Giao Ước!

Chương 14: Chương 14: “Bên cạnh em không phải là anh!”




Huy Nam đưa Hướng Dương về phòng và để cô lên giường nằm sau khi trị xong vết thương ở trạm y tế. Anh ngồi xuống đệm bên cạnh Hướng Dương, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào bờ má phúng phính của cô. Anh tự hỏi rằng, không biết từ khi nào anh lại cảm thấy xao lòng với cô gái nhỏ này như vậy?

Anh khẽ kéo nhẹ học tủ lấy tờ giấy giao ước ra nhìn và nghĩ thầm: “Nếu nhờ bản giao ước này, mà có thể giữ cô ấy bên mình thì tốt hơn không nên để cô ấy nhìn thấy nó và chỉ giấu riêng cho mình mà thôi. Thì khi đó giữa mình và cô ấy cũng dần nảy sinh tình cảm cho nhau nhiều hơn rồi. Mặc dù biết là ích kỉ nhưng mình chỉ cần cô ấy hạnh phúc thôi...”

Và rồi sau một hồi suy nghĩ Huy Nam cầm lấy bản giao ước cất đi chỗ khác không để cho Hướng Dương biết.

Huy Nam đang cất bản giao ước vào tủ thì thấy Hướng Dương đang ú ớ gì đó, anh vội đi lại xem thử.

Hướng Dương đang chìm trong một giấc mơ không điểm dừng. Trong giấc mơ ấy, cô đang đạp xe vui vẻ trên đường đêm khuya.

“Rầm”

Hướng Dương văn ra xa nằm ngửa trên mặt đường với khuôn mặt bị trầy một bên chảy máu thật nhiều, tay chân cô như tê cứng. Chiếc xe đạp thì đã bị méo mó. Cô bị một chiếc xe ô tô tông trúng trong lúc xe đang đi vào điểm mù không thấy gì.

Chiếc xe đó đã bỏ chạy để mặc cô nằm đó trong đau đớn. Chút sức lực cuối cùng cô giơ tay lên kêu: “Cứu tôi... cứu tôi với...”

Bất ngờ có thêm một chiếc xe ô tô nữa đi ngang qua, đôi đồng tử cô giãn căng nhìn chiếc đèn pha sáng chói đó. Cô đau đớn không thể nào hét lên được rồi bất tỉnh vì sợ.

Bất chợt, Hướng Dương bật dậy với nỗi sợ hãi, hơi thở nhanh gấp trăm lần và mồ hôi thấm đẫm trên trán. Đó là nỗi sợ hãi của cô mỗi khi nằm thấy nó. Cô suýt nữa bị chiếc xe đó cán qua người nhưng thật may không bị sao cả.

Huy Nam lo lắng lên tiếng hỏi: “Cô có sao không vậy?”

Hướng Dương bật khóc ôm chầm lấy Huy Nam nghẹn giọng đáp lại: “Tôi sợ lắm... hức hức...”

“Đừng lo lắng, có tôi ở bên đây mà!”

Huy Nam nhẹ nhàng ôm lấy Hướng Dương vào lòng, vuốt tóc cô an ủi. Anh cảm thấy Hướng Dương đang rất run sợ, vì bàn tay cô đang ôm anh thật chặt mà còn có cả sự run rẩy nữa. Anh không biết cô đã gặp phải ác mộng gì nhưng nhìn qua dáng vẻ này cũng đủ biết cô đã trải qua cơn ác mộng ghê sợ.

Bên ngoài, có một người đang nhìn cô gái của mình đang ở trong vòng tay người khác khiến tim anh chệch đi một nhịp. Anh cũng lo lắm, cô bị thương như thế khiến anh không thể nào ở yên mà ngủ được cho dù đến đây nhìn cô một cách vô tình hữu ý đi chăng nữa.

“Tối nay bên cạnh em không phải là anh!...”

Anh chỉ biết lặng lẽ nhìn mà thôi phía sau cánh cửa này.

Sau một lúc ôm lấy Huy Nam, Hướng Dương cũng gục đầu ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Thấy cô không có động tĩnh gì nữa Huy Nam nhẹ nhàng để cô nằm xuống và vội lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô.

“Rin rin...!” Tiếng chuông điện thoại reo lên.

Huy Nam vội cầm lấy ra ngoài nghe máy tránh làm Hướng Dương thức giấc.

“Anh nghe, Ngọc Châu!”

“Có phải là cậu Huy Nam không?”

“Phải, là tôi!”

“À, Ngọc Châu, bạn cậu đang ở trong tay tôi, nếu không mau đem tiền tới đây, thì con nhỏ này sẽ không xong với bọn tôi đâu.”

“Các người đang ở đâu? Cần bao nhiêu tiền?...”

“Năm trăm triệu!”

“Được. Tôi cấm các người đụng vào cô ấy, nếu không tôi sẽ chẳng để yên đâu.”

Huy Nam tắt máy với vẻ mặt lo lắng. Anh nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn vào trong phòng. Anh lo Hướng Dương ở một mình trong phòng như thế không ổn cho lắm nhưng còn Ngọc Châu thì còn đang gặp nguy hiểm kia. Anh vừa muốn lo cho Hướng Dương vừa muốn lo cho Ngọc Châu nhưng giờ anh chỉ được chọn một trong hai mà thôi.

Anh nói thầm: “Chắc có lẽ phải tới với Ngọc Châu trước rồi mới vừa chăm sóc cho Hướng Dương được...”

Nói rồi, Huy Nam vội đi vào trong phòng đắp chăn gọn lại cho Hướng Dương và nắm tay nhẹ giọng nói: “Hướng Dương, tôi đi một lát rồi sẽ về chăm sóc cho em ngay thôi“.

Anh đặt nhẹ tay Hướng Dương xuống và rời khỏi nhanh chóng.

Ở bên ngoài, một giọng nói lạnh lùng thấp thoáng trong gió vang lên từ chàng trai chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn kia: “Huy Nam, anh có vẻ tham lam rồi đấy, muốn được cả hai chăng...”

“Cứu... cứu... cứu tôi với...” tiếng Hướng Dương ú ớ trong cơn mơ kêu lên thật lớn, cô lại gặp ác mộng lần nữa. Hai tay Hương Dương bấu chặt vào vạt mền, trở mình liên tục không khác gì bị sốc thuốc vậy.

Cánh cửa phòng bật mở ra, chàng trai ấy chạy vào khi thấy cô gái của anh lại gặp mộng. Anh lo lắng, kêu tên cô:

“Hướng Dương! Hướng Dương à...”

“Cứu... cứu tôi với...”

Hướng Dương liên tục gào khóc, trở mình và giằn co khiến cho anh không thể nào giữ chặt cô được. Anh không muốn mạnh tay mà làm cô bị thương nhưng vì bàn tay Hướng Dương không chịu ở yên đã vô tình va mạnh vào mặt anh làm cho anh bị sướt một đường nhỏ gần thái dương khiến nó rỉ máu, bởi trên tay cô đeo nhẫn có viên kim cương nho nhỏ.

Anh thấy cứ như vậy không được, anh vội bế Hướng Dương lên để về phòng của anh vì anh có cách để cô ngủ ngon hơn.

“Dâu Tây à, sẽ không sao nữa đâu!”Anh thầm nói trong lòng.

Đang trên đường về phòng, Hướng Dương cứ liên tục bấu víu vào người anh và còn cào cấu vào da thịt khiến anh cảm thấy đau rát vô cùng.

Về đến phòng, anh để Hướng Dương lên giường nằm và lo lắng khi thấy cô đang vật vã với cơn ác mộng kia.

Anh vội lục lọi hết mọi học tủ để tìm túi hoa oải hương mà anh để đâu không thấy.

“Đây rồi!”

Sau một hồi anh cũng tìm thấy túi hoa oải hương khô, một loại giúp con người chìm vào giấc ngủ ngon hơn. Anh vội đi lại chỗ Hướng Dương và ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh từ từ nâng nhẹ người cô dậy tựa vào lòng anh để cho túi hoa vào gối. Nhưng anh chưa kịp cho vào thì bị Hướng Dương cắn một phát ở vai khiến anh đau thấu tận mây xanh. Anh cố kìm nén cho túi hoa oải hương vào gối một cách nhanh chóng.

Anh vỗ nhẹ vai Hướng Dương, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, không sao nữa rồi! Giờ hãy ngủ thôi!”

Anh nhẹ nhàng để cô nằm xuống và nắm lấy tay cô để cô có cảm giác an toàn hơn.

“Tai nạn đó đã để lại chấn thương tâm lý khá nặng cho em rồi...!”

Anh thở nhẹ một cái và có lẽ anh phải thức trắng đêm để canh chừng cô cho đến khi Huy Nam quay về.

Một tiếng, hai tiếng trôi qua anh vẫn thức mặc dù anh cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu lấn áp. Vết thương ở vai khiến anh đau rát, máu đã rỉ ra thấm một mảng trên áo của anh nhưng anh cố kìm cơn đau này thôi. Cơn sốt của Hướng Dương cũng đã giảm hẳn khiến anh phần nào bớt lo lắng hơn.

Hướng Dương không còn thấy ác mộng nữa mà cảm thấy dễ chịu hơn, cô chợt lờ đờ con mắt nhìn người con trai trước mặt mà nói giọng yếu ớt: “Cảm ơn anh Huy Nam, tôi sẽ trả ơn anh!” rồi nhắm mắt lại chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.

Cô đã không biết rằng, lời nói có tên người trai khác khiến một người hụt hẫng. Anh thôi không quan tâm gì đến lời nói này, đến lúc anh phải trả cô về phòng khác rồi trước khi người kia về.

Anh khẽ hôn vào môi Hướng Dương một nụ hôn nhẹ và cho túi hoa oải hương túi áo cô rồi anh đưa cô về phòng.

...

Sau khi cứu được Ngọc Châu, cô ấy vì hoảng sợ nên đã ngất đi, anh ở lại chăm sóc cho cô. Trong lúc Ngọc Châu vẫn còn ngủ mê thì anh tranh thủ về nhà xem Hướng Dương như thế nào rồi.

Về đến phòng, Huy Nam vội đi vào phòng thì thấy Hướng Dương nằm ngủ khá là ngon giấc. Nhưng anh thấy lạ, anh ngửi thấy thoang thoảng có mùi hoa oải hương đâu đây và còn thấy lạ nữa khi thấy trên trán Hướng Dương có dán miếng hạ sốt.

Huy Nam thắc mắc không lẽ có người đã vào phòng chăm sóc cho Hướng Dương chăng? Anh nghĩ chắc có lẽ là mẹ đã vào phòng thấy Hướng Dương như vậy nên đã chăm sóc thôi.

...

Sáng hôm sau, Hướng Dương choàng tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể đau nhức khắp chỗ. Nhìn lại chân tay mình bầm tím trầy sướt đỏ tấy cả lên.

Cô đưa tay sờ lên môi mình, cô có cảm giác rất lạ, giống như ai đó đã chạm vào vậy, rất quen thuộc.

Chợt cô ngửi thấy có mùi hoa oải hương đâu đây, nhận ra nó nằm ngay trong túi áo của mình. Cô lấy ra xem, khẽ đưa vào mũi ngửi, một mùi hương thật dễ chịu khiến con người ta dễ đi vào giấc ngủ. Cô mỉm cười thầm đáp:

“Mùi ho oải hương thơm thật đấy! Công nhận Huy Nam cũng tâm lý thật chứ, biết mình gặp ác mộng nên bỏ túi thơm mùi hương hoa này cho mình dễ ngủ.”

Vừa lúc Huy Nam bước vào, trên tay còn bưng một tô cháo bốc khói nghi ngút, thơm lừng mang tới đặt lên bàn. Anh ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cô với ánh mắt của sự quan tâm, cất giọng đáp:

“Em thấy trong người như thế nào?”

Hướng Dương hơi ngạc nhiên khi Huy Nam đổi kính ngữ như vậy, làm cô có chút ngại ngại, không được tự nhiên cho lắm, nhưng thôi không sao.

Cô mỉm cười nhìn anh với ánh chân thành đáp:

“Tôi khỏe rồi! Cảm ơn anh, đã chăm sóc cho tôi tối qua. Mà hình như đêm qua tôi lại gặp ác mộng, tôi nhớ man mán đã ôm lấy anh và cắn anh phải không? Tôi xin lỗi nha. Do lúc đó tôi sợ quá thôi. Mà dù sao cũng cám ơn anh về túi thơm mùi hoa oải hương này, nó giúp tôi ngủ ngon hơn, không gặp phải ác mộng. Anh đứng tâm lý thật!”

Huy Nam chỉ gượng cười gật đầu “Ừ” một tiếng trong sự thắc mắc và khó hiểu. Tối qua anh đâu có bị cô cắn, vậy người đêm qua chăm sóc cho cô ấy không phải là mẹ, mà là một người khác, còn về túi hoa oải hương này cũng không phải do mẹ anh chuẩn bị.

Anh nghĩ thầm: “Tối qua mình không có trong phòng, không lẽ...”

“Anh đang nghĩ gì mà thần người ra vậy, Huy Nam?”

“À, không có gì hết. Em mau ăn cháo đi nếu không nguội hết đấy.”

Huy Nam đáp với giọng đều đều, ánh mắt không khỏi hoài nghi. Hướng Dương cười nhẹ rồi đưa tay nhận lấy tô cháo ăn ngon lành, chậm rãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.