Giang Hồ Lớn Như Vậy

Chương 20: Chương 20: Thứ hai mươi




Chương thứ hai mươi

Chúc Chương nhận được tin cũng vội vàng chạy đến. Nóc nhà dãi nắng dầm sương sao mà sạch sẽ cho nổi, ông trợn mắt chứng kiến công tử nhà mình cứ như vậy ngồi xuống, tức cái lồng ngực, thực sự không hiểu tại sao người giang hồ lại cứ thích vèo vèo lên nóc nhà như vậy, mọi người cùng nhau ngồi trong phòng rộng rãi sạch sẽ, uống chén trà ăn điểm tâm tán chuyện vui, còn không phải gọi là vô cùng tốt đẹp thân thương sao?

Lệ Tùy không để ý tới gia đinh hộ vệ đứng lố nhố trong viện như măng mọc mùa xuân, hắn nói: “Lần gần đây nhất Xích Thiên giết người là chưởng môn Kim Tiền Bang Hạng Kim, gã dẫn theo các đệ tử của Phần Hỏa Điện, một đêm tàn sát cả nhà họ Hạng, nam nữ già trẻ không tha một ai, máu bị nước mưa xối, loang đỏ cả một con phố.”

Xa xa đúng lúc vang lên một đợt sấm, Chúc nhị công tử không nhịn được run bần bật.

Lệ Tùy quay sang nhìn y, nhíu mày: “Mới nghe có một chút ngươi đã sợ hãi rồi?”

Chúc Yến Ẩn trả lời đúng sự thật: “Thực ra không sợ lắm, nhưng cả nhà bị sát hại, nghe kể thực sự có chút thê thảm, Xích Thiên mang thù với ông ấy sao?”

“Xưa nay chưa từng quen biết, không thù không oán.” Ánh mắt Lệ Tùy lạc về nơi xa, “Hạng Kim là cao thủ xếp số 10 trong giang hồ, Kim Tiền Bang kinh doanh mấy chục gian tiêu cục, việc làm ăn không nhỏ. Xích Thiên muốn bạc, còn muốn cả nội lực của ông ấy.”

Chúc Yến Ẩn nghe vậy giật mình, cướp của giết người còn có thể hiểu, nội lực cũng cướp được nữa sao?

Lúc trước y từng đọc qua thoại bản, ở Nam Dương có yêu tăng luyện tà công, tức là có thể hút người sống tươi nguyên thành xác khô, nhưng đoạn miêu tả thực sự vô cùng cẩu thả, yêu tăng hút nội lực của người khác đa số đều được tiến hành ở trên giường, chẳng đáng mấy trang trình diễn tâm pháp nội công, trái lại có rất nhiều oanh thanh yến ngữ cuộn sóng hồng, khẽ cái là “cởi quần áo tháo đai lưng”, tạo cảm giác như suốt ngày chỉ có mỗi việc tháo đai lưng vậy, có khác gì thợ may không. Vốn tưởng đó chỉ là trò đùa mà nhà xuất bản tạo ra để lừa tiền, lúc này lại nghe Lệ Tùy nói đến, chẳng lẽ trên thế gian thực sự có cái thể loại công phu một lời khó nói hết như vậy?

Lệ Tùy nhìn y đầy mặt hồi hộp ngạc nhiên, hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì?”

Chúc Yến Ẩn đè thấp giọng: “Hút nội lực là hút như nào, phải vào phòng ngủ hay gì, sau khi hút xong, đối phương có bị biến thành khô-người không?”

Lão quản gia dưới sân:...

Nghe kìa nghe kìa đây lại là cái vấn đề rách nát gì vậy, giang hồ hư người, giang hồ hư người aizzz!

Đấm ngực dậm chân.

Lệ Tuỳ đáp: “Võ công mà Xích Thiên luyện tên là Phệ Huyết, chuyên ngầm chiếm đoạt nội lực, sẽ không hút khô người, chỉ có thể khiến cho đối thủ xương cốt đứt gãy, sọ vỡ nát óc phun ra, cả cơ thể hệt như bị vật nặng nghiền qua.”

Chúc Yến Ẩn không thể ngăn được mình não bổ hình ảnh, mặt mũi trắng nhợt đi thấy rõ.

Lại một cơn sấm ù ù về xa, mây đen cuộn lên càng mạnh, lớp này trùng lớp kia tạo thành vòng xoáy. Dưới hoàn cảnh như vậy nghe kể chuyện Giáo chủ Ma Giáo và sọ vỡ nát óc phun ra, hiệu quả kinh dị thực sự, cảm giác như ngay sau đó sẽ có một kẻ quấn áo choàng rách tươm rách tướp nhuốm đầy máu tươi, cầm một thanh đao dài, chui từ dưới đất lên vừa bén giọng cười to vừa giết người vậy.

Mưa lộp độp rơi xuống, chớp mắt như trút nước.

Lão quản gia quẳng gánh lo đi, cuối cùng cũng có một lý do quang minh chính đại để đón công tử nhà mình về từ tay ma đầu... không đúng, từ tay Lệ Cung chủ, bèn vội vàng sai gia đinh lên nóc nhà. Vốn Chúc Yến Ẩn muốn bày tỏ lòng cảm ơn với Lệ Tùy một chút – dù sao thì chuyện kinh dị cũng là chuyện – nhưng còn chưa kịp lên tiếng, người đã bị gia đinh dẫn theo nhảy xuống sân rồi, Chúc Tiểu Tuệ lập tức giương một chiếc ô lớn qua, thế là đến tầm mắt cũng bị che kín luôn.

Vất vả mãi mới tìm được khe hở quay đầu lại thì trên nóc nhà đã trống huơ trống hoác, không một bóng người.

...

Lúc sau, Giang Thắng Lâm che ô qua gõ cửa, ngạc nhiên nói: “Ta nghe bảo ngươi chủ động đi kể chuyện cho Chúc công tử nghe cả nửa buổi?”

Lệ Tuỳ đứng cạnh bàn thờ ơ: “Theo lời ngươi nói, trả cho y tình nghĩa khối băng.”

Giang Thắng Lâm bội phần vui lòng nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng: “Lần này ngươi không còn đề cập đến chuyện chưởng môn nhà ai luyện công bị gãy tay gãy chân nữa đấy chứ?”

Lệ Tuỳ đáp: “Đương nhiên là không.”

“Cũng không có máu chảy đầy đất thủ cấp tứ tung?”

“...”

Trong lòng Giang Thắng Lâm mơ hồ dâng lên một dự cảm không rõ: “Trước đó không phải ta đã ngạn dặn vạn dò, bảo ngươi kể cho y nghe luận võ chiêu thân hay án treo võ lâm sao, kể chưa?”

Lệ Tuỳ mặt không cảm xúc: “Ừm.”

Giang Thắng Lâm: “Ừm là có ý gì, ngươi cho rằng ta không biết đi hỏi Chúc công tử?”

Lệ Tuỳ lạnh lẽo nói: “Ngươi dám.”

Giang Thắng Lâm: Ta biết ngay mà, thế là ngươi lại đi nói quàng nói xiên rồi!

Sao lại có người đến chuyện cũng không biết kể như vậy cơ chứ, Thần Y quả thực nghĩ lên nghĩ xuống vẫn chưa ra, cảm thấy con nhà giàu Giang Nam tám phần là lại bị doạ sợ đến mức ác mộng triền miên, không tài nào an giấc.

Lúc này đêm đã rất khuya.

Chúc Yến Ẩn ngồi ở mép giường, nghe tiếng sấm rền tiếng mưa rơi, không hề buồn ngủ.

Quản gia Chúc Chương từ ngoài cửa sổ nhìn vào bốn năm bận vẫn thấy ánh nến trong phòng còn sáng bèn sai hạ nhân đi pha ấm trà hoa an thần, tự mình bưng vào.

“Chương thúc.” Chúc Yến Ẩn hỏi, “Sao ngươi còn chưa nghỉ ngơi?”

“Ta qua đây xem nhị công tử thế nào.” Chúc Chương buông khay, “Đêm nay ngồi trên nóc nhà nửa buổi, đừng để tái cảm lạnh.”

Ông vừa rót trà vừa cẩn thận quan sát Chúc Yến Ẩn một chút: “Hồi nãy công tử nghe chuyện ma đầu giết người ấy, bị sợ rồi sao? Nhìn sắc mặt không được khoẻ lắm.”

“Trước đó luôn thấy người ta nói về Ma Giáo nhưng đâu nghĩ rằng bọn chúng thực sự giết người không chớp mắt như vậy.” Chúc Yến Ẩn nhăn mày, “Với cả Kim Tiền Bang chẳng làm gì sai trái lại bị sát hại cả nhà nữa, nhớ tới là thấy không thoải mái.”

“Sự tàn bạo của Phần Hoả Điện và Xích Thiên không chỉ dừng ở đó.” Chúc Chương nói, “Nếu không Võ Lâm Minh cũng chẳng việc gì phải ngàn dặm xa xôi đồng hành đến Tuyết Thành như vậy. Lần này sợ là đã ôm quyết tâm liều chết vật lộn một trận rồi. Nói chung nếu cứ để gã gây chuyện nhiễu nhương, dùng tà thuật Phệ Huyết kia hấp thu thêm nội lực của vài người, thế thì chẳng mấy mà thiên hạ vô địch.”

Chúc Yến Ẩn không hiểu: “Sao Chương thúc biết rõ ràng như vậy?”

Chúc Chương vui vẻ cười nói: “Công tử quên rồi ư, suốt một đường này những người kể chuyện cho ngươi ngồi trong xe ngựa nghe đều do ta tự mình tuyển chọn.”

Những câu chuyện được kể cũng phải trải qua sàng lọc tỉ mỉ, ba cái giống ma đầu giết người máu me ghê sợ này đương nhiên không thể để truyền vào tai công tử nhà mình được. Hơn nữa ngoài mấy chuyện trên, còn có vô vàn những bí mật giang hồ mà đám người ấy bình thường không dám nói, đứng trước thù lao hậu hĩnh của quản gia Chúc phủ, thế mà lại dám rồi, bốn phía chen nhau thì thào, bóc trần tiệt lọc tất cả những gì thật giả lẫn lộn từng nghe thấy.

Ví dụ như quan hệ giữa Lệ Tuỳ và Xích Thiên.

Chúc Chương nói: “Lệ Cung chủ và Giáo chủ Ma Giáo là sư huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên.”

Tay Chúc Yến Ẩn run run, suýt nữa để sểnh cái chén trong tay rơi xuống đất.

Lần trước Chúc Chương nghe được không ít chuyện, lúc này kết hợp hết lại. Nói sư phụ hai người tên là Thiên Môn Tử, tuy chưa bao giờ xuất hiện trên bảng xếp hạng võ lâm nhưng võ nghệ tuyệt đối được công nhận là cao thâm khó dò, vẫn luôn dắt theo hai đồ đệ sinh sống ở Tuyết Thành Đông Bắc, hành tung bất định, cũng không can dự vào chuyện giang hồ, chỉ một lòng một dạ nghiên cứu võ học. Động Băng Quỷ Thành được xây dựng ở bên ấy chính là tiền thân của Phần Hoả Điện ngày nay. Sau đó Thiên Môn Tử bệnh mất, hai đồ đệ cũng vì thế mà biến mất mấy năm liền, đến lần thứ hai xuất hiện, một người đã rơi vào Ma đạo, người còn lại tuy chưa nhập ma nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, tóm lại đều là sự tồn tại khiến cho người giang hồ phải sợ hãi.

Chúc Yến Ẩn nghe mà không thể tin nổi: “Còn có chuyện như vậy nữa ư, ta cũng đọc qua rất nhiều thoại bản giang hồ rồi, tại sao chưa từng thấy mấy khúc đó nhỉ?”

Chúc Chương nhạy bén: “Công tử đọc thoại bản giang hồ hồi nào vậy?”

Chúc Tiểu Tuệ:!

Chúc Yến Ẩn ánh mắt vô tội: Không có mà, ta chưa từng đọc.

Lão quản gia trung thành: Ngươi có, ta nghe thấy rồi, đau lòng nhức óc, muốn quay về Giang Nam tạ tội.

Chúc Yến Ẩn thúc giục: “Nếu Lệ Cung chủ và Xích Thiên thực sự là sư huynh đệ, không thể nào đến cả Minh Truyền huynh cũng không nói cho ta biết chứ, trong này có khi nào tồn tại hiểu lầm gì đó chăng?”

Chúc Chương đáp: “Việc này người trong giang hồ đều biết, không nói là vì không dám nói, cũng không cần thiết phải nói.” Xét cho cùng vui miệng sau buổi trà bữa rượu chủ yếu vẫn là để tiêu khiển, không phải để chịu chết. Lúc này nếu không vì khoản thù lao Chúc phủ đưa ra thực sự hấp dẫn thì cũng chẳng có ai chịu lấy chuyện này ra để thu hút sự chú ý làm gì.

Chúc Yến Ẩn vẫn không mấy tin tưởng, tuy bình thường Lệ cung chủ chính xác rất giống ma đầu, nhưng chuyện sư huynh đệ này quá mức... Cho dù nghĩ từ góc độ nào, đều vô cùng kì quặc. Điểm tương đồng duy nhất khả năng cao là nằm trong phong cách đặt tên, một anh đào cái cung điện dưới lòng đất kêu Vạn Nhận, một anh thì ở Tuyết Nguyên Đông Bắc muốn Phần Hoả, toàn là thích gì làm nấy vặn ra bằng được.

(Vạn Nhận: thường hình dung vách rất cao, hiểm trở.

Phần Hoả: cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên)

Chúc Chương hỏi: “Công tử đang suy nghĩ gì vậy?”

“Hm?” Chúc Yến Ẩn hoàn hồn, “Không, ta còn muốn nghe thêm chuyện về Lệ Cung chủ.”

“Hết mất rồi còn đâu.” Chúc Chương sai Chúc Tiểu Tuệ đi lấy nước ấm rửa mặt, lại khuyên nhủ: “Nếu nhị công tử thực sự thích giang hồ thì dọc đường nghe nhiều thêm một vài chuyện kể, hoặc là sau này để đại thiếu gia tổ chức một lần đại hội luận võ ở Giang Nam, quảng chiêu môn phái, đánh liền mấy ngày mấy đêm cũng được. Riêng ân oán giữa Võ Lâm Minh và Ma Giáo, giữa Lệ Cung chủ và Xích Thiên, đó đều là đao thật kiếm thật sẽ mất mạng, chúng ta không tiện liên lụy vào, cứ quan điểm rõ ràng tránh xa thôi.”

Ông nói đến thiết tha khẩn khoản, còn thiếu điều tại chỗ rớt xuống một bầu lệ nóng của người hầu cận trung thành nữa thôi. Tuy lúc ấy Chúc Yến Ẩn gật đầu đồng ý nhưng sau khi tiễn Chúc Chương đi, còn chưa ý thức được thì hơn nửa đầu óc đã dính vào Lệ Cung chủ, cũng không có chuyện gì cụ thể, chỉ là cảm thấy một người như vậy, trong lòng nhất định cất giấu rất nhiều câu chuyện.

Giang hồ hiện thực tàn khốc đẫm máu hơn giang hồ trong thoại bản rất nhiều, thế nên xét rộng ra, ân oán xích mích trong hiện thực nhất định sẽ phải bội phần ly kì quỷ quyệt so với thoại bản rồi. Tình tiết sư huynh đệ trở mặt thành thù thật ra Chúc Nhị công tử đã đọc qua không ít, phần lớn là vì tiền vì quyền vì sư muội, nhưng gắn với bản mặt các-ngươi-đều-phải-chết kia của Lệ Tuỳ lại cảm thấy chẳng loại nào trong đó có khả năng cả.

Y ngáp một cái, quấn chăn gấm Thiên Tàm, nhìn ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ tiếp tục nghĩ vẩn vơ.

Một chốc hoảng thần, trời đã sáng rồi.

Sau cơn mưa, buổi sớm không lạnh không nóng, tiết khí trong lành, thích hợp nhất để lên đường. Chúc Yến Ẩn vốn định ngủ bù một giấc trên xe ngựa nhưng cơn mơ màng đã qua đi, đầu óc chỉ váng vất mà chẳng muốn ngủ nữa, dứt khoát chui ra ngoài ngồi xuống cạnh Trung thúc, uể oải ngắm cây cối hai bên sơn đạo.

Chúc Trung cười nói: “Sao nhìn công tử thiếu tinh thần vậy.”

“Ừm, ngủ không đủ giấc.” Chúc Yến Ẩn ngáp mấy cái liền.

Đội ngũ cách đó không xa, Giang Thắng Lâm đang nói hết nước hết cái làm công tác giáo dục, ngươi nhìn đi, ngươi nhìn xem, tối hôm qua ta đã bảo thế nào, quả nhiên Chúc nhị công tử bị câu chuyện Ma Giáo diệt môn kia của ngươi dọa sợ đến mức trắng đêm mất ngủ, mắt thâm quầng đi rồi, đúng là tạo nghiệt mà, sao ngươi không nói chuyện, ngươi đang suy nghĩ cái gì.

Lệ Tuỳ mặt than: “Suy nghĩ xem khi nào thì ta nên ném ngươi xuống núi.”

Giang Thắng Lâm tức ngực: “Thôi bỏ, sau này ngươi cứ cách xa Chúc công tử một chút đi.”

Thích Tuyết Ô Chuy đột nhiên cập rập bốn vó, nhanh nhẹn chạy về phía trước.

Cung chủ lãnh khốc trên lưng ngựa:?

Chúc Yến Ẩn nhón một miếng đậu khô, đang cho Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử nhà mình ăn.

Ngựa lớn trắng muốt ăn uống tinh tế kén chọn, nửa ngày mới nhai một miếng nhỏ. Trung thúc cười hớn hở nói: “Chúng nó đều không đói đâu, hay là công tử cho ngựa ở phía sau...”

Lời còn chưa dứt, một cái đầu ngựa đen bóng đã thân mật dán qua đây.

Lệ Tuỳ:...

Chúc Yến Ẩn giương đậu khô, kinh ngạc ngẩng lên.

Lệ Tuỳ một thân hắc y, vẻ mặt lạnh lùng, lẫm liệt ngược ánh mặt trời, cứ như không phải tới ăn chùa mà là tới giết người giết cả nhà.

Ở phương diện ăn cơm Bá Vương, Thích Tuyết Ô Chuy rất phối hợp với tạo hình của chủ nhân, ăn một cách tương đối tự giác, không coi mình là ngựa lạ dù chỉ một chút.

Chúc Yến Ẩn chậm chạp nhớ ra câu cảnh cáo “không có lần sau” ở trong sơn cốc nọ, vì thế y lập tức rụt tay lại: “Ta không có cho ăn, là ngựa của ngươi tự qua đây!”

Lệ cung chủ phun từ lỗ mũi ra một cái “ừm” kiêu căng ngạo mạn.

Xấu hổ không dễ nói, tựu chung ma đầu dù có ngượng ngùng đi chăng nữa cũng sẽ ngượng một cách rất hững hờ, vô cùng khí phách, người bình thường không nhìn ra được.

Gây nên cảm giác hợp tình hợp lý kiểu biển mây cuồn cuộn, ta đến và đi như cơn gió.

***

Một số phân đoạn đã bị cắt đi để tránh nạn reup, để có được trải nghiệm đọc trọn vẹn nhất, xin mời các bạn truy cập wattpad @luungocbichlinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.