Giao Ước!

Chương 11: Chương 11




Sau ngày nghỉ tuần trăng mật, Hướng Dương với Huy Nam đều trở về biệt phủ trong cánh rừng thông heo hút kia, tiếng quạ kêu không ngừng một cách thê lương đến u mị. Có mấy cái vong hồn trắng lượn lờ vất vưởng xung quanh.

Hôm nay Hướng Dương vẫn đến trường đi học bình thường. Cô được Huy Nam đưa đi như thường lệ.

“Đi ăn sáng cùng chứ?” Huy Nam mở lời mời.

Hướng Dương mỉm cười gật đầu “Ừm” một tiếng rồi cùng nhau bước đi.

“Huy Nam!”

Chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình, Huy Nam toan bước đi mà quay người lại nhìn và nhận ra đó là Ngọc Châu. Cô ấy đang đứng nở nụ cười nhìn anh với ánh mắt long lanh. Cô ấy trông thật xinh xắn với bộ váy trắng dài hơn gối, thuần khiết và dịu dàng.

Hướng Dương có chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Ngọc Châu ở đây, cô ấy quay sang nhìn cô khẽ cười như một lời chào lịch sự, và cô cũng gượng cười đáp lại.

“Sao em lại ở đây vậy Ngọc Châu?” Huy Nam thắc mắc hỏi.

“Em chuyển trường vào đây học cùng với anh.”

Ngọc Châu nhẹ nhàng nói rồi đi tới nắm lấy tay Huy Nam.

Bỗng chốc Hướng Dương thấy mình như là người ngoài chen vào giữa họ vậy.

“À mà em đói bụng rồi, chúng ta đi ăn sáng nha. Hướng Dương đi cùng đi!”

Ngọc Châu nhìn Hướng Dương ngỏ lời. Huy Nam nhíu mày nhìn Ngọc Châu rồi quay sang nhìn Hướng Dương với vẻ khó xử, vì vừa rồi anh cũng mở lời rủ cô đi ăn sáng.

Hướng Dương cảm thấy lúng túng vô cùng, vội quơ tay lắp bắp đáp:

“Thôi hai người đi ăn đi, tôi cảm thấy chưa đói!”

“Vậy thì chúng ta đi thôi anh!”

Ngọc Châu đáp rồi nắm tay Huy Nam quay người bước đi.

Ngay lúc này đây Hướng Dương có ý nghĩ rằng, mong Huy Nam sẽ ở lại. Vẻ mặt cô xịu xuống đượm buồn lững thững bước đi.

“Ôi trời đất quỷ thần ơi... hết hồn... Làm gì xuất hiện bất thình lình vậy hả?”

Hướng Dương hét toáng lên, tay ôm lấy lồng ngực phập phồng của mình để điều hòa lại hơi thở khi bất ngờ Gia Anh xuất hiện trước mặt cô, với bộ dạng không thể nào quái dị hơn. Vẫn như thường lệ, một bên mặt bị chốc da rỉ máu, ánh mắt đen loáy không thấy con ngươi hay trồng trắng gì đâu hết, gân máu màu đen nổi chằng chịt khắp mặt và cổ. Nhưng cũng cũng thừa nhận không có vong hồn nào đẹp như tên Gia Anh này.

Gia Anh trầm giọng đáp: “Tôi đâu có xuất hiện bất thình lình, đó là do cô đi suýt đụng trúng tôi thôi!”

“Đừng có mà bao biện. Hù chơi người khác thì nói một tiếng đi. Tránh ra!

Hướng Dương nổi quạo lên với vẻ mặt hầm hầm.

“Cô bảo ai tránh ra?”

“Tôi bảo anh đấy!”

“Cô to gan đấy, dám lớn tiếng với tôi à!”

Gia Anh tiến sát lại gần khiến Hướng Dương thụt lùi ra sau, cúi gầm mặt xuống mà không dám ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh tanh đến đáng sợ của anh. Cô biết vừa rồi, cô lỡ miệng, nổi giận không đúng người.

Thấy bộ dạng sợ sệt của Hướng Dương khiến Gia Anh có chút buồn cười, đưa tay lên định lấy cái lá khô dính trên tóc cô xuống thì cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh vội thả tay xuống hướng khác.

“Coi như nãy giờ tôi chưa nói gì đi... Tha cho tôi, tôi biết anh là một con người dễ tức giận mà... Mong anh bỏ qua... Anh mà bóp cổ tôi, chắc tôi chết mất thôi... mà thôi, giờ tôi đói lắm rồi, đi ăn cái gì đó đi...”

Nói rồi Hướng Dương lôi Gia Anh đi như đúng rồi vậy, khi anh chưa kịp phản ứng hay lên tiếng đồng ý gì cả.

Cả hai cùng nhau vào trong một quán phở trước cổng trường. Sự xuất hiện của Gia Anh như náo loạn cả lên bởi sự điển trai của anh, mà một phần anh cũng đã nổi tiếng sẵn trong trường rồi.

Hướng Dương và Huy Nam đều chọn cái bàn gần cửa sổ ngồi đó, Gia Anh cảm thấy cực kì khó chịu khi mấy ánh mắt kia cứ nhòm ngó mình, vẻ mặt anh lạnh như tiền.

“Này nhìn mặt của anh căng dữ lắm à ghen! Thư giãn đi nào... Tại anh đẹp trai quá nên mọi người mới nhìn thôi, cái này anh nên hãnh diện mới phải, khi sinh trời phú cho khuôn mặt điển trai anh tú như vậy.”

Gia Anh ngơ người nhìn Hướng Dương khi nghe cô nói về nhan sắc của mình như lên một tầng mây vậy. Cô còn nở nụ cười tít mắt không thấy mặt trời.

Anh nhìn Hướng Dương tự dưng nhớ lại một đoạn kí ức mập mờ. Anh cũng phục rằng anh sinh với khuôn mặt quá hoàn hảo mà ai cũng muốn, cho nên lúc trước còn sống đi ăn hay đi đâu đó có một người luôn giữ tay anh khư khư và luôn bắt anh đội mũ chùm đầu to rộng hay mũ lưỡi trai để che bớt khuôn mặt đi.

“Nhìn anh không khác gì Ninja cả, làm ơn cho anh thở được không, Dâu Tây???”

“Không được đâu mà, người ta mà thấy anh thì coi như em bị ra rìa ý....”

Cô gái của anh dừng lại chỉnh chu lại quần áo cho anh với vẻ mặt nhăn lại vì cái nắng chói vào. Anh càm ràm, đặt tay lên trán cô:

“Ra rìa cái gì, chỉ cần họ biết anh có bạn gái là em được rồi...”

Cô gái của anh tự dưng bực dọc, đánh nhẹ anh một cái: “Mà có cho anh ăn mặc kiểu gì, lạc quẻ cũng chẳng dìm được. Chán ghê chứ! Em không muốn, người ta cứ nhìn đâu... hu hu“. Cô giả khóc như mèo.

Anh mỉm cười, véo nhẹ má cô và nhẹ giọng đáp lại: “Kệ họ. Mà sao em phải sợ? Lẽ ra phải tự hào, hãnh diện khi có anh làm nền cho em chứ?”

“Anh dìm em đúng hơn?”

“Thôi đi vào trong ăn đi, ăn sẽ che kín chỉ trừ mắt và miệng được chưa chị hai của tôi...”

Thấy cô càm ràm hoài, anh lôi cô vào trong quán ăn liền chứ đứng ngoài hoài chắc cả hai cháy đen mất.

Gia Anh thôi không nghĩ nữa khi thấy chủ quán đang tới.

Cô chủ quán không biết từ đâu đi nhanh tới, miệng cười toe toét tươi rói, nhưng nhìn mặt bà ấy trắng bệch thêm quần thâm đen ở mắt khiến Hướng Dương thoáng giật mình.

“Chào buổi sáng, hai cưng muốn ăn gì đây nè?”

Bà ấy vừa hỏi vừa nhìn Gia Anh một cách đau đáu khiến cho anh suýt sặc nước vừa mới uống.

“Dạ, cho con tô phở...”

“Cho con hai tô phở gà, một tô không hành, thêm một đĩa quẩy nữa.”

Hướng Dương chưa kịp nói thì Gia Anh cùng lúc nói, làm cô ngẩn người trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

“Được rồi, sẽ có liền ngay!” Chủ quán vui vẻ quay vào trong chuẩn bị nhưng không quên vỗ vào lưng Gia Anh vài cái khiến anh cảm thấy ái ngại.

“Sao anh biết tôi thích ăn phở không ăn hành, đã vậy còn gọi thêm đĩa quẩy nữa? Đó là món bánh tôi thích ăn kèm với phở nhất đấy?”

“Vốn dĩ cô thích mà, đúng không?”

Gia Anh thản nhiên trả lời, ánh mắt nhìn ra ngoài kia. Vừa lúc chủ quán bưng ra, đặt xuống bàn tô phở gà nóng hổi, bốc mùi thơm phức và một đĩa quẩy vàng óng.

Hướng Dương còn chưa hết thắc mắc với câu trả lời mơ hồ của Gia Anh, nên cô nhíu mày hỏi: “Làm sao lại biết tôi thích chứ?”

“Ăn đi, nói nhiều!” Gia Anh quạo lên khiến Hướng Dương bậm môi, đành ngậm ngùi cầm đũa lên ăn. Nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào cái đùi gà trong tô của Gia Anh. Thật là chủ quán mê trai, thiên vị. Trong khi anh được cái đùi béo ngậy còn cô lại ức gà, mà cô lại không thích ăn ức mới lạ chứ.

Định cho phở vào trong miệng thì Gia Anh phải ngừng lại hướng mắt nhìn Hướng Dương, cô chủ quán lẫn một số người xung quanh đang nhìn anh, khiến anh hạ đũa xuống. Thật sự anh không tài nào húp nổi nước phở huống chi nói đến chuyện nhai sợi phở.

Mà anh thấy Hướng Dương cứ nhìn chú mục cái đùi gà trong tô phở của anh, anh trầm giọng nói:

“Ăn đi, nhìn cái gì!”

“Đổi cho tôi cái đùi đi... buyn buyn... năn nỉ đó, tôi không thích ăn ức đâu... nha nha... buyn buyn... Anh đẹp trai, phải ga lăng chứ?”

Hướng Dương vừa nói vừa đưa hai tay lên làm aego vô cùng đáng yêu, làm Gia Anh mới vừa húp nước phở mà sặc ra hết, vội vớ lấy chai nước uống một hơi. Anh gằn giọng nói:

“Sao cô lắm lời vậy? Ăn có mỗi tô phở cũng không xong. Ăn đi, đừng nhiều lời nữa.”

Hướng Dương xịu mặt xuống, đành phải ăn thôi, mà mắt lại không rời cái đùi gà kia.

Đang ăn trong gượng ép thì cái đùi gà nằm ngay trong tô của cô khi được Gia Anh gấp bỏ qua. Cô ngước mặt lên nhìn anh nở nụ cười ngay lập tức, trong khi anh vẫn đang ăn với vẻ mặt lạnh lùng.

Chợt trong đầu cô xuất hiện thấp thoáng cảnh tượng này khá là quên thuộc, thật kì lạ nhưng không tài nào hình dung rõ nữa. Cô thôi không nghĩ tới mà vui vẻ ăn nhưng không quên cám ơn anh.

Cô cất giọng chân thành đáp: “Cám ơn anh nha!”

Gia Anh chỉ biết nhìn Hướng Dương ăn mà mỉm cười lộ răng khểnh trắng tinh. Chính nụ cười chớp nhoáng tích tắc vài giây của anh khiến cho mọi người phải lụy tim vì nó có khả năng giết người, quá có duyên.

Sau khi ăn xong, cả hai đều rời khỏi quán. Đối với Gia Anh, ăn tô phở mà như đi đánh trận vậy, ăn không được bao nhiêu cả. Hai người cùng nhau đi về trường.

“À đúng rồi...”

Hướng Dương sực nhớ ra một thứ, vội lục lọi trong túi thổ cẩm ra một sợi dây chuyền có mặt ổ khóa bỏ vào trong tay Gia Anh, khiến anh có chút ngạc nhiên. Cô lên giọng đáp:

“Anh giữ nói đi, dù sao thì anh là người bỏ tiền ra mua mà. Tôi giữ cái còn lại, coi như vật lưu niệm vậy...”

Nói rồi Hướng Dương chạy đi một mạch làm Gia Anh chẳng kịp phản ứng gì thì cô đã chạy mất hút không thấy bóng dáng đâu.

Vừa lúc Hướng Dương đang chạy về lớp thì gặp cô bạn Lê Thương.

“Sao cậu lại ở đây vậy? Không vào lớp học à?”

“À tình cờ gặp cậu ở đây, sẵn tiện nói luôn. Chiều nay là sinh nhật mình, có gì học xong cậu tới chơi cùng với mình và mọi người nha.”

Lê Thương mỉm cười nhìn Hướng Dương đáp. Hướng Dương chỉ cười gật đầu “Ừ” một tiếng.

Tại một quán bar sang trọng, nhạc nổi ầm ầm nhưng đối với Hướng Dương đây là một lạ lẫm đến rợn người, mặt ai nấy đều như cái xác chết vậy. Thôi thì cô cũng coi như là nghệ thuật hóa trang vậy.

Ngồi gần quầy rượu, Lê Thương đưa cho cô một ly rượu vang đỏ thuộc loại nặng đô nhất.

“Cám ơn!” Hướng Dương mỉm cười nhận lấy, thử uống vài ngụm, cảm thấy cay xè ngay đầu lưỡi, vì đây là lần đầu cô uống rượu.

“Nghe cậu nói đi nghỉ tuần trăng mật cùng với Huy Nam mà sao về sớm thế, nói tính ra đi mới có một ngày.”

Lê Thương tò mò nhìn Hướng Dương hỏi.

Nhắc tới chuyện này nét mặt Hướng Dương tối sầm lại, khẽ vụt ra tiếng thở dài đáp:

“Thôi, chán lắm. Mang tiếng nghỉ tuần trăng mật chứ mà không phải như vậy đâu. Đi gì toàn gặp cô hồn không à, đã vậy còn bị lạc nữa. Rồi còn trở thành kẻ ngoài cuộc.”

“Kẻ ngoài cuộc là sao?”

“Thôi... thôi... đừng nhắc lại làm gì... Hôm nay sinh nhật cậu mà, đừng nói chuyện của tớ. Thật sự cậu là người bạn đầu tiên của tớ, khi tớ đặt chân vào xã hội Vong hồn này đấy.”

Nói rồi, Hướng Dương nốc hết cả ly rượu một hơi. Cô cứ như thế uống hết ly này đến ly khác, cười nói vui vẻ.

...

Hướng Dương một mình lết về biệt phủ với những bước đi loạng choạng tưởng chừng sắp ngã tới nơi. Hai má cô đỏ ửng, ánh mắt lờ đờ nhìn cái cung điện to lớn trước mặt. Cô chẳng còn hình dung nổi mình đang ở đi đâu nữa.

Mấy cái vong hồn lượn lờ quanh cô nhưng cô chẳng có một chút sợ hãi gì với họ, mà còn cười chào hỏi như đúng rồi vậy.

Không biết cô đi kiểu gì, chân nam đá chân chiêu ngã nhào về phía trước nhưng lại ngã vào lòng của Gia Anh, khi anh đang tình cờ đi ra ngoài để tản bộ.

Anh nhíu mày vì ngửi thấy mùi rượu phảng phất từ người của Hướng Dương, anh trầm giọng đáp: “Cô uống rượu đấy à?”

Hướng Dương mơ màng ngước mặt lên nhìn Gia Anh đáp: “Ủa là anh à? Hôm nay sinh nhật bạn nên tôi uống rượu giải sầu đấy mà...”

“Thật là...”

Gia Anh bế xốc Hướng Dương lên rồi đi thẳng vào trong gian nhà chính trước mặt, mà anh không hề muốn đặt chân vào trong đó một phút nào, vì anh không muốn gặp những kẻ đã hại mình, một người ba lạnh nhạt, một người anh ganh ghét.

Anh vừa bước chân vào trong gian nhà đó vừa lúc chạm mặt Huy Nam.

Huy Nam nhíu mày Hướng Dương đang trong tay của Gia Anh ngủ rất ngon lành, anh đi tới gần lên giọng:

“Cô ấy bị sao vậy?”

“Uống rượu nên say!” Gia Anh trả lời với vẻ mặt lạnh lùng.

“Để tôi đưa cô ấy lên phòng, còn cậu không phận sự gì thì nên về gian nhà của mình đi. Nơi này không phù hợp để cậu bước chân vào đâu.”

Huy Nam buông một câu dứt khoát, với ánh mắt nhìn Gia Anh dường như không thích sự hiện diện của anh tại đây. Rồi anh bế Hướng Dương từ tay của Gia Anh đi thẳng qua mặt anh.

“Vốn dĩ tôi chẳng bao giờ muốn bước chân vào đây cả.”

Huy Nam chợt khựng lại khi nghe Gia Anh lên tiếng, anh quay lại nhìn Gia Anh.

Gia Anh nhìn Huy Nam với ánh mắt sắc lạnh tiếp lời: “Tôi cảm thấy khinh thường khi nhìn mặt của các người.”

Nói rồi Gia Anh quay người bước đi khỏi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.