Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 39: Chương 39: Chương 32.2. Dấm là chất xúc tác 3




Editor: Táo đỏ phố núi

“Mẹ, Vũ Thần vẫn còn chưa đi học về ạ?” Tan việc về nhà, tôi đi khắp các phòng cũng không tìm thấy bóng dáng của Giang Vũ Thần.

Mẹ bê mấy món ăn đã được nhặt xong đi vào phòng bếp, “Chưa thấy về, bình thường thì giờ này đã sớm trở về rồi, không biết hôm nay ở trường có chuyện gì nữa?”

“Ngày mai có cuộc thi rồi thì có chuyện gì được?” Trong lòng khẩn trương, càng ngày càng sợ hãi và lo lắng, không phải nữ sinh kia lại hẹn cậu ta đi ra ngoài đấy chứ? Tây cầm điện thoại di động ở trên bàn lên, chạy ra ngoài ban công, Giang Vũ Thần phải mau về nhà, không được đi hẹn hò!

“Tút tút tút ——” Điện thoại đổ chuông.

Giang Vũ Thần, nghe điện thoại đi! Lần đầu tiên tôi gọi điện thoại cho cậu ta mà cảm thấy khẩn trương như vậy, giống như là chỉ cần chậm một giây, tôi sẽ mất đi cậu ta vậy . . .

Lại bấm số của cậu ta một lần nữa, lần này cuối cùng tiếng chuông cũng kết thúc.

“A lô?” Đầu bên kia điện thoại Giang Vũ Thần đang ăn cái gì đó.

“Cậu đang ở đâu?”

“Sao vậy? Cháy nhà rồi à? Có vẻ như chị đang rất gấp.”

“Về nhà.”

“. . .” Cảm thấy giọng điệu của tôi so với trước đây không giống nhau, một lúc lâu sau Giang Vũ Thần vẫn không phản ứng kịp, trầm mặc một lúc lâu, cậu ta buồn bực nói, “Chị là Giang Linh hay là Liêm Di?”

Bĩu môi! Ngay cả giọng của tôi cũng không phân biệt được?

Lúc này, bên kia điện thoại vang lên một giọng nói mà lúc sáng tôi đã nghe qua, “Là chị của Vũ Thần? Tôi cũng nói với chị ấy hai câu đi!”

Bọn họ thật sự ở chung một chỗ . . . Trong lòng của tôi như bị người ta dùng sức nhéo một cái, tôi chỉ chậm chạp hơn nửa nhịp, cậu ta sẽ không thay lòng đổi dạ đấy chứ?

“Cậu ăn đồ của cậu đi!” Bên trong điện thoại, Giang Vũ Thần nói với nữ sinh kia.

“Hứ!”

“A lô, bây giờ tôi đang đi ăn với bạn học của tôi, một lát nữa thì về.” Một lần nữa trở lại cuộc trò chuyện, cậu ta không nhanh không chậm nói.

Một lát nữa thì về, nhưng mà tôi lại không thể chờ được lâu như vậy, trong lúc bất chợt, tôi hiểu được cảm giác lúc trước Giang Vũ Thần vội vàng gọi điện thoại cho tôi. Lúc tôi và Minh Chí đi chung, hẳn là cậu ta cũng có tâm trạng nôn nóng như thế này.

“A lô? Đang nghe chứ? Tôi đi một lát rồi về.”

“Không được, lập tức trở về ngay.” Lúc nói lời này ra, tôi cũng bị lời nói tùy hứng này của mình làm cho sợ.

“Rốt cuộc thì bị làm sao, hôm nay chị rất lạ.”

“Tôi. . .” Tôi thật sự trở nên rất lạ, hơn nữa còn nói láo, “Giang Vũ Thần, mau trở về nhanh lên, mẹ không có ở nhà, tôi . . . tôi bị đau bụng.”

“Đau bụng? ! Chị ở nhà chờ một chút, tôi lập tức trở về, đừng có uống thuốc linh tinh!” Giọng điệu khẩn trương của cậu ta khiến cho tôi như được uống một liều thuốc an thần.

Tôi thở phào một cái, nhanh trở về đi! Sau khi cúp điện thoại, tôi đứng một mình ở ban công bỗng dưng cười ngây ngô, bây giờ sao tôi lại giống như Giang Vũ Thần trước kia như vậy? Một người thì luôn bị trẹo chân, một người thì luôn bị đau bụng . . .

Trước khi làm cơm tối xong, Giang Vũ Thần thở hổn hển xuất hiện ở cửa.

Nhìn thấy tôi, cậu ta lập tức khẩn trương hỏi thăm, “Đã tốt hơn chút nào chưa? Hay là bây giờ đi bệnh viện?”

Không có thay lòng đúng không? Nhìn quần áo trên ngực của Giang Vũ Thần bị mồ hôi thấm ướt một mảng, mở cờ trong bụng chính là cảm giác trong lòng tôi lúc này.

“Cười cái gì?” Nhíu chặt chân mày, cậu ta nghi ngờ nhìn tôi.

“Không có gì.”

Lúc này, mẹ tôi từ phòng bếp bê đồ ăn đi ra, nhìn thấy Giang Vũ Thần trở về, nói: “Mới vừa rồi Liêm Di còn hỏi dì sao con chưa trở về nhà, sau đó thì Vũ Thần liền về, đúng là nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo tới ngay.”

“Ồ . . .” Sau khi nghe thấy câu nói này của mẹ tôi, Giang Vũ Thần cũng hiểu ra, sắc mặt cậu ta trở nên khó coi, vứt cặp sách xuống dưới ghế salon, cậu ta quay lại phía tôi đang đóng cửa nhỏ giọng hỏi, “Giỡn vui lắm sao?”

“Hả?” Không hiểu sao cậu ta lại tức giận.

“Giỡn cái gì vui?” Mẹ tôi chen vào hỏi.

“Không có gì.” Bây giờ Giang Vũ Thần vẫn còn bộ dạng thở hồng hộc, xem ra mới vừa rồi đã chạy rất gấp.

“À, Vũ Thần đi rửa tay đi.” Sau khi mẹ dặn dò cậu ta xong thì lại hướng về phía tôi nói, “Tới bê cơm giúp mẹ.”

“Dạ.”

Tôi đi vào nhà bếp, Giang Vũ Thần cũng đi về phía bên này, hai chúng tôi càng đi lại gần, rốt cuộc cũng mặt đối mặt, nhưng mà bây giờ cậu ta lại không thèm nhìn tôi lấy một cái, mà đi vòng qua người tôi.

“. . .” Sao vậy nhỉ?

Tất cả đồ ăn đều được đặt lên bàn, chúng tôi cũng ngồi xuống bàn ăn.

“Vũ Thần, ngày mai có cuộc thi rồi, ăn nhiều một chút.” Mẹ vừa nói vừa lột trứng tôm cho Vũ Thần.

“Vâng, cám ơn dì.”

Hai người thân thiết giống như tôi là người ngoài trong căn nhà này vậy, ăn giấm với mẹ, rồi lại ăn giấm vì Giang Vũ Thần không để ý tới tôi, rốt cuộc tôi không chịu được nữa, đặt chén cơm trong tay mình xuống, múc cho mẹ một chén canh đậu xanh, rồi lại múc cho cậu ta một chén nữa. Chẳng qua khi tôi đưa tới trước mặt Giang Vũ Thần, cậu ta lại không chịu nhận lấy.

“Tôi không khát, chị tự uống đi.”

“. . .” Tôi thật sự không biết mình đã trêu chọc cậu ta lúc nào, nếu như là bởi vì tôi đã lừa cậu ta, vậy thì cũng không cần như vậy chứ, trước kia cậu ta đã lừa gạt tôi không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ . . . Bởi vì tôi lừa cậu ta về nhà, khiến cho cậu ta không thể hẹn hò với nữ sinh kia được nữa, nên cậu ta mới tức giận như vậy sao? Đã nói vậy, không uống thì tôi uống . . . tôi cũng đang khát đấy.

Ừng ực, một chén canh đậu xanh thật to, tôi uống hết sạch. Một chén không đủ, tôi lại múc thêm một chén nữa.

“Con giảm cân? Muốn uống nước canh cho no bụng à?” Vẻ mặt của mẹ đầy kinh ngạc hỏi tôi.

Giang Vũ Thần ở đối diện cũng mang theo nét mặt ‘nghi vấn’ giống như vậy.

“Con khát nước quá, không được à . . . ?” Nói xong, tôi lại ngửa cổ uống từng ngụm từng ngụm, nhưng mà mới uống được một nửa ——

“Con bé này, có phải bị bệnh tiểu đường rồi không hả?”

“Phụt ——” Nửa chén canh đậu xanh còn dư lại lập tức bị tôi phun ra ngoài, “Khụ khụ khụ ——”

Mẹ, ai nói khát nước thì nhất định sẽ bị bệnh tiểu đường?

Nằm ở trên bàn ho khan một hồi xong, lúc tôi ngẩng đầu lên, tôi chợt bật cười. Giang Vũ Thần ở đối diện bị nước phun từ trên lông mi chạy xuống dưới sống mũi, rồi chảy qua đôi môi, cuối cùng rơi xuống mặt bàn.

“Cái con bé này, đúng là ——” . Mẹ vỗ mạnh lên lưng tôi một cái, “Nhanh đi lấy khăn lông cho Vũ Thần!”

“Dạ, dạ!”

. . .

“Xin lỗi, tôi đã nói xin lỗi nhiều lần rồi, cậu cũng đừng có tức giận nữa, để cho tôi giúp cậu học đi.”

Sau khi ăn cơm tối xong, mẹ mang cơm tới cửa hàng cho ba, bây giờ trong nhà chỉ còn hai người là tôi và Giang Vũ Thần.

“Không cần, tôi mua sách ôn thi rồi.”

“Mua lúc nào vậy?” Tôi chỉ chỉ vào tài liệu học tập ở trên bàn.

“Làm sao?” Rốt cuộc Giang Vũ Thần cũng quay đầu nhìn tôi, “Chị muốn cho tôi tiền tiêu vặt sao?”

Bốn mắt nhìn nhau, thật ra tôi có chút xấu hổ, cảm thấy nhiệt độ trên gương mặt của mình tăng lên, tay cũng bắt đầu có những động tác nhỏ, “Chuyện đó, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Cậu ta nhướng mắt, “Chuyện gì?”

“Hôm nay tôi . . .” Lời nói mới nói ra được một nửa, thì điện thoại của Giang Vũ Thần đổ chuông.

“Chờ một chút.” Cậu ta lấy điện thoại di động ra, nhấn nút trả lời. “Chuyện gì?”

“Vũ Thần, chuyện đó . . .” Tôi ở bên cạnh cậu ta nhưng không nghe được người trong điện thoại đang nói cái gì, nhưng mà có thể xác định được, người gọi điện thoại tới chính là nữ sinh.

“Tùy tiện, loại chuyện như vậy thì chờ sau khi thi xong sắp xếp tiếp.”

“Được rồi . . . Chuẩn bị . . . Cố lên nhé!”

“Biết rồi. Cúp đây.”

Cất điện thoại di động, Giang Vũ Thần nhìn về phía tôi hất hất đầu, ý bảo có lời gì nói mau.

“Chuyện đó . . . Tôi muốn nói . . .”

“. . .” Cậu ta mở to hai mắt nghe tôi nói chuyện.

“Tôi muốn nói, tôi quyết . . .” Một lần nữa sắp xếp suy nghĩ trong đầu mình, tôi mở miệng, nhưng mà —— điện thoại di động của tôi lại vang lên.

“Nghe điện thoại đi.” Giang Vũ Thần chỉ chỉ vào điện thoại trong túi tôi.

Tôi bất đắc dĩ nhìn cậu ta, rồi lấy điện thoại di động ở trong túi ra nhìn một chút, bấm nghe điện thoại, “A lô, ai vậy?”

“Chào chị, chúng tôi là công ty XX, chủ yếu kinh doanh . . .”

“. . .” Thần kinh của tôi nhảy nhót.

“Nếu như chị gặp khó khăn về vấn đề tài chính, có thể gọi . . .”

“Nếu như còn gọi điện thoại tới cho tôi một lần nữa, tôi sẽ gọi 110!” Cạch, tôi cúp điện thoại.

Giang Vũ Thần kinh ngạc nhìn tôi, “Hôm nay chị thật sự có chút . . . Có chút giống Giang Đại Linh . . .”

“Cậu còn nói tôi, chính cậu cũng đang tức giận còn gì?”

Bị tôi hỏi như vậy, cậu ta nheo mắt nghiêng người nhìn tôi, nổi nóng lên.

“Là bởi vì tôi bảo cậu về cắt ngang cuộc hẹn hò của cậu và cô bé kia sao?” Tôi chua xót hỏi.

“Ưm hừm, chị thật sự không biết hay là giả vờ không biết?” Nghe tôi nói như vậy . . . Vẻ mặt Giang Vũ Thần có chút buồn cười, “Nhưng mà, bạn học Liêm Di, bây giờ chị đang ghen đúng không?”

Rầm, cả khuôn mặt và cổ của tôi đều đỏ bừng lên.

Thấy tôi túng quẫn như thế, tâm tình của cậu ta chợt thay đổi trở nên vui vẻ, “Thật sự là ghen?”

“Chuyện đó . . . Tôi . . .” Bây giờ, nhân dịp lúc này, tôi sẽ nói cho Giang Vũ Thần cậu biết, tấm lòng chân thật của Liêm Di . . .

“Reng reng reng ——” Lại vào thời khắc mấu chốt, điện thoại trong phòng khách chợt vang lên.

OMG! Muốn điên lên rồi! Nhưng mà vào lúc tôi chuẩn bị chạy ra phòng khách rút dây điện thoại, thì Giang Vũ Thần với vẻ mặt phẫn hận chạy ra khỏi phòng trước tôi một bước. . Năm giây sau . . .

“Điện thoại di động của chị!” Trở lại trước mặt tôi, sau khi cậu ta tháo pin điện thoại di động của mình ra, rồi lại tháo pin điện thoại của tôi ra.

Rốt cuộc không còn tiếng chuông điện thoại quấy rầy chúng tôi nữa.

Cả căn phòng đều yên lặng, Giang Vũ Thần ở trước mặt thì nhìn tôi với ánh mắt trông đợi, “Chị muốn nói cái gì với tôi?”

“. . .” Tôi khẩn trương nhếch môi, “Tôi . . . Không muốn làm ‘sói đến kìa’, tôi cũng không thể để ý nhiều như vậy, bây giờ tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, ngày mà cậu chờ tôi thành thực đã đến.”

Rốt cuộc nghe được lời thật lòng của tôi, Vũ Thần cười ngây người, mặc dù không nói gì cả, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc.

“Tôi cũng thích cậu.” Lần đầu tiên thổ lộ với người khác, tôi xấu hổ cúi đầu.

Mấy giây sau, một bàn tay to đặt ở trên đầu của tôi.

“Vậy bắt đầu từ hôm nay, sau này cũng không được bắt tôi gọi chị là chị gái nữa.”

“Được.”

“Đúng rồi!” Đột nhiên Giang Vũ Thần lấy tay của mình ra, “Sau này nói dối cũng không được lấy lý do lài bụng của chị bị đau nữa!”

“Tại sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Một tia xấu hổ thoáng qua trong mắt cậu ta, “Lần trước bụng của chị bị đau đã dọa tôi sợ.”

Hoá ra là như vậy . . .

Tôi gật đầu một cái, “Được! Nhưng mà sau này cậu cũng không thể đi hẹn hò với cô gái kia nữa.”

“Bọn tôi đi hẹn hò khi nào chứ, lần trước gặp ở cửa hàng áo cưới, là do cô ấy đi ra ngoài mua sách tham khảo cùng tôi, hôm nay đi ăn chung cũng không chỉ có hai người bọn tôi, tính cả những bạn học khác, tổng cộng có cả mười người đấy.”

“Thật sao?”

“Nhưng mà, chị phải đồng ý với tôi sau này không được đi tới nhà của chú nữa, vậy thì tôi sẽ đồng ý với chị sau này sẽ không nói chuyện với bạn học nữ ở trong trường!”

“Không phải cậu cũng thích Minh Chí sao?”

“Không phải là không thích, cũng bởi vì thích chú ấy, cho nên mới không muốn chị ở cùng chú ấy. Em cảm thấy chú ấy rất có sức hút, mà người như chị lại không có lực phòng ngự . . .”

“Cậu mới không có lực phòng ngự!”

“Thật sao?”

Hai chúng tôi ở cùng nhau mặc dù đối đáp rất trẻ con, nhưng mà bây giờ tôi lại cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Nhưng mà cuộc sống nhất định có được, có mất, lúc tôi nhặt tình yêu lên, cũng vứt đi một cái gì đó. Nếu như quan tâm thứ gì đó, sau khi vứt đi sẽ khiến cho tôi bị ảnh hưởng, giống như ham ngủ ở trên xe buýt, đánh mất chiếc dù che mưa, sau khi bước xuống xe, tôi sẽ bị mưa làm ướt hết quần áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.