Gió Nam Và Hoa Hồng

Chương 34: Chương 34: Mạc Mạc




Edit: Loveyoumore3112

Cả người Giang Tư Mạc tựa như đang trôi lơ lửng giữa khoảng không đen kịt, lại dần dần rơi vào rãnh biển mênh mông vô tận, chìm xuống, lại càng chìm xuống, chìm vào vực sâu không đáy.

Cậu lơ lửng không mục đích trong thế giới hỗn độn hư ảo, tựa như một hồn phách đang lưu lạc chốn xa xăm.

Xung quanh luôn có những âm thanh quen thuộc, bọn họ không ngừng kể cho cậu nghe đủ loại tin tức bên ngoài, thử kích thích trí não cậu, gọi ý thức của cậu trở về.

Sau khi cảm giác khoan khoái như đang trốn chạy biến mất, cậu cố gắng muốn thoát khỏi những trói buộc, bước ra khỏi chốn hoang vu, nhưng ý thức lẫn suy nghĩ đều như đang bị phong kín trong một tấm thủy tinh, tựa như hồn lìa khỏi xác.

Cho đến một ngày.

Cậu hoảng hốt nhận ra có một tia sáng yếu ớt đang không ngừng lay động trước mắt, linh hồn bị dẫn ra đã lâu tựa như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lao thẳng lên trời sau đó lao xuống thẳng tắp.

Tiếp đó là cảm giác đau nhức như cả người bị xé rách, hồn phách dần bắt đầu trở về vị trí cũ.

Giang Tư Mạc mở mắt ra. Đập và mắt là trần nhà trắng đến ghê người, đèn chân không sáng rỡ, bóng người mơ mơ hồ hồ, còn có bình nước biển đang treo ngược... Cũng nhắc nhở cậu, cậu đang ở bệnh viện.

****

Tạ Nghiêu Đình tạm thời phải tiến hành một hội thảo rất quan trọng, không đi được, cũng không ra sân bay đón Trần Nhứ được.

Trần Nhứ một lòng lo lắng về Giang Tư Mạc, không thể chờ đợi nữa, muốn được gặp cậu ngay, không muốn trì hoãn thêm một giây phút nào. Cô kéo vali ra khỏi ga bay quốc nội, trực tiếp đón xe đến bệnh viện.

Giang Tư Mạc đã tỉnh lại được mấy ngày, các bộ phận trên cơ thể cũng dần từng bước phục hồi. Nhưng có lúc vẫn bị choáng đầu, vừa ngồi xuống đứng lên liền trời đất quay cuồng, phần lớn thời gian vẫn nằm trên giường bệnh như cũ.

Mệt mỏi thì ngủ, thỉnh thoảng lại mơ linh tinh, lúc tỉnh lại, thậm chí có thể nhớ lại rõ ràng một vài chi tiết nhỏ trong mơ.

Sau khi tình trạng của Giang Tư Mạc ổn định hơn, liền đổi qua bệnh viện chuyên về điều dưỡng.

Buổi chiều, phòng bệnh rất yên tĩnh. Trần Nhứ khẽ khàng đi tới trước phòng bệnh. Cánh cửa khép hờ, nhìn qua khe cửa, trong phòng chỉ có một mình Giang Tư Mạc. Sắc mặt của cậu bớt đi màu tiểu mạch khỏe mạnh, trở thành màu thiếu sức sống do thật lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời, bên cạnh là ống truyền dịch đang chảy liên tục, màu da của cậu trắng đến mức gần như hòa chung với màu trắng của drap trải giường.

Cậu mở to mắt, ngước mặt lên trần nhà, ngẩn người.

Trần Nhứ cuộn ngón tay, khe khẽ gõ cửa, đi thẳng vào.

Giang Tư Mạc nghe thấy tiếng động, chau mày quay đầu nhìn Trần Nhứ đang dần tiến từ cửa vào. Gương mặt cô dần trở nên rõ ràng trước mắt cậu. Cậu vừa mở miệng, giọng khàn khàn như vỡ giọng, “Cô... là ai?”

Trần Nhứ nhìn gương mặt gầy gò hốc hác của cậu, lại nghe cậu hỏi như vậy, trong lòng hoảng hốt, thiếu chút nữa đã ngất đi, vội vàng giải thích:“Tôi là Trần Nhứ, cậu không nhớ tôi?”

Giang Tư Mạc vẫn là dáng vẻ mơ mơ hồ hồ, “... Trần Nhứ, là ai?”

Cô thật sự vô cùng sợ hãi, tiến về phía trước, trực tiếp lại gần sát bên giường bệnh, cúi người lắc lắc cánh tay cậu, “Cậu... không phải bị mất trí nhớ chứ? Cậu đã quên rồi sao, chính vì cứu tôi nên cậu mới trở nên thế này.”

Tròng mắt cậu đảo qua đảo lại, tựa như đang rất khó khăn để nhớ lại chuyện lúc trước, tốc độ nói cũng chậm hơn, “... Ra vậy, người xưa nói, tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo*, ân cứu mạng này có phải nên lấy thân báo đáp không nhỉ.”

(*tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo: Ơn bằng giọt nước, cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền. Ý là: người ta giúp mình một thì mình phải đền đáp lại gấp bội.)

Trần Nhứ kinh ngạc, “Cậu...”

Môi Giang Tư Mạc khẽ mấp máy, nụ cười ranh mãnh không có nơi ẩn nấp.

Trần Nhứ tức giận, giơ tay lên hất cánh tay của cậu xuống, vừa khóc vừa cười, nghẹn ngào: “Cậu lừa tớ! Giang Tư Mạc, trước đây cậu không như vậy.”

Thân thể Giang Tư Mạc nghiêng đi, trách móc: “A... Cậu nhẹ tay chút. Tớ bây giờ yếu ớt hơn trước kia rất nhiều đó, mấy cái ống trên người còn chưa rút ra hết đâu.”

Trần Nhứ lại căng thẳng, giúp cậu nâng đầu giường bệnh lên, để cậu thoải mái dựa vào, giọng cô vẫn rất ấm ức, “Cũng lưu manh hơn trước kia rất nhiều. Cậu tưởng cậu đang đóng phim truyền hình hả, lại còn là thể loại cẩu huyết như vậy nữa.”

Giang Tư Mạc toét miệng cười ha ha.

“Cậu vẫn ổn chứ?” Chỉ chốc lát, cô lại hỏi một câu tựa như xác nhận.

Cậu theo thực tế mà trả lời, “Có đôi lúc vẫn sẽ choáng đầu, cảm giác về phương hướng cũng còn mơ hồ, tớ biết rõ ràng cửa sổ ở bên phía bên phải, nhưng lúc muốn nhìn ra cửa sổ vẫn không kiểm soát được mà nhìn qua bên trái. Lúc tập trung suy nghĩ nhớ lại, thỉnh thoảng còn muốn nôn. Có điều, bác sĩ nói đều là hiện tượng bình thường, qua giai đoạn này là có thể khôi phục bình thường.”

Vẻ mặt Trần Nhứ lập tức căng thẳng.

Cậu còn nói: “Thật ra tớ có tri giác. Lúc tớ hôn mê, mỗi ngày đúng 7 giờ tối mẹ tớ đều mở ti vi cho tớ nghe tin tức, biết rõ quốc gia đại sự. Còn có chú tớ, chú thường xuyên tới thăm tớ nói chuyện với tớ, gương mặt đầu tiên tớ nhìn thấy sau khi tỉnh lại chính là gương mặt kinh ngạc chú ấy.”

“Cậu thật sự có thể nghe được âm thanh bên ngoài?”

Cậu cười cười khe khẽ, “Anh rời EU, Mĩ tổng tuyển cử,... Trí tuệ nhân tạo AlphaGo càn quét giới cờ vây.”

Cậu nói tiếp: “Tớ tưởng rằng tớ chỉ đang ngủ một giấc, sau đó tớ mới biết, tớ đã nằm hơn nửa năm.”

Trần Nhứ che đi vẻ mặt, “...Thật xin lỗi.”

“Cậu xin lỗi gì chứ. Cho dù ngày đó không phải cậu, tớ cũng sẽ nhào qua giúp.”

Trời rét đậm, bên ngoài cửa sổ, cỏ cây xơ xác, nắng chiều mỏng manh, chiếu rọi mặt đất. Trong phòng bệnh rất ấm áp, khắp nơi đều nồng đậm mùi thuốc khử trùng. Bọn họ tùy ý tán gẫu một vài chuyện vụn vặt thường ngày.

Giang Tư Mạc nói, sau khi tỉnh lại, cậu cảm thấy tất cả nhân sự (sống chết, được mất, vui buồn, hợp tan) đều tựa như đã cách cả một đời, đứng trước sinh tử, những chuyện kia cũng không đáng nhắc tới nữa. Bố mẹ chưa từng thấu tình đạt lý như vậy, nói sẽ tôn trọng tất cả những quyết định của cậu trong tương lai.

Cuộc sống chính là như vậy, khi ta cho là đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, thì Thượng Đế, trong lúc lơ đãng, sẽ lại ném ra một miếng bánh ngọt nho nhỏ từ hướng thứ 3 nào đó, dụ dỗ ta tiếp tục bước tiếp.

Trải qua vấp ngã, khi còn trẻ chịu khổ một chút, đôi lúc cũng không phải là chuyện xấu.

Giang Tư Mạc hỏi: “Cuộc sống Đại học thế nào, chắc chắc có rất nhiều người theo đuổi cậu đúng không?”

Trần Nhứ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh gọt táo cho cậu, cúi đầu, trịnh trọng đáp: “Không có.”

Cậu cười trêu chọc cô, “Cậu cũng đừng vì chú tớ mà vì một thân cây vứt bỏ cả cánh rừng nha.”

Sau khi Giang Tư Mạc tỉnh lại, cha mẹ liên tục nói cho cậu nghe rất nhiều chuyện. Ngoài dự định đi nhập học cho cậu lần nữa, chính là muốn cậu luôn ghi nhớ ơn đức của Tạ Nghiêu Đình.

Công việc của Tạ Nghiêu Đình bận rộn như vậy, vẫn kiên trì dành ra một khoảng thời gian định kỳ qua thăm cậu, chưa bao giờ vắng mặt bất kỳ hội thảo chuyên gia nào về ca bệnh của cậu, mỗi một chi tiết nhỏ được điều chỉnh trong phương án trị liệu của cậu anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thậm chí anh còn đặc biệt trở về Thần Nông Giá*, đón tiếp vị lão gia Tạ gia thoái ẩn đã lâu tới, châm cứu cho Giang Tư Mạc, thúc đẩy huyệt vị, tăng tốc độ hồi phục thần kinh não bộ của cậu.

(* Thần Nông Giá là lâm khu duy nhất tại Trung Quốc, nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hồ Bắc)

Có thể nói, Giang Tư Mạc có thể tỉnh lại, không thể không có công lao của anh.

Nhưng, Trần Nhứ cũng không biết anh đã làm tất cả những điều này.

Trong nhận thức của cô, từ sau khi cô rời nơi này đến Sơn thành, giữa bọn họ đã mất liên lạc rất lâu. Nhờ cơ duyên xảo hợp, Tạ Nghiêu Đình đi Sơn Thành công tác, thúc đẩy bọn họ gặp lại, sau đó cũng là cô lựa chọn chủ động tấn công, một đường tiến về phía trước.

Không còn cách nào, cô yêu anh, yêu đến mức tự biến bản thân thành một hạt bụi nhỏ bé trước anh, đâu còn nhớ đến so đo những việc cành nhỏ đốt cuối như vậy.

Dường như Trần Nhứ không muốn nói nhiều, liền nói sang chuyện khác: “Sau này cậu có dự định gì không? Tớ nghe nói cậu đã kéo dài chuyện nhập học, thủ tục chắc cũng không rườm rà, cậu sẽ tới Viện Y học đại học Thanh Hoa sao?”

“Không. Tớ dự định đi Mĩ.”

Giang Tư Mạc trả lời cô, chắc chắn như đinh đóng cột, giống như đã trải qua một thời gian dài suy cẩn thận.

***

Tạ Nghiêu Đình tới đón Trần Nhứ. Chỗ cửa bệnh viện không được đỗ xe, anh dừng ngay đường đối diện kiên nhẫn chờ đợi.

Gió lạnh mơ hồ, bóng đêm mờ mịt tĩnh lặng.

Xe của anh đậu dưới ánh đèn đường, bầu trời phía đô thị xa xa giao hòa cùng ánh đèn từ nhà nhà, ánh sáng lung linh. Cửa kính chỗ ghế anh ngồi mở ra, ống tay áo bên trái của anh cuốn đến khuỷu tay, đặt trên cạnh cửa kính, giữa ngón tay cầm một điếu thuốc lá cháy dở, khói trắng mờ mịt lượn lờ, bảy phần chững chạc ba phần sơ cuồng.

Đường nét gương mặt anh tranh sáng tranh tối, làn da giống như đồ sứ đã được tráng men, cảm giác như đang nhìn thấy một bức tranh sơn dầu mơ hồ hiện ra.

Trầm tĩnh tựa như biển lớn, u buồn như mùa thu lá rụng, cô nhất định là bị trúng cổ của người xưa rồi, mỗi một dáng vẻ của anh cô đều thích.

Trần Nhứ chìm đắm trong hình ảnh đó, đứng ở phía xa nhìn hồi lâu.

Tạ Nghiêu Đình cảm nhận được ánh mắt của cô, xuống xe dập tắt khói thuốc bỏ vào thùng rác, khoát tay tỏ ý bảo cô đứng tại chỗ chờ anh. Anh bước từng bước xuyên qua dòng người thưa thớt đi tới bên cạnh cô. Anh nhận lấy vali của cô một cách thật tự nhiên, sau đó dắt tay cô băng qua đường, vừa đi vừa hỏi: “Gặp Mạc Mạc rồi?”

“Vâng, tinh thần cậu ấy rất tốt. Bọn em trò chuyện một lúc.”

Vừa nói, vừa đi tới bên xe, anh bỏ vali của cô vào cốp sau. Sau đó mở cửa xe, để cô lên xe.

Trần Nhứ ngồi ở ghế phó lái, mí mắt rũ xuống, ánh mắt cô không biết rơi vào đâu, mái tóc dài xõa xuống trước ngực tựa như một dải lụa gấm, đèn trần xe chiếu xuống hiện lên bóng mượt.

Đến giờ, khối đá vẫn luôn đè nặng trong lòng cô cũng đã được gỡ xuống, thần sắc giữa trán cô cũng đã buông lỏng hơn nhiều.

Tạ Nghiêu Đình im lặng chờ đợi một lúc, thấy cô thờ ơ, không dùng tay quấn tóc chơi như trước đây, quả thật rất không yên lòng. Anh không biết làm sao, than nhẹ, cúi người tới, giúp cô cài dây an toàn.

Cô giống như một chú mèo đang ngẩn người nằm sưởi nắng đột nhiên bị dọa sợ, trong nháy mắt liền rơi vào trạng thái phòng ngự, rụt người lại theo bản năng, sống lưng dựa vào trên lưng ghế.

Tạ Nghiêu Đình cảm thấy buồn cười, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, “Chú ý an toàn, chúng ta lên đường thôi.”

Trần Nhứ nũng nịu nói, “... Hay là để em đến khách sạn đi.”

Tạ Nghiêu Đình ngẩn ra, lại chuyển vô lăng về trạng thái đỗ xe, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

Trần Nhứ cúi thấp đầu, “Em không muốn mang thêm phiền phức cho anh. Nếu như vì em, khiến người nhà anh không vui, sẽ không tốt.”

Bàn tay anh vuốt ve gò má cô, “Nếu như em vẫn chưa chuẩn bị xong, cũng có thể không gặp bọn họ.”

Trần Nhứ im lặng.

Tạ Nghiêu Đình khẽ thở dài, “Tiểu Nhứ, em biết không, anh nhớ em rất nhiều.”

Một câu nói mộc mạc giản đơn này của anh khuấy động trái tim cô, cô gần như muốn lập tức lấy trái tim trong lồng ngực ra dâng cho anh, nói cho anh biết mối tương tư của cô không kém anh chút nào.

Cô nghiêng người sang, ánh mắt trong sáng thuần khiết trực tiếp nhìn vào trong mắt anh, “Em cũng rất nhớ anh.”

Tạ Nghiêu Đình cúi đầu xuống, xích lại gần cô.

Trán của họ kề nhau, tầm mắt lúc này mất đi tiêu cự, chóp mũi gần như sắp chạm nhau. Môi của anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô, chầm chậm đi sâu vào, “kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, thắng khước nhân gian vô sổ”*.

(* trích từ bài thơ Thước Kiều Tiên của Tần Quán,ói về đêm Thất Tịch và tình yêu bị chia cắt của Ngưu Lang - Chức Nữ. Dịch nghĩa là:

Gió vàng sương ngọc một khi gặp nhau

Hơn hẳn bao lần ở cõi nhân gian)

Ở phòng bệnh, trái táo cô gọt xong Giang Tư Mạc vẫn chưa thể ăn, hơn nửa đã vào trong bụng cô.

Vị thuốc lá kham khổ hòa cùng hương vị ngọt ngào của trái cây, cùng nhau tạo nên một khúc nhạc tình yêu triền miên không dứt.

Chẳng cần biết giờ là lúc nào. Chỉ nguyện thời khắc này thiên hoang địa lão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.