Giang Thiên Hoa Lạc (Sơ Bộ)

Chương 2: Chương 2: Tình ý




Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình đang ở căn phòng thơ mộng trước kia. Là hắn đưa cô về sao? Hắn tới Bắc Kinh làm gì? Còn muốn nhốt cô ở đây?

Không mở được cửa, cô từng bước ra ngoài ban công, mặt không còn huyết sắc. Cô nhớ, nhớ ngày cô ngây thơ nhảy từ trên này xuống dưới, bị gãy một chân. Khi đó hắn lo lắng vô cùng, còn luôn cho rằng đó là lỗi của hắn. Hắn ân hận, ngày nào cũng ở bên kể chuyện cho cô nghe, thấy cô gặp ác mộng liền ru cô đi ngủ. Mọi chuyện giờ đã khác. Thực ra bao năm qua cô vẫn luôn ở đây, nhưng hắn lại vô tình đi đến một điểm khác. Cô vì không đuổi kịp nên bị hắn bỏ rơi.

Không lâu sau hắn đột nhiên mở cửa đi vào. Khi nhìn thấy cô đứng ngoài ban công nhìn xuống, mặt hắn biến sắc, giọng có chút gì đó run run: “Không được nghĩ bậy! Tư nhi! Mau lại đây.”

Chẳng lẽ vì cô còn giận hắn cho nên mới làm như thế? Vì còn giận hắn nên cô mới đe dọa hắn như thế này?

Cô chậm rãi quay người lại, mắt nhìn hắn mà như nhìn xuyên thấu. Từ khi nào trong ánh mắt sâu thẳm đó của cô đã không còn hình bóng hắn nữa?

“Lại đây với ba, Tư nhi.” Giọng hắn như van nài.

Kết quả, cô quay lại thật. Tuy nhiên lại đi lướt qua hắn, tiến về phía cửa, ý định vô cùng dứt khoát.

Hắn kéo tay cô lại: “Con muốn đi đâu?”

“Đi khỏi đây.” Cô đáp nhẹ nhàng.

“Ăn gì đã rồi đi.” Hắn khẽ hít sâu một hơi, đi khỏi đây? Đi rồi, có bao giờ quay về nữa không?

“Không cần. Bỏ tay ra.” Cô cố dứt tay mình để thoát khỏi sự kìm giữ của hắn nhưng tay hắn không dịch chuyển.

“Đi gặp tên đó sao?” Hắn lạnh lùng nhìn cô, môi mím lại.

Cô im lặng không đáp, mắt hờ hững nhìn tay hắn đang nắm chặt tay mình. Đột nhiên rất muốn cười nhưng không thể nào cười nổi.

“Muốn kết hôn với cậu ta?”

Lần này hắn để cô được tự do, buông thả, không ngờ lại khiến cô đánh mất bản thân mình. Là lỗi của hắn. Cô còn nhỏ, không biết; hắn không dạy bảo tốt, là hắn sai. Từ giờ sẽ bắt đầu lại, vẫn chưa muộn phải không?

Thấy cô chỉ im lặng, ngọn lửa tức giận trong lòng hắn bùng cháy, không cách gì dập tắt được: “Con muốn sao?”

“Đúng! Tôi yêu anh ấy! Muốn kết hôn với anh ấy! Rồi sao? Anh muốn làm gì?” Cô thành công giựt tay mình ra khỏi tay hắn, cũng bực mình hét lên. Phải đấy! Là cô muốn kết hôn với Duy Phong. Là cô muốn ở bên anh ấy cả đời. Hắn tức giận thì được gì? Muốn cản cô đi tìm con đường hạnh phúc? Tại sao? Tại sao hắn có thể vui vẻ, hạnh phúc ở bên người phụ nữ khác, còn cô thì không?

“Tư nhi! Không được hỗn!” Mặt hắn giờ phút này đã đỏ ửng, toàn thân như run lên.

“Tôi mệt mỏi rồi. Tôi không muốn trở về ngôi nhà này nữa.”

Đến khi cô quay lưng rời đi lại bị hắn mạnh mẽ kéo về, giọng hắn thủ thỉ: “Đừng đi, đừng đi nữa. Tư nhi, đừng đi có được không?”

Cuối cùng cô vẫn bỏ đi, một giây đều không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ để lại một câu mà khiến toàn thân hắn hoàn toàn bất động: “Yêu? Từ trước đến nay tôi vẫn không hiểu, nhưng giờ thì không cần quan tâm nữa, vì ông trời cũng không để lại cho tôi một chữ “tình“.”

Tình yêu lại có những rào cản như thế nào? Hắn chỉ hơn cô mười một tuổi, mười tám năm trời nuôi cô lớn, trên người cô có gì hắn đều biết hết. Thì sao? Chỉ dựa vào như vậy lại cản cô không được có tình ý với hắn? Lễ nghĩa ở đâu? Nửa đời còn lại nguyện ý ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc hắn lí nào chưa đủ? Vậy nói đi! Cô còn phải hy sinh thứ gì nữa?

Đã nói là rời khỏi đây, mãi mãi không quay về, cho nên hôm nay cô tới để thu dọn đồ đạc, cũng chọn luôn thời điểm hắn không có ở nhà. Không hiểu cô nghĩ gì lại tự ý bước chân vào phòng hắn, cẩn thận lau chùi mọi thứ, sắp xếp gọn gàng. Đến khi cô vô tình nhìn thấy một cái hòm gỗ phía dưới giường, an ủi bản thân một lúc mới dám mở ra xem. Khi vừa nhìn thấy đống thư trong hòm, cô thất thần ngã bệt xuống đất, mặt trắng bệch.

Cái gì thế này?

Bên trong hòm là những phong thư được sắp xếp ngay ngắn. Dường như chủ nhân rất coi trọng chúng nên mới cẩn thận phong giấy bóng từng cái một như vậy.

Cô run run, cầm lấy lá thư thứ nhất.

“Ngày... tháng... năm...

Ba! Sao ba đi mãi không về vậy? Tư nhi rất nhớ ba! Nhớ cơm ba nấu, còn nhớ cả món trứng chiên của ba. Hôm nay Tư nhi không ăn cơm ba à!”

Mắt cô long lanh, lật sau lá thư lại thấy một dòng chữ.

“Ăn uống đầy đủ. Nhớ đi ngủ sớm đi. Tư nhi rất ngoan!”

Là hắn? Là hắn viết sao?

Cô mở to mắt nhìn nét chữ quen thuộc được viết cẩn thận trên giấy, cả người bất giác run lên, tim không hiểu sao lại vô cùng đau đớn, tựa như có vạn con kiến nhỏ đang gặm nhấm xung quanh. Sau đó, cô điên cuồng lật tung đống thư trong hòm, hai tay run rẩy lấy ra một lá thư khác.

“Ngày... tháng... năm...

Hôm nay Tư nhi ngắm sao một mình. Ba à, dường như không có ba ở đây vầng trăng kia cũng không sáng. Tư nhi không nhìn thấy gì cả, nên sợ! Sợ ba đã quên Tư nhi rồi, sẽ không bao giờ về nhà nữa thì Tư nhi phải làm sao?

Ba đang ở đâu vậy? Mau về nhà đi!”

“Tư nhi, trời ở đây cũng không sao. Đừng thức khuya quá! Trời lạnh rồi, ra ngoài nhớ khoác thêm áo ấm.”

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khi nào cô cũng không còn để ý, đôi mắt ngấn nước chỉ chăm chăm nhìn xuống lá thư trên tay. Lát sau, cô đột nhiên ngửa đầu cười như điên dại, nhưng lại cười trong nước mắt, trong đau khổ tột cùng. Tim cô giờ phút này như đã vỡ ra thành từng mảnh.

Hắn phải là người như thế nào mới có thể đối xử với cô lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy?

Ba năm trước khi hắn bỏ đi, không ngày nào là cô không đứng như một người điên ở trước cổng đợi hắn. Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng thân thuộc đó xuất hiện. Cô gần như phát điên trong việc truy tìm hơi thở và mùi hương còn sót lại của hắn. Đâu rồi? Sao cô tìm thế nào cũng không tìm thấy, như thể hắn đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới nhỏ bé này.

Nhiều khi trở về thấy cửa nhà rộng mở, cô còn vui mừng lao ngay vào trong, đoán chắc rằng sẽ có một vòng tay săn chắc, ấm áp đang chào đón mình. Chính là hắn. Khi đó hắn sẽ dịu dàng ôm cô và nói những ngày qua chỉ là một cơn ác mộng, hắn và cô thực ra chỉ đang chơi trốn tìm. Nhưng không phải. Khi cô mở cửa đi vào, vẫn là một căn phòng im lìm, tĩnh lặng và hắn vẫn chưa về. Những lúc đó cô đều kiên trì tìm kiếm xung quanh, lát sau lại thất vọng ngã bệt xuống đất rồi khóc như một đứa trẻ.

“Ba ơi, Tư nhi biết lỗi rồi! Là tại Tư nhi không ngoan ngoãn nghe lời khiến ba phải vất vả lo lắng. Ba mau về đây phạt Tư nhi đi! Đừng như vậy nữa! Tư nhi không thích chơi trốn tìm.”

Phải! Tất cả là tại cô nghịch ngợm nên mới khiến hắn tức giận bỏ đi. Chỉ cần hắn về, cô sẽ cầu xin hắn tha thứ. Đấu Nghinh Tư cô xin thề với trời: Từ nay trở đi, nếu cô còn làm gì khiến hắn buồn lòng hay tức giận thì cô sẽ không mang họ Đấu!

Chớp mắt một tháng đã trôi qua, cô cũng dần quen với cuộc sống không có hắn ở bên cạnh. Mọi thứ không có gì thay đổi, chỉ có một chút khác biệt. Đó là mỗi ngày đều xuất hiện một người đàn ông lạ mặt ở biệt thự. Cô không biết ông ta, chỉ biết ông ta đối với cô vô cùng lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô rõ ràng không có chút gì thân thiện. Tuy nhiên ông ta không làm gì ảnh hưởng đến cô, chỉ đơn giản mỗi ngày tới đây để lau dọn đồ đạc. Cô tuy không hiểu nhưng cũng không nói ra, cứ để mặc ông ta muốn làm gì thì làm. Dù sao cô cũng cảm thấy ông ta sẽ không làm hại cô.

Cho đến một ngày, ông ta đứng trước mặt cô, vẻ mặt chỉ có lãnh đạm với chết chóc, bàn tay to mạnh mẽ, dứt khoát đưa cho cô một tờ giấy.

“Gửi vào đây cậu ấy sẽ nhận được.”

Đó không phải thứ gì khác ngoại trừ địa chỉ sinh sống hiện tại của hắn. Hắn đang ở nước ngoài? Cô vui mừng đến phát khóc, đọc đi đọc lại dòng chữ đó đến nỗi in sâu vào trong đầu. Cũng từ đó cô bắt đầu viết thư gửi cho hắn. Không ngày nào là cô quên, luôn chăm chỉ, nắn nót viết từng chữ một. Nhiều khi sợ sai cô còn viết bằng bút chì, tẩy đi tẩy lại đến hỏng cả giấy.

Đó thực ra cũng không phải là một lá thư bình thường mà chính là những dòng nhật ký. Cô vì sợ hắn ở nơi xa sẽ lo lắng cho cô nên ngày nào cô cũng kể hết mọi chuyện. Nhưng chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy hắn hồi âm. Cô còn tưởng hắn không nhận được, hay đơn giản tự trấn an mình, rằng công việc của hắn rất bận rộn, không có thời gian trả lời cô. Thật không ngờ bây giờ mọi chuyện lại bày ra trước mắt. Không phải hắn không nhận được thư, cũng không phải hắn không có thời gian trả lời. Hắn có nhận được đấy, đã đọc rồi, cũng đã viết vài lời muốn nhắn nhủ với cô nhưng lại không dám gửi.

Ha ha ha! Đấu Hỏa Diệp hắn có thể làm mọi chuyện, tại sao chỉ với một chuyện cỏn con như thê ́ này lại không thể thực hiện? Rõ ràng quan tâm đến cô nhưng lại không dám nói ra, còn âm thầm giữ mấy lá thư này ở bên mình gặm nhấm.

Tại sao? Nếu thế, tại sao còn quyết tâm bỏ đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.