Giếng Cạn

Chương 4: Chương 4




【10】

Lương Dã mặc một bộ cổ trang nho nhã phiêu dật, tay cầm ly trà sữa trợ lý mua về hút từng ngụm từng ngụm nhỏ, rất có hứng thú mà đánh giá tôi trước mặt.

“Chính là như vậy, lúc này anh đã dựa theo yêu cầu của cậu tìm người tới, đối diễn với người ta cho tốt, không được phép giở tính tình thiếu gia ra nữa.” Ngụy Tuyết Tùng một bên quở trách cậu, một bên chải lên mái tóc có chút tán loạn của cậu, cử chỉ quả nhiên giống như mẹ già không hơn không kém, “Cũng may hầu hạ đám nhóc con mấy cậu là anh đây, bằng không thì tùy tiện truyền ra gì đó, gạch đá của chơi đại bài* cũng đủ bọn bây xây được mấy khu dân cư rồi.”

(* 耍大牌 diễn viên tự cho mình là giỏi, xem thường đối phương, ý tứ cao ngạo.)

Lương Dã cười cười, hỏi anh: “Cảnh tiếp theo là lúc nào?”

Ngụy Tuyết Tùng nhìn điện thoại đáp: “Cảnh trong nhà còn chưa dựng được, khả năng trong vòng nửa tiếng nữa, đợi lúc nữa người phụ trách sẽ qua gọi cậu. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, anh cùng Giang Sâm đi đăng ký…”

“Không cần, anh ấy ở lại; anh đi đăng ký giúp anh ấy là được.”

Ngụy Tuyết Tùng nhìn cậu, lại nhìn tôi một chút, một bộ dạng muốn nói lại thôi, sau đó vẻ mặt đau xót mà vỗ vỗ vai tôi, cầm giấy chứng nhận của tôi đi ra.

Trợ lý bị cậu dùng lý do đuổi đi, trong phòng nghỉ trống rỗng chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Tôi lập tức co quắp bất an, không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với vị ngôi sao thần tượng mới cùng mình lên giường không lâu trước đây, cố tình cậu ta vẫn là vẻ mặt nhàn nhã uống trà sữa, đành phải căng da đầu mở miệng nói: “Ừm, đã lâu không gặp...”

Lương Dã ngừng một chút, cầm cái ly không nhìn tôi nói: “Nào có đã lâu không gặp, rõ ràng vừa gặp tuần trước không phải sao?”

【11】

Xong rồi.

Đại não tôi cấp tốc vận chuyển.

Nếu đã không tính toán giả ngu, cậu là muốn nhìn phản ứng gì của tôi? Cười một cách thản nhiên giống như một người đàn ông trưởng thành, lúng túng đến chân tay cũng không biết đặt chỗ nào, hay là rơi lệ đầy mặt mà yêu cầu cậu chịu trách nhiệm khi đã cướp đi tấm thân xử nam này của tôi?

Đấu tranh tư tưởng như vậy giằng co đại khái một giây, tôi lấy cái nhẫn đã không biết bị tôi vuốt ve bao nhiêu lần từ trong túi ra, trấn định nói: “Không nghĩ tới còn có thể gặp lại cậu, rất vui mừng. Lần trước cậu làm rơi thứ này ở nhà tôi, hiện tại vừa vặn trả lại cho cậu.”

Lương Dã nhìn cái nhẫn trong lòng bàn tay tôi, như có điều suy nghĩ nói:

“Không nghĩ tới còn có thể gặp lại tớ mà nói, tại sao phải mang theo bên người?”

Tôi sửng sốt một chút, hai gò má lập tức như thiêu cháy, không nghĩ tới phong cách của cậu lại là nói trúng tim đen.

Nhất thời lại không nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý, đành phải theo ước nguyện của cậu lộ ra một nụ cười có chút quẫn bách. Lương Dã tiếp tục quan sát tôi, cuối cùng rốt cuộc cũng phì cười xoay ghế một cái, giọng nói nhẹ nhàng sung sướng: “Được rồi, không đùa cậu nữa.”

Nói xong liền đưa tay qua: “Cảm ơn cậu a, bạn học cũ. Đeo lên giúp tớ đi.”

Tôi thở phào một cái. Tuy rằng cảm thấy yêu cầu đeo nhẫn giúp cậu này có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng ung dung kéo tay cậu qua đưa tới trước mặt, liền muốn giúp cậu đeo cái nhẫn giá trị có chút không nhỏ này vào.

Tay của cậu thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, nắm trong đôi bàn tay dầm mưa dãi nắng của tôi đây lại càng có vẻ đặc biệt xinh đẹp, xúc cảm rồi lại là một loại lạnh lẽo gần như bệnh trạng.

Chẳng biết tại sao, trong óc tôi bỗng nhiên xông tới hình ảnh cậu quỳ gối trước mặt tôi, dùng đôi tay run rẩy an ủi tôi; khi tâm hoảng ý loạn mà ngẩng đầu lên, tôi phát hiện Lương Dã vậy mà cũng đỏ mặt.

Ban đầu tôi còn tưởng rằng cậu cũng nghĩ đến cái đêm phóng túng đó, nhưng tôi lại phát hiện tư thế hiện tại của hai người chúng tôi thật sự vô cùng ái muội; thật giống như tôi đang cầu hôn cậu vậy.

Sau khi vội vàng đeo nhẫn vào cho cậu; tôi thẳng người chấm dứt phần giày vò này, mà Lương Dã lại xuất thần nhìn cái nhẫn đã mất đi lại tìm về được của mình thật lâu, lúc này mới bắt đầu câu được câu không trò chuyện giết thời gian.

“…. Lại nói Giang Sâm, sao cậu lại ở chỗ này?”

Tôi thành thật đáp: “Cậu cũng biết là tớ làm tiếp thị, gần đây công việc không tốt lắm, cũng trùng hợp tớ có người thân làm trong nghề này, cho nên liền thỉnh thoảng tới làm vai quần chúng kiếm mấy ngày tiền tiêu vặt.”

Lương Dã chớp chớp mắt: “Nhanh như vậy lại thiếu tiền rồi? Tớ còn tưởng rằng tiền tiêu vặt tớ đưa cậu ngày đó hẳn là đủ cho cậu tiêu một tuần a.”

【12】

Tôi sợ ngây người.

Xấp Mao gia gia ngày đó Lương Dã để lại ở trên đầu giường nhà tôi kia, đếm được một vạn hai ngàn tệ.

Một vạn hai ngàn tệ trong mắt cậu, hẳn là số tiền tôi đủ tiêu trong một tuần; mà một tháng lương của tôi tạm thời là một nghìn hai trăm tệ.

“Nếu không cậu cũng đừng làm tiếp thị nữa, làm bảo tiêu riêng của tớ thế nào?” Để ý tới sắc mặt của tôi biến hóa, Lương Dã hào phóng đề nghị: “Một tháng cho cậu mười… ừm, ba vạn như thế nào?”

Quả nhiên.

Tôi thở dài, lựa lời mà nói: “Cảm ơn, nhưng mà tớ không cần. Tuy rằng tớ hiện tại điều kiện hạn chế chỉ có thể làm tiếp thị cùng đóng vai quần chúng, nhưng vẫn luôn đi theo các tiền bối trong giới thương mại điện tử* học tập kinh nghiệm, đang tự học lập trình; nếu như thời cơ chín muồi mà nói, tương lai sẽ gây dựng sự nghiệp của riêng mình.”

(*电商界 điện thương giới.)

“Như vậy sao…” Cậu chép miệng một cái, bộ dạng thật đáng tiếc, “Cũng được, vậy hiện tại liền đóng phim cho tốt trước đã. Đây là kịch bản có cảnh chúng ta diễn chung, cậu xem thử một chút đi, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tớ.”

Tôi nhận kịch bản cậu đưa tới, thụ sủng nhược kinh hỏi: “Có thể sao? Có làm tốn thời gian của cậu không?”

Lương Dã mỉm cười đáp: “Là cậu mà nói, bao nhiêu thời gian tớ đều nguyện ý tiêu tốn.”

【13】

Tôi cảm thấy sau khi tôi về nhà có thể lên Zhihu* hỏi một vấn đề.

(*知乎 là một trang web câu hỏi và trả lời của Trung Quốc, nơi tất cả các loại câu hỏi được tạo ra, trả lời, chỉnh sửa v tổ chức bởi cộng đồng người dùng của nó.)

Đó là “Bị thần tượng đang nổi khiêu khích là một loại thể nghiệm như thế nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.