Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 7: Chương 7




Vương gia Tô Châu không phải là môn phái giang hồ.

Hoặc là nói đã từng là, nhưng hiện giờ đã không phải.

Diệp Hữu từ khi biết được sư huynh là môn chủ Song Cực môn liền phát hiện mình không chỉ không nhớ được người, mà còn không nhớ được những môn phái giang hồ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa, chờ sư huynh đút cho. May mà Văn Nhân Hằng tuy một bụng ý nghĩ xấu, nhưng phía bên ngoài thì vẫn phải chu toàn, càng miễn bàn đối tượng lại là sư đệ, tất nhiên vui lòng giải thích nghi hoặc cho y.

"Thời gian chính xác ta cũng là nghe người khác nói," Văn Nhân Hằng nói, "Đại khái khoảng hai mươi năm trước, trên giang hồ có một ma đầu, gã vì một quyển bí tịch võ công mà liên tục giết hại ba thế gia, đại nhi tử của Vương lão gia tử và một gia chủ trong ba nhà đó là bạn bè, ngày đó cũng ở đó, cũng chết dưới chưởng của ma đầu, bạch đạo bị chọc giận, liên hợp tiêu diệt ma đầu, trên giang hồ được gọi là sự kiện "Đồ ma". Vương gia năm đó cũng tham gia, chờ báo xong thù liền dần dần rời khỏi giang hồ, mấy năm nay vô tranh với đời, rất yên ổn."

Diệp Hữu hỏi: "Vậy hạ đăng diệt độc cho Vương lão gia tử chính là cừu gia trước đây?"

Văn Nhân Hằng rất dịu dàng nhìn y, dùng một loại giọng "Mất trí nhớ không sao hết, có sư huynh thương ngươi" nói cho y biết đây không phải là trọng điểm hiện nay, nói: "Đăng diệt độc là độc thành danh năm đó của ma đầu, ma đầu vừa chết, đăng diệt độc cũng mai danh ẩn tích."

Diệp Hữu: "..."

Văn Nhân Hằng tự mình rót một ly trà cho y, bổ sung thêm: "Cho nên hiện nay đăng diệt độc tái xuất giang hồ thì chuyện mới ồn ào huyên náo như vậy, lòng người hoảng sợ."

Diệp Hữu cúi đầu uống trà, không muốn nhìn hắn.

Văn Nhân Hằng nhếch môi, lại giấu đi rất nhanh, dặn dò: "Nghe nói sự kiện "Đồ ma" năm đó chết không ít người, không ai hy vọng ma đầu đó có hậu nhân hoặc lại có một ma đầu khác, bởi vậy người giang hồ đến Vương gia hiện nay không ít, ngươi nhớ rõ ở cùng ta, đừng quá gây chuyện."

Diệp Hữu thành thật: "Ừ."

Văn Nhân Hằng nhìn y, biết đêm đó ở khách điếm chắc chắn sư đệ nghe thấy hắn nhắc đến Ma Giáo, bây giờ lại không nhân cơ hội hỏi người tà phái có trà trộn vào tìm hiểu tin tức hay không, tiện đà dẫn đến trên người Ma Giáo, sợ là muốn lén tìm cơ hội tự mình tìm hiểu.

Cũng được, dù sao người của Ma Giáo không thể nào không đến tìm giáo chủ của bọn họ, là chuyện sớm muộn mà thôi, bây giờ hắn có thể kéo dài một ngày thì cứ kéo.

Diệp Hữu thấy hắn im lặng, không muốn đề tài chấm dứt như vậy, tiếp tục hỏi: "Vương lão là người thế nào?"

Văn Nhân Hằng nói: "Rất hòa thuận, không nghe nói có kết oán gì với người khác."

Diệp Hữu sâu xa nói: "Thế thì có chút kỳ quái."

Văn Nhân Hằng gật gật đầu.

Nếu là trả thù bình thường, thì có thích làm ầm chuyện lên cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn mà chọn loại độc dược như đăng diệt độc có thể khiến toàn giang hồ chấn động, có cái gọi là hai đấm khó địch bốn tay, hắn muốn trả thù, chỉ sợ cũng bị mọi người tìm đủ mọi cách truy tìm lôi ra tử hình tại chỗ.

Nhưng nếu nói chỉ muốn nổi danh mà làm chuyện này thì cũng không thông, hắn trong tay có đăng diệt độc, như vậy cũng đủ nổi danh rồi, sao lại phí sức giấu vào Vương gia để độc sát một lão nhân chứ?

Người nọ làm như vậy, dường như là cố ý muốn mọi người đến đó vậy.

Nhưng mà dù là cái gì, việc này sẽ có người xử lý, Văn Nhân Hằng cũng không quan tâm, hiện giờ hắn chỉ muốn mau chóng tìm được Kỷ thần y, biết rõ nội lực yếu ớt và mất trí nhớ của sư đệ rốt cục là có chuyện gì.

Khác với Văn Nhân Hằng, Diệp Hữu lại có hứng thú rất lớn với chuyện này.

Bởi vì đây là chuyện đầu tiên mà y có chút phản ứng từ khi mất trí nhớ, tuy nói cơn đau đớn trong tim xuất hiện trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để y coi trọng.

Y có một cảm giác, rằng đăng diệt độc này có liên quan rất nhiều đến y.

Y lật tìm ký ức trong đầu ra.

Đăng diệt độc, lấy từ "người chết như đèn tắt", nếu chỉ đơn giản là dùng làm độc dược thì uy lực không lớn, nhưng nếu dùng Đăng diệt công đánh vào người, thì ngũ tạng lục phủ thêm cả xương cốt sẽ hư thối trong nháy mắt, tử trạng thê thảm, có là Đại La thần tiên cũng không cứu được, rất đáng sợ.

Nhưng loại độc đã mất tích hai mươi năm, sao y lại biết rõ như vậy?

Chẳng lẽ đây là chuyện mọi người đều biết?

Diệp Hữu hỏi: "Sư huynh, người trúng đăng diệt độc sẽ thế nào?"

Văn Nhân Hằng nói: "Nghe nói chết rất thảm."

Diệp Hữu bám riết không tha: "Thảm đến mức nào?"

Văn Nhân Hằng lắc đầu, đó là chuyện hai mươi năm trước, huống hồ đã sớm bụi trần lắng đọng, hắn không có hứng thú tra chuyện này, nói: "Không rõ lắm, sao vậy?"

"Chỉ là có chút tò mò." Diệp Hữu đáp, nghĩ thầm xem ra không phải ai cũng biết, quả nhiên y có chút quan hệ với đăng diệt độc, hoặc là biết chút chuyện trong đó, hoặc là trong tay mình có đăng diệt độc, vậy đi một chuyến này có thể tra được thứ gì có ích hay không?

Lập tức y thấy chờ mong.

Vương gia là vọng tộc ở Tô Châu, năm đó Vương lão bước chân vào giang hồ là một hiệp sĩ có tiếng, làm người trượng nghĩa, thích làm người khác vui, kết giao không ít bạn, sau khi rời khỏi giang hồ liền bắt đầu tu thân dưỡng tính, trở thành thư pháp đại gia nổi tiếng ở Tô Châu, hiện nay đức cao vọng trọng, dù là người giang hồ hay dân chúng Tô Châu đều rất tôn kính ông, có chuyện quan trọng đều mời ông đến.

Bởi vậy khi biết ông trúng độc, khắp nơi lo lắng không thôi.

Đương nhiên với người giang hồ biết nguồn gốc của độc dược, còn thêm vài phần xoa tay nóng lòng muốn thử với việc này.

Dù sao cũng là chuyện xưa hai mươi năm trước, hầu hết những người trẻ tuổi máu nóng sôi sục đều không thể cảm nhận rõ rệt sự ngưng trọng của các tiền bối, sợ là đều muốn trảm ma đầu mới xuất hiện này, nổi danh lập vạn.

Lúc Văn Nhân Hằng và Diệp Hữu đến, thành công khiến đám người xung quanh chú ý.

Nguyên nhân không phải do y, cái "đèn lồng" Diệp Hữu treo trên cổ này đúng thật là "hạc trong bầy gà", hơn nữa do đi cùng Văn Nhân Hằng, cho nên suốt một đường, mọi người cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Diệp Hữu vẫn bình tĩnh như cũ, nghe theo lời sư huynh chậm rì rì đi theo hắn, chờ hắn hàn huyên xong với người Vương gia đi ra đón, liền cùng vào tiền thính.

Nơi này đã sớm ngồi tám chín người, hai bên trái phải đầu tiên đều ngồi nam nhân khoảng năm sáu chục tuổi, hai người này một béo một gầy, một lùn một cao, người béo lùn mặc một thân hoa phục, như quả cầu chen trên ghế dựa, nhưng lại ngồi rất đoan chính, người cao gầy mặc quần áo màu xanh, mang một thanh lợi kiếm cổ xưa, có cảm giác sắc bén ẩn trong đó.

Vẻ mặt hai người đều nghiêm túc, người béo lùn nhíu mày lại, lúc thấy Văn Nhân Hằng tiến vào thì sắc mặt dịu đi không ít, tuy không cười nhưng lại khiến người ta thấy như đang cười, nghĩ bình thường cũng là một người hòa khí.

"Tiểu Hằng cũng đến rồi."

Văn Nhân Hằng đầu tiên là lễ phép kêu một tiếng "Ngụy bá phụ", sau đó mới nói: "Vãn bối nghe nói chuyện của Vương lão, nên lại đây xem thử."

Người béo lùn gật đầu, nhìn người bên cạnh hắn: "Đây là?"

Văn Nhân Hằng nói: "Sư đệ của ta, trước đây Ngụy bá phụ đã gặp qua rồi, không biết còn nhớ hay không?"

Người béo lùn ngẩn ra, nghĩ một lúc mới kinh ngạc nói: "Y chính là người lúc trước... Không phải đi lạc rồi sao? Tìm về rồi?"

"Vâng, gần đây mới tìm về, bệnh đã tốt rồi, nhưng không biết lại bị thương vì chuyện gì nữa, không nhận ra ai cả," Văn Nhân Hằng nói xong nhìn sư đệ nhà mình, "Đây là Ngụy trang chủ của Phong Hiền trang, lại đây, gọi Ngụy bá phụ."

Diệp Hữu nói: "Chào Ngụy bá phụ."

"Tốt, tốt," Ngụy trang chủ ngửi thấy mùi hương bách thảo lộ trên người y, lại nhìn đầu y, hỏi, "Bị thương rất nặng?"

Văn Nhân Hằng nói: "Bị bỏng, đã bôi bách thảo lộ của Kỷ thần y."

Ngụy trang chủ nói: "Vừa lúc Kỷ thần y cũng ở đây, để ông ấy đến xem thử."

"Thật không?" Giọng của Văn Nhân Hằng lên xuống thích hợp, như là không phải đến tìm Kỷ thần y, mà đến xem Vương lão vậy, giả mù sa mưa nói, "Cũng được, chờ mấy ngày nữa có cơ hội rồi đi."

Ngụy trang chủ gật đầu, lại nhìn Diệp Hữu lần nữa, thổn thức nói: "Trở về thì tốt rồi, năm đó ngươi bệnh như vậy, ngay cả cơm cũng không tự mình ăn được, là sư huynh ngươi từng thìa từng thìa đút cho ngươi, hắn lo cho ngươi không ít."

Diệp Hữu: "..."

Chẳng lẽ Văn Nhân Hằng không nói dối, thực sự y đã từng ngu dại?

Nhưng mà bây giờ tìm hiểu chuyện này hiển nhiên không thích hợp, nhìn không khí ở đại sảnh cũng biết tình hình không lạc quan, có thể nói chuyện phiếm vài câu đã không tệ. Tất nhiên Văn Nhân Hằng cũng đã nhìn ra, liền chào hỏi những người khác ở đây, đang chuẩn bị đi tìm chỗ để ở, lại nghe Ngụy trang chủ nói: "Tiểu Hằng, ngươi ở lại đây."

Văn Nhân Hằng không từ chối, đã thành thói quen tìm chỗ ngồi xuống.

Diệp Hữu nhìn quanh một lượt, phát hiện phần lớn đều là trưởng bối, sư huynh y là người trẻ nhất trong đó, liền biết địa vị của Văn Nhân Hằng trong giang hồ sợ là không thấp. Y đứng đó một lúc lâu, chẳng nghe thấy chuyện gì có ích, nhỏ giọng nói: "Sư huynh, ta muốn đi nhà xí."

Văn Nhân Hằng nhìn y: "Đi đi, nhớ về sớm."

Diệp Hữu quyết định bằng mặt không bằng lòng, nói tiếng được, xoay người liền định đi ra ngoài, ai ngờ vừa nhấc chân thì thấy một gia đinh chạy như điên vào, suýt nữa đụng phải y. Y nghiêng người, nhìn theo người này chạy về phía gia chủ Vương gia, trong tay còn nắm mấy tờ giấy, miệng kêu to: "Lão gia, không hay rồi!"

"Kích động cái gì!" Vương gia chủ quát, "Sao vậy? Trong tay là gì đó?"

Gia đinh chạy đến nỗi đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc nói một câu long trời lở đất: "Là... là người hạ độc để, để lại."

Người ngồi đó đều cả kinh: "Cái gì?"

Vương gia chủ đoạt lấy, nhìn xong mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán đều lồi ra. Hắn là nhị nhi tử của Vương lão, tính tình cũng giống với ông, lúc này mà như vậy sợ là tức giận không nhẹ, mọi người thậm chí đều thấy hắn có hộc máu ngay sau đó cũng không phải là chuyện bất ngờ.

Vương gia chủ nắm chặt tờ giấy, giọng run rẩy nói: "Buồn cười, đúng là buồn cười..."

Diệp Hữu nhướng mày, lại về đến bên cạnh Văn Nhân Hằng, liên quan đến người hạ độc, y nguyện ý ở lại nghe xong rồi đi.

Văn Nhân Hằng rất vừa lòng khi y quay lại, tuy biết y có chút tò mò với việc này, nhưng vẫn không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Không phải muốn đi nhà xí sao?"

Diệp Hữu nói: "Không gấp quá."

Văn Nhân Hằng nhịn cười, liếc thấy người ngồi đó đang truyền nhau đọc mấy tờ giấy kia, liền thu lại tầm mắt kiên nhẫn chờ, ngoài miệng lại nói: "Lát nữa đi nhanh về nhanh, đừng gây chuyện, muốn biết cái gì ta không nói cho ngươi biết hay sao?"

Diệp Hữu không ngạc nhiên khi người này đoán được y đang muốn tìm hiểu tin tức, hỏi: "Ví dụ?"

Văn Nhân Hằng nói: "Ít nhất những lời ta nói với ngươi có chín phần là thật."

Diệp Hữu hỏi: "Vậy một phần không thật là?"

Văn Nhân Hằng nói: "Ngươi ngu dại rất nhiều năm."

Cả người Diệp Hữu lập tức sung sướng, cảm thấy lời này có thể tin.

Ngay sau đó Văn Nhân Hằng nói: "Chỉ ngu dại hơn một tháng mà thôi."

Diệp Hữu: "..."

Nói đến cùng thì y vẫn từng ngu ngốc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.