Gió Bắt Đầu Từ Phía Nam

Chương 5: Chương 5: Yến sơ thu tấn bạch, nhàn tọa mộ sơn thanh: Anh rất tuấn tú




“Em không cần phải sợ đâu!” Dường như anh đang thở dài, thu tay lại.

Hứa Tự Nam vẫn chú ý đến chiếc vòng đeo trên cổ tay anh, đó là cái dây màu xanh, trên đó có đính hai hạt châu Phỉ Thúy. Hạt châu không lớn, màu sắc cũng không tệ.

Một người đàn ông như anh, cô chưa gặp bao giờ, từ trước đến nay cô vẫn luôn cho rằng, chỉ có con gái, đặc biệt những bé gái nhỏ tuổi mới đeo những chiếc vòng như vậy, mà mỗi lần cô gặp anh, anh cũng không hề tháo nó ra.

“Ngủ thôi!” Anh nói, sau đó liền nằm xuống.

“A!” Cô không nhịn được mà kêu lên, trong lòng không thoát khỏi sự kinh ngạc. Cứ như vậy mà đi ngủ? Thật sự là đi ngủ sao? Cô trừng mắt nhìn anh, trong đầu xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng. Những điều mà cô học suốt một tuần trời thực sự không cần dùng đến nữa sao?

Lại nói, một cô gái trong quá trình trưởng thành sẽ có hai người bạn thân, Túc Kinh Noãn chính là một trong hai người đó. Trước ngày kết hôn một tuần, cô ấy đã tải về rất nhiều video, còn nói đây là tài liệu cần thiết để dạy cho cô, cô ấy dạy cho cô những việc nên làm trong hôn nhân và buộc cô phải xem cho bằng hết các thể loại phim “hành động”*, cô ấy còn dạy cô rằng: “Từ nhỏ cậu đã bị mẹ quản chặt như vậy, chắc chắc không biết đàn ông có cấu tạo như thế nào đâu. Không cho cậu xem một chút thì làm sao cậu có thể làm cho người lớn trong nhà yên tâm được chứ!” Sau đó cô như được tẩy não, và được biết đến tầm quan trọng của việc xxx trong hôn nhân.

*hành động kiểu gì thì các bạn tự hiểu nha, mình không giải thích đâu.

Kỳ thực cô rất muốn tranh luận về đề tài này? Có thể nói rõ hơn được không? Tất cả các học viên trong khóa học này đều học như vậy sao?

“Nam Nam!”

Một tiếng gọi mang theo rất nhiều nghi vấn.

“A” Một tiếng “Nam Nam” này đem cô thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cô luôn cảm thấy người anh gọi không phải là mình, đây là lần đầu tiên anh gọi cô một cách thân mật như vậy.

“Em thật giống như... Em luôn thích thất thần như vậy sao?” Anh dựa người vào giường, ánh mắt lưu ly này vẫn trong suốt như vậy.

Rõ ràng như vậy sao?

“Không có đâu ạ.... Chỉ là em đang suy nghĩ mà thôi!” Lúc này, đầu óc cô đã trải dài sang tận Châu Âu, nhưng đã bị chặn lại, và lúc này, áo ngủ của anh, váy ngủ của cô đều đã nới lỏng, vạt áo mở rộng, cơ ngực căn tràn, ngoại hình nho nhã, ánh mắt sâu xa, ngược lại nếu so sánh với những anh chàng đẹp trai ở bên ngoài thì họ đều không thể sánh với anh.

“Em muốn cái gì? Có thể nói cho anh biết không?” Trong ánh mắt anh hiện lên sự tò mò.

“Ừm....”Có đánh chết cô cũng không khai rằng mình đang so sánh anh với nam chính trong phim....... Hiện tại trong đầu cô rất rối: “Chỉ là em đang suy nghĩ.... Cái kia....” Tìm cái cớ gì đây? Hey.... Thật sự rất cấp bách...

“Chính là.... anh rất tuấn tú!” Đây là sự thật. Cô đồng tình với điều này. lấy chồng là phải gả cho “soái ca”, ít nhất là phải đẹp mắt, nếu như có chuyện gì đó làm mình tức giận thì có thể nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ấy mà nguôi ngoai đi một chút rồi.

Bỗng nhiên anh cười phá lên.

Bị anh cười như vậy, cô cảm thấy có chút xấu hổ, sờ sờ tóc của mình, mặt khác cũng có chút tủi thân, cũng không thể trách cô khi ở trước mặt anh đều nói những lời không thỏa đáng, mà phải trách anh có khí chất quá lớn, mỗi lần nhìn thấy anh cô đều cảm thấy rất căng thẳng, căng thẳng đến nỗi cô không biết mình nên nói gì, không, thực ra thì những điều cô nói ra, cô tin chắc là mình không hề nói sai.

“Đã hơn 30 năm nay không có ai khen anh như vậy rồi!” Anh cười vô cùng thoải mãi, dường như tâm tình của anh hôm nay không tệ: “Nhưng em định đứng ở đó suốt buổi sao?”

“Không....Không....Không có!”Cô nhanh chóng lắc đầu.

“Có cần anh đến thư phòng ngủ không?”

“Thực sự không cần đâu!” Dù sao cô cũng là một người hiểu chuyện, không để đêm tân hôn đầu tiên, sống trong một căn nhà rộng lớn như vậy mà bắt chồng sang thư phòng ngủ được. Ngày hôm sau cô sẽ bị cả nhà coi thường mất.

“Không sao đâu, anh sẽ đi!” Anh sửa sang lại quần áo, chuẩn bị đứng dậy.

“Không cần! Không cần! Thực sự không cần đâu!” Để chứng minh cho việc không phải vì anh mà cô không dám đi ngủ, cô nhanh chóng chạy lại nằm bên cạnh anh.

Hết chương 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.