Gió Bắt Đầu Từ Phía Nam

Chương 7: Chương 7: Yến sơ thu tấn bạch, nhàn tọa mộ sơn thanh: Nhà họ Yến




Một ngày yên bình....

Hứa Tự Nam không biết tại sao mình lại nằm trong chăn, nói chung là quấn chăn rất kín, cũng không hề để lộ mặt ra ngoài.

Cô còn có thể ló mặt ra ngoài sao?

“Nam Nam!”

Có cái gì đó đập vào lưng cô.

“A....” Cô cựa người, càng quấn chăn chặt hơn.

“Em.... Không nóng sao?”

“Không nóng..... Không nóng!” Nóng chết cũng không có mặt mũi nào nhìn mặt anh.

Rốt cuộc thì âm thanh kia cũng ngừng hẳn, ở trong chăn, mồ hôi cô đã chày ròng ròng, đoán chừng là do ban ngày đã quá mệt mỏi rồi, nhưng cái nóng vẫn không thể đẩy lùi cái mệt mỏi ấy, cô liền thiếp đi, cô có cảm giác trời đã sáng nhưng vẫn không muốn mở mắt ra. Cho đến khi tỉnh lại, trời đã sáng choang, toàn thân rất mát mẻ.

Cô vừa mở mắt vừa nhìn, sở dĩ mát như vậy là do cô đã hất tung đống chăn kia ra, váy ngủ cũng đã kéo lên đến tận eo, lộ tay lộ chân, thử hỏi sao không mát cho được?

Sau đó cô mới phát hiện bên cạnh mình trống trơn, không có người nằm, lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trên tường, đồng hồ mới chỉ đến 7 giờ rưỡi, cô nên rời giường rồi. Ngày hôm nay, nhất định phải có biểu hiện tốt một chút.

Nghĩ tới đây, cô có chút lo lắng.

Cô là con một, mẹ cô giáo dục cô rất nghiêm, mặc dù sau này gia đình cô xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cô vẫn được nuông chiều, cũng không quen sinh hoạt cùng với một gia đình đông người, mà nhà họ Yến lại là một gia đình như vậy. Vì nguyên nhân này mà cuộc sống sau này của cô, không chỉ có thêm một người chồng, một bố mẹ chồng, mà còn có hai người chú. một cô em chồng, đúng rồi, còn có một đứa cháu.

Một bên là suy nghĩ, một bên là nhanh chóng thay quần áo. sau đó vội vội vàng vàng kéo cửa ra.

“A....” Cô kêu lên, lùi hai bước, thực sự đã bị dọa đến nỗi phải nhảy lên rồi. Tại sao ngoài cửa lại có người? Lại còn đứng ngay trước cửa, thiếu chút nữa là cô đụng phải rồi.

“Thiếu phu nhân...”

Hứa Tự Nam vẫn còn sợ: “Từ Di, tại sao dì lại đứng ở đây vậy?”

Thực sự đã dọa cô một phen rồi! Từ Di là bảo mẫu của Yến Mộ Thanh, bà ăn mặc rất mộc mạc, giản dị, vậy mà tại thời điểm này lại đứng trước cửa cung kính chào cô.

“Là phu nhân bảo tôi tới xem thiếu phu nhân dậy chưa, nhưng tôi sợ thiếu phu nhân còn đang ngủ nên chỉ dám đứng ngoài chờ, nếu như thiếu phu nhân đã chuẩn bị xong, xin mời cô xuống nhà, mọi người đều đang chờ ạ!” Từ Di khiêm tốn trả lời.

“Dạ vâng ạ!” Cô vừa nghe nói rằng mọi nguời đang chờ cô, cô đã cảm thấy lo lắng rồi.

Nhanh chóng đi xuống lầu, nhưng thời điểm đi vào nhà ăn, bước chân của cô có chút chậm lại, lấy một người thuộc gia đình quyền quý nên có phong thái nho nhã, lịch sự.

Nếu như nói nhà họ Hứa và nhà họ Yến kết thân là môn đăng hộ đối, cô sẽ có chút xấu hổ, dù sao thì nhà họ Yến cũng là một gia đình giàu có từ lâu, còn họ Hứa chỉ là một gia đình giàu có mới nổi mà thôi.

Ví dụ như căn nhà đang ở, căn nhà của nhà họ Hứa mới là biệt thự thôi, còn căn nhà của nhà họ Yến đã là trang viên rồi, hơn nữa với lịch sử nhà họ Yến, tất cả của cải vật chất đều do người trước dồn vào đây, điều này đã thể hiện rất rõ rồi.

Cô thầm đánh giá hoa văn và bàn ăn xa hoa cùng những người đang ngồi trong phòng ăn này: bố chồng Yến Hạng Văn, mẹ chồng Giản Linh, nói cách khác bà chính là mẹ kế của Yến Mộ Thanh, em trai thứ hai là Yến Mộ Bạch, đây là đứa em cùng cha cùng mẹ của Yến Mộ Thanh, em gái thứ ba là Yến Tàn Thu và em út là Yến Mộ Sơn - hai người em cùng cha khác mẹ của anh.

Hết chương 6

Lời của tác giả: Tôi vừa mới nhớ lại thời điểm bắt đầu đào hố này, tôi có dự định viết về phương Bắc, nhưng cuối cùng lại viết về phương Nam, lúc nào cũng đem nó từ Đông sang Tây rồi viết, hahahaha, hay gọi là phương Đông và Phương Tây đi, có điều, cuốn tiểu thuyết này, mặc dù là đang viết về phương Nam nhưng nó vẫn có chút liên quan đến phương Bắc, nếu bạn tò mò hãy chờ và đón đọc những chương tiếp theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.