . . Hay là thôi đi, cũng không có chuyện gì.”

“Hứ, bị em nói trúng rồi chứ gì, chẳng qua là lúc rạng sáng cố ý gọi điện thoại tới để quấy rầy em đúng không! Đúng là một đứa bé lì lợm!” Tôi làm bộ như nghiêm nghị phê bình Vũ Thần.

Anh cũng không lập tức phản bác tôi, mà trầm mặc một hồi lâu, lúc tôi định mở miệng hỏi anh có phải anh đã ngủ rồi hay không, thì anh lên tiếng, “Trong mắt của em, anh cũng là một đứa bé à?” Lời này nếu như dùng giọng điệu cứng rắn để nói ra, thì có thể tôi sẽ cho rằng Vũ Thần tức giận, nhưng mà anh nói bằng giọng điều rất nhẹ nhàng, cảm giác giống như là đang hỏi thăm nhau giữa người yêu.

“Ừ, đúng vậy á, lúc ở cùng một chỗ với anh, em cũng trẻ con như vậy.” Nhưng ở bên cạnh anh em rất vui vẻ và thỏa mãn.

“Vậy sao, bệnh trẻ con còn có thể lây được à.”

“Tất cả đều có khả năng mà.”

“Ừ, đúng nhỉ.” Vũ Thần hít sâu một hơi, muốn kết thúc cuộc trò chuyện, Em tiếp tục công việc đi, anh không quấy rầy em nữa, dù là trẻ con đi nữa, anh cũng là một đứa trẻ con nghe lời.”

“Ồ? Tốt.”

Kết thúc cuộc trò chuyện như vậy, tôi có chút vẫn chưa thỏa mãn, có chút kinh ngạc, kinh ngạc vì cách hai chúng tôi sống chung, phương thức rất quái lạ, quá không giống với trước kia rồi, nhưng mà để tìm ra được nguyên nhân chúng tôi thay đổi thì lại không có chút manh mối nào. Tay của tôi đặt ở trên con chuột, có chút sững sờ nhìn màn hình máy vi tính, tự nhủ, “Dịu dàng nghe lời của Vũ Thần một chút . . .”

Đây là nửa câu, còn nửa câu sau bản thân muốn nói gì, tôi cũng không biết nữa.

“Cám ơn trời đất! Rốt cuộc em cũng giải quyết xong những công việc này rồi!” Một tuần công thêm ba ngày làm thêm giờ vào mỗi đêm, cuối cùng tôi cũng giải quyết xong toàn bộ công việc chất đống kia rồi.

“Chúc mừng, chúc mừng nhá . . .” Minh Chí ôm quyền nói với tôi, sau đó cái cái mặt lại bí xị xuống, “Chủ nhật anh không phải làm thêm giờ nữa, bây giờ lại phải chịu khổ rồi . . .”

“Tôi sửa sang lại đống tài liệu tổng kết hơn nửa năm chuẩn bị đưa cho quản lý, “Chủ nhật không có trận bóng mà, anh phải làm cái gì chứ?”

“Suỵt . . .” Minh Chí ý bảo tôi nhỏ giọng. “Anh còn có thể đi đâu chứ, bị ba anh kéo đi gặp mặt mấy người đẹp chứ sao.”

Minh Chí đáng thương, đồng bệnh tương liên với tôi rồi! Ba của anh và mẹ tôi đúng là có sở thích giống nhau, không phải là hai anh em thất lạc nhiều năm đấy chứ . . .

“Đúng rồi.” Minh Chí không để cho tôi nói chuyện lớn tiếng, nhưng mà bản thân lại la lớn lên.

“Sao vậy?” Tôi dừng bước.

“Biết chủ nhật người đẹp mà anh gặp là ai không?”

“Ai vậy?” Khẳng định không phải là tôi.

“Người bạn thân của em.”

“Cái gì? Tôi kinh ngạc nhìn Minh Chí, “Hai người bọn anh gặp mặt?”

Anh gật đầu một cái, “Đúng vậy á, cô ấy còn lừa lấy đi một đôi giày xăng đan Daphne của anh.”

Thú vị! Hai người kia vậy mà lại xem mắt cùng một chỗ! Duyên phận? Hay là có thể nói rằng tài nguyên của cái hội coi mắt đó quá ít.

Tôi không phải là người nhiều chuyện, nhưng mà chuyện về hai người bạn thân của tôi, không có lý do gì mà tôi không nhiều chuyện cả. Tạm thời không đi tìm quản lý, tôi ngồi tại chỗ, hỏi Minh Chí, “Lừa giày của anh như thế nào?”

Vẻ mặt khổ sở, Minh Chí khoát khoát tay nói, “Rõ là . . . Hai bọn anh đi gặp mặt, cũng biết lẫn nhau rồi, vừa mới bắt đầu nói chuyện cũng không tệ lắm, nhưng mà sau khi nói tới trận đấu bóng rổ, nghe thấy cô ấy nói lý lẽ rõ ràng như vậy, anh cho là tìm được tri kỷ rồi, nhưng mà cuối cùng hai bọn anh gây nhau chỉ vì hai cầu thủ ngôi sao . . .”

“Thiếu chút nữa đánh nhau?” Tôi cố ý cười đến khoa trương, hai mắt híp lại thành đường.

“Anh là đàn ông, có thể đánh cô ấy sao? Trò chuyện không hợp, bọn anh liền giải tán, nhưng lúc đi từ nhà hàng ra, anh đi phía sau, cô ấy đi phía trước, anh không cẩn thận, cho nên đã đạp hư giày của cô ấy, cho dù anh nói xin lỗi với cô ấy như thế nào đi nữa, cô ấy cứ nói là anh cố ý . . . Không phải là anh nhỏ mọn, nhưng mà từ trước tới giờ, đây không phải là lần đầu tiên cô ấy nói oan cho anh.”

Càng nghe càng thấy buồn cười, hai người này rõ là . . . Tôi cười xấu xa, nháy nháy mắt mấy cái với Minh Chí, “Hai người bọn anh rất giống trong tiểu thuyết ngôn tình đó!”

“Không phải đâu, em và Vũ Thần mới giống.”

Vũ Thần . . . Mấy ngày nay tôi bận rộn tới mức đầu óc choáng váng, vẫn không liên lạc với Vũ Thần! Hận mình không có tim không có phổi, tôi vỗ vỗ đầu mình, một lát tan làm, tôi muốn hẹn anh ra ngoài để thừa nhận sai lầm của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.