Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 5: Chương 5




Nếu như nói thông số võ lực của ta là 100, thì đệ tử canh giữ ở bốn phía của Đường môn chính là 100 người như ta, không đợi ta vẩy độc phấn trong tay ra, Đường Tống Đức đã trở tay vặn chặt, trực tiếp ném ta tới đại lao.

Ta ôm đầu gối ngồi ở góc, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ lớn tít trên cao, lại nhìn cửa sắt, nếu muốn trốn thoát khỏi nơi này căn bản là không thể. Mấy tên thủ vệ kia cũng rất cáo già, luôn miệng lải nhải nói ta là người của Ngũ độc giáo chuyên dùng độc, đưa nước cũng sẽ đứng cách xa dùng cây gậy đẩy tới, sợ ta bỏ thuốc mê bọn họ lấy chìa khóa chạy trốn.

Nếu ta không nhanh trở về, Mộc Thanh không tìm thấy thư tín đưa cho Đường Nghị Đường vậy, sợ rằng rất nhanh họ sẽ đoán được là ta cố tình ngã vào hắn để trộm thư đi.

Nghĩ tới đây, ta vội quan sát mấy người giữ cửa mấy lần, thấy bọn họ không nhìn sang đây, vội lấy thư từ trong lòng ngực ra, vì bảo đảm an toàn, chỉ dám mượn ánh sáng bên ngoài qua một chút, nơi ký tên quả nhiên có nét vẽ phong tao xấu tệ của sư phụ. Ta hừ một tiếng, sờ sờ trên người, không mang hộp quẹt, không thể làm gì khác ta đau khổ xé thư từng chút từng chút nhai nuốt.

Cố gắng nuốt một cái, quá khô không thể nuốt nổi, cẩn thận bò đến cửa sắt, đưa tay với lấy chén nước, lại nhìn thấy trong góc tối phía đối diện nhà tù có hai hạt châu sáng ngời, ta xoa xoa mắt, chẳng lẽ trong nhà tù còn có dạ minh châu hay sao? Nhìn kỹ lại, ta giật cả mình, đây rõ ràng là con mắt, còn là mắt thú, nó đang nhìn chằm chằm về hướng này, không hề hung dữ, nhưng tại sao ta nhìn vào mắt nó lại cảm thấy như nó đang nói: “Đồ phàm nhân ngu xuẩn” . . . . . .

Ta ở một bên cố nhai nuối, cuối cùng cũng ăn hết bức thư. Nhìn sang góc tối đối diện, ánh mắt kia nếu nói sáng như đuốc cũng không quá đáng. Có lẽ là ta vất cái chén tiếng vang kinh động đến bọn thủ vệ, bọn họ cầm đèn đi tới đây, đứng ở đằng xa nhìn ta một cái, sau đó hướng đèn về phía đối diện ta đi tới, đá đá vào cửa sắt, nói: “Đồ không biết sống chết, dám xưng oai ở đây, đến chim còn không dám bay qua bầu trời của Đường môn, lá gan của ngươi cũng thật lớn, buổi tối sẽ nướng ngươi.”

Lúc này ta mới nhìn rõ phòng giam đối diện, hóa ra là một con Báo xa lị* cực lớn. Bộ lông toàn thân màu đỏ xám, điểm chút đốm trắng, tựa như một chiếc váy hoa nhỏ. Lỗ tai thẳng dài, nhìn có vẻ giảo hoạt. Ánh mắt kia mệt mỏi lười biếng, đối với tiếng đập cửa cũng xem thường, căn bản là tính tình kiêu ngạo.

(*Báo xa lị: Là giống báo quý hiếm, bộ lông rất đẹp dùng để làm áo lông cao cấp)

Trời tối, mấy tên thủ vệ kia đốt đèn sáng lên, ta vẫy vẫy tay với con Báo xa lị: “Meo – meo, chúng ta làm quen đi.”

Vẻ mặt nó lại trưng ra bốn chữ “Phàm nhân ngu ngốc”, ngáp một cái, kê đầu lên chân trước nằm xuống, mặc kệ ta.

Ta lẩm bẩm không biết nướng ăn ngon hơn hay là hầm lên ăn ngon hơn, lắc đầu tỉnh táo, trong bụng toàn là giấy với mực, căn bản không thể no bụng a. Dựa vào tường suy nghĩ một lát, nghe thấy âm thanh của bọn thủ vệ đang đến gần, ta mở mắt, nhìn tên thủ vệ kia đang mở khóa sắt phòng đối diện.

Trong lòng yên lặng đếm, đếm tới ba thì thấy tên thủ vệ kia ầm ngã xuống. Những người canh giữ ở người lập tức chạy tới, vừa đến gần hình như nghĩ tới điều gì, xoay người định đi. Ta cười cười, quá muộn rồi. Quả nhiên, không tới ba bước, hắn cũng ngã xuống.

Ta ngâm nga tiểu khúc với tay túm chùm chìa khóa bên hông thủ vệ, hai phái đều là cao thủ dùng độc, nhưng độc có vạn loại độc, muốn ngăn chặn tất cả không phải chuyện dễ dàng. Nếu như bọn họ hạ độc với ta, ta đoán chừng ta cũng sẽ trúng chiêu, suy cho cùng người nào ra tay trước thì chiếm được lợi thế mà thôi.

Mở được cửa ra ngoài, ta động thủ cởi y phục của bọ họ, sau đó kéo vào trong phòng giam lật úp người chúng lại. Sau khi hoàn thành mới tìm một chỗ tối cởi sạch y phục mình, Đường môn đề phòng sâm nghiêm, nếu như không tráo y phục, đoán chừng vừa bước ra cửa sẽ bị bắt trở lại.

Vừa cởi hết y phục, lại thấy con Báo xa lị vẫn luôn không động tĩnh kia đổi tư thế, quay lưng lại với ta. Này này, coi như hạ độc không tính là chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không cần hắt hủi ta như thế đi.

Mặc quần áo xong, ra tới cửa, ta lại quay trở lại, thở dài nói: “Ta biết ngay Thẩm Thu ta là người tốt, nếu không có ngươi bọn họ cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác, tốt lắm, khóa đã mở, mỗi người chúng ta đều tự chạy đi đi.”

Báo xa lị bất động, ta lại không dám dùng tay kéo nó, mặc dù nhìn giống mèo, nhưng ai mà dám đi sờ một con mèo cao hơn đầu gối đây: “Này, ngươi không đi?”

Trong lòng ta nghi ngờ, lấy hết can đảm cúi người nhìn, mới biết tại sao nó lại không đi, hai chân sau của nó đều là máu, nhìn vết máu, có lẽ là bị bẫy săn kẹp vào chân, nó muốn dùng sức thoát khỏi mới thành như vậy. Ta vốn định cứ vậy đi, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nó biến thành bàn thịt nướng, mặc dù ta cũng rất muốn biết mùi vị ấy sẽ như thế nào. . . . . .

“Cái đó. . . . . . Ta ôm ngươi đi, nhưng không cho phép ngươi cắn ta.”

Ta đi vào lột y phục của một kẻ khác, dùng y phục đó bao lấy nó, ra sức ôm, thật muốn nói với nó, ngươi nên giảm cân! Cúi đầu nhìn, Báo xa lị đang nằm cực kỳ an tĩnh, cặp mắt màu nâu đặc biệt sáng ngời, nhưng tại sao ta vẫn có cảm giác ánh mắt của nó nhìn ta luôn biểu hiện ra ý nói ta là một người rất đần. . . . . .

Đi từ trong nhà tù ra, ánh trăng dày đặc, trên đất một mảnh sương trắng, bốn phía lặng lẽ không tiếng động.

Ta ôm Báo xa lị, chỉ sợ đụng trúng miệng vết thương của nó, nó sẽ gào thét, may mắn là nó không có một chút động tĩnh, bước lên nóc nhà, nhìn lại nó một chút, ừm, nó vẫn chưa chết.

Đứng ở trên cao, tầm mắt nhìn rất rộng, ánh trăng tuy sáng, nhưng cũng không thể nhìn xa. Lục lại trí nhớ ban ngày, cửa môn ở phía đông, nhất định là có trọng binh canh giữ, hai mặt Tây Bắc đều là vách tường cao vút, với khinh công của ta khẳng định không lên được. Chẳng lẽ chỉ có thế đi về phía Nam nơi đầy các cơ quan biến thái, tường bao, thủ vệ đều không cần kia ư?

Dựa vào nhân phẩm của ta. . . . không biết có bị rơi vào bẫy không đây?

Ta nhíu lông mày suy nghĩ một chút, thay vì bị quây bắt, không bằng đập nồi dìm thuyền, đi về phía nam!

Nghĩ xong, chờ giờ cơm tối trôi qua, đợi đến đêm khuya yên tĩnh, ta sẽ hành động. Ta đặt Báo xa lị xuống, xé vải, lấy thuốc mê rắc vào miệng vết thương của nó, lẩm bẩm: “Thuốc này có thể giảm đau, chờ xuống núi rồi ta sẽ đi tìm đại phu cho ngươi. . . . . . Thịt của ngươi nướng ăn không biết sẽ có mùi vị gì. . . . . .”

Thấy con ngươi nó sáng quắc nhìn ta, ta liền ngậm miệng, con Báo này không phải thành tinh thì chính là bị bệnh tâm thần, làm gì có con thú nào bình tĩnh như thế. Ta giơ tay lên sờ sờ đầu nó, lông rất mềm, hơn nữa cũng không hung hãn và giảo hoạt giống như mấy người thợ săn vẫn nói. Ta ngoắc ngoắc cằm của nó: “Meo meo, làm sủng vật của ta nhé?”

Nó lại nằm lên chân trước, không thèm quan tâm ta.

“Đại khái còn phải đợi một canh giờ, ngươi hãy ngoan ngoãn, không được gào thét, không được ồn ào.” Dường như lời của ta nói nó hiểu. . . . . .

Mãi mới chờ được đến lúc từng cái đèn dầu bị thổi tắt, trong gió mờ ảo còn vài chiếc đèn sáng đung đưa, là đèn hành lang không thể nghi ngờ.

Ta cuốn chặt tay áo rộng thùng thình, ôm lấy meo meo, nhảy xuống nóc nhà.

Dựa theo cấu tạo của đại trạch viện Tây sương, Mộc Thanh nhất định là ở Tây phòng. Đường Nghị Đường đã lên tiếng giữ bọn họ ở lại, tất nhiên sẽ nể mặt mà rời đi.

Một đường mò mẫm, ta mới phát hiện nơi này quả thật quá lớn, lớn đến mức làm cho người ta giận sôi. Thật vất vả mới uy hiếp được một tỳ nữ hỏi chỗ ở của Mộc Thanh, đánh ngất nàng, sau đó vội vàng đi sang.

Đến cửa, không có thủ vệ, ta ghé tai vào cửa sổ lắng nghe, bên trong không có tiếng động. Theo như tỳ nữ kia nói, chắc chắn là nơi này không thể sai. Ta rút dao găm, kéo dọc theo khe cửa, dò then cài, dùng đao từng chút từng chút dịch chuyển. Âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng chuột gặm cây gỗ. Ta còn chưa kịp chuyển xong, sau lưng đã lướt đến một cơn gió mạnh, một bóng dáng lướt đến, ta vội vàng xoay người, trong nháy mắt ta bị người đó dùng đoản đao khống chế, đè ép lên cửa.

Lưỡi đao sắc bén lướt qua da thịt, ta thấy đau, ngay cả run cũng không dám, chỉ sợ run lên sẽ khiến mạng của mình run luôn trên lưỡi đao này, trừng mắt nhìn chằm chằm người đang đưa lưng về phía ánh trăng, trời tối đen như mực, sửng sốt một hồi, mới nhìn rõ là ai.

Mộc Thanh hết sức kinh ngạc, vội rụt tay lại, không nói gì, nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng: “Mau vào trong.”

Ta vội cúi người ôm lấy con Báo, theo hắn vào phòng. Thấy hắn đang lục lọi tìm kiếm gì đó, ta khoát tay: “Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, không cần tìm thuốc.”

Nói hết lời, ta mới đỏ mặt, ta lại đương nhiên cho rằng hắn đang tìm thuốc cho ta, có phải ta tự luyến quá rồi không.

Hình như là không tìm được, lúc này hắn mới dừng lại, vẻ mặt áy náy nói: “Vừa rồi ta đang chuẩn bị ngủ, nghe tiếng người muốn lẻn vào, ta mới vòng ra cửa sổ định bắt tiểu tặc, không nghĩ lại là Liễu cô nương.”

Ta cười khổ: “Là ta không đúng.”

Hắn lặng yên chốc lát, lại nói: “Mặc dù không biết Liễu cô nương tại sao lại đắc tội Đường môn chủ, nhưng nhìn bộ dạng này. . . . . . Chỉ sợ cũng là tự tiện trốn ra, nếu Đường môn phát hiện, sợ rằng sẽ gặp rắc rối. Ta lại không cách nào giúp cô, xin lỗi.”

Ta nhìn kỹ hắn, chuyện của ta vốn không liên quan gì tới hắn, hắn lại tự trách. Ta cười cười: “Thật ra không phải ta tới cầu huynh cứu ta, chỉ là con Báo xa lị này bị thương, ta không thể mang nó ra ngoài, lại không thể nhìn người khác làm thịt nó, cho nên muốn nhờ huynh giúp ta chăm sóc nó đến khi thương thế của nó tốt lên, sau đó thả nó về rừng.”

Mộc Thanh kinh ngạc nhìn con Báo xa lị, không thể tưởng tượng nổi nhìn ta: “Cô mất nhiều công như vậy, chỉ là để nhờ ta chăm sóc nó?” Lát sau lại như chợt hiểu, nói: “Nó là sủng vật của cô?”

Ta thấy rõ ràng tai của Báo xa lị giật giật, xem ra nó rất để ý cách xưng hô này. Ta không thể làm gì khác là thuận nước đẩy thuyền, vui mừng ha ha gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy a, nó là sủng vật của ta. Ta bị nhốt vào trong tù nó xả thân cứu chủ, kết quả ngu ngốc làm mình bị thương.”

Thế nào trong thoáng chốc ta lại thấy nó liếc mắt lườm ta a. . . . . .

Sắc mặt của Mộc Thanh trở nên nghiêm túc: “Trung nghĩa như vậy, tại hạ nhất định sẽ thay Liễu cô nương chăm sóc tốt nó.”

Ta biết ngay ta không nhìn lầm người, ôm quyền: “Vậy thì làm phiền Mộc thiếu hiệp rồi, để tránh liên lụy huynh, ta đi, hữu duyên sẽ gặp lại.”

Mới vừa đứng dậy, hắn lại gọi ta: “Liễu cô nương.”

Ta nghiêng người nhìn lại, hắn mới nói: “Liên tiếp ba lần không cứu cô. . . . . . Xin lỗi.”

Ta suy nghĩ, không phải hắn đang nói đến lần ta bị Thủy Hành Ca uy hiếp, hôm nay bị Đường môn chủ bắt vào đại lao hắn không có đứng ra, còn cả việc không thể giúp ta chạy trốn chứ? Ta vội cười cười: “Ta và huynh bèo nước gặp nhau, giao tình cũng không sâu, nếu như ba lần này là huynh lâm vào hiểm cảnh, ta nhất định cũng sẽ không cứu huynh, cho nên huynh không cần tự trách.”

Hắn vốn không thiếu ta, coi như lần này hắn không giúp ta cứu trị Báo xa lị, ta cũng sẽ không trách hắn, bởi vì căn bản ta không có lý do gì để trách hắn.

Rốt cuộc sắc mặt căng thẳng của Mộc Thanh cũng hạ xuống, lần nữa nhìn lại, lại là một thanh niên tuấn lãng trẻ trung: “Ngày khác nếu cô nương có khó khăn, ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ giúp bạn không tiếc cả mạng sống.”

. . . . . . Ta có thể mắng hắn hai tiếng quạ đen hay không. . . . . .

“Cáo từ.”

“Ừm. . . . . . Cô nương bảo trọng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.