Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 46: Chương 46: Giấc mộng thứ năm(1)




Editor: Đàm Nhật Vi

Beta: Chanh

Xuân tháng tư, hơi lạnh thấm vào người, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe lá, mặt đất lấp lánh, cây lá an yên đứng cạnh cửa Tễ Nguyệt Cung.

Nguyễn Chiêu dung một thân cung trang màu hồng đào, nằm nghiêng trên trường kỷ, nhắm mắt dưỡng thần, giữa mày điểm hoa làm dung nhan kiều diễm của nàng thêm một phần nhu mỹ, thân hình thướt tha ẩn dưới tầng tầng lớp lụa mỏng, phác hoạ lên đường cong la lướt.

“Đau, nhẹ một chút.” Nàng khẽ chau mày, hơi nhấc mắt lên, nhìn tới Thuý nhi đang quỳ sụp dưới đất, phân phó.

“Vâng, nương nương.” Thuý nhi thấp giọng đáp, rũ mi mắt, không nhiều lời.

Nguyễn Chiêu dùng nhìn bộ dạng cung kính nghe lời của nàng, vừa lòng mà thu tầm mắt, duỗi tay cầm một quả dâu tây, lại không bỏ vào miệng, xoay xoay giữa hai ngón tay, lại thả về mâm đựng trái cây, cầm lên một quả khác nhẹ xoay.

Thuý nhi cúi đầu tinh tế vuốt ve, mắt thấy động tác chủ tử nhà mình, liền biết nương nương lại phiền lòng vì Hoàng Thượng.

Tính tới nay, lần cuối cùng Hoàng Thượng đặt chân tới Tễ Nguyệt Cung, đã được năm ngày, chuyện này không hiếm thấy trong hậu cung, cung phi không được sủng hạnh cũng không có tư cách oán giận, nhưng trong mắt nàng, nương nương không giống với những cung phi bình thường đó.

Vì sao?

Đương kim Thánh Thượng mười sáu tuổi đã tự mình chấp chính, tuy tuổi còn nhỏ, lại có thủ đoạn chính trị hơn người nhanh chóng bình ổn long ỷ, sấm rền gió cuốn, chăm lo việc nước, từng ban hành không ít chính sách quốc phú dân an, hiệu quả vô cùng, cũng từng ngự giá thân chinh, địch quốc nhiều lần xâm chiếm bị đánh đến thất bại thảm hại, xứng với danh là anh minh thần võ, vạn dân kính ngưỡng.

Chỉ là mười năm đăng cơ, lại không hề có con nối dõi...

Chiếc tích của người này so với các đế vương có thể nói là xuất sắc, nhưng đồng thời, cũng có thêm một tật xấu kì quái... Không gần nữ sắc.

Mỗi ba năm tổ chức tuyển tú một lần, y sửa thành năm năm, số cung nhân tuyển vào hậu cung lúc đầu là hai mươi người, giảm mạnh thành bốn người, nếu hỏi từ trước đến nay hoàng đế có ít phi tần nhất là người nào, y xưng thứ hai, tuyệt đối không có ai xưng thứ nhất.

Mà dù có may mắn có một vị trí nhỏ trong hậu cung, cũng không thể cao hứng quá sớm. Là vì Hoàng Thượng bận rộn chính sự, mỗi tháng nghỉ trực tiếp tại Tử Thần Điện ít nhất một nửa, cũng không chiêu phi tần thị tẩm. Thời gian còn lại y theo Kính Sự Phòng lấy thẻ bài, sau khi đi tẩm cung Hoàng hậu như lệ thường, phải chờ hai ngày sau, cuối cùng chuyện vài tháng không gặp mặt Hoàng Thượng một lần, có khối người.

Đế vương cần chính vì dân, không sa vào sắc đẹp như thế hẳn là làm người tán tụng, nhưng đại thần triều đình trong lòng lại kêu không ổn, không vì mình, là vì chuyện y mãi vẫn không có con nối dõi.

Sao chuyện này phải gấp?

Lời này nếu hỏi những ngôn quang chuyên môn phụ trách tìm sai lầm của Hoàng đế, bọn họ nhất định có thể lấy ra một sọt lí do đường hoàng, như là, giang sơn xã tắc không có người nối nghiệp, quốc gia thiếu người tâm phúc, triều đình như rắn mất đầu, cục diện chính trị dễ dàng rung chuyển, đến lúc đó dân chúng lầm than, địch quốc xâm lấn, trăm họ lầm than, cuối cùng diệt quốc...... Vân vân.

Nhưng bọn họ có đau đớn khẩn cầu, tận tình khuyên bảo, cuối cùng, Hoàng thượng mặt lạnh sau khi nghe xong, trước nay chưa từng để trong lòng, vẫn làm theo ý mình như cũ. Bọn họ cũng chỉ biết dùng mồm mép, cũng không có khả năng trói Hoàng thượng lại kéo tới tẩm cung hậu phi a... Chỉ có thể biến đổi cách khuyên bảo thật đa dạng, khổ không nói nổi.

Tới tận kì tuyển tú năm kia, Nguyễn Tài nhân mới vào nhưng đã đoạt được thánh tâm, làm chúng phi hậu cung ghen ghét đỏ mắt, sau thời gian mới mẻ ngắn ngủi, Hoàng thượng mỗi tháng cũng có ít nhất bốn ngày ở Tễ Nguyệt Cung. Chưa tới hai năm, phân vị nàng từ chính ngũ phẩm tài nhân tấn chức thành chính nhị phẩm chiêu dung, chưa từng có tiền sử từ trước tới nay. Tuy trở thành cái đinh trong mắt các phi tân, nhưng nàng cậy vào sủng ái của Hoàng Thượng, nhất thời phong quang vô hạn.

Các ngôn quan đang gấp đến độ hận không thể tự mình thay Hoàng Thượng sinh một đứa cũng dừng lại, nghĩ rằng Hoàng thượng đã thông suốt, thích một người, như vậy nhất định sẽ có người thứ hai, thứ ba... Còn lo về sau không có người nối dõi sao?

Nhưng mà, bọn họ rất mau lại phát hiện mình sai mười phần.

Gần hai mươi phi tần trong hậu cung, Hoàng Thượng độc sủng duy nhất Nguyễn tài tử. Dù sao, nếu nàng có thể sinh hạ con vua, bọn họ có thể an tâm hạ khẩu khí. Nhưng vấn đề ở chỗ, tiến cung một năm, vị nương nương Tễ Nguyệt cung này, chưa bao giờ có chút tin tức nào!

Theo lý thuyết, tú nữ được tuyển thân thể sẽ không có vấn đề, vất vả cần cù cày cấy nhưng thật lâu vẫn không có kết quả, vấn đề có thể là ở... Nhưng đây là việc liên quan đến thể diện hoàng gia, bọn họ dù có lá gan lớn, cũng không dám nghị luận nhiều, chỉ tạm thời dừng lại, thương nghị đối sách.

Còn chưa thương nghị được nguyên do, Tễ Nguyệt cung rốt cuộc truyền tin Nguyễn Tiệp dư có tin vui.

Chuyện khẩn trương mấy năm đã có thể giải quyết, các ngôn quan đại thần thở dài nhẹ nhõm, cao hứng hẹn nhau uống say mấy hồi, cùng nhau chờ mây tan trăng sáng... Nào ngờ chưa chờ bọn họ tỉnh rượu, Tê Nguyệt cung lại lần nữa truyền tin... Nguyễn Tiệp dự ngoài ý muốn sinh non.

Sét đánh giữa trời quang.

Lại là giỏ tre múc nước công dã tràng, bọn họ cũng vô pháp, chỉ có thể an ủi chính mình, ít nhất chứng minh rồi thân thể Hoàng Thượng cũng không dị thường, tương lai còn dài, về sau vẫn có thể có hậu phi mang long thai

Một hồi liền chờ tới tận giờ...

Bất quá Thuý nhi không để ý tới suy nghĩ các đại thần, nàng chỉ hiểu, sau khi nương nương sinh non, thái y nói nàng sau này khó có thể thụ thai, Hoàng Thượng lại không để ý chút nào, trước sau như một sủng ái nương nương, có thể thấy Hoàng Thượng đối với nương nương tình sâu vô cùng, không rời không bỏ.

“Được rồi, dừng lại.: Nguyễn Chiêu dung vẫy vẫy tay, nhíu mày ngồi dậy, vừa nhấc mắt đã trông thấy ngày xuân tươi đẹp bên ngoài, bực bội trong lòng càng sâu, “Hôm nay mấy nữ nhân đó làm cái gì vậy? Sao không nghe động tĩnh nào?”

“Hồi nương nương, các nương nương đã hẹn nhau đi Ngự Hoa Viên ngắm hoa, giờ này hình như đã bắt đầu rồi.”

Nàng hừ một tiếng: “Ngắm hoa? Vậy mà không hẹn bổn cung?”

“... Vâng.”

“Bất quá các nàng cũng chỉ biết chiêu đó thôi...” Nàng khinh thường cười lạnh một tiếng, “Hửm, muốn gạt bổn cung ra? Vậy bổn cùng liền cố tình tới.”

“Nương Nương muốn thay quần áo không?” Thuý nhi nhìn chủ tử, ngắm hoa dường như không thích hợp với xiêm y diễm lệ, nhẹ giọng dò hỏi.

“Không cần.” Nguyễn Chiêu dung xoa nhẹ búi tóc không chút nào hỗn độn, cong môi nói, “Bổn cung cũng không phải đi ngắm hoa.”

*********

Ngự Hoa Viên.

Trời xuân rất đẹp, gió nhẹ chạm vào mặt có chút ấm áp, mùi hoa thanh đạm bay tới thấm vào tâm can, sắc hoa bảy màu phủ khắp nơi.

Hoa xuân kiều diễm như thế, Nguyễn Chiêu dung một thân váy áo lụa hồng mỏng manh đi ở giữa, nhưng không mất đi một phân nhan sắc nào, ưu mỹ không gì sánh được như cũ.

“Ai nha, nhìn xem, người chỉ biết gây chuyện lại tới nữa...”

“Đức phi nương nương rõ ràng không mời nàng, còn tự tìm tới, thật không biết xấu hổ.”

“Nói nhỏ chút, chớ có để mọi người nghe thấy...”

Vài vị phi tần thấp giọng nghị luận, gặp người tới càng gần, mới bất động thanh sắc mà thối lui qua một bên, vừa nói vừa cười, giả vờ hết sức chuyên chú ngắm hoa.

“A? Sao các tỷ muội hôm nay đều ở đây?” Nguyễn Chiêu dung điềm tĩnh đi tới, ánh mắt đảo qua trên người Đức phi, cũng không hành lễ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Chẳng lẽ ta đã quên mất điều gì, nên không biết các ngươi hẹn ở Ngự Hoa Viên, cùng ngắm hoa? Bằng không cũng sẽ không tới muộn như vậy, thực là ngại quá... Nếu bọn tỷ muội không phiền, lát nữa hãy tới Tễ Nguyệt Cung uống một ngụm trà, ăn chút điểm tâm, cho là ta bồi tội được không?”

Vừa dứt lời, tức khắc liền có người hừ nhẹ một tiếng, nói: “Không dám không dám, Hoàng Thượng vẫn luôn sủng ái muội vô cùng, tỷ tỷ ta lại không được sủng, nào dám để muội muội bồi tội.”

Nguyễn Chiêu dung khẽ động mắt đẹp, nhàn nhạt liếc tới người vừa nói chuyện.

Không nhớ rõ tên họ, chỉ biết là một vị phi tần vào cung từ khi còn trẻ, hiện đứng đầu trong chín bậc Chiêu nghi, phân vị so với nàng hơi cao một chút, trong lòng khinh thường, cũng lười châm chọc mỉa mai, tiếp tục nói: “Tễ Nguyệt Cung của ta không có gì tốt, chỉ có lá trà là cực kì tốt. Hoàng Thượng biết ta thích trà, mỗi lần có là trà mới tiến cống, đều sẽ đưa qua cung của ta... Mấy ngày trước có đưa tới, dù sao mình ta uống cũng không hết, cùng các tỷ muội phẩm trà mới là đúng.”

Dứt lời, nàng cảm nhận được vài ánh mắt đang trừng mình, trên mặt lại không đổi sắc, lộ vẻ hoang manh lại ảo não mà trừng lại, thêm dầu vào lửa: “Các vị muội muội không thích uống trà sao? Vậy nếm thử điểm tâm cũng không tôi, còn có dâu tây hôm qua mới đưa tới, một mâm đây, ta dù thích, cũng không ăn hết, các muội đừng khách khí với ta.”

Vùng đô thành không trồng được dâu tây, dâu tây trong cung đều là từ các địa phương tiến cống, bởi vì đường xá xa xôi, khó bảo quản, số lượng tiến cống mỗi lần cũng không nhiều, các vị phi tần cũng chỉ có thể nhận một chén nhỏ như nhau.

Cho nên nàng vừa nói “Một mâm đầy”, vài cặp mắt kia lại trừng lớn hơn, thậm chí còn có những ngươi đổi sắc mặt, muốn phát hoả. Lúc này, Đức phi vẫn luôn đứng giữa mọi người, rốt cuộc chậm rãi đi ra, mở miệng nói: “Nguyễn Chiêu dung, hôm nay ngươi tới, vì chuyện gì?”

Vị Đức phi này, nói dễ nghe là người liền lành, nói không dễ nghe thì đó là một quả hồng mềm, tính tình ôn hoà yếu nhược, không thích khắc khẩu, lúc này làm một vị phi tần có phân vị cao nhất đang nói chuyện, Nguyễn Chiêu dung cũng không bỏ vào trong mắt, tự nhiên nói: “Muội muội tới ngắm hoa.”

“Nếu đã tới ngắm hoa, vậy cùng thưởng thức đi, chớ có nhiều lời sinh sự.”

Đức phi ngữ khí ôn nhu, thật sự không có nửa phần trách cứ, nhưng nàng lại không chuẩn bị bỏ qua như vậy, truy vấn: “Nương nương người tốt không nói lý, muội muội bất quá là muốn bồi tội thôi, như thế nào liền thành “sinh sự”?” Dứt lời còn đúng mức mà rơi hai giọt nước mắt, nhìn thật có vài phần ủy khuất.

Tô mỹ nhân đứng bên cạnh Đức phi không nhịn được lên tiếng: “Chiêu dung nương nương, ngươi chớ quá đáng! Đức phi nương nương ôn tồn khuyên ngươi, ngươi không những không cảm kích, còn vô lễ phản bác?

Nàng nhận không ít ơn huệ của Đức phi, đương nhiên không xem nổi một cái Chiêu nghi bé nhỏ, lại ỷ vào sủng ái mà kiêu ngạo khi dễ người khác, thuận tiện xuất ác khí thay người khác. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là tứ phẩm mỹ nhân, so với nhị phẩm Chiêu dung, không thể sánh nổi một chút.

Nguyễn Chiêu dung đang muốn đáp lời, bỗng nhiên trông thấy cái gì, ánh mắt vừa động, lại rơi xuống hai giọt nước mắt: “Muội muội có ý tốt bồi tội lại bị người ngại, vì sao tỷ tỷ phải khi dễ ta như vậy? Không đi liền không đi, dù sao Tễ Nguyệt Cung của ta từ trước đến nay quạnh quẽ, cũng sớm thành thói quen...”

“Ngươi...... Làm bộ làm tịch!”

Bên cạnh người đột nhiên vang lên một tiếng mắng sắc nhọn, cơ hồ xuyên thủng màng nhĩ, nàng bị giật tới đau mắt, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đầu đau muốn nứt ra, rơi vào hôn mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.