Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 1: Chương 1




Ed: Jang Bò

Cha ta là phú thương, thê thiếp cả thảy 13 người, sinh được một đống hài tử. Mới đầu đặt tên còn đứng đứng đắn đắn dựa vào niên hiệu đương triều mà xem xét, sau đứa nhỏ ngày càng nhiều lên, chính là lười, liền dứt khoát dùng Mai Lan Trúc Cúc, Cầm Kỳ Thư Họa cứ thế mà đặt. Đến lượt ta, chúng ta là bào thai sinh bốn thuận nước đẩy thuyền lấy Xuân Hạ Thu Đông để đặt.

Đương lúc cha ta vẫn còn muốn tiếp tục thay Thẩm gia khai chi tán diệp con cháu đầy đàn, thì lại bất hạnh lại bị kẻ khác hãm hại, gia tài vạn bạc mất hết. Tất cả các thân sinh con vợ cả, mấy ca ca tỷ tỷ bộ dạng xinh xắn đó của ta đều không có ở đây, ta cùng mẫu thân liền chạy trốn, bất hạnh hơn nữa ta lại trở thành kẻ ăn xin.

Vừa đúng năm ấy võ lâm trải qua một cuộc hạo kiếp, nhu cầu cấp bách lúc này chính là thay máu. Vì vậy các môn phái mời chào đệ tử, đãi ngộ cũng không giống nhau.

Hôm đó ta đứng trước bảng quảng cáo dán chi chít giấy chiêu mộ đệ tử nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Ngũ độc giáo này rất được, cung cấp mỗi ngày ba bữa cơm lại còn không phải nộp lệ phí, mỗi tháng lại cấp cả tiền tiêu xài, đối xử bậc này đúng là tốt nhất, vì vậy ta hấp ta hấp tấp đi báo danh.

Đợi đến lúc trưởng thành hơn một chút, mới biết thì ra Ngũ độc giáo là chính phái trong miệng tà ma ngoại đạo, tục nhân vẫn gọi là phản phái.

Mỗi lần ra cửa đều bị chính phái đuổi đánh, cuối cùng ta chỉ biết yên lặng nhìn trời, tại sao năm đó ta lại ham hố mấy đồng tiêu xài này cơ chứ. . . . . .

Giang hồ đồn chúng ta đều mặc hắc y cánh dơi, hoặc là búi tóc hình mạng nhện ra cửa, động một chút là ném nhện độc, rắn độc, những thứ này đơn thuần đều là hư cấu. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, chúng ta cũng không phải biến thái, người nào không có việc gì động vào những thứ này để tìm chết sao?

Đám người trên giang hồ đồn đại tà phái chúng ta thành như vậy, nhưng ta dám đánh cuộc, cho dù chúng ta ở lẫn trong đám người, chắc chắn sẽ không bị nhận ra.

Đúng là như thế, Lão tổ của Ngũ độc giáo có lẽ cũng cảm thấy giáo phái của mình không có gì đặc trưng, ngươi xem Hoa Sơn có trường kiếm, Toàn Chân giáo có phất trần, Thiếu lâm tự. . . . . . Đầu trọc, đều rất dễ nhận biết, quả thật đã thành chiêu bài riêng. Chỉ có chúng ta, không hề đặc sắc.

Vì vậy Lão tổ của Ngũ độc giáo đã ra một quyết định trọng đại, mỗi đệ tử của giáo trên trán đều điểm một dấu đỏ, chẳng những có đặc trưng lại còn thêm phần hỉ khí, ngày nào đó võ lâm hỗn chiến còn có thể dễ dàng nhận ra. Hành động này dọa cho toàn đệ tử sợ hãi, bởi vì tự biết mình là tà môn ma đạo, ở giữa chính phái mọc lên như nấm trên giang hồ, quả thật chính là tìm chết.

Vì vậy năm đó một đám trưởng lão vừa đe dọa vừa cầu khẩn, Lão tổ của Ngũ độc giáo mới miễn cưỡng đồng ý đổi dấu đỏ in ở trên cổ tay. Ngay cả như vậy, đệ tử vẫn sợ bị chém, bốn mùa đều mặc áo dài che cánh tay. Thế nên trên đại hội võ lâm giữa trời nắng chói chang khốc liệt trên võ đài nếu thấy môn phái nào vẫn còn rất ngu xuẩn mặc áo tay dài, không phải người của ni cô am, thì chính là Ngũ độc giáo.

Có tiền căn cũng có hậu quả, người của Ngũ độc giáo quanh năm không thấy chút mặt trời cũng có chỗ tốt, tỷ như chúng ta ai nấy đều trắng noãn. Một chỗ trắng che trăm chỗ xấu, trong lúc vô tình trên giang hồ Ngũ độc giáo lại nổi tiếng vì nhiều mỹ nam mỹ nữ, thiếu niên thiếu nữ hâm mộ chúng ta cũng không ít.

Ta vốn cũng không phải là một cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, đi tới nơi đầy rẫy những mỹ nam mỹ nữ này, lập tức chìm nghỉm không biết đi về đâu. Hơn nữa nhìn bảng tên của các sư huynh sư tỷ, cái gì Chúc Thanh Phong, Tống Tử Khanh, Hoa Vân Thường, gì mà Mị Nhi, Vân Nghệ Phong, vừa nhìn đã thấy có tiềm lực trở thành đại hiệp.

Lần đầu tiên cũng là duy nhất khiến ta có cảm giác may mắn, là năm đó khi xếp hàng nhập môn bị người ta chen ngang, muốn lấy võ lực phản kháng nhưng ta giống như một mảnh vụn bị người đánh bay. . . . . . Chen a chen a, đến phiên ta thì đã là người cuối cùng, vì vậy ta thành tiểu sư muội.

Bình thường tiểu sư muội nhà người ta đều là được sủng ái toàn thân, luyện công sai một chút sư phụ sư nương đều sẽ ôn hoà nói không sao luyện nhiều một chút là tốt rồi. Mà ta lại hoàn toàn không phải vậy, sư phụ ngươi cầm roi nói muốn rút bắp chân ngươi đây là chuyện gì, sư nương ngươi không có việc gì sẽ nói lời ác độc nói ngươi chính là vô dụng không dùng được.

Ta là tiểu sư muội, tiểu sư muội a! Ông trời ơi, định luật tiểu sư muội của ngươi ở chỗ ta mất hiệu lực sao?

Không có sư phụ sư nương thương yêu, ta vẫn như cũ kiên định tin tưởng danh hiệu tiểu sư muội này nhất định sẽ mang đến vận may, tỷ như bình thường đều sẽ có đại sư huynh soái ca đẹp trai vô cùng, võ công lại cao thương yêu mình ngươi.

Thời điểm nhìn thấy đại sư huynh Chúc Thanh Phong, rốt cuộc ta đã biết cái gì gọi là thiếu nữ tan nát cõi lòng. . . . . .

Sư huynh, người kia khắp người đều là thịt béo! Ngươi đầu độc thì thôi đi lại có thể hạ độc chính mình đây là dạng gì đây!

Ta lau hàng lệ, chỉ cần người luyện thật giỏi, những thứ khác đều là phù du, nhất là bàn tử đại sư huynh, lại càng thêm phù du, mặc dù huynh ấy nặng hơn phù du rất nhiều.

(* Bàn Tử: Người béo)

Thoáng một cái, đã qua sáu mùa Xuân Thu.

Tổng kết sáu năm của ta, võ công gà mờ, hạ độc gà mờ, diện mạo. . . . . .gà mờ. Hay còn gọi. . . . . . đứng chót.

Chính là kẻ đứng chót như ta đây, vẫn phải ra khỏi cửa đưa tin, lại là đi đưa chiến thư.

Sư phụ ngươi xác định đây không phải để cho ta đi chịu chết ư. . . . . .

Đường Môn lấy binh khí cùng độc nổi tiếng giang hồ, Ngũ Độc giáo chuyên tấn công độc dược, hai phái ở trên giang hồ tranh danh hiệu hạng nhất dụng độc từ xưa đến nay, lần này việc liên quan tới chiêu mộ đệ tử cùng địa vị trên giang hồ, nên trước khi đại hội võ lâm năm nay tổ chức, hai phái phải phân rõ.

Ta đứng trên nóc nhà đón gió, nhìn cảnh sắc tráng lệ của Ngũ Độc giáo. Nuốt một miếng nước bọt, hỏi Bàn tử Đại Sư Huynh: “Sư huynh, ta còn có thể sống sót trở về sao? Không bằng huynh đi theo ta đi.”

Đại Sư Huynh cố làm ra vẻ suy tư một phen, dùng bàn tay đầy thịt mỡ vỗ vỗ bả vai của ta, trầm ngâm nói: “Bảo trọng.”

Ta bình tĩnh gạt tay hắn ra, nói: “Sư huynh.”

“Cái gì?”

“Chúng ta tuyệt giao.”

“. . . . . .”

Chữ của sư phụ vẫn xấu xí rất có phong cách như cũ, chỗ ký tên vẫn phong tao giản lược như tranh tự họa.

Ta lắc đầu ngán ngẩm, thì thấy sư phụ hừ một tiếng: “Tiểu yêu, chữ này của ta Minh Chủ còn muốn học, năm đó ta cùng hắn học chung một học đường, hắn còn thường bắt chước chữ viết của ta thay ta làm bài tập kiếm tiền, ha ha ha.”

Ta nhẫn nhịn ánh mắt khinh bỉ, nói: “Sư phụ vậy người có thể giải thích một chút tại sao hắn làm Minh Chủ, còn người chỉ là một Môn chủ vậy?” Hừ chẳng lẽ đây không phải là do người dốt ư, vẫn là nên chấp nhận đi thôi.

Sư phụ suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một lý do thích hợp để giải thích: “Đúng ra, ta phải là một lãnh tụ tinh thần, nhưng ngươi cũng biết Thánh giả hộ phái từ trước đến giờ đều không có kết quả tốt.”

Nhìn vẻ mặt sư nương đầy ý vị sâu xa, ta biết ngay chúng ta lại khó có được một lần đồng cảm rồi, thì ra da mặt cũng có thể dầy đến mức này, thật sự là chỉ có ngày càng dày lên, chứ không có gì là dầy nhất.

Giữa một đám sư huynh sư tỷ vẫy khăn chăm chú tiễn ta, ta đau khổ dắt ngựa xuống núi chịu chết, phi, đi đưa tin.

Không phải tất cả ngựa cứ gọi là Tật Phong thì sẽ thật sự nhanh như Tật Phong, tỷ như con ngựa này. Ta giống như là cưỡi một con la vậy, thậm chí chính mắt ta còn nhìn thấy có mấy con lừa chạy nhanh vượt qua bên mình, ngay cả con trâu kia cũng đã muốn đuổi tới, rốt cuộc không nhịn được ta vỗ vỗ cổ ngựa, nói: “Tật Phong, ngươi chính là chiến mã bất khuất linh hồn sao?”

Tật Phong không thèm để ý ta.

Ta lần nữa có cảm giác tịch mịch, ra nhập giáo sáu năm, lần đầu ra khỏi cửa xa như vậy, không chừng còn không trở về được.

Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không có bóng mây. Ta ê a hát, tiêu diêu tự tại cực kỳ vui mừng. Thật vất vả mới nhìn thấy một quán trà, ta quyết định xuống uống trà, gặm cái bánh bao.

Tiểu nhị kêu lên một tiếng, khiến ta loáng thoáng nhớ tới trước kia, cha ta thích náo nhiệt, thường thường mang theo cả đoàn hài tử chúng ta tới chiếm đoạt quán rượu. Mặc dù phụ thân không nhớ được tên của ta, nhưng đối với mỗi người con ông đều rất thương yêu. Hiện tại đã qua lâu như vậy, ta cũng đã mơ hồ quên bộ dáng của ông, giọng nói của mẫu thân lại càng không cần phải nói.

Đang uống trà, thì thấy hai thanh niên mặc xiêm y cực kỳ tinh tế ôm quyền nói: “Cô nương, có thể ngồi chung bàn hay không?”

Nhìn bọn họ lớn lên xinh đẹp đúng là thanh niên tốt, nghĩ tới trước khi xuất môn Nhị Sư Tỷ vẻ mặt bỉ ổi cười nói với ta: “Thu Nhi thấy nam tử nào thích hợp phải rẽ vào núi hẹn hò”. Ta híp híp mắt, gật đầu: “Ừm.”

Hai người bên cạnh vừa châm trà vừa nói: “Nghe nói mấy ngày gần đây có tà giáo làm loạn tại trung nguyên.”

Tay ta bỗng run lên một cái, hẳn là khắp người ta không có chứa đầy tà khí chứ.

“Giáo chủ ma giáo không an phận ở Tây Vực chờ đợi, chạy đến Trung Nguyên làm cái gì.”

“Ước chừng là sờ chán tay của mấy nữ nhân Tây Vực, nên tới Trung Nguyên đổi khẩu vị.”

Nghe không có liên quan đến mình, ta mới buông lỏng, nói đến Giáo chủ ma giáo Thủy Hành Ca, khắp võ lâm không ai không biết. Nghe nói hắn học rộng tài cao võ công biến thái lại phong lưu phóng khoáng, chiếm được vô số ái mộ của thiếu nữ.

Nghe đồn Thủy Hành Ca là một sắc lang, bởi vì từ lão bà bà sáu mươi tuổi cho tới trẻ con bảy tuổi, câu nói đầu tiên khi gặp mặt đều là —— cô nương, có thể hay không để ta xem tay phải của ngươi?

Vì vậy giang hồ đồn đại rất nhiều lời bát quái, đều đồn ma đầu kia là muốn tìm tay phải của nữ nhân để thay thế tay phải của mình. . . . . . Quá kinh khủng rồi.

Nước trà lại tới, ta nhíu nhíu mày, nhìn hai người kia một chút, quyết định giả bộ cái gì cũng không biết.

Uống hết hai bình trà, liền thấy người thanh niên đang nói chuyện rôm rả kia lăn đùng té xỉu ở trên bàn.

Từ bên trong truyền đến tiếng cười của tiểu nhị: “Đại ca, cá đã mắc câu.”

Lát sau, có hai người đi ra. Ta yên lặng gặm bánh bao, đảo mắt đã thấy một cây đao cắm trên mặt bàn, một tên hán tử cao lớn thô kệch hung ác nói: “Tiểu cô nương, nếu vừa rồi cô ngồi đây uống trà, trúng thuốc mê mà ngất đi, chúng ta cũng sẽ không lấy mạng của cô, nhưng đây là do cô tự tìm chết.”

Này, đại ca, không liên quan đến ta a, ta tuy chỉ có công phu mèo cào. Nhưng đường đường là tiểu sư muội của Ngũ độc giáo cũng không thể bị mấy loại thuốc mê vài văn tiền là có thể mua một đống làm cho ngất chứ, ta còn chưa biển diễn tuyệt kỹ phái đấy! Ta thành tâm đề nghị: “Lần sau các ngươi có thể mua loại thuốc mê khác không, tỷ như ba bước hôn mê tán, Chu công mê hồn tán gì đó, hiệu quả sẽ khá hơn chút.”

“. . . . . . Đại ca, chúng ta có phải đang bị khinh bỉ hay không. . . . . .”

Ta nuốt xuống miếng bánh bao cuối cùng, nghiêm túc đếm đủ năm quan tiền đặt lên mặt bàn, đứng dậy cầm bọc quần áo rời đi.

Vẻ mặt đại hán không ngờ: “Ngươi không giúp bọn hắn?”

“Ta không biết bọn họ.”

Sư phụ nói, người hành tẩu trong giang hồ, phải tránh để bị chém. Nếu muốn không bị chém, phải ít xen vào chuyện của người khác. Mấy vị đại hán này không ngăn cản ta, ta cũng không muốn tìm rắc rối.

Cưỡi Tật Phong tiếp tục gấp rút lên đường, chiếu theo bản đồ, nếu ta dùng tốc độ này, nửa tháng sau mới có thể tới nơi. Nếu như đổi một con ngựa khác, thời gian sẽ rút ngắn đi một nửa. Nhưng ta không bỏ được Tật Phong, mặc dù nó chạy vừa chậm, vừa ngốc lại còn ăn nhiều.

Dắt ngựa vào trấn, trời đã tối, ta nghĩ tìm một khách điếm để ở.

Sư phụ là kẻ vắt cổ chày ra nước, mỗi lần chúng ta xuống núi làm việc, ông đều tính toán nhìn bản đồ nửa ngày, sau đó bấm đốt ngón tay cho chúng ta tiền ăn nghỉ một văn tiền cũng không kém. Nếu gặp đúng mùa thịnh vượng khách điếm tăng giá, chúng ta hoặc là mặt dày trả giá, hoặc là tự mình bỏ tiền. Cho nên đại đa số sư huynh sư tỷ đều có tuyệt kỹ đặc thù —— mỹ nhân kế, làm đến khi kỹ xảo thành thục chẳng những có thể ăn chùa uống chùa ở chùa, nói không chừng còn có thể kiếm được một món tiền nhỏ.

Ta vừa mới ưỡn ngực trưng ra vẻ mặt ngây thơ đá lông nheo với lão bản, nghĩ thầm, bằng vào phần tư sắc này hẳn là có thể giảm giá, kết quả sau một khắc chỉ thấy bà chủ nâng ghế chạy vọt tới chỗ của ta, trong miệng la hét: “Ta làm thịt ngươi, hồ ly tinh dám quyến rũ nam nhân!”, ta sợ hãi co cẳng chạy.

Ta vừa chạy trối chết vừa cảm thán, mới ra quân chưa thắng trận nào đã chết yểu . . . . . .

Trăng treo cao, mặt đất ảm đạm không ánh sáng. Ta vừa ngáp vừa đi, mong mỏi nhìn thấy một ngôi miếu đổ nát, dù sao cũng tốt hơn là ngủ đầu đường xó chợ.

Bóng đêm tịch mịch, bởi vì là mùa hè, bốn phía mơ hồ có tiếng côn trùng kêu vang, chợt nghe một tiếng như tiếng lợi kiếm rút ra khỏi vỏ, âm thanh phát ra từ không trung, ngẩng đầu nhìn lên, bạch quang như thiểm điện, tựa như phá vỡ thiên khung.

Ra tay sắc bén nhanh như chớp, hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động, chắc chắn là cao thủ!

Trên đất chẳng biết từ lúc nào đã nhiều hơn một người, ta kinh hãi co rụt người lại, sẽ không xui xẻo đụng phải hoàn cảnh mà mấy cuốn truyện võ lâm cẩu huyết—— ban đêm gió lớn, một vị anh hùng cái thế một đao chém chết một vị đại hiệp, sau đó kẻ bất hạnh đi ngang qua cũng trở thành vật hy sinh, sẽ không là tình tiết này đi!

Đang lúc ta suy nghĩ miên man, một thanh âm lười biếng trầm ổn vang lên:

“Cô nương, có thể cho ta xem tay phải của cô nương không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.