Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 6: Chương 6




Đường môn thật lớn làm cho đầu ta cũng lớn theo, làm cho người vẫn tự xưng là có bản lĩnh nhớ đường như ta đây, đi cũng có chút mê man.

Đêm hè ngắn ngủi, đã sắp bình minh, tiếng vang bốn phía cũng ít dần, ta không thể xác định nơi này cách sườn Nam còn bao xa. Nhưng thủ vệ ở đây so với địa phương lúc nãy ít hơn rất nhiều, người tuần đêm cũng chỉ có lác đác, có lẽ ta đã đi đúng hướng.

Ở nơi tường vây còn không cần, phái người coi chừng làm cái gì.

Sườn Nam có lẽ không có tường vây, thật giống như đi dã ngoại, tiếng côn trùng kêu càng thêm thanh thúy vang dội, líu ríu làm cho ta phiền lòng, ta thật hận không thể từ trên trời tung ra một túi bột mì độc, để mọi thứ yên tĩnh lại.

Lúc này ta đứng ở trên đất cao, ánh trăng rọi xuống dưới chân nhìn có vẻ có chút quỷ dị, ách, xương. Liếc mắt nhìn qua, có xương người, cũng có xương thú, xương trắng trải đầy trên mặt đất, vài đốm lân tinh bay múa, so với nghĩa địa lại càng thêm khiếp người.

Ta muốn nhấc chân bỏ chạy, không thể, chân ta đã mềm nhũn. . . . . .

Thời gian trôi qua cực nhanh, nếu ta còn không hành động, đợi đến bình minh, cho dù ta chạy trốn từ sườn Nam, cũng chỉ sợ sẽ rất nhanh bị thủ vệ ở địa lao của Đường môn phát hiện không thấy, lập tức phái người bắt ta trở về.

Ta hít sâu một hơi, nhặt một cái xương thú trên mặt đất làm gậy, bọc thêm mấy cục đá, ném về phía trước, lập tức nghe xoảng một tiếng, dưới đất vọt lên một cái bẫy săn, sau đó lặng lẽ rơi xuống, bụi rậm trên mặt đất cũng tung lên. Nếu như vừa rồi là chân ta giẫm lên, sợ rằng mấy cái răng sắt kia đã găm vào tận xương tủy rồi.

Khó trách con Báo kia lại bị thương nặng như thế, vừa đi một bước đã đụng phải cơ quan, sợ rằng đằng trước cơ quan còn nhiều hơn. Ta một đường vừa đi vừa ném đá, bẫy săn giống như là tiếng đàn cổ liên tiếp kêu vang, thì ra cơ quan của Đường môn cũng chỉ có vậy.

Không đợi ta nghĩ xong, viên đá trong tay vừa rơi xuống đất, chợt nghe vèo một tiếng, trên đất bốc lên ngọn lửa xanh, ta sửng sốt, lập tức xoay người chạy trốn, trong nháy mắt, sau lưng ầm ầm nổ vang, thân thể ta bị hất bay về phía trước, hung hăng nện xuống đất, cát bụi đầy trời cuốn tới, phủ lên người ta.

Ta ngất đi một lúc, ù ù ong ong, trước mắt đều là sương mù, ép buộc mình đứng dậy, lau bụi bẩn trên mặt, chỉ sợ người của Đường môn phát hiện đuổi theo, ta miễn cưỡng đứng lên. Nhổ một miệng đầy bụi đất, vừa rồi khi có tiếng nổ mạnh, thật may là ta kịp há miệng, nếu không lỗ tai cùng miệng sợ rằng cũng phải chảy máu, ăn chút đất vẫn coi như là có lợi rồi.

Trước mặt khói mù tràn ngập, ngoài hai trượng không thể nhìn rõ, ta giơ tay lên phủi khói, ngẩng đầu nhìn, trời sáng nhanh quá, nếu còn không đi, bị bắt trở về phải làm thế nào, ta còn phải trở về báo tin cho sư phụ. Không thể để cho tên Lý Thương kia liên hiệp các phái, tiêu diệt Ngũ Độc giáo chúng ta.

Ta chậm rãi cất bước, ném côn dò đường, có lẽ là mới vừa rồi động tĩnh quá lớn, những bẫy săn chôn gần đây đều đã bị hất tung quá nửa, đã đi bảy bước, cũng chưa thấy cạm bẫy gì.

Đỉnh núi xa xa đang dần sáng, ánh bình minh ló rạng, mặt trời nhô lên, cả vùng đất thoáng cái bị nhuộm màu sặc sỡ đến loá mắt. Ta nhìn sang bên kia, rốt cuộc lục phủ ngũ tạng cũng cảm thấy đau đớn, cúi người nôn ra một ngụm máu. Bước chân mềm nhũn, ngã xuống, bị Phích lịch đạn nổ ngay gần người, sao có thể bình an vô sự.

Thân thể hình như đè lên đoạn xương khô giòn ta nghe thấy tiếng vỡ, nhìn lại, mới phát hiện không phải là tiếng vỡ, mà là dưới đầu ta vừa đúng có một cái bẫy thú dạng răng cưa. Trông thấy ngay lập tức đầu sẽ bị kẹp đến biến dạng, đột nhiên xuất hiện một đôi tay cứng rắn ngăn lại, răng cưa lập tức đâm vào tay, máu rơi trúng môi ta.

Ta yếu ớt nhìn mặt trời đỏ rực chiếu lên bóng dáng mông lung của Thủy Hành Ca, ngàn vạn lần không ngờ hắn lại xuất hiện tại nơi này, hơn nữa còn cứu ta. Nghĩ đến hành động quỷ dị của hắn, ta lập tức tỉnh táo hơn một chút.

Thủy Hành Ca. . . . . Ngươi sẽ không phải. . . . . Thật sự. . . . . Thầm mến ta chứ?

Mang theo hạnh phúc ôm trúng bắp đùi này, ta thỏa mãn ngất đi.

&&&&&

Không biết là ngủ mê bao lâu, khi tỉnh lại “vạn lai câu tịch” (không có một âm thanh), mở mắt nhìn, sắc trời còn tối đen. Ta đưa tay sờ sờ mọi nơi, là giường, một chiếc giường mềm mại. Sờ sờ lên người mình, áo vải thô đã thay thành tơ lụa mịn màng.

Này, này. . . . . . Thủy Hành Ca, chuyện này hình như tiến triển hơi quá nhanh đi? !

Ta lắc đầu một cái, thuần khiết nghĩ thật ra thì đây chỉ là chữa thương, chữa thương mà thôi.

Xuống giường, lục lọi hồi lâu mới tìm được cây nến, đốt lửa, trong nhà lập tức sáng lên. Ta vốn nghĩ nơi này là khách điếm, nhưng trang bị quá đơn giản. Liếc mắt nhìn qua, chỉ có giường và một cái bàn, trên bàn bày năm cái chén sứ trắng tinh xảo và một bình trà. Chủ nhân có lẽ là một người không câu nệ thích phong cách đơn giản, đang cảm khái, ta lại nhìn thấy vách tường bên kia, đổ đầy màu xanh xanh đỏ đỏ hình như đang vẽ hoa cỏ . . . . .

Đây thật ra là thích ở chỗ này vẽ linh tinh cho nên mới lười phải thu dọn nhiều đồ mà thôi. . . . . .

Ngoài cửa sổ chợt chiếu vào một bóng người, nhưng không có tiếng. Trái tim nhỏ của ta lại bùm bùm nhảy lên, ho nhẹ hai tiếng, đáng chết, nơi này sao cả gương cũng không có. Đến bên cửa sổ, tận lực hạ thấp giọng: “Công. . . . . .”

Lần đầu tiên trong cuộc đời ta dịu dàng như vậy “Công tử” hai chữ này còn chưa kịp nói, người bên ngoài đã nói: “Thì ra là cô nương đã tỉnh, mở cửa đi.”

Đây rõ ràng là giọng của trẻ con!

Ta vội thu lại vẻ mặt hoa si, mở cửa, chỉ thấy một cậu bé mặc áo bào nửa trắng nửa đen, ước chừng mười một mười hai tuổi, đang chậu rửa mặt gì đó, nói: “Sư phụ nói cô nương ít cũng phải hôn mê mười ngày, không ngờ vừa rồi thấy trong nhà có ánh sáng, đi tới nhìn một chút, quả nhiên là cô đã tỉnh.”

Ta vội bước qua, bỗng dưng nhớ tới: “Vậy ta đã ngủ mê mấy ngày?”

“Năm ngày. Không nhìn ra thân thể của cô nương lại tốt như vậy, không ngờ. . . . . .”

Cậu bé vẫn còn đang líu ríu, ta lảo đảo một cái, chậu đồng rơi xuống đất, nước bắn ướt cả giày.

Năm ngày! Nếu như Đường môn dùng bồ câu đưa tin cho Lý Thương hỏi hắn trong thư viết chuyện gì, thì giờ cũng đã đến. Hiện tại lên núi đã không kịp, không được, ta phải về gấp nói cho sư phụ biết. Vẻ mặt ta nôn nóng nói với cậu bé: “Có chim bồ câu hay không?”

“Ăn?”

“Đưa tin!”

“Sư phụ có hai con huyết cáp, nhưng là. . . . . .”

Huyết cáp so với bồ câu đưa tin bình thường, tốc độ nhanh hơn lại có linh tính, chỉ là có chút khó, phải cho nó uống máu tươi. Ta không quản được nhiều như vậy, chịu đựng ghê tởm hỏi: “Sư phụ ngươi ở nơi nào?”

“Ra khỏi viện rẽ phải năm mươi trượng, nhưng bây giờ trời còn chưa sáng sư phụ chắc còn đang ngủ.”

“Cảm tạ.”

Vừa rồi giầy bị bắn ướt, bây giờ đi lại, nước dần thấm vào bên trong, dinh dính rất không thoải mái. Ra khỏi viện quẹo phải, lại thấy một cái sân. Sắc trời vẫn còn tối, nhìn không rõ cảnh vật phía trước, vừa vào trong viện, đã ngửi thấy mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, hun ta choáng váng, mơ hồ nghe thấy bên trong có người nói chuyện, cẩn thận nghe, là giọng nói trầm ổn của nam nhân. . . . . . Thủy Hành Ca.

“Ngay cả Vạn thần y cũng không có cách nào giải được độc này?”

Là Thủy Hành Ca, tại sao giọng nói của hắn lại hết sức thất vọng. Độc? Trên người hắn trúng độc gì? Ta tuy không phải là cao thủ dùng độc, nhưng điểm này cũng không thể không nhìn ra.

Nam tử kia nói: “Loại độc này, có lẽ chỉ có thuật sĩ hàng cao thủ mới có thể giải.”

Ta sờ sờ cằm, thuật sĩ? Thủy Hành Ca ngươi sẽ không phải là ăn Kim đan kéo dài tuổi thọ sau đó, cũng giống như những hoàng đế kia, trúng độc chứ? Đang nghe đến thất thần, bỗng một trận gió lạnh ập đến, giọng điệu nhàn nhạt: “Không biết nơi này của Vạn thần y có thuốc trị bệnh nghe lén hay không?”

Từ chỗ tối một người chậm rãi bước ra, ý cười rõ ràng: “Cái này thì không có, nhưng nếu cắt hai tai đi, là có thể xong chuyện rồi.”

Ta nuốt nước bọt, vô cùng chân thành nói: “Thật ra thì ta rất quang minh chính đại đứng ở chỗ này, chỉ là các ngươi không phát hiện mà thôi.”

Vạn thần y đánh giá ta một lượt: “Thương thế như vậy mà đã có thể xuống giường, thân thể của ngươi ngược lại cũng không tệ.”

“Thần y, có thể cho ta mượn một con huyết cáp để đưa tin không?”

Hắn nghĩ cũng không nghĩ, nói: “Không được.”

Lòng của ta rỉ máu: “Ta mua lại của ngài!”

“Không bán.” Mắt hắn nhìn thẳng: “Ngươi ra giá bao nhiêu?”

Ta suy tư một phen, khó nhọc nói: “Mười hai lượng.”

Hắn quay đầu: “Gặp lại! Không tiễn.”

“. . . . . .” Ta vội suy nghĩ, nếu giờ xoay người chạy ra ngoài. Xuống dưới núi tìm một con ngựa, giục ngựa chạy thật nhanh đến trấn gần nhất, tìm người nuôi bồ câu đưa tin, có thể vẫn còn kịp.

Chuyện liên hợp các phái trong võ lâm tiêu diệt một môn phái, Lý Thương hẳn là sẽ không dùng bồ câu đưa thư, nếu trên đường đánh mất, cơ mật bị lộ không nói, còn khiến danh dự của mình bị mất hết.

Vừa mới chuyển thân, liền bị Thủy Hành Ca kéo lại, quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng u tối, cặp mắt đen như mực kia lóe lên u quang: “Ta cũng nuôi huyết cáp, đưa thư tín đây.”

Nghe thấy giọng nói trầm ổn, trong lòng ta bỗng dưng tràn ra một làn sóng xanh, thật lâu cũng không thể bình tĩnh, ta mê muội gật đầu: “Ta lập tức đi viết.”

Chờ trở lại trong phòng, mượn giấy bút của cậu bé kia, nhìn nét bút chuyển động, mực in trên giấy hoàn thành từng chữ, ta mới phát giác mình quá tin tưởng hắn rồi, theo lý thuyết ta không nên tin tưởng hắn như vậy. Hắn là đại ma đầu, là tà ma ngoại đạo a.

Đợi chút, ta hình như cũng là đệ tử của tà ma ngoại đạo. . . . .

Cho nên tà với tà trong lúc vô ý tin tưởng nhau sao!

Rốt cuộc cũng tìm được một lý do thuyết phục mình rồi, tâm trạng treo cao cuối cùng cũng có thể đặt xuống, thổi khô mực, ta vội cầm tin tới cho Thủy Hành Ca. Nhìn con chim bồ câu trắng không tỳ vết trong tay hắn cất cánh, ta thả lỏng một hơi, nói: “ Thủy Hành Ca, cảm tạ.”

Lúc này trời sắc đã sáng, ta nghiêng đầu nhìn mặt hắn, giữa đám sương còn chưa tan dung nhan hắn tuấn dật vô cùng. Trên mặt mang theo vẻ nghiêm nghị, khóe môi mím lại, mở miệng vẫn là vẻ lạnh nhạt biếng nhác: “Trả lại nhân tình cho ngươi thôi.”

Ta hồ nghi nhìn hắn, hắn lúc nào thì thiếu ta nhân tình? Hắn sẽ không thật sự cho là, nhìn tay của cô nương sẽ phải cưới chứ? Chẳng lẽ thật ra thì hắn không phải thích. . . . . . Không, là có cảm tình với ta, mà bởi vì áy náy.

Nghĩ như vậy, hình như lý do này mới hợp lý. Trong lòng hơi ê ẩm cười cười, đúng vậy, đường đường là Giáo chủ đại nhân nữ nhân dạng nào mà chưa từng thấy qua, tại sao lại có thể có ý với mình, sớm đã nói không nên suy nghĩ lung tung. Thẩm Thu, Thẩm Thu, ngươi không phải nhân vật chính danh, cũng không phải nhân vật chính mệnh a.

Không ngờ mối tình đầu của ta còn chưa có ra đời đã tan thành mây khói, đáng buồn, đáng tiếc một phen, ngay sau đó ta liền che giấu tâm tư nữ nhi, hỏi: “Vết thương trên tay ngài đã lành chưa?”

“Không có vấn đề.”

“Tốc độ khôi phục của ngài cũng rất nhanh.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, “Chỉ là tại sao ngài lại xuất hiện tại cấm địa của Đường môn?”

Mặt Thủy Hành Ca không biến sắc, cũng không chớp mắt lấy một cái, trả lời: “Đi ngang qua.”

“. . . . . . Thật là trùng hợp.”

Vẻ mặt hắn nhẹ nhõm, khóe môi thoáng qua một nụ cười, vô cùng vui vẻ gật đầu: “Thực sự rất khéo.”

Nội tâm ta yên lặng giơ ngón tay giữa lên, Giáo chủ đại nhân ngài có thể đừng nói dối trắng trợn như vậy được không, ngài cho rằng ta không có não sao?. . . . . . Ai sẽ tin tưởng ngài hơn nửa đêm còn đi ngang qua sườn núi, không nên vũ nhục chỉ số thông minh của người khác như vậy được chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.