Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 109: Chương 109: Tình yêu hay phản ứng sinh lý? 1




QQ có tính cảnh giác rất cao, bị Lương Yên quấy một hồi thì vô tri vô giác tỉnh. Thằng bé nheo nheo đôi mắt to xinh đẹp lại, nói nhỏ: “Yên Yên?”

“Ừ. Làm ồn đến con sao?” Âm thanh của Lương Yên nhẹ như sợi bông.

Đứa trẻ lắc đầu, yên tâm lầm bầm một câu rồi cọ cọ đầu nhỏ tròn vo vào trong ngực cô.

ViVi cũng rụt thân thể nhỏ bé một cái, cánh tay mảnh khảnh vững vàng ôm lấy hông của Lương Yên.

Hai bên trái phải ấm áp khiến cho trái tim lạnh như băng của Lương Yên dễ chịu hơn chút ít.

Cô nhắm mặt lại, một màn vừa xảy ra ở phòng họp liền không chịu khống chế hiện ra trong đầu. Quanh thân giống như vaanc còn vương lại hơi thở chỉ thuộc về Triển Mộ Nham, ngay cả mỗi một chỗ trên da thịt được anh hôn quá cũng lưu lại mùi vị của anh.

Niệm Niệm vẫn chưa về….

Bây giờ, bọn họ đang làm gì? Có phải cũng đang làm loại chuyện thân mật như cô và anh khi nãy? Hoặc là... nhiều hơn?

Nghĩ đến đây, Lương Yên liền cảm khó chịu đến mức gần như hít thở không thông.

Cô hít sâu một hơi, buộc mình không được nghĩ thêm nữa, ôm thật chặt hai đứa trẻ cố gắng để làm mình ngủ.

Chỉ cần có hai đứa trẻ ở bên cạnh là đủ, mọi thứ rồi sẽ kết thúc, như vậy là tốt rồi!

…………………………………..

Lương Yên không biết mình ngủ từ khi nào, nhưng cô biết trước lúc cô ngủ Niệm Niệm vẫn chưa trở về.

Sau khi cho hai đứa vệ sinh cá nhân xong, cô mặc đò công sở xuống lầu ăn sáng.

Chỉ thấy Nguyễn Tố đang ngồi trên ghế salon, sắc mặt có chút lo lắng.

Tịch Chấn Quốc thì cầm tờ báo lật lật, anh trai cô Tịch Khuynh Viễn ngồi đối diện bọn họ, sắc mặt cũng không được tốt.

Ngực Lương yên ‘lộp bộp’ hai tiếng. Chẳng lẽ cha mẹ đã biết chuyện anh trai và Niệm Niệm muốn ly hôn?

“Cha, mẹ, anh trai, mới sáng sớm sao mọi người đều ngồi ở đây, cả nhà không ăn sáng ạ?”

Tâm trạng nào mà ăn cơm nữa?” Nguyễn Tố nhìn Tịch Khuynh Viễn, tức giận kể khổ với Lương Yên: “Con nhìn anh trai và chị dâu của con đi, có chỗ nào giống vợ chồng? Vợ cả một đêm không trở lại mà cũng không thèm quan tâm xem vợ đi đâu! Đây là dạng vợ chồng gì chứ?”

Cả đêm Niệm Niệm chưa trở về? Vậy tối hôm qua….

A….. Chuyện này thì có quan hệ gì với cô? Cô cần gì phải đi suy đoán chứ?

Lương Yên cười tự giễu một tiếng rồi ôm bả vai Nguyễn Tố, lên tiếng nói giúp anh trai: “Mẹ, sáng sớm đừng để loại chuyện này làm ảnh hưởng tâm trang. Chúng ta đi ăn sáng trước đi, chắc chị dâu có việc quan trọng, một lát nữa chắc chắn sẽ trở lại thôi.”

Tiếng nói của Lương Yên vừa dứt, ngoài cửa thực sự truyền đến động tĩnh.

Chân Niệm Niệm có chút mệt mỏi đi vào. Chỉ thấy cả nhà đều đang nhìn mình, cô ta sửng sốt chớp mắt mấy cái, lúc sau mới thấp giọng chào: “Cha, mẹ.”

“Ừ.” Tịch Chấn Quốc nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng không ngẩng đầu khỏi tờ báo.

Nguyễn Tố châm chước tìm từ rồi mới mở miệng hỏi: “Niệm Niệm, cũng không phải mẹ trách con. Nhưng bây giờ con cũng không còn là đứa trẻ nữa, phụ nữ đã kết hôn cần phải có chừng mực. Bên ngoài sớm đã có lời đồn đãi nói con và Khuynh Viễn bất hòa. Mẹ hy vọng các con sớm có đứa trẻ, khiến những lời nói bóng nói gió bên ngoài kia tự tiêu tan. Nhưng các con cũng không nghe, bây giờ cả đêm cũng không về, chuyện này nếu để người bên ngoài biết, lại nói không chính xác sẽ truyền ra lời đồn không hay.”

Dường như Chân Niệm Niệm đã quen với đề tài này của mẹ chồng, chỉ đứng ở đằng kia không lên tiếng.

Tịch Khuynh Viễn không nhịn được đứng lên, nhìn Chận Niệm Niệm một lúc rồi ôm hết trách nhiệm vào người mình, “Mẹ, mới sáng sớm có thể ăn cớm trước không? Con đã nói rồi, bây giờ bọn con chưa muốn có con. Mẹ không cần phải trách cô ấy, đây là ý của con.”

Lương Yên cũng vội vàng nói chen vào, “Đúng rồi mẹ, những cái này đều là chuyện của vợ chồng bọn họ, ngài quan tâm vừa phải thôi. Con đây đã có hai đứa cho mẹ ôm rồi mà! Chờ bọn ViVi trưởng thành rồi ngài quay lại thúc giục anh trai cũng không muộn. Ngài nói xem có phải hay không?”

Có lẽ là nghĩ đến hai đứa nhỏ của Lương Yên, sắc mặt Nguyễn Tố hòa hoãn hơn rất nhiều.

Nhưng, một giây kế tiếp…..

Chân Niệm Niệm vẫn luôn trầm mặc lại đột nhiên mở miệng.

“Mẹ, thật ra chuyện đứa trẻ mẹ không cần phải thúc giục bọn con nữa đâu.” Cô ta dừng một chút rồi quả quyết nói: “Con và Khuynh Viễn vĩnh viễn cũng không thể có con.”

Nguyễn Tố vốn muốn đứng dậy đi phòng ăn, nghe được lời nói của cô ta lập tức dừng động tác.

Tịch Chấn Quốc cũng kéo tờ báo xuống, mặt không biến sắc nhìn con dâu.

Xem ra, bây giờ mới thức sự nói chuyện ly hôn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.