Gió Nam Và Hoa Hồng

Chương 19: Chương 19: Hoa hướng dương




Editor: Đào Sindy

Khoảng cách đếm ngược đến ngày thi đại học trên bảng đen lớp học không ngừng trôi qua.

Ngày trôi qua giống cơ chế quân bài Domino, mỗi ngày đều ngả về trước. Cố gắng tích lũy từng chút, kéo theo liên tiếp bay vọt về chất.

Trần Nhứ thật lâu không gặp Tạ Nghiêu Đình.

Thi thử toàn thành phố, thành tích của cô coi như tạm được. Cô dần dần bắt đầu hướng ra thế giới bên ngoài, không suy nghĩ bất cứ gì khác ngoài thi đại học và chọn chuyên ngành.

Trần Chi Nhận lại đến tìm Trần Nhứ hai lần. Ông ta mới nhận một công trình sửa sang nội thất, công ty vất vả duy trì chi tiêu đồng thời còn phải trằn trọc ở bệnh viện. Mỗi lần gặp gỡ, nét mặt ông ta đều u ám, tóc mai còn hơi bạc.

Trần Nhứ nghiêm túc cân nhắc thật lâu. Tháng thi sau, cô dành thời gian đi bệnh viện gom góp đo lường dạng máu, làm tế bào hla cao tạo máu nhận thức phối hình.

Trần Đồng vẫn đang trị liệu bằng hoá chất, hiệu quả cũng khá.

Sắc trời đã tối. Bầu trời đêm một mảnh đen kịt.

Trần Nhứ kết thúc tự học buổi tối, đã chín giờ hai mươi rồi. Bác sĩ gọi cô đến bệnh viện nghe kết quả phối hình. Chen trong biển người trên tàu điện ngầm khởi động, trong đầu cô đang diễn thử tình huống sau khi nhận kết quả.

Đèn huỳnh quang trong phòng trực ban, âm âm u u. Bác sĩ trưởng mặc áo choàng trắng ngồi đối diện, chững chạc đàng hoàng lật ra bệnh án, trầm giọng nói: “ Kết quả sơ bộ phối hình, không tương xứng.”

Ngụy Vi mang theo một trái tim treo ngược. Nét hung ác hồi trước khó che đậy, bây giờ nhìn lại tiều tụy già đi rất nhiều. Trần Chi Nhận nắm bờ vai của bà ta, hai người chống đỡ lẫn nhau chịu thất vọng to lớn này.

Trần Nhứ bình tĩnh lui ra.

Dưới lầu phòng bệnh là một hoa viên nhỏ.

Xuân ý dần dần dày, lá cây mỏng manh theo gió nhẹ nhàng lưu động, cành cây um tùm thon dài vươn về trước ngửa ra sau, ôm toàn bộ bầu trời đêm.

Đi tới, Trần Nhứ mới phát giác, chẳng biết lúc nào, bầu trời bắt đầu rơi mưa phùn dày đặc.

Dưới hiên có mấy chiếc ghế dài mảnh.

Trên lầu tiếng người huyên náo, trong bóng tối an tĩnh truyền đến một tiếng ho khan. Trần Nhứ nhìn qua, trong bóng cây màu mực có ba chỗ nhấp nháy màu đỏ tươi, mùi khói truyền đến.

Trần Nhứ đến gần: “Là anh?”

Chu Dực đứng ở cột hành lang, đầu ngón tay nắm vuốt nửa điếu xì gà chưa đốt hết, mặc trên người áo bệnh nhân xanh lam rộng thùng thình như áo choàng, bên ngoài choàng một cái áo bông màu đen dài.

Bên cạnh một gốc tường vi mới nở, nước mưa dày đặc phủ lên u ám.

Trần Nhứ chần chờ một lát, hỏi: “... Anh ở đây là gì?”

Khóe mắt Chu Dực có chút ý cười, nhẹ nhàng phủi bùn đất bụi hoa, kéo đồ bệnh nhân của chính mình: “Không có mắt nhìn à? Nằm viện ở đây.”

Trần Nhứ mím mím môi, không khỏi quản, sặc một câu: “... Nằm viện, còn hút thuốc.”

Chu Dực cười một tiếng, không đi ra khỏi gốc cây kia: “Cô ở đây làm gì?”

Tính cách của cậu ta từ trước đến nay là như vậy. Đến mà không trả lễ thì không hay.

Trần Nhứ không muốn dây dưa, lời ít mà ý nhiều nói: “Tôi đến thăm một bệnh nhân.”

Mưa lớn tầm tã nặng nề đập trên bóng cây, hơi nước mờ mịt, mang theo mùi tanh của bùn đất.

Trong thời gian ngắn đi không được.

Mắt Trần Nhứ nhìn thời gian, có chút nôn nóng, khó xử thở dài.

Chu Dực dập tắt khói, đứng sóng vai cùng cô dưới hiên, nhẹ giọng cười: “... Chúng ta, cùng bệnh viện thật đúng là có quan hệ chặt chẽ.”

Trần Nhứ nghe không hiểu, quay đầu, hỏi: “Anh nói gì?”

Chu Dực nhún nhún vai, cười nói: “Không có gì.”

Giọt mưa tí tách tí tách, lộp bộp lộp bộp rơi vào tầng lá mỏng rộng lớn, dù sao, nhàn rỗi thật buồn chán. Trần Nhứ dùng mũi chân nhẹ nhàng đá vào cục đá nhô trên đất: “Muộn rồi, anh còn không lên nghỉ ngơi?”

Chu Dực hơi nhếch khóe môi lên: “Chê tôi à?.”

Trần Nhứ không để ý tới cậu ta tận lực xuyên tạc: “Có thể người trong nhà cũng đang tìm anh.”

Cậu ta khẽ giật mình: “... Sẽ không.”

Trần Nhứ rất mẫn cảm: “Chỉ mình anh thôi?”

Chu Dực không lên tiếng, cậu ta đang cười, chỉ là nụ cười có chút lơ lửng. Cậu ta lại lấy thuốc lá từ trong túi ra, để bên môi. Bàn tay ngăn cách gió đêm, che cái bật lửa cháy lên ngọn lửa xanh, đốt lên, bóp trong đầu ngón tay.

Trần Nhứ ngầm chấp nhận cậu ta, thấp giọng an ủi một câu: “... Tôi cũng chỉ có một mình.”

Dừng một chút, mặc dù biết đa phần là hỏi không, Trần Nhứ vẫn mở miệng: “Anh có dù không?”

Chu Dực ho khan: “... Không có.”

Trần Nhứ nghiêng mặt qua, nhìn bầu trời đêm mưa dầy đặc, tự nhủ: “Đó là không có biện pháp.”

Cô kéo mũ áo khoác chụp trên đầu, quay túi xách lại lưng, ôm vào trong ngực, nhấc chân phóng ra hành lang, thẳng tiến bên trong màn mưa.

Gió xuân dương liễu muôn ngàn nhánh. Lại là một năm toàn thành bay phất phơ. Chủ quản lí Giang Thành thống nhất trồng cây Bạch Dương hai bên đường. Mùa này, hoa dương quả du*, tuyết bay phiêu diêu đầy trời.

*loại quả có hình giống đồng tiền.

Chiều chủ nhật, trường học không sắp xếp buổi học.

Trần Nhứ ngẩng đầu từ bài thi và sách tham khảo chồng chất như núi, xoa cái cổ nhẹ cứng ngắc.

Khổ sướng kết hợp. Bảo tàng Giang Thành gần đây mở triển lãm đồ dùng trong nhà đời Minh. Một mình xem triển lãm hẳn là phương thức tiêu khiển thích hợp nhất. Ở cổng có hướng dẫn chỉ đường, đeo máy trợ thính lên, ngăn cách người qua đường. Có thể làm lãng phí cả ngày.

Trạm xe buýt từ cửa trường đến còn một con đường.

Trần Nhứ mang theo máy trợ thính, lúc nào cũng có thể nghe《Anh ngữ khái niệm mới》. Giáo viên nói, nó lợi dụng mảnh vỡ hóa thời gian để luyện tập thính lực, là một phương pháp thay đổi nâng cao trình độ Anh văn một cách vô tri vô giác, gọi là xông lỗ tai.

Trần Nhứ vẫn đắm chìm trong tiếng nam nữ nói chuyện với nhau trong máy.

Cho đến khi chiếc Suv màu trắng quen thuộc xuất hiện, chậm rãi dừng sát ở ven đường.

Trần Nhứ nhìn sang.

Cửa sổ xe hạ xuống, trên mặt Tạ Nghiêu Đình đeo khẩu trang màu đen, lộ ra cặp mắt dày đặc ấm áp.

Trần Nhứ đặt túi xách ở ghế sau, lại vòng qua ngồi lên tay lái phụ, chủ động mở miệng hỏi: “Tại sao lại đeo khẩu trang?”

Tạ Nghiêu Đình chuyển động tay lái, giọng sững sờ, thấp giọng đáp: “Dị ứng.”

Trần Nhứ nháy mắt mấy cái: “ Dị ứng với tơ liễu* sao?”

*hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió.

Giọng anh trầm thấp đáp: “Ừm.”

Cô ngoan ngoãn câu nệ nịt giây an toàn, tư thế ngồi đoan chính. Hỏi: “Đi đâu vậy?”

Anh nói: “ Nhà bảo tàng Giang Thành. Mở triễn lãm đồ dùng trong nhà thời Minh, chủ đề là ‘Bảo Phác Thủ vụng về “, tôi dẫn em đi xem.”

Cô gật gật đầu, trầm bồng du dương giật mình: “À —— “

Nụ cười khóe môi Trần Nhứ vẫn sáng loáng, trong lòng càng nhịn không được khe khẽ cười trộm.

Xe Tạ Nghiêu Đình mở. Âm điệu anh không nhanh không chậm nói chuyện phiếm với cô, chủ đề không có gì ngoài ba dạng: “Gần đây học tập thế nào?”

“Tạm. Lấy thành tích kỳ thi thử lần trước, điểm chuẩn trọng điểm cũng không thành vấn đề.”

Tạ Nghiêu Đình cười.

“Chú ý thân thể.”

“Ăn được ngủ được, mỗi sáng vừa rèn luyện chạy bộ vừa học thuộc từ mới, chạy xong một ngàn năm trăm mét mới trở về phòng học.”

Cô trầm ngâm một lát, nói: “Tôi đi bệnh viện làm phối hình rồi.”

Anh gật gật đầu: “Tôi biết.”

Cô nghi ngờ nhìn anh.

“Bác sĩ trưởng là bạn học của tôi.”

Trong lúc nhất thời, trong lòng Trần Nhứ ngũ vị tạp trần, anh vẫn đang quan tâm cuộc sống của cô, lại chưa từng chủ động liên hệ với cô.

Tạ Nghiêu Đình dừng xe đèn đỏ, nghiêng mặt qua: “Chớ tự tạo áp lực lớn cho mình.”

Trần Nhứ gật đầu: “Ừm.”

Chủ nhật, trong đại sảnh nhà bảo tàng tiếng người huyên náo.

Nhận phiếu, Tạ Nghiêu Đình dẫn theo Trần Nhứ trực tiếp lên lầu ba. Nhiệt độ, độ ẩm trong sảnh triễn lãm ổn định. Cựu vật trưng bày trong lồng thuỷ tinh, thợ thủ công giao phó hồn phách đồ vật, giao lưu thế này có thể đột phá sinh tử vượt qua thời không.

Trần Nhứ ngồi xổm xuống, cách pha lê nhìn vào nhãn hiệu, hỏi: “ Chữ này đọc là gì?”

Tạ Nghiêu Đình đứng ở sau lưng cô, cúi đầu, thấp giọng nói: “Giao ngột* (wu).”

*loại ghế đẩu thấp nhỏ

Cô cười quay đầu lại: “Thì ra là ‘bàn’,’ghế’ bây giờ chúng ta hay nói.”

Anh cười nhạt một tiếng, rất khoan dung phụ hoạ: “Ừm, đúng.”

Trần Nhứ đứng lên.

Anh còn nói: “ Trong nhà Vương Thế Tương tiên sinh cũng có một cái giao ngột hoa cúc lê nhỏ, sau này quyên cho nhà bảo tàng Thượng Hải. Hiện tại vẫn còn ở chỗ ấy, một gian trưng bày đồ dùng nội thất trong nhà đời Minh Thanh duy nhất cả nước.”d^đ$l!q%đ

Trần Nhứ sinh lòng say mê, nói: “Tôi vô cùng bội phục loại người này. Nếu như là tôi, tôi không nỡ hiến cho quốc gia.”

Tạ Nghiêu Đình bị dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của cô chọc cười, cười đến không dừng được.

Trần Nhứ phồng mặt lên: “Anh cười gì chứ?”

Tạ Nghiêu Đình duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm mặt cô, nhéo một cái. Xúc cảm lòng bàn tay anh ấm áp mà khô ráo, mang theo chút ngưa ngứa. Ngoài cửa sổ, ngày xuân trời trong, hoa đào nở rộ.

Hôm nay Diệp Dĩnh có báo cáo học thuật trong thành phố, kết thúc sớm, trực tiếp trở về quán. Gác cổng nhìn thấy bà, vui vẻ chào hỏi: “ Chủ nhiệm Diệp, hôm nay bác sĩ Tạ dẫn bạn gái đến xem triễn lãm.”

Diệp Dĩnh khẽ giật mình, cười nói: “Cậu nhìn lầm rồi.”

Gác cổng nói: “Tôi thấy chắc chắn là bác sĩ Tạ. Cô bé đi theo, dáng dấp rất xinh đẹp.”

Diệp Dĩnh đi vào trong quán, một bên nhíu mày.

Chạng vạng tối, chân trời màu quýt và màu xanh dung hợp, ráng chiều kéo dài. Cuối cùng phồn hoa của đường phố thương nghiệp, ồn ào trong quán nhỏ. Tạ Nghiêu Đình dừng xe xong. Trần Nhứ đứng ở đường hình răng cưa, nhìn cốp sau xe, xách ra một hộp bánh kem. Ngoài ra còn có một túi giấy hình chữ nhật.

Trần Nhứ ngây ngẩn cả người.

Biểu lộ trên mặt Tạ Nghiêu Đình có vẻ bất đắc dĩ, kéo cánh tay cô: “ Thọ tinh nhỏ, thế nào?”

Hai người ngồi dựa vào cửa sổ.

Mỗi bàn ăn đều được cách ly bằng thực vật dây leo màu xanh lá um tùm, tính tư mật tuyệt hảo. Trong nhà ăn đặt bếp lò, đầu bếp mặc chế phục trắng noãn xuyên qua trong đó. d.đ.l.q.đ

Rơi ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy một tiệm hoa đối diện cách lối đi bộ một gian. Ánh sáng trắng noãn hoà hợp với đoá hoa rực rỡ, trong không khí mỗi thừa số đều như tự mang hương thơm.

Tất cả đều xinh đẹp như cảnh trong giấc mơ.

Tạ Nghiêu Đình đốt nến, hai số nho nhỏ, mười tám tuổi.

“Sinh nhật vui vẻ.” Anh thấp giọng nói. Ánh nến chập chờn, chiếu vào mắt anh.

Trần Nhứ nhịn không được, hai tay che mắt, nghẹn ngào khóc ra thành tiếng.

Tạ Nghiêu Đình bất đắc dĩ, nhấc tay nắm cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo ra, giọng nói trầm tĩnh: “Tại sao lại khóc?”

Trần Nhứ lau nước mắt: “... Tôi không có khóc.”

Anh đưa túi giấy màu xám tới. Cô nhận lấy, mở ra, một chiếc Laptop nhỏ nhắn xinh xắn, kí hiệu là một quả táo bị cắn một miếng.

Cô khẽ giật mình: “... Cái này, quá mắc.”

Anh tựa lưng vào ghế ngồi, giọng điệu lười biếng, thấp giọng cười nói: “Coi như tôi tặng quà nhập học sớm đi.”

Trần Nhứ trầm mặc. Mười năm gian khổ học tập, một khi bảng vàng đề tên. Chờ đợi cô còn có thế giới rộng lớn hơn, bởi vì không biết thế giới bên ngoài nên mới có lực hấp dẫn.

Tạ Nghiêu Đình nhìn thoáng qua đèn và biển hoa đối diện, giống như tâm huyết dâng trào: “Cô chờ một chút.”

Trần Nhứ gục xuống bàn, lấy tay lau đi. Xuyên qua sương mù mông lung của cửa sổ sát đất, cô thấy anh vào tiệm hoa kia. Một lát sau, anh đi tới, trong tay cầm bó hoa Hướng Dương bọc bằng giấy dai, ở giữa phối lưa thưa mấy bông thuỷ cúc.

Anh xuyên qua đám người đang đi, từng bước đi về phía cô.

Lúc ấy, Trần Nhứ còn không biết, ý nghĩa của hoa Hướng Dương là: Thầm lặng yêu.

Anh tặng cô, mãi mãi tưởng tượng phía trên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.