Giang Hồ Lớn Như Vậy

Chương 18: Chương 18: Thứ mười tám




Chương thứ mười tám

Giang Thắng Lâm đánh xe ngựa đưa Chúc nhị công tử chấn kinh tột độ về phủ.

Còn lại một mình Lệ Tuỳ đi Thiên Chu Đường.

Phan Sĩ Hầu đang xắn cao tay áo, ở trong sân chuyên tâm cắt tỉa một chậu Tùng Bảo Tháp, thoạt nhìn ung dung nhàn nhã hết sức. Dúm cây mảnh dẻ thân thẳng tắp tươi tốt, ở giữa lại có một nhánh vươn ra. Ông ta nín thở, vừa căn chuẩn kề kéo vào, ai đó đột nhiên xuất hiện sau lưng, giật mình run tay, rắc một tiếng, cả cái cây bị cắt từ gốc cắt ra.

“...”

Phan Sĩ Hầu giận dữ quay đầu, nhìn tư thế đây là chuẩn bị răn dạy hạ nhân, không ngờ rằng người đến là Lệ Tuỳ, sắc mặt từ lạnh chuyển sang nóng, ân cần cười hỏi: “Thế nào hiền chất lại qua đây giờ này, chưa tới Tú Cầu Cốc ngắm cảnh giải sầu?”

“Trúng 40 tên sát thủ mai phục ở Tú Cầu Cốc.” Lệ Tuỳ nói, “Lúc này tất cả đã chết.”

Phan Sĩ Hầu nghe vậy giật mình sửng sốt: “Sao ở đó lại có sát thủ ẩn nấp, không phải là cùng đám người ở Hổ Khiếu Hiệp ngày đó chứ. Đứng sau là Thượng Nho Sơn Trang hay là Phần Hoả Điện, ngươi có giữ lại người sống không?”

Thanh âm Lệ Tuỳ thấm hàn ý lạnh băng: “Không cần giữ.”

Phan Sĩ Hầu lơ mơ hỏi: “Vì sao không cần giữ, do đối phương tự phô lai lịch hay là ngươi đã tra ra được gì rồi?”

Lệ Tuỳ nhìn thẳng ông ta: “Số người biết hôm nay ta sẽ đến Tú Cầu Cốc cộng lại không vượt quá năm.”

Ban đầu Phan Sĩ Hầu nhíu mày, sau khi phản ứng lại mới vạn phần thảng thốt, vội vàng nói: “Không phải hiền chất đang nghi ngờ ta đấy chứ. Thiên Chu Đường chúng ta trước nay luôn quang minh lỗi lạc, mỗi bước đi đều cẩn thận dè dặt, sợ phạm phải lỗi lầm. Huống hồ tu vi võ học của hiền chất nào phải ta không rõ, sao có thể phái ít ỏi 40 con người đã cả gan đi ám sát?”

Lệ Tuỳ cắt ngang lời ông: “Con trai ngươi thì sao?”

“Chuyện này...” Phan Sĩ Hầu mặt mũi trắng bệch, “Sáng sớm Cẩm Hoa đã ra ngoài rồi... Không thể nào, từ nhỏ ta đã dạy dỗ nó phải lấy hiền chất làm gương, sao nó có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy, ngàn lần không thể nào.”

Sau khoảng thời gian một chén trà nhỏ, Phan Cẩm Hoa được hạ nhân réo từ trà lâu trở về. Gã đi vào sảnh chính, thấy Lệ Tuỳ cũng có mặt, ánh mắt chưa tự ý thức được đã né sang một bên.

Phan Sĩ Hầu vội vàng hỏi: “Ngươi chạy đi đâu đó?”

Phan Cẩm Hoa đáp: “Trà lâu Bát Tiên, hôm nay hẹn mấy người bạn ở đó xem diễn nghe sách, gánh hát mới đến, diễn xướng cũng không tệ lắm, lần tới mà bà nội chán trong nhà bí bách thì có thể...”

“Có thể” gì còn chưa biết, một thanh trường kiếm lạnh băng đã gác lên vai gã.

“Hiền chất!” Phan Sĩ Hầu hốt hoảng đến lạc giọng, vội vàng giữ cánh tay Lệ Tuỳ, “Hiền chất ngàn lần đừng giận dữ, có thể vừa rồi Cẩm Hoa thực sự chỉ đi nghe diễn thôi mà, cho ta được hỏi rõ mọi chuyện đã.”

Phan Cẩm Hoa cứng cổ không dám động đậy, chỉ cắn răng nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Lệ Tuỳ lạnh giọng: “Cấu kết với Ma Giáo chỉ có một con đường chết.”

Nghe thấy hai chữ “Ma Giáo”, hoảng loạn trong mắt Phan Cẩm Hoa càng đậm, nhưng vẫn rất thái độ: “Ngươi đừng vội ngậm máu phun người, sao ta có thể dính líu đến Ma Giáo được?”

Phan Sĩ Hầu ôm cánh tay Lệ Tuỳ, cũng liên thanh nói: “Phải, phải, tuy Cẩm Hoa nó không nên thân nhưng cũng chẳng đến mức không biết phân biệt trắng đen, mong hiền chất đừng làm gì trong lúc kích động!”

“Có hay không trong lòng ngươi tự biết.” Ngữ điệu của Lệ Tuỳ lạnh lùng hệt như lưỡi kiếm, “Ta không nghe lời vô nghĩa, cho nên ngươi hoặc là thừa nhận, hoặc là chết.”

“Hiền chất!” Phan Sĩ Hầu đứng cũng không vững, cả người run rẩy như sắp phun ra trấu đến nơi.

Phan Cẩm Hoa hung hăng nói: “Ta không có!”

Lưỡi kiếm của Lệ Tuỳ hơi lệch đi, một vết máu dài lập tức rịn ra trên cổ đối phương, trước khi máu loãng kịp chảy xuống đã bị khí lạnh của Tương Quân Kiếm đông cứng lại. Hai hàm của Phan Cẩm Hoa gõ vào nhau cầm cập, cổ cứng như bị tròng băng, một bên não tê liệt.

Phan Sĩ Hầu run run rẩy rẩy trượt ngồi xuống đất, xem điệu bộ đó là xác định như con trai mình cầm chắc cái chết rồi.

Yết hầu Phan Cẩm Hoa động đậy, muốn nuốt ngụm nước bọt mới phát hiện ra mình đã không điều khiển được cuống lưỡi nữa rồi, trong máu như có hàng ngàn hàng vạn cây châm băng lưu chuyển, mang theo sự đau đớn dùi tim và nỗi sợ hãi ngập trời. Gã hoảng hốt nhìn Lệ Tuỳ, không hề nghi ngờ chút nào về việc nếu còn không chịu thừa nhận đối phương sẽ tức khắc cắt đứt khí quản của mình.

“Là...” Gã dùng toàn bộ sức lực, miệng nhả ra một chữ mơ hồ khó nghe, “Là ta.”

Lệ Tuỳ tra kiếm vào vỏ, Phan Cẩm Hoa ngã ngồi xuống ghế sau lưng, hai tay ôm cần cổ lạnh ngắt, thảm hại hít thở.

Lúc này sắc mặt của Phan Sĩ Hầu cũng không tốt hơn con trai vào đâu. Tuy đã được Lệ Tuỳ đỡ từ dưới đất dậy, con trai cũng chưa chết nhưng môi ông ta vẫn run lên như cũ, không thể tin nổi hỏi: “Cái gì kêu, cái gì kêu là ngươi, ngươi thực sự qua lại với Ma Giáo ư?”

“Bọn họ đã tìm đến ta rất nhiều lần, ta đều không chấp nhận, chỉ có lần này, lần này...”

Lệ Tuỳ thay gã nói nốt: “Lần này ngươi hận ta thấu xương, bèn cấu kết với Phần Hoả Điện, muốn dồn ta vào chỗ chết?”

Tròng mắt Phan Cẩm Hoa giăng tơ máu, thêm vào gương mặt trắng bệch như quỷ dữ, hung tợn oán hận. Ngực gã phập phồng kịch liệt, thoạt nhìn như nghẹn ứ rất nhiều lời muốn gào lên, rồi lại bị sát ý nồng đậm trong phòng bao trùm, cuối cùng nuốt ngược hết lại.

Phan Sĩ Hầu giơ tay lên cho con trai ăn một vả như trời giáng, tức sắp hộc máu: “Có phải ngươi điên rồi không?”

Bên má Phan Cẩm Hoa nhanh chóng đỏ lên, khoé miệng rướm máu, trong giọng nói cũng trào dâng thù hận: “Nếu không phải ngươi cứ mãi so sánh ta với hắn, sao ta có thể bị Phần Hoả Điện mua chuộc?”

“Khốn nạn, ngươi còn dám viện cớ!” Phan Sĩ Hầu nổi giận đùng đùng, nhìn thôi cũng đã tức đến váng đầu, trong phòng không tìm được thứ gì vừa tay, chạy ra cửa cầm cây chổi vào rồi bắt đầu đánh đòn, miệng mắng nghịch tử liên hồi. Gia đinh ngoài sân không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy cục diện như vậy đều sợ tới mức nhao nhao không dám nói năng gì.

Lệ Tuỳ đứng dậy đi ra ngoài.

“Hiền chất!” Phan Sĩ Hầu vứt cây chổi xuống, vội vàng đuổi theo cầu xin, “Ta nhất định sẽ dạy dỗ lại Cẩm Hoa đàng hoàng rồi kĩ càng tỉ mỉ làm rõ ra tiền căn hậu quả xuyên suốt sự việc này. Chỉ mong hiền chất giơ cao đánh khẽ, tha cho nó một con đường sống.”

Trong lòng Lệ Tuỳ hiểu rõ, vừa rồi đối phương đánh chửi đều là làm cho mình xem, cũng không nghĩ nhiều đến việc truy cứu. Còn Phan Cẩm Hoa, đã qua lại với Ma Giáo lâu rồi cũng được hoặc theo như lời gã nói - chỉ là nhất thời bồng bột giao dịch một lần - cũng được, dù sao thân phận đã bại lộ. Một kẻ bị vứt bỏ, đối với bản thân gã, hay đối với Xích Thiên đều không còn giá trị gì quá lớn nữa.

...

Mặt trời chậm rãi xuống núi.

Chúc Yến Ẩn đang ngồi bên bàn, một chén trà lạnh bày trong tầm tay.

Khác với dự đoán của Giang Thắng Lâm, tuy y sợ hãi nhưng không có sợ đến mức chân tay rụng rời, cần gia đinh cõng về phòng ngủ. Trái lại, Chúc nhị công tử tự mình đi, mặc dù bước chân vẫn bồng bềnh nhưng huyết sắc đã trở lại trên mặt, khi bị Chúc Chương và Chúc Tiểu Tuệ hỏi cũng có thể ổn định cảm xúc đáp một câu, ừm, ta ra ngoài thành giải sầu.

Giang Thắng Lâm không hiểu sự trấn định bất ngờ này của y từ đâu ra bèn thử hỏi, nhị công tử không sợ?

Chúc Yến Ẩn ừng ực uống liên tiếp ba chén trà lạnh mới giật mình mà chưa hoàn hồn nói: “Ta sợ, nhưng nhỡ may để bị Chương thúc biết, thể nào cũng cằn nhằn một lúc lâu, sau này còn cắt cử nhiều thêm mấy chục hộ vệ đi theo, chi bằng giấu giếm cho qua.”

Giang Thắng Lâm dựng thẳng ngón cái: Hữu dũng hữu mưu, hữu dũng hữu mưu!

Hiện tại, tuy Chúc Yến Ẩn không bị chứng kiến máu phun tứ tung nhưng câu “còn dùng chuôi kiếm đập nát sọ những kẻ đó” kia của Lệ Cung chủ vẫn rất doạ người, sắc trời bên ngoài còn cứ phải chuyển âm u, khoảng không đen như mực có vẻ sắp đổ mưa, hoặc là sắp có quỷ lộng hành.

Vì để đêm về có thể ngủ ngon, không mơ thấy Lệ Cung chủ hoang dại đập bể đầu, y chủ động hỏi xin Giang Thắng Lâm một hộp dược liệu an thần thêm vài giọt dầu hoa điều chế nữa, tẩm lên gối đầu giúp vỗ giấc, lại hỏi: “Tới đây có phải ta nên ăn nhiều thêm một ít cháo hạt kê, trà kim ngân hoa, súp sữa bò với đậu xanh, dùng để an thần tĩnh khí không?”

Giang Thần y bội phần được an ủi, không hổ là công tử xuất thân Chúc phủ Giang Nam, quả nhiên cơ trí thông tuệ, thật là giúp đại phu bớt lo biết bao.

So sánh mà nói, một tay bệnh hoạn khác quả thực khiến người ta hói đầu.

Giang Thắng Lâm sai tiểu đồng mang hòm thuốc tới, từ trong đó lật tìm lấy ra một ít dầu hoa. Chúc Yến Ẩn thấy bên trong còn xếp mấy cái bình sứ nhỏ màu lam bèn thuận miệng hỏi: “Đây là gì?”

Giang Thắng Lâm đáp: “Kịch độc.”

Tay Chúc Yến Ẩn khựng lại giữa không trung rồi từ từ rút về, tại sao độc dược ngươi lại phải xếp cạnh dầu hoa, bình thường thực sự chưa bao giờ lấy nhầm ư, thoạt nhìn hình dạng của mấy cái bình này có khác nhau mấy đâu.

Giang Thắng Lâm cười nói: “Không phải kịch độc, là kẹo mật hoa hoè, nếu ai cảm thấy thuốc quá đắng, ta sẽ đổ cho mấy viên.”

“Ra là thế.” Chúc Yến Ẩn thở phào nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ một lát, lấy từ trong tủ thấp ra một hộp gỗ nhỏ, “Đây là kẹo hạt thông hoa tuyết, nếu thần y không chê thì cầm theo dùng đi.”

Giang Thắng Lâm vốn định từ chối nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kẹo của Chúc phủ Giang Nam, có khi lại là dùng cái gì mà mật ong ngon quý giá 80 năm mới có thể chắt được một cân sên thành ấy chứ, lấy một chút cũng được, dù sao ai mà chẳng muốn trải sự đời.

Vì thế xếp vào hòm thuốc hai bình lớn đầy ắp.

Hiệu quả an giấc của dầu hoa rất tốt, đêm đó, trong màn mưa tầm tã khắp thành, Chúc Yến Ẩn ngủ đến sét đánh không động, một giấc mộng ngắn cũng chẳng có.

Khi Giang Thắng Lâm về đến quán trọ, Lệ Tuỳ vẫn một thân quần áo theo ý thích như vậy, tóc ướt đen nhánh tuỳ tiện cột sau đầu, đang ngồi bên bàn lau kiếm.

Phản ứng đầu tiên của Giang Thắng Lâm: “Ngươi lại phát độc rồi?”

Lệ Tùy đáp: “Không có.”

“Vậy thì tốt.” Giang Thắng Lâm nhẹ nhàng thở ra, “Bên Thiên Chu Đương thế nào?”

“Là Phan Cẩm Hoa.” Lệ Tuỳ nói, “Mười lần ta đến Thiên Chu Đường thì có đến tám lần gặp phải ông già dạy dỗ thằng con. Ước chừng là gã lợn lành bị dạy dỗ thành ra hỏng người rồi mới có thể dính vào cám dỗ của Phần Hoả Điện.”

“Vậy... cứ như thế bỏ qua thôi?” Dựa theo quy củ giang hồ, lén lút qua lại với Ma Giáo, không chết cũng bị lột da.

Lệ Tuỳ buông Tương Quân Kiếm, nhàn nhạt nói: “Phan Sĩ Hầu có mỗi đứa con trai ấy thôi, bất chấp chỉ là một tên phế vật. Trang trí đẹp đẽ tươm tất chút, bày trong nhà cũng đâu làm nên được trò chống gì.”

Giang Thắng Lâm: Rõ ràng muốn tha cho đối phương một con đường sống mà cũng có thể nói ra thành độc miệng thiếu thiện chí như vậy, không hổ là ngươi.

Lượt thuốc tiếp theo đã sắc xong, Lệ Tuỳ nhắm mắt uống vào, nhăn mày: “Thế nào mà càng ngày càng chua chát vậy, ngươi đây là cái tay nghề kiểu gì?”

Giang Thần y: “Sao, ta còn phải sắc thuốc đến màu mùi hương vị đều hảo hạng cho ngươi nữa?”

Lệ Tuỳ:...

Giang Thắng Lâm lấy ra từ hòm một cái bình nhỏ: “Nếm thử.”

Viên kẹo được làm nhỏ xinh xốp giòn, không quá ngọt, còn có hương hạt thông rất thơm. Lệ Tuỳ không kiên nhẫn thành thành thật thật ngậm trong miệng, răng cắn rôm rốp rôm rốp rất vang, không bao lâu đã bay nửa bình.

Giang Thắng Lâm hỏi: “Ăn ngon chứ.”

Lệ Tuỳ lười nhác tựa vào ghế: “Cũng được.”

Giang Thắng Lâm giới thiệu: “Đây là kẹo Chúc nhị công tử đưa, bên trong ngoài hạt thông mật ong ra, rất có thể còn có Tuyết Liên Hoa 800 năm, sâm núi già 8000 năm, ngươi ăn thêm mấy bình, có khi lại chữa khỏi được luôn cả độc lẫn thương đấy.

Lệ Tuỳ: “Thần y các ngươi đều khám chữa bệnh như vậy?”

Giang Thắng Lâm: “Trước kia không phải nhưng hiện tại thì đúng thế. Đến bánh xe ngựa của Chúc phủ còn được tra cao thơm thì có chuyện gì là không thể. Sự sung sướng của vọng tộc Giang Nam ngươi hoàn toàn không tưởng tượng được đâu.”

Lệ Tuỳ ném trả bình rỗng: “Nếu ngươi đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán thuốc giả, dự đoán không quá ba năm cũng có thể ăn đến sâm núi già cùng loại.”

Giang Thắng Lâm: Có đạo lý, vậy ngươi có thể hay không nể mặt nhau mau khoẻ lại chút, đừng làm lỡ mùa xuân thứ hai đi bán Kim Cang Đại Lực Hoàn để phất lên của ta.

(Kim Cang Đại Lực Hoàn: thuốc tăng lực)

***

Gần đây tình hình dịch bệnh phức tạp, các bạn yêu nhớ tự đảm bảo an toàn, giữ gìn sức khoẻ nhé. Tin tưởng vào đường lối của Đảng và nhà nước, ủng hộ tinh thần cho đội ngũ các y bác sĩ điều dưỡng hộ lý, động viên các bạn đang trong vùng dịch, tỉnh táo trước những tin giả tin phản động - Việt Nam chúng ta nhất định sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này ❤️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.