Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 19: Chương 19: Thiếu






Chỉ cần một chớp mắt một cái, Đan Dật Trần liền nhớ ra đó là xiêm y của ai.

… Nàng vẫn còn ngồi ở đó?

Hắn xốc chăn bước xuống giường, đi giày ra khỏi phòng ngủ, quả nhiên thấy tiểu cô nương mặc bộ xiêm y màu hồng phấn…đang gối lên đàn cổ, ngủ ngon lành.

Đan Dật Trần cụp mắt nhìn tư thế ngủ không thể coi là lịch sự của nàng, nghĩ thầm cô nương này đúng thật là tham ngủ, cũng không sợ bị dây đàn cộm đến, rốt cuộc là thiếu ngủ đến mức nào chứ?

“Nguyễn Mặc”

“… …” *không có phản ứng*

“Nguyễn Mặc ……”

“… …” *vẫn không có phản ứng như cũ*

Đan Dật Trần nhíu mày, ánh mặt nặng nề nhìn người vẫn không nhúc nhích, sau một hồi, thở dài, cúi người dựng nàng dậy, bồng nàng lên. Người trong lồng ngực tựa hồ không cảm nhận được, chỉ mềm mại dựa vào ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nghiêng sang một bên, hô hấp bình thường không bị ảnh hưởng đến, càng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Kì thật, hắn cũng không phải người có lòng tốt như thế, nếu là người khác ngủ ở chỗ này, hắn sẽ một cước đá ra ngoài cửa, ai thèm để ý, kẻ đó ngủ ngon không? Nhưng …, hắn lại nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mí mắt trắng nõn của nàng. Nghĩ đến lúc nãy khi hắn nằm trên giường nhìn nàng, trên gương mặt biểu lộ sự mệt mỏi, tinh thần uể oải, bỗng có chút mềm lòng.

Chung quy lại, vẫn không đành lòng phá vỡ giấc ngủ của nàng, dù sao nơi này cách Cầm Tiếu Viện cũng không quá xa, hắn ôm nàng cũng không có vấn đề gì.

Bởi vì trong lòng ôm theo một người, Đan Dật Trần không thể đi nhanh như bình thường được, chỉ đành đi chậm lại, còn phải để ý con đường ở dưới chân, sợ vấp phải cái gì thì không ổn lắm…… hắn cũng không muốn lại phải trải qua lúc nàng bị thương ở tay như lần trước.

Nhưng mà, nữ nhân nào cũng … nhẹ như vậy sao?

Bình thường nhìn nàng cũng không gầy lắm, sao ở trên tay hắn, cơ hồ chẳng cảm nhận được tí trọng lượng nào. Thậm chí so với thanh trường kiếm rộng một gang tay của hắn còn nhẹ hơn nhiều, cũng không biết bình thường nàng có ăn hẳn hoi không…

Cầm Tiếu Viện đã ở trước mắt rồi, bước chân của hắn nhanh hơn một chút, sau khi bước vào, lại không nhìn thấy nha hoàn gác đêm đâu. Hắn lười gọi người tới, trực tiếp dùng lưng đẩy cửa, ôm người vào phòng.

Căn phòng này đương nhiên không thể to bằng phòng của hắn, đi mấy bước liền tới cạnh giường, Đan Dật Trần tì một lên mép giường, cúi người xuống, chậm rãi buông cô nương trong phòng ra, thuận tay chỉnh lại tư thế cho nàng mới thu tay lại rời đi.

Ai ngờ mới rút tay, tay phải còn đang bị nàng gối lên, người đã ngủ say bỗng túm chặt lấy cánh tay trái của hắn, kéo về phía mình, tiếp theo liền xoay người vào bên trong, hắn vốn đang nửa quỳ còn chưa kịp đứng dậy lại bị một động tác này khiến mất thăng bằng, thiếu chút nữa liền đè lên người nàng.

“…… sợ … đừng đi …”

Đan Dật Trần còn đang duy trì tư thế cực kì khó chịu, chỉ có thể dựa vào tay phải chống đỡ nửa người trên, chỉ cần cúi đầu là có thể chạm đến khuôn mặt trắng như bạch ngọc của nàng, hắn còn đang chưa nghĩ ra cách thoát ra, bên tai lại truyền nói mê nhỏ như muỗi kêu, đứt quãng, nghe không rõ.

“…Không…Ta sợ…”

Hắn cẩn thận phân biệt một lúc mới nghe hiểu ý nghĩa của mấy câu đó.

Gặp ác mộng?

Tay trái bị nắm chặt dần dần cảm nhận được một chút ẩm ướt mang theo hơi ấm, nhưng lại khiến hắn không tự chủ được nhớ tới lúc tiểu cô nương khóc rối tinh rối mù, trong lòng như bị kim châm, từ bỏ ý định rút tay lại.

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng ôn nhu, đại khái… đây cũng là thời gian lòng người yếu ớt nhất.

Nếu không, vì sao hắn lại nhiều lần bất chợt mềm lòng với nàng như vậy?

Quanh quẩn khoang mũi là hơi thở thanh đạm dễ ngửi, giống như hương an thần xâm nhập vào trong cơ thể, Đan Dật Trần nhích đến gần hơn một chút, hít một hơi thật sâu, sau cùng nhẹ nhàng nằm xuống phía sau, quàng tay qua đỡ lấy nửa người nàng nhắm mắt lại.

Ở bên cạnh nàng, tựa hồ ngay cả cơn buồn ngủ cũng tới nhanh hơn rất nhiều.

Không đi thì không đi thôi.

~~~~~~~~~~~ tớ là dải phân cách không đi ~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau tỉnh lại, Nguyễn Mặc theo bản năng nhìn ra phía sau, quả nhiên người tối qua đã không ở đây nữa.

Cũng đúng, ánh nắng bên ngoài đã sáng chói, Đan Dật Trần bận rộn công vụ, chắc đã sớm đi thượng triều, sao có thể lười như nàng được, ngủ đến lúc mặt trời lên cao còn chưa rời giường.

Lười nhác lật người, bất giác nghĩ đến chuyện tối hôm qua.

Tối hôm qua…

Kì thật, từ lúc hắn bế nàng lên, nàng đã tỉnh rồi, nhưng hiếm khi tướng quân đại nhân chưa từng gần nữ sắc lại ôm nàng lên, bằng bất kể giá nào cũng phải giả bộ ngủ, để hắn ôm tiếp, xem hắn muốn làm gì.

Cuối cùng người ta chỉ là đưa nàng về phòng mà thôi, vốn chẳng có chút ý niệm không quân


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.