Gió Nổi Lên Rồi

Chương 10: Chương 10




Edit: Cải Trắng

Đó là một câu chuyện xưa cả anh và em đều biết

Mở đầu và kết thúc không cần phải suy đoán

Chẳng ai có thể đoán được anh và em lại có câu chuyện xưa như này

Mở đầu là thứ đã xảy ra, còn kết thúc yêu cầu chúng ta phải sáng tạo.

1.

Mục Hoằng Dịch đẩy cửa bước vào, trong bóng đêm truyền tới tiếng nói quen thuộc, gọi: “Y Bình…” tiếp theo là âm nhạc vang lên hợp với hoàn cảnh khi đó.

Anh nhíu mày đổi giày, sau đó lần mò bước chân tới phòng khách.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên bóng hình xinh đẹp đang ngủ say trên ghế sofa. Lận Yên co người lại, có lẽ là ngủ từ lâu rồi, nhiệt độ điều hòa hơi thấp nên cảm thấy lạnh.

Mục Hoằng Dịch lắc đầu đầy bất đắc dĩ, thật không biết là cô đang xem phim truyền hình hay phim đang xem cô nữa.

Anh khom lưng, một tay đặt trên lưng Lận Yên, một tay thì ấn vào chân.

Bị đụng vào làm cô ‘ưm’ nhẹ một tiếng, nghe rất quyến rũ.

Lận Yên ở phòng khách là muốn chờ Mục Hoằng Dịch về, cô ngủ không sâu, bị anh ôm lên như thế là tỉnh luôn.

Mở mắt ra, hàng lông mi cong vút khẽ lay động, nhìn Mục Hoằng Dịch đang ở gần trong gang tấc, nhất thời ngây ngẩn.

“Anh, sao anh đã về rồi?” Giọng nói hơi khàn, nhè nhẹ.

Khi nói chuyện, Lận Yên không nhận ra được sự thay đổi địa hình. Không tìm được trọng tâm, cả người cô trong vòng tay Mục Hoằng Dịch hơi lảo đảo, lúc này cô mới phát hiện ra mình đang bị anh ôm trong lòng.

Có điều cô tỉnh táo hơi muộn, trong lúc vừa kinh ngạc lẫn hoảng hốt, cô vội vàng đưa tay lên ôm cổ Mục Hoằng Dịch mới giữ được cân bằng.

Sống sót sau tai nạn làm Lận Yên kêu lên một tiếng mới giảm bớt được cảm xúc khẩn trương trong lòng.

“Cẩn thận chút.” Mục Hoằng Dịch nhíu mày, không vui.

Đem Lận Yên đã hoàn toàn tỉnh táo thả lại xuống sofa, Mục Hoằng Dịch hỏi cô: “Sao em không vào trong phòng ngủ?”

“Chờ anh đó!”

Giọng điệu thản nhiên này làm cho trái tim Mục Hoằng Dịch run lên.

Giờ phút này, trên màn hình đã chiếu tới cảnh Lục Y Bình đặt chân vào phòng khiêu vũ lớn ở Thượng Hải. Lận Yên bị bối cảnh âm nhạc đó hấp dẫn, tầm mắt cô dừng trên màn hình, nói như nhìn trước được kịch bản: “Đợi lát nữa Y Bình sẽ lên sân khấu hát.”

Nắm được kịch bản trong lòng bàn tay.

Mục Hoằng Dịch nhìn theo Lận Yên, cô đang dùng laptop để xem một bộ phim kinh điển <Tân dòng sông ly biệt(1)>, một bộ phim tràn ngập hồi ức về kịch Quỳnh Dao.

(1)Tân dòng sông ly biệt: Tên gốc là ‘Tình thâm thâm, vũ mông mông’ được chắp bút bởi Quỳnh Dao, một nhà văn nổi tiếng ở Đài Loan. Phim kể về gia đình nhà họ Lục vào những năm 1930 tại Thượng Hải, Trung Quốc, trong giai đoạn chiến tranh Trung – Nhật.

Đuôi lông mày anh hơi nhướng lên, dường như cảm thấy chút hứng thú.

Lận Yên kéo anh ngồi xuống sofa, ngồi bên cạnh mình: “Xem với em một tập đi.”

Động tác này quá mức quen thuộc, giống như điệu nhảy mà hoa quỳnh chỉ nhảy một lần trong đời. Dường như có thay đổi thế nào thì điệu nhảy đó cũng không thay đổi.

“Sao đột nhiên em lại xem cái này?” Mục Hoằng Dịch hỏi.

Lận Yên nhàn nhã dựa vào vai anh, ánh mắt tập trung nhìn vào màn hình máy tính, nói với giọng điệu không chút để ý: “Bởi vì chờ anh không thôi rất chán.”

Trái tim run lên lần thứ hai.

Mục Hoằng Dịch hơi nghiêng đầu, rũ mắt nhìn ánh sáng xanh từ máy tính hắt lên khuôn mặt nhỏ xinh của Lận Yên. Ánh sáng trên màn hình hắt ra thay đổi liên tục, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, bỗng nhiên anh thấy mơ màng.

Cô luôn làm trái tim anh rung động theo cách đơn giản nhất, dù là tám năm trước hay tám năm sau cũng vậy.

Anh không tự chủ được duỗi tay ôm cô vào lòng.

Lúc này, Y Bình đã bước lên sân khấu hát ‘Tiểu oan gia’. Lận Yên rất thích bài này, mỗi lần xem tới đoạn này cô đều ngâm nga giai điệu theo tiếng hát của Y Bình.

<Tiểu oan gia, ngươi đang làm gì giống như đồ ngốc

Ta hỏi, vì sao ngươi không trả lời?

Ngươi nói yêu ta, là thật hay giả?

Mở to mắt, chớp chớp, nhìn ta

Nổi giận với ta, quay đầu đi không chịu về nhà

Tiểu oan gia, kéo ta lại rồi mới nói chuyện.>

Giọng hát của Lận Yên không được lánh lót như bản gốc mà dịu dàng giống như thanh âm của dòng suối chảy qua hòn đá nhỏ.

Bỗng nhiên, Lận Yên nói: “Lúc chúng ta còn nhỏ, Kim Dung và Quỳnh Dao đã là hai nhân vật nổi tiếng nhất. Anh trai em rất thích xem <Ỷ thiên đồ long ký(2)> được chuyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung thành phim truyền hình. Mà những đứa con gái như em lại thích xem mấy bộ phim yêu hận tình thù, phim Quỳnh Dao chính là ứng viên hàng đầu. Anh trai em rất thích giành xem TV với em, em không giành lại được anh ấy nên lại chạy sang nhà anh giành xem TV với anh và Hoằng Diễn.”

(2)Ỷ thiên đồ long ký: Tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung, là quyển cuối cùng trong bộ tiểu thuyết ‘Xạ điêu tam khúc’

Nói xong, Lận Yên còn cười ‘ha ha’ hai tiếng, tựa như rất đắc ý với hành động của mình năm đó.

Mục Hoằng Dịch cười nhẹ, cũng rơi vào trong hồi ức: “Đúng vậy, lúc đó Hoằng Diễn nhìn thấy em tới còn không kịp đóng cửa.”

“Thế nên nghỉ hè mỗi năm em đều chạy tới nhà anh đòi xem TV, Hoằng Diễn thì khinh thường không xem phim có cốt truyện khóc lóc sướt mướt đó, chỉ có anh là xem cùng em thôi.”

“Không còn cách nào khác, anh hiền mà.”

Lận Yên cong môi, vốn định hừ lạnh một tiếng nhưng nghĩ tới câu tiếp theo mình định nói lại thôi.

“Mục Hoằng Dịch.” Đột nheien, Lận Yên gọi anh.

“Sao thế?” Người bị gọi lập tức trả lời cô.

Lận Yên di chuyển, lựa chọn một vị trí thoải mái rồi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt với vẻ đẹp thanh cao của anh.

Lận Yên nói: “Điểm quan trọng trong ký ức này là em đã thông suốt rồi, nhận ra được tình yêu của anh đối với em.”

Mục Hoằng Dịch hơi liếc mắt, bình tĩnh nhìn từ trên cao xuống Lận Yên đúng ba giây, bỗng nhiên anh đưa tay cuốn vài lọn tóc lòa xòa bên tai cô, âm thanh trầm thấp: “Anh còn lo lắng cả đời này em sẽ không hiểu.”

Nỗi tương tư kéo dài, muốn nói cho ai đó nỗi tương tư này. Tình cảm nhàn nhạt người không biết.

Bỗng nhiên ánh mắt Mục Hoằng Dịch dịu dàng hơn, anh còn tưởng phải đợi thêm một thời gian nữa Lận Yên mới hiểu ra.

“Em xin lỗi.” Lận Yên xin lỗi.

Cô thật sự không biết, tình yêu giữa hai người đã bắt đầu nảy sinh từ rất lâu rồi.

“Em có vẻ thích xem phim này nhỉ?” Mục Hoằng Dịch chuyển sang chủ đề khác một cách tự nhiên.

Tầm mắt Lận Yên lần nữa tập trung vào màn hình máy tính, gật đầu nhẹ: “Ừm, em rất thích, cảm giác được mình hơi giống Lục Y Bình.”

Anh hơi liếc mắt, khó hiểu: “Sao lại nói thế?”

“Yêu một người không yêu mình, rất đau khổ.” Lận Yên nở nụ cười chua xót.

“Hửm?” Mới nãy cô còn hiểu được tình yêu anh dành cho cô, sao giờ cô nói cái gì mà anh nghe thấy hoang mang quá.

“Trước kia, em cho rằng anh thích Sở Sở.” Lận Yên thản nhiên kể lại.

“Sở Sở?” Mục Hoằng Dịch không hiểu, theo quán tính nhíu mày lại: “Chuyện này thì liên quan gì tới Sở Sở?”

Lận Yên ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt: “Bởi vì chữ ‘L’ đó.”

“L?” Càng lúc Mục Hoằng Dịch càng thấy hoang mang.

Lận Yên gật đầu: “Ừm. chữ L! Cái mà hay có ở trên quần áo của anh.”

Dứt lời, Mục Hoằng Dịch hiểu ra, anh đưa tay xoa xoa đầu Lận Yên, giọng điệu tràn ngập vẻ cưng chiều: “Đồ ngốc, ‘L’ ở đây là trong chữ Lận.”

Lận Yên cong khóe môi, vẻ mặt như đã biết từ trước: “Em biết.”

“Biết rồi còn rầu rĩ.” Giọng điệu khinh thường.

“Chính miệng anh nói ra nghe có cảm giác hơn, kể cả biết rồi em vẫn muốn rầu rĩ một hồi.” Mục Hoằng Dịch càng khinh thường ra mặt, Lận Yên càng đắc ý.

Mục Hoằng Dịch VS Lận Yên, thua toàn tập!!

“Thật ra…” Mục Hoằng Dịch xoa đầu cô, tiếng cười trầm ấm xen lẫn vào trong câu nói: “Lúc trước, khi em nhắc tới Sở Sở, anh cứ tưởng là em đang ngầm ám chỉ cho anh biết Sở Sở thích anh.”

“Hả?” Lận Yên kinh ngạc mở to hai mắt, đây là kiểu đường vòng quạ đen gì thế?

Mục Hoằng Dịch cười nhẹ, lúc trước thật sự anh không nhìn thấu được tâm tư Lận Yên. Anh cho rằng Lận Yên thích anh nhưng không nói thẳng ra là vì Lai Sở Sở. Mỗi lần cô nói không ngừng về Lai Sở Sở anh đều nghĩ là cô đang ám chỉ tới chuyện Sở Sở thích anh.

“Em ám chỉ Sở Sở thích anh lúc nào? Anh tự luyến quá rồi đấy.” Lận Yên nghẹn họng chỉ biết nhìn trân trân.

“Không có à?” Mục Hoằng Dịch hơi nhướng mày, liều chết không nhận.

Lận Yên hừ lạnh: “Đương nhiên là không rồi!”

Rõ ràng là lúc đấy cô đang tìm đề tài mà Mục Hoằng Dịch chú ý tới, cô cảm thấy Mục Hoằng Dịch thích Lai Sở Sở nên mới thường xuyên đề cập tới.

Mục Hoằng Dịch cười nhẹ. Trong ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú thanh cao đó trở nên rất đỗi dịu dàng.

Hai người họ đúng là làm quá rồi. Hai người đều vì muốn giữ mặt mũi cho mình nên không chọc thủng tầng giấy kia, để lỡ rất nhiều thời gian.



Lận Yên nghiêm túc ở lại trong chung cư Mục Hoằng Dịch viết bản thảo. Mặc dù thứ ba với thứ năm có hơi buồn chán nhưng thời gian còn lại Mục Hoằng Dịch đều cùng cô đi dạo xung quanh đây.

Có đôi khi, cô sẽ tới bệnh viện trốn trong góc nào đó nhìn lén anh, cũng có khi sẽ nghe được mấy lời đồn đãi liên quan tới anh.

Đa số mọi người đều miêu tả đơn giản là: Tao nhã, khiêm tốn, ôn hòa, lịch sự có thừa.

Tóm lại, Mục Hoằng Dịch trong miệng bọn họ và Mục Hoằng Dịch cô biết là hai người hoàn toàn khác nhau.

Chắc là bọn họ không biết, khi còn là học sinh, Mục Hoằng Dịch từng có một quãng thời gian chẳng coi ai ra gì, cao cao tại thượng, không ai bì kịp.

Sóng gió liên quan tới việc Lận Yên ‘giết người’ trôi qua. Tuy bề ngoài sóng yên biển lặng nhưng bên trong có sóng ngầm mãnh liệt không thì không ai biết được.

Cuối tháng, Lận Yên đúng hẹn giao bản thảo tới tòa soạn Thanh Mai.

Tuy chủ biên Hạ đã cho cô thêm thời gian vì dạo gần đây cô gặp nhiều chuyện không hay nhưng cô đã không để nó ảnh hưởng tới việc giao bản thảo tối nay.

Nhưng từ trước tới nay Lận Yên luôn là người nói được làm được, nói cuối tháng giao thì chắc chắn cuối tháng, cho dù là có động đất hay núi lửa cô cũng mặc kệ.

Chủ biên Hạ nhận được bản thảo nên rất vui vẻ, lải nhải với Lận Yên thêm vài câu.

Người vui vẻ nhất khi biết tin Lận Yên giao bản thảo chính là Lộ Giang.

Cuối cùng cô cũng không bị chủ biên uy hiếp sung quân sang khu vực Trung Đông rồi.

“Chị Lận vạn tuế!!” Lộ Giang không quên nịnh hót Lận Yên vài câu, để lần sau cô có thể sảng khoái giao bản thảo như thế.

Lận Yên phì cười, đối với hành động này của Lộ Giang chỉ có thể lắc đầu đầy bất đắc dĩ.

“Hay là tối nay chúng ta liên hoan chúc mừng chút đi chị?” Lộ Giang đề nghị.

Lận Yên hơi nhíu mày lại: “Chỉ hai người chúng ta thôi?”

“Gọi thêm người của tòa soạn nhé?” Lộ Giang đề nghị tiếp, nhưng đề nghị xong tự bản thân lại cảm thấy không ổn, gạt luôn đề nghị của mình sang một bên: “Không được, tòa soạn nhiều người quá, chị Lận lại thích yên tĩnh. Hay là…hai người chúng ta thôi chị nhé?”

“Cũng được.” Lận Yên cảm thấy không có gì không ổn cả, dù sao trước đây không phải không có lúc hai người tự ăn mừng. Lúc ở Pháp, dù là tác phẩm của cô được vẻ vang như thế nào thì người cùng cô chúc mừng chỉ có Lộ Giang.

Bỗng nhiên, Lận Yên nói một câu rất tình cảm: “Lộ Giang, cảm ơn em đã làm bạn với chị.”

Những lời này chứa đựng tình cảm chân thành của Lận Yên nhưng Lộ Giang nghe xong lại hoảng sợ: “Chị Lận, tối rồi đấy, chị đừng có dọa em như thế.”

Lận Yên: “…”

Lộ Giang thích bị cô ngược đãi à? Đứa trẻ này thiếu sự ngược đãi sao?

Lộ Giang vừa lái xe vừa chọn nhà hàng. Bỗng nhiên cô nàng nhớ tới chuyện gì đó, quay ra hỏi Lận Yên: “À, chị Lận, chị có muốn gọi anh chàng đẹp trai nhà chị đi ăn mừng cùng không?”

“Anh ấy?” Lận Yên hơi kinh ngạc khi thấy Lộ Giang nhắc tới Mục Hoằng Dịch.

Lộ Giang gật đầu: “Đúng thế, không phải chị định giấu người ta không cho bọn em nhìn, thờ cúng như tiên đấy chứ?”

Lận Yên: “…”

Không chịu được sự ồn ào của Lộ Giang, Lận Yên đành gọi điện thoại cho Mục Hoằng Dịch.

“Ăn cơm? Bây giờ à?”

“Đúng, giờ không phải là giờ ăn cơm sao?” Lận Yên nâng tay lên nhìn đồng hồ, bảy giờ rồi, vừa đúng thời gian ăn cơm.

Mục Hoằng Dịch ở đầu bên kia điện thoại suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Lúc sắp cúp điện thoại, bỗng nhiên Lận Yên nhớ ra Lộ Giang còn cô đơn lẻ bóng, nói thêm: “Anh đưa Vạn Lợi tới cùng đi.”

“Vạn Lợi?”

“Ừm, làm thầy của cậu ấy, thỉnh thoảng anh nên hối lộ cậu ấy chút, biết đâu lại nhận được điều gì đó kinh ngạc.”

Mục Hoằng Dịch: “…”

Anh nghĩ anh không cần phải hối lộ Vạn Lợi, cũng không muốn nhận được điều gì kinh ngạc từ cậu ấy.

Nhưng xuất phát từ yêu cầu của Lận Yên, anh vẫn đưa Vạn Lợi tới.

Lúc Vạn Lợi ngồi lên xe Mục Hoằng Dịch, trong lòng cảm thấy rất thấp thỏm, bất an. Cậu dùng ánh mắt hoảng sợ quan sát bên ngoài, như là để ghi nhớ tuyến đường đang đi, nhỡ đâu thầy Mục bán cậu đi thì sao?

“Thầy, bữa cơm này rất quan trọng sao?”

“Không.”

“Thế…”

“Vạn Lợi!!” Mục Hoằng Dịch không kiên nhẫn cắt ngang lời Vạn Lợi, một tay anh day day ấn đường, giọng nói có phần mỏi mệt dặn dò cậu: “Trật tự đi, đừng làm tôi phân tâm khi lái xe!”

Vạn Lợi hậm hực sờ sờ mũi. Sau đó cậu ngồi im, kể cả tiếng động nhỏ cũng không phát ra.

Nhưng cậu thật sự không hiểu. Hôm nay thầy Mục đã ở nguyên trong phòng phẫu thuật mười một tiếng đồng hồ, vừa đi ra khỏi phòng phẫu thì tới gọi cậu đi ăn cơm cùng. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Được thầy coi trọng thế này, cậu thật sự tò mò.



Yêu là vươn lên

Yêu là cố chấp

Nhưng yêu em lại chỉ biết buông thả

Nguyện cùng em buông thả bay lên trời xanh, nguyện cùng em buông thả đuổi theo ước mơ.

Nếu em cần bến đỗ thì người đó chính là anh.

2.

Nhà hàng Lộ Giang chọn là một nhà hàng chuyên về đồ Trung Quốc. Cách bài trí trong nhà hàng trang nhã, tiếng đàn tỳ bà nhẹ nhàng lan ra khắp nơi, cảm giác cổ điển lập tức ngập tràn, len lỏi vào một vị trí nhỏ trong tim. Đi ngang qua con sông nhỏ nhân tạo tươi mát, trước mặt là cầu thang xoắn ốc bằng gỗ.

Người phục vụ đưa bọn họ tới phòng bao trên tầng hai, tên nghe rất thanh nhã – Vọng Nguyệt Các.

Đèn pha lê trên đầu tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, yên lặng phủ lên hai bóng hình xinh đẹp. Gió mát thổi tới, hương hoa thoang thoảng bên ngoài màn đêm tỏa ra, như có như không tiến vào cánh mũi làm cho người ta cực kỳ thoải mái.

“Hai chị có muốn gọi đồ luôn không ạ?” Người phục vụ lịch sự hỏi.

Lận Yên lắc đầu: “Còn hai người nữa, đợi bọn họ tới chúng tôi sẽ gọi.”

“Vâng.”

Người phục vụ lui ra, Lộ Giang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lận Yên, hỏi: “Hai người? Ngoại trừ anh chàng đẹp trai nhà chị ra thì còn ai nữa?”

Lận Yên cười khẽ: “Đương nhiên là người nhà em rồi.”

Lộ Giang nghe vậy, phản ứng đầu tiên là quẫn bách, tiếp đó mặt đỏ bừng, cuối cùng là khiếp sợ, nghẹn họng nhìn trân trân mất lúc rồi mới mở miệng được: “Chị, chị Lận, chị đang nói đùa với em à?”

Lận Yên lười biếng liếc mắt nhìn Lộ Giang, cười cười, không nói gì.

Nhìn nụ cười dịu dàng đó, trái tim Lộ Giang run lên. Đáng sợ quá, chị Lận cười lên một cái trông thật đáng sợ.

Tốc độ của Mục Hoằng Dịch rất nhanh, không tới vài phút sau bọn họ đã tới nơi.

Lúc đầu Vạn Lợi còn tưởng là chuyện quan trọng gì đó, nhưng khi thấy Lận Yên, cậu lập tức nhìn Mục Hoằng Dịch bằng ánh mắt như muốn cúng bái.

Thầy Mục quả không hổ danh là thần tượng của cậu. Quá si tình rồi! Mới trải qua một ca phẫu thuật lớn như vậy mà không trở về lăn xuống giường yêu dấu mà chạy tới đây ăn cơm cùng với Lận tiểu thư. Làm lão già cổ hủ đây ngượng chết rồi.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Lận Yên quay về phía phát ra âm thanh, giọng nói trong veo: “Anh tới rồi?”

Mục Hoằng Dịch mặc áo sơ-mi màu xám, quần tây màu đen, giày da bóng loáng, nhìn qua thì trông tinh thần anh chẳng có chút sa sút gì. Chỉ khi nhìn vào đáy mắt mới phát hiện trông anh hơi ủ rũ.

“Chờ lâu rồi đúng không?” Anh vừa nói vừa ngồi vào chỗ, sau đó anh gật đầu với Lộ Giang một cái, xem như chào hỏi. Lộ Giang cũng cười cười gật đầu đáp lại.

“Chị Lận, chào chị!!” Vạn Lợi theo sau Mục Hoằng Dịch ngồi vào chỗ, không khách khí chút nào. Chào hỏi Lận Yên xong, cậu nghiêng đầu nhìn Lộ Giang, nụ cười trên khuôn mặt trở nên ái muội: “Ồ, người mới à?”

Lộ Giang là trợ lý của Lận Yên, đa số các trường hợp đều xuất đầu lộ diện, loại người nào cô cũng từng đối phó rồi. Đối với loại lải nhải như Vạn Lợi, cô ứng phó rất tự nhiên.

“Tôi là Lộ Giang, là trợ lý của chị Lận.”

Vạn Lợi hơi nhướng mày, vẻ mặt vui sướng: “Tôi là Vạn Lợi, là trợ lý của thầy Mục.”

Sau đó, hai người mỉm cười bắt tay nhau, nhưng biểu cảm trên mặt trông hơi dữ tợn, nhìn qua còn giống như đang nghiến răng nghiến lợi. Một lúc sau hai người mới buông tay ra, trên tay còn có dấu vết tay nắm đỏ lên.

Lận Yên nhìn nét mặt hai người như muốn đánh nhau tới nơi, do dự hỏi: “Hai người…quen nhau à?”

Lộ Giang và Vạn Lợi đồng loạt lắc đầu.

Người trước nói: “Không quen!”

Người sau nói: “Chưa gặp bao giờ.”

Lận Yên: “…”

Rõ ràng cô cảm thấy bầu không khí giữa hai người cứ sai sai mà.

Người phục vụ đi vào gọi món. Có vẻ Lộ Giang đã quen nên cầm gọi vài món rồi chuyển sang cho Lận Yên, nói: “Chị Lận, chị xem xem chị còn muốn ăn món gì nữa không.”

Lận Yên lật lật thực đơn, cuối cùng gọi thêm một phần cá hấp.

Từ nhỏ Mục Hoằng Dịch đã rất thích ăn cá, Lận Yên nhớ kỹ. Đó là vì trước kia bố anh rất hay dẫn anh đi câu cá, sau đó bố anh qua đời thì anh lại hình thành thói quen ăn cá.

Đây là thói quen của Mục Hoằng Dịch, mà sau nhiều lần ăn cơm cùng anh, Lận Yên cũng bị lây nhiễm thói quen này. Nếu có cá nhất định cô sẽ gọi cá hấp.

“Ôi…nhìn chị Lận là biết chị rất hiểu thầy Mục của chúng tôi nha.” Vạn Lợi nghe được món Lận Yên gọi thêm thì bắt đầu trêu chọc: “Món ăn thầy Mục của chúng tôi thích nhất chính là món cá hấp.”

Lận Yên cười nhẹ, đuôi lông mày hơi nhướng lên, tựa như rất hưởng thụ sự trêu chọc của Vạn Lợi.

Vạn Lợi thấy thế thì càng không kiêng nể gì: “Chị Lận, tôi kiểm tra chị một chút được không?”

“Kiểm tra cái gì?” Khó có dịp tâm tình Lận Yên tốt như này.

“Ừm…” Vạn Lợi suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Chị biết màu thầy Mục thích nhất là màu gì không?”

Vạn Lợi hỏi như thế làm Lận Yên kinh ngạc.

Cô nhớ rèm ở nhà Mục Hoằng Dịch màu xanh lục, còn ở bệnh viện cũng là màu đấy!

“Màu xanh lục?” Rõ ràng là trả lời nhưng giọng điệu cô lại như đang tự hỏi. Bởi vì chính bản thân cô cũng không chắc chắn việc màu anh thích có phải màu xanh lục không.

“Bingo!! Đúng rồi!” Vạn Lợi hỏi tiếp: “Vậy hương vị café anh ấy thích nhất?”

Vấn đề này quá dễ, Lận Yên trả lời như đã có dự định từ trước: “Mocha.”

Mục Hoằng Dịch luôn thích uống loại café có hương vị ngọt ngào, ngay cả anh Văn còn biết điều này thì sao cô lại không biết được.

Nhưng Vạn Lợi lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối: “No! No! No! Hương vị café yêu thích của thầy Mục là cappuccino.”

Cappuccino?

Cô bừng tỉnh, trái tim bỗng nhiên run lên.

Lận Yên kinh ngạc nhìn về phía Mục Hoằng Dịch bằng ánh mắt sáng như đuốc, nhưng khuôn mặt tuấn tú của anh lại bình tĩnh tới mức không thấy một gợn sóng lăn tăn nào. Tựa như người liên quan tới cuộc trò chuyện của bọn họ không phải là anh.

“Là cappuccino sao?” Cô vẫn khiếp sợ không thôi, hỏi lại anh.

Con ngươi đen nhánh của Mục Hoằng Dịch hơi di chuyển, giống như vô tình lướt qua Lận Yên một cái, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tốc độ anh liếc rất nhanh, làm cho người ta không bắt được tia cảm xúc nào.

Bầu không khí trong phòng bao im ắng, Vạn Lợi – kẻ gây tai họa thì hậm hực sờ mũi, ỉm ỉm thoát tội.

Cho tới tận khi màn đêm buông xuống, đèn neon ở bên đường bật sáng lên, Lận Yên và anh cùng ngồi trong một chiếc xe đi về nhà. Bên trong xe là giai điệu nhạc du dương, dễ nghe.

Trong không gian yên tĩnh, giọng nói của Lận Yên vang lên: “Chúng ta…đang hẹn hò sao?”

Trong lúc giật mình, bỗng nhiên Lận Yên cảm thấy hoang mang. Cô không biết hai người có được coi là đang hẹn hò không.

Vì sao khi cô hỏi chuyện liên quan tới cappuccino, thái độ của Mục Hoằng Dịch lại lạnh nhạt như thế? Ở trước mặt Vạn Lợi và Lộ Giang ngay cả chút mặt mũi anh cũng không cho cô. Ít nhất anh cũng nên đáp cho có lệ một cái chứ, cần gì phải lạnh lùng như thể dòng sông băng ở Bắc Cực?

Mục Hoằng Dịch đang lái xe, nghe thế thì tay để trên vô lăng của anh căng ra, nhíu mày một cái rất nhẹ.

“Em đang nghi ngờ cái gì?” Anh hỏi lại với giọng không vui.

Nghi ngờ?

Lận Yên nghiêng đầu nhìn Mục Hoằng Dịch. Ánh sáng mờ mờ trong xe hắt lên sườn mặt anh, mạ lên một tầng sáng màu vàng ấm, phác họa rõ nét đường cong, nhìn tới mê người.

“Không phải em đang nghi ngờ, em chỉ muốn xác nhận một chút…”

Cô lo được lo mất. Nếu không phải chính miệng Mục Hoằng Dịch thì Lận Yên sẽ còn ‘nghi ngờ’ mối quan hệ giữa hai người.

“Lận Yên…”

Mục Hoằng Dịch mở miệng nói chuyện, trái tim Lận Yên vọt lên tới tận cổ họng. Nhưng vào thời khắc quan trọng, điện thoại di động của anh lại reo lên.

Lận Yên nhìn lướt qua di động của anh, cô cực kỳ không vui, sự tức giận tăng vọt. Sau đó cái tên trên màn hình lại khiến Lận Yên kinh ngạc, cái tên này cô rất quen thuộc.

“Khinh Vũ?” Nói xong, Lận Yên cầm luôn điện thoại của Mục Hoằng Dịch: “Em nghe giúp anh.”

Mục Hoằng Dịch chưa kịp ngăn, Lận Yên đã ấn luôn nút nhận cuộc gọi, rồi cô còn thuận tay bật luôn loa ngoài. Có điều, vẫn may là Lận Yên mở miệng trước.

“Khinh Vũ!” Giọng nói hơi to.

“Tiểu Yên?” Sa Khinh Vũ ở đầu dây bên kia có hơi kinh ngạc.

Sau khi hàn huyên với Sa Khinh Vũ vài câu, Lận Yên mới không vui hỏi cô nàng: “Cậu tìm Mục Hoằng Dịch có việc gì sao?”

“Không có.” Sa Khinh Vũ ở đầu dây bên kia trả lời rất nhanh, một lúc sau lại nói: “Cậu chỉ cần nói với cậu ấy là tớ tìm được rồi, cậu ấy sẽ hiểu.”

“Tìm được rồi?” Lận Yên nhìn về phía Mục Hoằng Dịch với ánh mắt khó hiểu, thế là có ý gì?

Nghe thấy ba chữ ‘tìm được rồi’, Mục Hoằng Dịch lập tức phanh gấp lại. Anh duỗi tay lấy luôn cái điện thoại trong tay Lận Yên, ấn thoát chế độ loa ngoài, hỏi Sa Khinh Vũ ở đầu bên kia: “Chắc chắn không?…Được rồi, cậu đem tài liệu gửi vào hòm thư cho tôi.”

Lận Yên giật mình ngơ ngác nhìn tay mình đang trống không. Cái động tác trong chớp mắt đó của Mục Hoằng Dịch làm cô cảm thấy mình như là người ngoài cuộc.

Mục Hoằng Dịch cúp điện thoại xong mới phát hiện ra vẻ mặt kinh ngạc của Lận Yên. Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt trong veo trở nên nặng nề.

Lận Yên cười gượng, trông hơi khó coi.

Mục Hoằng Dịch không giải thích gì cả. Anh cho rằng Lận Yên không thích hợp để biết chuyện này. Có thể giải thích rồi sẽ khiến cô cảm thấy an tâm nhưng không giải thích thì cô có thể rời xa chỗ hỗn loạn này, không bị cuốn vào lốc xoáy.

Cuối cùng, Mục Hoằng Dịch thả di động sang một bên, nổ máy lần nữa.

Một đoạn nhạc nhỏ không thoải mái kết thúc.

Về đến nhà, Mục Hoằng Dịch lập tức buông chìa khóa đi tới thư phòng. Nhìn anh không giống như đang tức giận mà là bận việc gì đó.

Lận Yên không để tâm, cô tới phòng khách pha hai ly trà lúa mạch.(3) Cơm tối cô ăn hơi nhiều nên giờ uống chút gì đó cho dạ dày thoải mái, vừa lúc cô có thể pha cho Mục Hoằng Dịch một ly, mượn cớ hóa giải sự xấu hổ trên xe ban nãy.

(3)Trà lúa mạch: Hay còn gọi là ‘Barley Tea’. Là một loại thuốc tiêm truyền dựa trên hạt rang được làm từ lúa mạch, một mặt hàng chủ lực trên khắp khu vực Đông Á. Nó có hương vị thơm ngon với vị đắng nhẹ.

Mục Hoằng Dịch gấp gáp đi vào nên không đóng cửa lại, cánh cửa thư phòng khép hờ.

Hai tay Lận Yên đều dùng để cầm ly trà nên không thể gõ cửa. Cô hơi dùng sức ở phần mông để đẩy cửa ra.

Cô cẩn thận mang hai ly trà vào, khẽ mỉm cười đặt một cốc lên bàn làm việc của Mục Hoằng Dịch: “Uống ly trà đi.”

Hiển nhiên, Mục Hoằng Dịch đang chăm chú nhìn màn hình máy tính không phát hiện ra là Lận Yên đã tới. Ngay cả câu nói của cô hình như anh cũng chẳng nghe thấy. Anh lạnh mắt nhìn chăm chú màn hình máy tính.

Lận Yên nói xong thì thổi thổi ly trà của mình. Sau đó cô rũ mắt muốn xem xem anh đang làm gì. Lúc này Mục Hoằng Dịch mới cảm nhận được hương vị tươi mát quen thuộc, anh quay mặt đụng phải tầm mắt Lận Yên, theo bản năng anh dùng tay che màn hình máy tính lại, gầm lên giận dữ: “Ai bảo em vào thư phòng?”

Bất ngờ bị rống như thế làm Lận Yên sợ tới mức cả người run lên. Ly trà trong tay cô nghiêng một cái, nước nóng trực tiếp đổ hết lên chân cô. ‘Choang’ một cái, ly trong tay cô rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ, tạo nên âm thanh thanh thúy.

Mục Hoằng Dịch ném con chuột ra, nhíu mày rũ mắt nhìn đống bừa bộn trên mặt đất. Tầm mắt anh lại di chuyển, dừng lại ở ngón chân Lận Yên đang ướt đẫm rồi đỏ lên, da thịt trắng như tuyết bỗng chuyển thành màu hồng rực.

Bị dọa, sắc mặt Lận Yên tái nhợt. Cô đứng im tại chỗ, không dám lộn xộn dù chỉ một chút. Dường như cô không cảm nhận được đau đớn ở chân, cứ chằm chằm nhìn ánh sáng đang chiếu lên đỉnh đầu anh, trong lòng cảm thấy sợ hãi.

Nửa giây sau, Lận Yên mới phản ứng lại. Theo bản năng, cô muốn lui về sau nhưng chân mới hơi cử động, Mục Hoằng Dịch đã lớn tiếng mắng: “Đừng nhúc nhích!”

Giọng nói này ập tới làm Lận Yên run lên. Trong nháy mắt, toàn thân cô cứng đờ, chân cứ chững lại ở giữa không trung, không động đậy gì cả. Cô thật sự bị Mục Hoằng Dịch dọa sợ, cắn môi, ngay cả hít thở cũng không dám hít một ngụm lớn.

Cô đã nhiều lần nhìn thấy Mục Hoằng Dịch tức giận rồi nhưng chưa lần nào cô thấy anh tức giận như lần này. Ngay cả lần gặp đầu tiên sau khi cô về nước anh cũng không tức giận như thế, không hề có giọng điệu làm người khác kinh sợ như này.

Giây tiếp theo, cả người cô bay lên không trung. Theo bản năng, cô ôm lấy cổ anh, ngây ngốc bị Mục Hoằng Dịch mang tới phòng tắm.

Trong phòng tắm, Mục Hoằng Dịch ngồi kiểu nửa quỳ trên mặt đất, để Lận Yên ngồi lên chân mình. Một tay anh vòng qua eo cô, tay còn lại cầm vòi nước không ngừng đung đưa, làn nước lành lạnh làm ướt chân cô.

Chân đỏ lên, làn da nơi đó đối lập hoàn toàn với phần mắt cá chân. Lúc này, Lận Yên mới cảm nhận được toàn chân bỏng rát như có lửa thiêu phỏng, cực kỳ khó nhịn. Dường như dây thần kinh đã bị căng ra tới tê bỏ, ngoại trừ đau ra còn thấy rát nữa.

Mục Hoằng Dịch kiên nhẫn cầm vòi hoa sen xả từng đợt nước mát lạnh lên chân đang sưng đỏ của Lận Yên, hơi nhíu mày.

Sự lạnh lẽo ở chân chậm rãi lan tỏa. Lận Yên dần dãn mày ra, cảm giác thoải mái hơn, còn thở ra một hơi dài nữa.

Hai tay cô vẫn luôn ôm lấy cổ Mục Hoằng Dịch. Hơi thở cứ phả liên tục lên cổ, trên người anh còn quấn quanh mùi thuốc lá như có như không hết sức quen thuộc, làm cô thấy tỉnh táo hơn.

Cô không hiểu tại sao Mục Hoằng Dịch lại tức giận như thế, nhưng Lận Yên cảm nhận được dường như anh đang sợ hãi cái gì đó.

Ví dụ như, cuộc gọi của Sa Khinh Vũ là bí mật không thể nói cho cô.



Sáng sớm hôm sau, Mục Hoằng Dịch ngồi trên ban công hút thuốc. Còn Lận Yên thì ngồi trên sofa đọc tạp chí.

Tối hôm qua cô bị phỏng chân nên bôi một lớp thuốc phỏng rất dày, cứ đặt chân ở một bên không dám đụng vào nó. Cô ôm tạp chí nghĩ trái nghĩ phải, cảm thấy quan hệ giữa mình và Mục Hoằng Dịch lại quay về điểm ban đầu, cái kiểu là lạ. Bầu không khí giữa hai người giờ không được hòa hợp như mấy ngày trước nữa mà trở nên hơi xấu hổ.

Mà cái xấu hổ này bắt đầu từ khi cô hỏi vấn đề đó.

Bỗng nhiên, Lận Yên bực bội gãi gãi đầu. Vì sao cô lại hỏi vấn đề kỳ quái như thế chứ?

Một lúc sau, cô ném tạp chí xuống, cầm di động gửi tin nhắn cho Liễu Khê trên wechat: “Khê Khê, có phải khi yêu con người ta thường hay bị thần kinh không?”

“Bị thần kinh?”

“Ừm.” Lận Yên yên lặng gật gật đầu. Ví dụ như cô đây này, rõ ràng hai người đang sống chung hòa hợp với nhau, sao tự nhiên lại phải hỏi Mục Hoằng Dịch cái vấn đề có phải bọn họ đang yêu nhau không.

“Là cậu bị thần kinh hay là Hoằng Dịch?” Liễu Khê hỏi.

“Tớ!”

“Thế thì bình thường mà!” Liễu Khê thấy không có gì là không ổn.

“Vì sao?” Lận Yên không ngại làm kẻ dưới để học hỏi.

“Bởi vì phụ nữ có đặc quyền vô cớ gây rối.”

Câu nói cuối cùng của Liễu Khê như đã cho Lận Yên một cái bậc thang để bước xuống dưới.

Đúng, không sai. Cô cũng nghĩ như thế đấy! Là phụ nữ thì sao không được vô cớ gây sự một tí chứ!

Nghĩ thông suốt rồi, Lận Yên mang theo cái chân bị thương lê từng bước chậm tới ban công. Cô đứng dựa vào cửa kính, hô một tiếng: “Này…Mục Hoằng Dịch.”

Mục Hoằng Dịch kẹp thuốc bằng hai đầu ngón tay, đang chuẩn bị hút tiếp thì nghe Lận Yên gọi. Anh dừng động tác lại, đem thuốc lá dụi vào gạt tàn, hơi nghiêng mặt làm như không để ý liếc cô một cái: “Gì?”

“Ngày hôm qua em giao bản thảo rồi.” Lận Yên cắn môi.

“Ừm.”

Khóe miệng Lận Yên giật giật.

Ừm?

Đây là câu trả lời kiểu gì thế? Có thể nói chuyện phiếm bình thường với người này không đây? Chẳng lẽ ngoại trừ ‘ừ’ và ‘ừm’ ra thì không còn từ nào hai âm tiết để nói sao?

“Em thấy là, giao bản thảo rồi em có thoải mái đi chơi một thời gian, thế nên…” Em muốn về huyện!

Lận Yên cảm thấy mình biểu đạt rất rõ ràng, không có thái độ ba phải hay gây hiểu lầm nào, nhưng vì sao người đó nhất định phải xuyên tạc ý của cô thế?

“Vì vậy em muốn anh đi du lịch cùng em?”

Lận Yên: “…”

Lời cô nói có ý nào là muốn đi du lịch cùng anh à? Mục Hoằng Dịch là người ngoài hành tinh sao? Anh nghe không hiểu tiếng người?

Thấy suy nghĩ có vẻ lệch lạc, Lận Yên hít sâu một hơi rồi thở mạnh. Khi đã có đủ lá gan cô mới mở miệng một cách khó khăn: “Vì vậy em muốn trở về huyện ở một thời gian.”

Bỗng nhiên, mọi thứ rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, anh hỏi: “Ở thành phố không tốt à?”

Thanh âm lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc gì.

“Không.” Lận Yên lắc đầu. Ở thành phố có tốt không cô không biết, cô chỉ biết ở chung một bầu không khí với Mục Hoằng Dịch cô hít thở không thông.

Có lẽ Mục Hoằng Dịch nói đúng, thói quen của cô là trốn đi.

Đôi mắt lạnh lùng của Mục Hoằng Dịch di chuyển, anh mím môi rũ mắt nhìn bên chân bị thương của cô. Sắc mặt anh trầm xuống, như kiểu sợ người ta không biết là mình đang không vui.

Lận Yên gãi đầu, giải thích thêm: “Mẹ em hôm sau trở về rồi, vừa lúc em có thể ở bên cạnh bà ấy. Đã lâu rồi em không được ở cạnh mẹ.”

Mục Hoằng Dịch giương mắt, bỗng nhiên dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Lận Yên mất nửa phút. Tiếp theo, anh cầm hộp thuốc lá trên bàn lên, lấy một điếu thuốc, ngậm vào trong miệng. Rồi anh lấy bật lửa, một tay khép hờ như thể xem có nên bật không, cuối cùng anh từ bỏ đốt điếu thuốc.

Tự dưng lại im lặng làm Lận Yên không biết mình có nên mở miệng ra nói gì đó không.

Cô còn đang suy nghĩ thì Mục Hoằng Dịch mở miệng, cái giọng điệu không cho người khác xen vào: “Vậy về đó ở một thời gian đi, khi nào anh có thời gian rảnh sẽ về đón em.”

Nói xong, anh ‘tạch’ một tiếng, bật bật lửa lên. Ngọn lửa đưa sát vào đầu thuốc lá làm nó bắt đầu có khói lượn lờ quanh.

Khóe miệng Lận Yên co rút. Cô không hiểu sao chuyện này lại biến thành như vậy. Ý của cô ban đầu rất rõ ràng, cô muốn trở về huyện, muốn nói lời tạm biệt với Mục Hoằng Dịch.

Sao tới phiên Mục Hoằng Dịch nói lại thành có cô con gái xuất giá nháo loạn muốn về nhà mẹ đẻ vài ngày, sau đó anh còn tốt bụng muốn đi đón cô về?

Nếu như tình yêu là thuốc lá

Liệu bật lửa ở phía trước có thể nói cho em biết anh yêu em nhiều thế nào không?

Nếu như tình yêu là thuốc lá

Liệu lúc hút vào rồi có nhấm nháp được sự ngọt ngào không?

Nếu như tình yêu là thuốc lá

Thì khi điếu thuốc chỉ còn lại một mẩu nhỏ được ngậm trong miệng, tóc em đã bạc trắng.

3.

Từ nước Nga quay về, mấy ngày nay Văn Phương rất quan tâm tới việc chung thân đại sự của Lận Yên.

“Mẹ, con không vội mà.” Lận Yên nói một cách bất đắc dĩ. Vốn dĩ, cô nghĩ sau khi nói rõ với Mục Hoằng Dịch thì cô có thể nói thẳng cho Văn Phương biết quan hệ giữa mình và Mục Hoằng Dịch, thế nhưng quan hệ giữa hai người dường như chưa được rõ ràng.

Văn Phương tức giận trừng mắt nhìn Lận Yên: “Không vội cái gì mà không vội? Sắp đầu ba tới nơi rồi mà miệng còn nói không vội, có khi trong lòng con đang gấp muốn chết đấy.”

Lận Yên: “…”

Đường đường là một nhà văn, nhưng cô không thể nói được gì.

Từ đó trở đi, Văn Phương thường xuyên mời bạn bè và con trai của bọn họ tới nhà ăn cơm. Lận Yên biết rõ Văn Phương có ý khác.

Ăn cơm xong, Văn Phương thúc giục Lận Yên ra ngoài đi dạo hai vòng với con trai bạn mình, còn nói: “Tốt xấu gì người ta cũng là khách!”

Lận Yên nhẹ gật đầu, sau đó đổi giày.

Cô không đi tới nơi nào ồn ào náo nhiệt mà chạy tới quán café của anh Văn. Anh Văn thấy Lận Yên tới, kêu to một tiếng: “Tiểu Yên tới rồi à?”

“Anh Văn!” Lận Yên chào hỏi ngắn gọn. Theo thói quen, anh Văn chuẩn bị cho cô một cốc cappuccino và tiramisu.

Lần nào Lận Yên tới đây cũng mang theo một người đàn ông, anh Văn không biết sao mọi chuyện lại thành thế này. Khoảng một tuần nay rồi, có thể nói mẹ của Lận Yên chưa chán đâu.

Mỗi lần thấy thế, anh Văn cười cười, dùng ánh mắt thương tiếc nhìn người đàn ông đi bên cạnh Lận Yên. Muốn thở dài rồi lại thôi, cuối cùng lắc đầu đầy thiểu não mà rời đi. Thật ra, trong lòng hắn cảm thấy Mục Hoằng Dịch đáng thương hơn.

Anh Văn từng nhìn thấy Mục Hoằng Dịch và Lận náo loạn ở đây. Có thể bọn họ không hiểu tâm tư của mình lắm nhưng anh Văn là người sáng suốt, sao có thể không hiểu chút tâm tư này.

Anh Văn vừa đi, Lận Yên đã bắt đầu: “Tôi thích một người đàn ông biết nấu cơm, tài nấu nướng phải thuộc loại tốt nhất. Nghề nghiệp là bác sĩ, đương nhiên, nếu là bác sĩ khoa ngoại thì càng tốt!”

Mỗi lần nghe Lận Yên nói xong lời này, những người đàn ông ngồi đối diện đều nghẹn họng trân trối. Sau đó buổi hẹn kết thúc với bầu không khí không vui.

Còn nói: “Người phụ nữ này quá kiêu ngạo.”

Còn có: “Bị bệnh à?”

Đủ loại kết luận, cô sớm đã tập thành thói quen.

Có một lần, cũng tiết mục như thế này, cũng là quán café đó. Khi Lận Yên nói xong lời mở đầu, người đàn ông ngồi đối diện lạnh nhạt liếc cô rồi cười khẽ: “Người cô nói là Mục Hoằng Dịch?”

Mục Hoằng Dịch.

Hai ngón tay đang cầm lấy cốc café của Lận Yên hơi cứng lại. Cô mím môi, dùng đôi mắt như ngây dài, không có tiêu cự, không chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

“Cô không nhớ tôi? Tôi và cô cùng học cấp ba với nhau, lúc đó cô luôn dính chặt lấy Mục Hoằng Dịch.” Anh ta nói.

Thật không?

Học cùng cấp ba à?

Cô còn tưởng rằng ba năm cấp ba của mình chỉ biết mỗi là Mục Hoằng Dịch.

“Sau đó hai người vào cùng một trường đại học, tốt nghiệp xong đều đi du học nước ngoài. Tôi còn tưởng hai người sẽ ở bên nhau chứ.” Dường như anh ta không phát hiện ra sự thay đổi của cô, tiếp tục nói chuyện trước kia.

Mà Lận Yên lại bỏ lỡ câu nói “Tốt nghiệp xong đều đi du học nước ngoài.”

Thời gian chiến tranh lạnh giữa cô và Mục Hoằng Dịch đã trôi qua một tuần rồi. Lúc trước anh còn nói sẽ về đón cô nhưng tới bây giờ chẳng có động tĩnh gì.

Vốn dĩ mấy ngày nay cô ở bên cạnh Văn Phương, lực chú ý của cô đã phân tán đi rất nhiều. Nhưng không biết sao người gặp cô hôm nay lại là ‘bạn hồi cấp ba’, anh ta nhắc tới Mục Hoằng Dịch làm con tim đang yên bình bắt đầu nhộn nhạo.

Về đến nhà, lời lải nhải của Văn Phương không thể thiếu.

“Con xem con đi, lần nào cũng nói với người ta như thế là có ý gì?” Văn Phương cực kỳ tức giận, bà đang dạy dỗ Lận Yên.

Lận Yên bình thản trả lời: “Mẹ, mẹ nằng nặc kéo người ta tới nhà mình nhưng con đâu đồng ý là nhẹ nhàng dỗ dành người ta.”

“Tiểu Yên ơi!” Văn Phương khó thở: “Mẹ biết con thích Hoằng Dịch, nhưng tám năm trước không phải các con…”

“Mẹ!” Lận Yên nhíu mày cắt ngang lời Văn Phương, nhìn bà bằng ánh mắt không vui.

Văn Phương không nói gì, đưa mắt nhìn Lận Yên. Tuy không thể hiện quang minh chính đại như trước nhưng vẫn rất kiên cố.

Lận Yên thở dài: “Mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho con, suy nghĩ vì con nhưng chuyện liên quan tới tình cảm mẹ có thể đừng nhúng tay vào không?”

Cô chưa nói rõ mối quan hệ của mình với Mục Hoằng Dịch cho Văn Phương, chỉ mong ở phương diện tình cảm bà có thể để mình làm chủ.

“Con thích ai, người trong lòng con là ai, con biết rõ. Nếu mẹ nằng nặc, cưỡng ép mang một người đàn ông khác tới trước mặt con thì con thật sự không có cách nào móc tim móc phổi ra cho người ta. Đến lúc đó, người tổn thương không chỉ có người ta mà con cũng bởi vì mấy vấn đề này mà không nhìn rõ lòng mình. Người bị thương cũng có con gái mẹ đấy, đúng không? Mẹ…nếu mẹ thật sự thương con thì mẹ đừng quản chuyện này nữa.”

Để con gái dùng tình cảm để nói lý, Văn Phương hoàn toàn bại trận.

“Tiểu Yên, những gì con nói mẹ hiểu, nhưng mà con với Hoằng Dịch…haizz! Văn Phương thở dài xong nói tiếp: “Con thích Hoằng Dịch ra sao, mẹ biết rõ nhưng con có biết tình cảm Hoằng Dịch dành cho con là gì không? Tình cảm cậu ấy dành cho con là tình yêu hay bạn bè hoặc người thân? Con có từng nghĩ tới, hai con cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm cậu ấy dành cho con chỉ như đối với em gái?”

Lận Yên giật mình. Đâu phải cô chưa từng nghĩ tới mấy vấn đề Văn Phương đang hỏi, chỉ là cô không có đáp án cho bản thân.

Màn đêm buông xuống, Lận Yên nằm trên giường ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, có thể thấy được mờ mờ vì có đèn ngủ chiếu lên.

Mục Hoằng Dịch từng nói sẽ trở về đón cô là có ý gì?

Cô nhíu mày, tiếp tục suy nghĩ nhưng không có đáp án.

Cuối cùng, Lận Yên quyết định, nếu Mục Hoằng Dịch quay lại đón cô thì cô sẽ trở về thành phố cùng anh không chút do dự. Đủ loại bất an ở phía trước cô sẽ xóa sạch.

Mục Hoằng Dịch không phải người đàn ông khác. Anh không thích những chuyện mờ ám, vì vậy nội tâm cô trở nên kiên định hơn, không lo được lo mất.

Suy nghĩ tới nửa đêm, trằn trọc mãi cô mới ngủ được.

Vào một buổi tối nào đó, Mục Hoằng Dịch về huyện.

Anh mặc áo sơ mi màu xám, quần đen, xuất hiện trước cửa nhà cô. Một thân thẳng tắp đứng ở trước xe, cả người tản ra hơi thở lành lạnh làm người khác áp lực. Đèn đằng trước xe sáng lên, kéo dài bóng hình anh trên mặt đất.

Lận Yên đứng ở ban công tầng hai, cầm di động đứng ngây như phỗng giống người bị mộng du. Hai mắt dại ra nhìn bóng hình Mục Hoằng Dịch.

Anh thật sự trở về huyện đón cô, Mục Hoằng Dịch không để cô ở lại đây, anh nói được làm được.

Bỗng nhiên lòng cô có chút rung động.

“Xuống dưới đi!”

Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. Một tay anh kẹp điếu thuốc, một tay anh cầm điện thoại. Đôi mắt sâu thẳm sâu hun hút kia nhìn thẳng cô không chút kiêng dè, làm rung động lòng người.

Lận Yên thất thần trong chốc lát mới mở miệng hỏi anh: “Để làm gì?”

Mục Hoằng Dịch ở phía xa nhấc tay lên, hút thuốc: “Tới quán bar của Tiểu Nguyên, vợ chồng Liễu Duệ về đây rồi.”

Gió lớn thổi qua làm vài lọn tóc cô bay bay. Lận Yên mím môi, nhìn gương mặt kia bằng ánh mắt hoảng hốt.

Dưới ánh trăng, Mục Hoằng Dịch nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, sạch sẽ của Lận Yên. Con ngươi đen như mực trong đêm tối như phát ra tia sáng khác. Thấy Lận Yên không động đậy, anh nhíu mày thúc giục: “Đừng nhìn nữa, nhanh lên!”

“Em thay bộ quần áo khác đã.”

Chờ tới lúc cô chạy ra ngoài đã thấy dưới chân Mục Hoằng Dịch có hai mẩu thuốc lá. Giờ anh đang nhàn nhã đá chân vào bánh xe.

Lúc Lận Yên đi tới, Mục Hoằng ngước lên nhưng không nói gì. Tiếp đó anh ném mẩu thuốc lá trong tay xuống đất, dẫm lên.

Anh xuất hiện trước cửa nhà em

Trong cơn mưa phùn anh không mở ô

Vài sợi tóc đang ướt, nước đọng ở chân mày

Anh cười nói, rất muốn gặp em

Kinh ngạc. Làm lòng em chấn động

Trong chốc lát, em yên lặng không biết nói gì

Lận Yên không nhịn được nhớ tới một cảnh phim trong <Tân dòng sông ly biệt>, sau khi Y Bình và Thư Hoàn cãi nhau,Thư Hoàn tới tìm Y Bình.

Lúc ấy, Y Bình còn vì Thư Hoàn mà soạn một khúc hát <Chuyện xưa dưới mưa>, vô cùng hay.

Khi còn nhỏ cô rất thích xem bộ phim truyền hình này, đặc biệt là phần ngọt ngào của bộ phim làm chấn động lòng người. Nó làm cho Lận Yên hâm mộ và chờ mong đoạn tình yêu này.

Đối với Mục Hoằng Dịch, anh chỉ đơn giản là thực hiện lời hứa quay về huyện đón Lận Yên. Nhưng đối với Lận Yên, anh lại một lần nữa làm trái tim cô rung động. Không ngờ, câu chuyện ngày trước của bọn họ lại có phân cảnh giống như trong <Tân dòng sông ly biệt>

Trên người Mục Hoằng Dịch có một lực hấp dẫn không tên, hấp dẫn Lận Yên và cả những người phụ nữ khác.Đôi lời của Cải Trắng: Mình chỉ muốn thông báo sương sương là những chương sau của truyện rất dài:((( toàn rơi vào khoảng 9k-10k chữ nên mình không thể làm xong nhanh được. Vậy nên, truyện này ra chương rất lâu, nếu các bạn không muốn đợi lâu thì có thể đợi hoàn rồi đọc nha, mình không cố định được thời gian ra chương nhưng sẽ làm nhanh nhất có thể. Hiện tại mình vào học rồi, sau đó còn dành thời gian đi làm nữa nên thời gian rảnh không nhiều lắm =)) mà truyện này một chương nó vừa dài vừa khó nên ra hơi lâu xíu. Các bạn thông cảm nha:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.