Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 53: Chương 53: Giấc mộng thứ năm (8)




Sau đầu hạ, thời tiết nóng hơn, mỗi năm hậu cung sẽ có một băng yến, do Hoàng hậu nương nương làm chủ, các phi tần đều phải tới, không được vô cớ vắng mặt.

Bất qua, sau khi Nguyễn Mặc nghe chuyện này, lại do dự một chút.

Gần đây, số lần Hoàng Thượng giá lâm Tễ Nguyệt cung càng nhiều hơn, không cần nghĩ cũng có thể biết các phi tần ghen ghét nàng cỡ nào, vì sợ ánh mắt bén nhọn của các nàng chọc thành cái sàng, nàng rất ít khi rời Tễ Nguyệt Cung, chưa nói tới việc cùng nói chuyện với các nàng, loại tự hội này với nàng vừa nghe cũng đã thấy sợ.

Nàng dù trải qua nhiều chuyện nhân sinh, tính cả trong mơ, cũng chưa bao giờ tham gia cung yến. Nguyên chủ đã tham gia một hai lần, nàng xem qua ký ức nguyên chủ, hơi chột dạ, có lẽ lần này nàng có thể vươt qua được. Tuy nguyên chủ cùng chúng phi thường tan rã trong không vui, nhưng đa phần là nàng tự khơi mào, nếu như nàng an an tĩnh tĩnh cúi đầu ăn uống, không trêu chọc thị phi, hẳn sẽ không có trở ngại gì.

Cho nên, chờ đến ngày Hoàng hậu chỉ định, để các cung nữ nhẹ nhàng trang điểm, Nguyễn Mặc liền cũng Thúy Nhi đến dự tiệc.

Địa điểm thiết yến là Ngự Hoa Viên – Đông Vân Nguyệt Đình, ở ngay bên hồ, cảnh trí động lòng người.

Bàn phỉ thúy tinh xảo quý giá cùng ghế bạch ngọc hình chữ nhật xếp thành một vòng, mấy vị phi tần tới sớm đã ngồi xuống, che miệng trò chuyện tươi cười, xa xa nhìn thấy Nguyễn Chiêu dung, đều rất sửng sốt, tới tận khi nàng đi vào trong đình, các nàng mới hoàn hồn thu hồi tầm mắt, giả vờ giống như cũ.

Nguyễn Mặc cũng không để, thái độ không nóng không lạnh, theo phân vị tự tìm vị trí của mình, sau khi ngồi xuống, liền lẳng lặng uống trà.

Nàng hiểu được vì sao cac phi tần kinh ngạc như thế. Nguyên chủ bình thường kiêu ngạo vô lễ, đối với loại cung yến mà Hoàng Thượng không tham dự, nàng hoặc là không tới, hoặc khoan thai tới muộn, tuy không đến sau Hoàng Hậu, Đức phi, nhưng đến sớm như hôm nay, tuyệt đói chưa từng có.

Cũng không phải cố tình, chỉ là nàng không thích cảm giác đi vào trước ánh mắt bao người, tay chân sẽ không được tự nhiên, cho nên theo thói quen đi sớm một chút, tránh gặp phải trường hợp xấu hổ như vậy.

Phi tần Hậu cung không nhiều lắm, bởi vì Hoàng Thượng không tới, các nàng ăn mặc trang điểm cũng tương đối đơn giản tùy ý, không tiêu tốn nhiều thời gian, khoảng mười lăm phút đã đến đủ, chỉ chờ Hoàng Hậu đến khai yến.

Nguyễn Mặc vẫn luôn yên tĩnh ngồi, bởi vì quan hệ của nguyên chủ cùng các phi tần không được tốt, nên cũng không có ai nguyện ý nói chuyện cùng. Đặc biệt, bên trái nàng... Là Lệ Chiêu nghi vừa giải lệnh cấm túc, không đúng, đã bị Hoàng Thượng hạ phân vị xuống thành Tu nghi, tuy phân vị thấp hơn nàng, nhưng con mắt cũng không muốn nhìn nàng một cái. Cũng tốt, nàng lại được thanh nhàn, thi thoảng uống trà, vui vẻ thoải mái chờ khai yến.

Hoàng Hậu tới muộn nhất, khi tới còn mang theo một người, Nguyễn Mặc đứng dậy cùng mọi người hành lễ, ngẩng đầu lên mới thấy rõ dung mạo kia, lập tức nhận ra nhờ kí ức trpng đầu. Nàng là Tĩnh Tiệp dư, mười lăm tuổi, là biểu muội của Hoàng hậu, một năm trước không biết đã dùng thủ đoạn gì khiến Hoàng Thượng đồng ý, không cần trải qua tuyển tú mà được Hoàng hậu tự mình đưa vào cung, dựa vào quan hệ trực tiếp trở thành chính phẩm Tam Tiệp dư. Bất quá tính tình nàng trầm tĩnh thẹn thùng, ít nói, Hoàng Thượng cũng không thấy nàng thân cận với Hoàng Hậu mà sủng hạnh nhiều hơn, một năm nay không có động tĩnh gì, vẫn như cũ là Tiệp dư.

Nguyên chủ đối với loại phi tần này không có chút quan tâm nào, lại có thể hiểu được Tĩnh Tiệp dư, là bởi vì Tĩnh Tiệp dư cũng giống nàng, đều phải chịu áp lực từ các phi tần hậu cung, khi xếp chỗ đôi khi cũng ngồi cạnh nhau, tuy rất ít nói chuyện, nhưng như thế cũng tự nhiên chú ý vài phần.

Cảm giác có người ở ghế bên cạnh ngồi xuống, Nguyễn Mặc liếc nàng một cái, rũ mi thuận mục, thần sắc đạm nhiên, thật là một bộ dáng vô tranh điềm tĩnh.

... Cũng thật là ít nói.

Từ khi ngồi xuống đến nửa phần yến hội, vị Tĩnh Tiệp dư không chỉ không nói một tiếng, thậm chí biểu tình trên mặt cũng chưa từng biến đổi.

Nguyễn Mặc thu hồi tầm mắt, cầm chiếc thìa tinh xảo ăn uống, hạt sen nước đường mát lạnh chậm rãi xuôi xuống, ngọt thanh ngon miệng, lại không ngấy, nhịn không được muốn uống thêm một ngụm.

“Món cuối cùng, dưa hấu ướp lạnh.”

Thái giấm giương giọng thông báo một thiện danh, cũng nữ liền nối đuôi nhau dâng đồ, thả một cái đĩa nhỏ trước mặt mỗi phi tần, thịt dưa đỏ tươi vẫn còn chảy ra chất lỏng trong suốt, nhìn thập phần mê người.

“Dưa này mới đưa vào cung sáng nay, bổn cung đặc biệt cho trữ trong băng để cũng chúng muội muội nếm thử, không có nhiều lắm, nhưng rất mới mẻ.” Hoàng Hậu ôn hòa nói, trang dung tinh xảo đoan trang mỉm cười, “Bất quá các muội muội thân mình không tốt đừng ăn nhiêu, nếu không về sau phải chịu tội.”

“Vâng, tạ nương nương.” Mọi người trăm miệng một lời.

Nguyễn Mặc nghe xong, tiếp tục uống nước đường hạt sen trong chén, thầm nghĩ Hoàng Hậu nói lời này thật là suy nghĩ chu toàn, nữ nhân Hậu cung mỗi người đều ngóng trông có con nối dõi với Hoàng Thượng, luôn thập phần chú trọng điều dưỡng thân thể, thể chất nếu lạnh sẽ khó thụ thai, nói trước như vậy, sau này dù có việc gì cũng không ảnh hưởng đến Hoàng Hậu.

Bất quá dưa hấu này...

Nguyễn Mặc không quá muốn ăn.

Khi còn bé lưu lạc đầu đường, từng trộm dưa hấu trên phố, nhưng ăn chưa được mấy miếng đã bị bắt, bị người ta đánh một trận. Người kia đánh thật tàn nhẫn, đến nỗi những gì nàng ăn đều phun ra, chết ngất ven đường, mới bằng lòng bỏ qua. Từ đó về sau chỉ cần thấy dưa hấu, đoạn hồi ức sẽ hiện về, làm sao nàng có tâm tình nuốt xuống?

Nhưng Tĩnh tiệp dư bên cạnh...

Nàng hình như rất thích dưa hấu, vài món trên bàn vẫn còn nguyên, duy chỉ có đĩa dưa hấu ướp lạnh kia, chỉ còn dư một ít nước nằm ở một bên.

Nguyễn Mặc không tự chủ nhìn về phía Tĩnh Tiệp dư, chỉ thấy nàng hai mắt nhìn đĩa dưa của nàng, tuy thần sắc vẫn nhạt như nước, nhưng Nguyễn Mặc nhìn ra được đáy mắt nàng không chút nào che dấu khát vọng, cũng không nghĩ nhiều, liền đem đĩa nhỏ đẩy đến trước mặt nàng, nói: “Nếu Tiệp dư thích, liền dùng luôn phần của ta đi?”

Tĩnh Tiệp dư sửng sốt, chuyển mắt nhìn qua, chớp chớp mắt, rốt cuộc có một tia biểu tình: “Chiêu dung nương nương không ăn sao?”

“Ân...” Nàng chỉ những đĩa lớn nhỏ trên bàn mình, “Ta đã ăn không ít, miệng ngọt phát ngấy, ăn không nổi.”

Tĩnh Tiệp sư do dự một lát, nhưng lòng không giấu được vui mừng, nõi lời cảm tạ liền duỗi tay đỡ lấy đĩa nhỏ trước mắt, dùng muỗng nhỏ ăn lần từng miếng, mấy khối dưa hấu nhỏ, trong chốc lát đều hết sạch.

Nguyễn Mặc nhìn nàng ăn thấy cao hứng, cũng khẽ cười xười, không kìm được nói: “Tĩnh Tiệp dư có vẻ rất thích dưa hấu.”

Tĩnh Tiệp dư vừa buông muỗng nhỏ mặt hơi đỏ lên, lộ ra vài phần ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Muội...Muội chưa bao giờ ăn...”

“Chưa bao giờ ăn?”

“Ân... Nương nói không tốt cho thân mình, muội không được ăn.”

Nàng nói rất chậm, từng câu từng chữ, thi thoảng có chút nói lắp, cũng không phải rời sinh ít lời, nhưng sợ mở miệng mất mặt, dần dần liên trở nên ít nói.

Nguyễn Mặc nhẹ nhàng gật đầu, nửa nói nửa giỡn: “Vậy sau khi vào cung, không có mẫu thân quản nữa, chẳng phải là nên ăn bù nhưng thứ không trước kia không được ăn sao?”

“Không phải.” Nàng lắc lắc đầu, vô thức chỉ ngón tay, “Biểu tỷ... Hoàng Hậu nương nương cũng sẽ nhìn muội, vừa nãy... Vừa nãy khi tới, nàng cũng nói... nói...”

Nguyễn Mặc còn chờ nghe nàng nói tiếp, nào ngờ Tĩnh Tiệp dư lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nhỏ giọng “A” một tiếng, che bụng lại cong eo, ngay sau đó than mình liền ngã xuống đất, Nguyễn Mặc theo bản năng muốn đỡ nàng, nhưng hai cũng nữ đằng sau động tác rất mau, một bước tiến lên vững vàng nâng nàng, đem nàng đỡ về ghế.

“Vẫn tốt...” Nguyễn Mặc nhẹ nhàng thở ra, nhưng hơi thở còn chưa hết, một trong hai cung nữ đã kinh hô làm nàng lại hít một ngụm khí lạnh, “Tiệp dư nương nương xuất huyết!”

Lời nói vang dội, người đang ngồi đều nghe rõ ràng, Hoàng Hậu ngồi ở chủ vị thấy biểu muội đang được đỡ lên, nhất thời vừa kinh vừa giận: “Sao lại thế này?”

Hai cung nữ vội cúi đầu quỳ xuống: “Nô tỳ... Nô tỳ không biết.”

“A... Đau...” TĨnh Tiệp dư hai mắt nhắm nghiền, thống khổ... Màu đỏ tươi dưới thân váy trẳng ẩn ẩn ghê người, Nguyễn Mặc thấy lòng lạnh toát, không biết phản ứng thế nào.

Hoàng Hậu lạnh giọng sai người đi thỉnh thái y. rồi mọi người tản đi, không một ai dám lưu lại xem náo nhiệt, Thúy Nhi đưa nương nương ra khỏi đình, liên tiếp gọi vài lần mới đưa nàng hoàn hồn.

“Nương nương, sao lại mất hồn mất vía? Đã phát sinh chuyện gì?”

Thúy Nhi lúc ấy đang đứng hơi xa một chút, chỉ thấy Tĩnh Tiệp dư ngã xuống, cũng không biết nương nương nhà mình có gì liên lụy, cho nên hỏi.

Nguyễn Mặc cũng không rõ, chỉ là thấy bất an, đành phải nói: “Về Tễ Nguyệt cung trước đã.”

“Vâng, nương nương.”

*********

Tử Thần Điện.

Đan Dật Trần buống tấu chương mệt mỏi xoa mày, chống thái dương nhắm mắt dưỡng thần, liền nghe có tiếng bước chân vội vàng.

Người dám can đảm không đợi hắn cho phép đã tiến vào điện, không ai ngoài thái giám tổng quản hắn tin nhiệm nhất, vẫn chưa muốn mở mắt, đợi người kia đứng lại, mới mở miệng: “Chuyện gì.”

Tần công công tay cầm phất trần, ổn định hơi thở, mới khom ngươi nói: “Hoàng Thượng, Tĩnh tiệp dư sinh non.”

Đan Dật Trần nhíu mày, chậm rãi nhấc mí mắt lên: “Đẻ non? Từ lúc nào?”

“Khi ở băng yến của Hoàng hậu. Có mang thai ba tháng, thái ý vẫn luôn tận lực chữa trị, đến giờ Hợi mới truyền đến tin tức... Giữ không nổi.”

Có thai ba tháng...

Hắn trầm tư suy nghĩ một lát, ba tháng trước vì trừng phạt Nguyễn Chiêu dung không an phận, có một đoạn thời gian hắn không tới Tễ Nguyệt cung, trừ tới Phượng Loan cung của Hoàng Hậu, còn lật thẻ bài của hai người, trong đó có Tĩnh Tiệp dư, có lẽ là đã hoài thai lúc đó.

“Người hiện tại ở đâu?”

“Tĩnh Tiệp dư tính mạng không đáng lo, nhưng nguyên khí bị thương, hiện đã trở về tĩnh dưỡng. Chỉ là...”

Tần công công muốn nói lại thôi, do dự mãi, vẫn là báo đúng sự thật: “Hoàng Hậu nương nương nói, Tĩnh Tiệp dư đẻ non là do Nguyễn Chiêu dung lừa nàng ăn dưa hấu ướp lạnh... Trách nàng bụng dạ khó lường, hạ lệnh cấm túc Nguyễn Chiêu dung ba tháng, cũng phạt bổng lộc nửa năm.”

Đan Dật Trần cuối cùng cũng mở mắt, gợn sóng trong đáy mắt nhỏ khó phát hiện, ngón trỏ nhẹ gõ lên long đầu trên ghế.

____________________________________________________________________________

Chào cả nhà, mình là editor nè. Mình vừa thi xong nên giờ quay lại dịch truyện tiếp. Tình hình là chị Chanh làm beta đi nghĩa vụ mất tiêu rồi, còn mỗi mình tự xử lí thôi, nếu có lỗi chính tả thì mọi người chịu khó xíu nha~

Mong mọi người ủng hộ.

Mãi iu~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.