Góc Thời Gian

Chương 8: Chương 8




Nghe câu nói đột ngột này của Chu Ngư, Kiều Tiểu Tranh cứ ngỡ anh định giở trò đồi bại với cô. May mà Thường Phượng đi đến giải thích kịp thời: “Tiểu Kiều, có lẽ trên người em có dấu ấn của đồng hồ Tử Ngọ, nếu không, em không thể đi vào góc thời gian được. Chu Ngư chỉ muốn xác nhận thôi.”

Kiều Tiểu Tranh khó hiểu: “Dấu ấn gì ạ?”

Hiển nhiên Chu Ngư cũng lúng túng vì câu nói ban nãy của mình. Thế là anh dứt khoát ngậm miệng.

Dù sao Thường Phượng và Kiều Tiểu Tranh đều là phụ nữ, dễ nói chuyện hơn, chị liền kéo Kiều Tiểu Tranh qua một bên thầm thì to nhỏ. Chu Ngư cũng lấy làm ngại khi chường mặt đứng đó, Hạ Nhất Thủy bỗng từ đâu nhảy ra, hớn hở khoác vai anh: “Ghê thì ghê đấy nhưng tai qua nạn khỏi rồi, tối nay làm bữa thịt nướng đi.”

Chu Ngư cứ thế nhìn chằm chằm vào tay anh ta, đến tận khi anh ta rút tay lại mới tiếp lời: “Ngày mai rồi tính.”

Thật ra hôm nay ai ai cũng mệt mỏi rã rời, nhất là Thường Phượng, chị quả thật chỉ muốn nằm lăn ra ngủ ngay và luôn. Nhưng chị còn phải làm nhiệm vụ thuyết giáo cho em gái tay mơ.

“Đồng hồ Tử Ngọ sẽ để lại dấu ấn trên những người làm nghề như chúng ta. Nếu một khi nó đã được kích hoạt, e rằng em sẽ phải theo nghề này mãi thôi. Vào phòng làm việc của chị đi, để chị Thường xem cho.”

Kiều Tiểu Tranh ngượng chín mặt, dù sao cô cũng là con gái chưa chồng, cởi đồ cho người ta xem thì kỳ quá. Thường Phượng kéo tay cô: “Giời ạ, chẳng lẽ em định chờ Đại đô đốc đích thân kiểm tra!”

“Chị Thường!” Mặt Kiều Tiểu Tranh đỏ lựng. Thường Phượng mỉm cười dắt cô vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại, chiếc màn sáo cũng được kéo kín bưng. Kiều Tiểu Tranh vội đính chính: “Em không có dấu ấn Tử Ngọ gì đâu chị ơi, em...”

Khi đang định cởi nút áo, cô bất ngờ nhìn thấy cổ tay mảnh khảnh vốn không tỳ vết của mình lại xuất hiện một dấu ấn mang hình đồng hồ màu đen đơn giản.

Kiều Tiểu Tranh vô cùng sửng sốt, đưa tay sờ thử.

Dĩ nhiên Thường Phượng cũng nhìn thấy. Chị kéo tay cô qua, chạm nhẹ vào nó rồi dặn: “Đúng là nó rồi. Tiểu Kiều, sau này em phải giấu thật kỹ đấy, đừng để ai phát hiện ra dấu ấn này. Không phải chỉ có công ty mình mới làm việc này, nếu bị người khác phát hiện, đặc biệt là mấy kẻ lòng dạ đen tối, em sẽ ăn đủ đấy.”

Kiều Tiểu Tranh càng lúc càng hoài nghi những gì mình đang nhìn thấy, nghe thấy. Thường Phượng nhẹ nhàng xoa cổ tay cô: “Chị biết, người bình thường khó mà tin được chuyện này. Nhưng Tiểu Kiều à, người có dấu ấn này hẳn là ngay từ nhỏ đã nhận ra sự khác biệt của bản thân. Em không thấy gì lạ sao?”

Đương nhiên là cô nhận ra chứ. Hằng năm cứ đến ngày sinh nhật, mấy con chuột lớn trong nhà sẽ kéo đuôi nhau đến chúc mừng cô. Đến Tết, chúng cũng không quên viếng thăm. Kể từ khi cô có ký ức tới nay, mấy con chuột kia đã đổi thay vài đời, nhưng chúng chưa bao giờ dừng lại thói quen đó.

Nhìn vẻ mặt cô, Thường Phượng biết chắc cô có điều che giấu. Hạ Nhất Thủy và Chu Ngư còn đang đứng bên ngoài, chị đẩy cửa bước ra, gật đầu với Chu Ngư. Ánh mắt anh sầm tối nặng nề.

Không ngờ Đổng Vận Huy vẫn còn ở công ty, không phải ông ta không muốn đi, mà sau khi ăn cú đấm của Hạ Nhất Thủy, ông ta phải nằm bẹp trên sàn một lúc lâu mới thở nổi. Giờ này định ra về, nhưng ông ta không dám mở lời với Chu Ngư và Hạ Nhất Thủy, chỉ đành khẽ lên tiếng: “Đại sư Thường, tôi đi trước đây, sau này nếu có việc sẽ lại tìm cô.”

Thường Phượng đáp lại ông ta bằng một chiếc giày cao gót màu trắng.

Sau khi đuổi Đổng Vận Huy đi, Chu Ngư nói: “Hôm nay mọi người cứ về nhà đã, có việc gì mai lại nói tiếp.”

Thường Phượng còn mong gì hơn nữa, vụ này đã giày vò chị quá thể. Những ngày trong góc thời gian ấy đúng là không phải cho người sống mà. Kiều Tiểu Tranh cũng muốn về nhà, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô cần tĩnh tâm một chút.

Sau khi mọi người nhanh chóng rút lui, Hạ Nhất Thủy mới bá vai Chu Ngư: “Đi uống rượu không?”

Từ sau khi vị giác có vấn đề, Chu Ngư lại trở nên thích rượu. Anh nghĩ một lúc rồi nhận lời.

***

Nhà của Kiều Tiểu Tranh chỉ cách công ty chừng mười phút đi bộ.

Đây là khu chung cư cũ kĩ, người dân cũng đã trú ngụ rất lâu đời, so với cao ốc của công ty thì nơi đây đúng là hết sức tồi tàn.

Cô mở cửa vào nhà, trở về với thế giới yên tĩnh của mình.

Kiều Tiều Trành nằm vật xuống sô pha. Sau bao chuyện xảy đến ngày hôm nay, cô thật sự không muốn nhúc nhích gì nữa.

Dấu ấn hệt như hình xăm trên cổ tay trắng noãn này thật quá nổi bật. Cô chạm tay vào, vậy mà lại không mang xúc cảm khác thường nào. Cô cố ép mình đứng dậy, nhìn chiếc bàn tròn nhỏ đặt ngoài ban công.

Đó là chiếc thủy tinh, cũng là di vật mẹ cô để lại trước khi qua đời.

Trên mặt bàn là mười hai vạch kẻ rất rõ ràng, lúc này đây, không ngờ chiếc bàn đồng hồ ấy lại đang hoạt động.

Cô gần như không dám tin vào hai mắt mình. Nhưng quả thật, kim đồng hồ đã quay trở lại. Hóa ra suốt mấy năm qua, không hề có chuyện nó hết pin như cô đã nghĩ.

Kiều Tiểu Tranh chuyển chậu hoa trên bàn qua giàn hoa trên ban công, đưa ngón tay vuốt nhẹ lên từng vạch kẻ. Sắc trời dần tối, không biết nhà ai đang nấu ăn, mùi ớt cay nồng phả đến.

Kiều Tiểu Tranh đóng cửa ban công, tiện tay cầm một cái cốc, vừa múc một thìa mật ong thì nghe thấy tiếng lạch cạch từ nhà vệ sinh. Cô thở dài bất đắc dĩ: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, không có việc gì thì đừng đến nhà tôi! Lần sau còn như thế nữa tôi sẽ chặn đường ống lại!”

Vừa dứt lời, một cái đầu nho nhỏ ló ra từ cửa nhà vệ sinh. Hóa ra là một con chuột béo ú lông xám.

Đôi mắt hạt đậu của chú chuột láo liên một vòng, thấy chỉ có mình Kiều Tiểu Tranh mới chạy đến: “Đừng mà, Tiểu Kiều, cô vắng nhà hai ngày rồi, các anh em lo cho cô lắm. Ôi trời, đói bụng quá, trong nhà có gì ăn không?”

Nếu giờ có ai nhìn thấy cảnh tượng cô nói chuyện với chuột, chắc chắn sẽ cho rằng cô là đứa dở hơi, nhưng cô nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng thì biết làm sao đây? Kiều Tiểu Tranh đành đặt cốc xuống, mở tủ lạnh lấy cơm nắm, hâm nóng trong lò vi sóng chừng nửa phút, sau đó trải một tờ báo xuống đất.

Xám Béo lập tức nhảy lên tờ báo, lịch sự chờ cô đưa phần ăn đến.

Kiều Tiểu Tranh chìa cơm nắm ra, nó lập tức đứng lên, dùng hai chân trước ôm lấy nắm cơm gặm nhấm. Kiều Tiểu Tranh lẳng lặng nhìn nó, nó là con chuột đầu đàn của vùng này, biệt danh là “Chuột Bá Vương“.

Nó vừa ăn cơm nắm vừa khen lấy khen để: “Tiểu Kiều, cơm nắm cô làm ngon thật! Ngày mai làm nhiều chút mang đến công viên được không? Các anh em đều rất nhớ cô.”

“Không được đâu, tôi tốt nghiệp rồi, phải đi làm kiếm tiền.”

Xám Béo vô cùng kinh ngạc: “Đi làm làm gì, bọn tôi sẽ bới rác nuôi cô mà! Cô thích ăn xúc xích hết hạn hay bánh mì mốc? Lần sau tôi sẽ mang đến cho!”

Ôi thật đội ơn! Cô trừng mắt nhìn nó: “Tôi thấy cậu có vẻ nhớ nhung cây lau nhà lâu rồi chưa gặp đấy nhỉ?”

Xám Béo vội lấy lòng: “Đừng mà, tôi thật lòng đấy.”

Con chuột xám béo ú này lẻo mép thành thói rồi. Cô mặc kệ, chỉ hỏi: “Gần dây có chuyện gì mới không?” Con chuột này khá nhanh nhạy tin tức, lại thích hóng hớt việc nhà người khác. Bình thường, chỉ cần mấy nhà bên cạnh có chút động tĩnh, nó đều sẽ đến đây báo cho cô biết. Nói thật, cô cảm thấy nó cực kỳ hợp cạ với Hạ Nhất Thủy.

“Có chứ, gần đây có nhiều chuyện lớn lắm. Công viên Hồng Hồ đang mở chiến dịch diệt chuột diện rộng, bao nhiêu anh em đã hi sinh rồi đấy! Con mèo vàng chỗ vườn hoa Shangri-La đúng là to gan, dám âm mưu đuổi giết bọn tôi! Nó không biết tự lượng sức mình, xem Chuột Bá Vương tôi là ai kia chứ, cả gan đi sờ mông chuột cơ đấy...”

Kiều Tiểu Tranh hoàn toàn câm nín: “Có việc nào nghiêm chỉnh hơn không hả?”

Xám Béo vuốt râu đáp: “Việc nghiêm chỉnh á? Vậy thì không rồi. Chỉ có mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi. Ví dụ như tai nạn giao thông đường Giải Phóng, một người chết một người bị thương, lái xe đã ra tự thú rồi, nhưng thật ra là chỉ người chịu tội thay mà thôi. Tiệm bánh dưới lầu toàn đồ quá hạn, thế mà ông chủ lại dám sửa lại hạn sử dụng để bán tiếp. Còn cái tiệm cơm thịt kho kia, một cân chân gà ướp gần sáu lạng chất bảo quản... Mấy anh em chúng tôi không đứa nào dám ăn!”

Nó mà đã “bật đài phát thanh” thì tuyệt đối không có chuyện dừng lại giữa chừng. Kiều Tiểu Tranh ngã ngồi xuống sô pha: “Ăn nhanh lên rồi biến đi! Lắm mồm quá.”

Cô quả thật rất mệt, ngả người lên ghế nhắm mắt lại, chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi.

Xám Béo lắc đầu than thở, đi làm đúng là hành xác mà, nhìn xem Tiểu Kiều trẻ trung hoạt bát của bọn nó bị giày xéo đến nông nỗi này rồi. Phải kêu gọi các anh em tìm thêm vài thứ bổ dưỡng cho cô ấy mới được, không biết cô ấy có thích sữa quá hạn không nhỉ...

Ngày hôm sau, Kiều Tiểu Tranh tỉnh lại trên giường. Nhà cửa đã được thu dọn sạch sẽ, không có một hạt bụi nào. Mọi vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, ngay cả cốc nước mật ong chưa kịp uống cũng đã được rửa sạch.

Trên bàn là bữa sáng mà cô thường ăn: Ngô luộc, trứng gà luộc, cháo thịt nạc và một trái chuối.

Cô đưa tay sờ bát cháo, ánh mắt dần trở nên u ám. Chỉ một lúc sau, cô lấy lọ thuốc an thần trong tủ ra, uống vài viên rồi húp một thìa cháo.

Điện thoại di động kêu vang, là tin nhắn từ Hạ Nhất Thủy: “Tiểu Kiều, lát nữa Đại đô đốc sẽ đến đón em đấy! Hôm nay Nhất Sơn về, em với Chu Ngư đi mua thức ăn, buổi trưa chúng ta sẽ sang nhà cậu ta ăn đồ nướng.”

Tiểu Kiều hít sâu, mỉm cười như thể anh ta có thể nhìn thấy mình, kiên nhẫn hồi âm: “Anh Chu không biết địa chỉ nhà em đâu.”

Hạ Nhất Thủy lập tức nhắn lại: “Thế thì em nói cho cậu ta biết là được.”

Quả nhiên, một lúc sau có âm báo tin nhắn từ Wechat, có người đang gửi lời mời kết bạn với cô.

Cô chọn đồng ý, ảnh đại diện của Chu Ngư bấy lâu nay vẫn không hề thay đổi, chỉ là một hình nền màu đen. Hai năm sau, anh lại xuất hiện trong danh sách bạn bè của cô.

Cô gửi địa chỉ cho anh, anh nhắn gọn lỏn: “Ừ.”

Cô bần thần, cảnh tượng này cứ như lúc hai người vẫn còn quen nhau vậy.

***

Thật ra Chu Ngư cũng chỉ mới online mà thôi. Sáng nay vừa thức dậy anh đã khó chịu vì đói. Do vị giác bị hư hại, nên dù thức ăn được chế biến từ tay người khác có ngon thế nào, anh cũng chẳng nếm ra mùi vị, thế là dứt khoát không thuê người nấu ăn làm gì.

Lúc này Trong tủ lạnh chỉ có bánh mì và sủi cảo đông lạnh ăn liền. Anh lấy một lọ nước dinh dưỡng ngũ cốc, nhạt nhẽo như nhai vụn gỗ uống tạm, tâm trạng lại càng tệ hại hơn.

Kiều Tiểu Tranh gửi địa chỉ nhà cô qua Wechat, anh cúi đầu xem, ảnh đại diện của cô là một tấm hình selfie. Trước kia cô để ảnh đại diện gì nhỉ... anh không nhớ nổi nữa. Anh chỉ đáp lại một chữ “ừ” ngắn gọn, cố dằn nỗi khao khát muốn đến nhà cô ăn sáng.

Đáng tiếc, địa chỉ cô gửi chỉ có mỗi tên của khu nhà, hiển nhiên cô không hề có ý chào đón anh.

Không lâu sau, Chu Ngư đã chạy xe đến nơi, Kiều Tiểu Tranh đang đứng ở ven đường.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun in hình chuột Mickey, quần jeans màu xanh nhạt, chân mang giày sneaker màu trắng. Tóc cô được cột thành đuôi ngựa cao cao bằng dây chun đính hoa.

Thời gian thật thần kỳ, Chu Ngư thầm nghĩ, chỉ chớp mắt mà cô đã trưởng thành rồi.

Kiều Tiểu Tranh mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ rồi thắt dây an toàn, cô luôn nề nếp như ngày đầu mới quen.

Anh lên tiếng trước: “Chúng ta đi đâu mua thức ăn đây?”

“Giờ vẫn còn sớm, đi chợ đi, đồ vẫn còn tươi.”

Anh không có ý kiến gì, chỉ hỏi: “Chợ ở đâu?”

... Thôi được rồi!

Cô chỉ đường đến khu chợ gần đó. Lúc này đang là giờ cao điểm, trong chợ người qua kẻ lại tấp nập. Hai người một trước một sau, thẳng tiến đến khu bán đồ tươi sống.

Anh tìm đề tài bắt chuyện: “Em có vẻ quen đường ở đây nhỉ?”

Kỳ lạ thật, rõ ràng chỗ này gần nhà anh hơn, từ nhà cô đến đây cũng phải mất bốn mươi phút.

Kiều Tiểu Tranh nhìn anh như sinh vật lạ. Dù sao cũng không nên làm mất lòng ông chủ, cô lúng túng mỉm cười: “Trước kia từng nấu cơm cho anh Chu hai năm mà, đồ ăn ở đây rất tươi nên em thường ghé qua.”

Nấu cơm cho anh suốt hai năm - Câu này phũ quá, anh không biết nói gì nữa.

Cô không biết có phải câu nói thẳng thắn của mình đã làm mất lòng anh rồi không, nên trông bộ dạng anh chẳng vui vẻ gì cả, bèn cầm một tảng sườn cừu: “Sườn cừu này ngon đấy, lát nữa nấu riêng cho anh nhé.”

Lời lẽ đầy vẻ lấy lòng, anh nhìn sườn cừu một lúc rồi mới khẽ “ừm” một tiếng.

Mở tiệc nướng hết sức phiền toái, đồ cần chuẩn bị cũng rất nhiều.

Kiều Tiểu Tranh xách túi lớn túi nhỏ, còn phải mượn chủ quầy một chiếc xe đẩy. May mà ông chủ tốt bụng gọi nhân viên giúp cô đẩy ra ngoài cổng chợ. Chu Ngư đi trước mở cốp xe, nhìn cô lần lượt xếp hết thức ăn vào gọn gàng.

Cô cũng không có ý định nhờ anh giúp một tay, cứ để mặc anh đứng đấy. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ dựa dẫm vào bất kỳ ai cả. Dù sao đây cũng là chuyện hiển nhiên, làm gì có chuyện ông chủ phải động tay động chân làm việc nặng nhọc cơ chứ.

Sắp xếp xong, cô lại nói: “Anh Chu, anh chờ em ở đây một chút, em đi mua rau củ và nước sốt ướp đồ nướng.”

Chu Ngư đứng cạnh xe, nhìn theo bóng dáng cô chạy qua cổng trở vào chợ, trong đầu chợt nhớ lại trước kia có lần cô từng hỏi anh: “Chu Ngư, Chu Ngư, chiều nay em không có lớp, buổi tối anh muốn ăn gì?”

Anh bâng quơ trả lời: “Thịt xiên nướng.”

Cô lập tức vui vẻ đáp: “Được, vậy em sẽ đi mua nước sốt ướp đồ nướng.”

Chỉ là khi ấy, cô vẫn còn gọi anh là Chu Ngư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.