Giữa Chốn Phù Dung

Chương 50: Chương 50: Thiếu






Editor: Nana Trang

Ánh trăng sáng chiếu rọi trên bầu trời, vũ cơ trong bữa tiệc dịu dàng uyển chuyển.

Khúc nhạc càng thêm vui vẻ, Thiên tử nước Tề không biết có nhã hứng từ đầu, mời rất nhiều quý tộc Yên Kinh vào trong cung.

Các danh môn khuê tú trẻ tuổi trên yến hội đều xấu hổ, thì ra nam nữ không ngồi ghế giống nhau, đều được phân ra hai bên, ánh đèn dưới mái hiên ngói xanh sáng trên cao, đá bạch ngọc trải thẳng trong hành lang đại điện, trên cột hình trụ trước điện rồng bay phượng múa, trên thềm đá liếc nhìn có thể thấy hoành phi do chính tay Thiên tử viết.

Các cung nữ trong cung đều cúi đầu, dàn thành hai hàng đứng hai bên.

Trên yến tiệc cơ bản chia làm hai loại người, một loại là các thần tử làm quan trên triều, một loại là đám nữ tử khuê các nhà các thần tử.

Tất cả mọi người đều đang phỏng đoán lý do tại sao Thiên tử đột ngột mời nhiều người như vậy tới, hoặc là vì hôn sự hoang đường của hoàng trưởng tử Lý Khải, hoặc vì Lý Dục của phủ Tấn Vương chậm chạp không chịu đính ước, trong nhà ai phàm là thiếu nữ tới tuổi thành hôn đều cẩn thận ăn mặc rồi mới tới.

Đáng tiếc Thiên tử dường như đều không có ý với hai mối hôn sự này, ánh mắt của ông ta càng nhìn nhiều trông ngóng Hàn Tương Tử lộ diện chưa lâu trên yến tiệc.

Cũng hoặc là nhìn đám tiểu công tử đến dự tiệc phía trước.

Quần thần đều sợ hãi.

Đương nhiên phủ Tấn Vương cũng ở hàng ngũ được mời, Lý Dục càng kinh hãi hơn.

Hiện giờ không chỉ có hắn biết, mà tất cả mọi người đều đã biết, Thiên tử cảm động nỗi đau mất con của Hàn đại phu, ở bên ngoài tìm được một cô nương gần giống con trai của ông ta ban thưởng làm con gái trong phủ của ông, lập tức dấy lên vô số phỏng đoán chuyện Hàn Tương Tử năm đó xuất cung như thế nào.

Thái tử nước Triệu cũng ở trên yến tiệc, trùng hợp là hắn cũng đang ngồi cạnh Hàn Tương Tử.

Nhưng không khí giữa hai người dường như bất hòa, đến cả người ngồi bên cạnh cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì thi thoảng sẽ thấy vắng vẻ.

A Mộc ngồi xa một chút, không baolaau thì Thiên tử nói uống rượu đau đầu, đã sớm rời đi.

Chẳng mấy chốc thường thị bên cạnh ông ta quay lại mời Hàn Tương Tử, chỉ nói Thái Y viện đã chẩn cho bệ hạ, nhưng nhìn không ra, đúng lúc ông đang ở trong cung nên mời ông qua xem.

Thiên tử để mọi người tùy ý, nhưng ai có thể thật sự tùy ý chứ.

Tan tiệc là điều tất nhiên, chẳng qua là vấn đề thời gian. Lý Dục cũng không chú ý tới có ai rời đi, sự chú ý của hắn đều đặt trên người A Mộc, từ khi nhìn thấy nàng trong viện Hàn gia, cả người hắn đâu đâu cũng không thấy thoải mái. Cô nương này ngay từ khi ngồi vào vị trí vẫn luôn ăn, nói cũng kỳ quái, động tác của nàng không nhanh, thậm chí cũng có thể gọi là ưu nhã, nhưng vẫn chưa ngừng t lần nào. Vì trước kia cũng không phải chỉ mới tiếp xúc với A Mộc ngày một ngày hai, nhìn khuôn mặt này khiến nỗi lòng hắn thấy rất phức tạp.

Trước khi rơi xuống thác nước mười dặm, nàng ở trước mặt mình từng càn quấy, từng ăn vạ.

Nhưng cũng ngoan cố cứu hắn, cũng chính là khuôn mặt đó bỗng nhiên biến thành một cô gái nhỏ như vậy. Chỉ ánh mắt đầu tiên đã thật sự khiến hắn phải ngạc nhiên, lại nhìn nàng mà không tự chủ được phỏng đoán, rốt cuộc là thiếu niên hay thiếu nữ, tất cả điều này rốt cuộc là cố ý hay lơ đãng, trong khoảnh khắc khiến bản thân tìm vô số lý do tới gần nàng.

Vì là cô nương mà Thiên tử cố ý tuyển chọn, cho nên tất cả quan khách đều chú ý tới nàng.

Hà Kỳ Chính vẫn đứng sau lưng nàng, tân khách đều rời tiệc, đối diện chỉ có duy nhất hai người còn ở lại.

Lý Dục đối diện nàng cũng không động đậy.

Ánh mắt thản nhiên của hắn đảo qua trên người nàng, A Mộc cười với hắn, hai tay nâng ly nhướng mày với hắn.

Cũng không tận lực kiêng dè, nhìn vào ánh mắt vừa không quen thuộc cũng không xa lạ, khi nhìn hắn hoàn toàn là ánh mắt mà thiếu nữ bình thường nhìn hắn. Khi ở trong viện Hàn gia đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, dùng giọng điệu khẩn thiết nói hắn là nam nhân đẹp nhất mà nàng từng gặp.

Nhìn xem, đây là lời một cô nương nên nói với hắn sao?

Có lẽ là vì ánh mắt của hắn ngừng lại quá lâu, A Mộc tự rót rượu cho mình, nàng hơi điều chỉnh dáng ngồi của mình, cười với hắn: "Ta mời Điện hạ uống một bình được chứ?"

Mặt nam nhân không đổi nhìn nàng.

Con trai của Hàn Tương Tử là Hàn Mộc giống như đột ngột xuất hiện.

Năm đó cũng chính vì có Thiên tử làm chỗ dựa cho ông, nghe nói thương ông không con, ôm một tiểu thái giám từ trong cung ra cho ông.

Hiện giờ thiếu nữ này đang ở trước mặt, mặc dù mang dáng người linh lung hấp dẫn, nhưng không hiểu sao hắn lại nghi ngờ dưới lớp y phục kia có phải một thiếu niên giả trang hay không?

Hắn tự tay cầm bình rượu, đang muốn ngồi dậy đã thấy Phù Tô đi tới trước một bước.

Lý Dục hơi nghiêng người lập tức đã có người tiến tới rót rượu, ánh mắt của hắn luôn một mực nhìn phía đối diện, A Mộc đang dùng một tay quơ bình rượu, hai mắt trong trẻo sáng ngời.

Chẳng qua khi nàng thấy Phù Tô, vẻ mặt này cũng như khi nhìn thấy hắn, không khác biệt là mấy: "Thái tử Điện hạ thật phong độ, tiểu nữ tử cung kính Điện hạ."

Lý Dục không khỏi nhíu mày, cho nên lời nói gì mà hắn đẹp nhất đều là lừa gạt, là thấy ai cũng lừa gạt cả.

Khuôn mặt thiếu nữ vui vẻ, khi uống rượu cũng không nhăn nhó, quả nhiên đã cạn sạch, Phù Tô liền cười: "Sảng khoái."

Trong lúc nói chuyện, Hàn Tương Tử đã quay lại, ông chỉ đứng trước đại điện, ánh mắt nhìn A Mộc nhẹ nhàng: "Còn không qua đây? Đi về."

A Mộc uống một ngụm rượu thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng đặt bình rượu lên bàn.

Nàng thi lễ quy củ với Phù Tô, lúc gần đi cũng không quên khom người với Lý Dục.

Khi nãy rõ ràng vẫn còn là cô nương rất tự tại, lúc này đến cả đi đường cũng thay đổi trở nên cẩn thận, quả nhiên giống một đôi cha con không biết phải chung đụng thế nào.

Làn váy thiếu nữ theo động tác của nàng bay qua lại.

Một người có thể giả thành người khác, nhưng cử chỉ bản năng thông thường vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Lý Dục không do dự nữa đứng dậy đuổi theo.

Sắc mặt Hàn Tương Tử bất ngờ, A Mộc nhắm mắt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.