Giang Hồ Dị Giới

Chương 94: Chương 94: Võ Đạo Ý Chí




Giang hồ trước đây từng đồn nhau rằng: “Thiên hạ tuyệt thế thần binh, mười phần ắt có ba phần trong Táng Binh Cốc!”

Quảng Mục Thiên tuy lần đầu gặp Táng Binh Nhân, nhưng cũng không khiến hắn quá ngạc nhiên. Táng Binh Nhân tuy là táng binh đấy, nhưng chỉ thuộc phạm vi của Chính Phái mà thôi. Cao thủ Chính Phái thâu nạp ý chí Võ Đạo một đời của họ vào binh khí. Khiến nó trở nên linh tính, không những gia tăng uy lực của võ khí mà còn có thể lưu truyền lấy cho hậu nhân sử dụng.

Nhưng Tà Phái lại khác, bọn hắn thâu nạp không phải ý chí Võ Đạo, mà là Sát Tính, Cuồng Nộ, Oán Ý của chính bản thân mình. Biến nó trở thành một thanh Tuyệt Thế Hung Binh. Tuy làm vậy thì dễ hơn thật đấy, nhưng trên giang hồ mấy kẻ cao thủ Tà Phái có thể khống chế được Hung Binh do chính tay mình tạo ra? Nếu không phải bị thần hồn câu diệt thì cũng ma hoá trở nên điên loạn. Hung Binh trở thành cấm vật, hậu nhân đời đời cũng không dám động đến!

Vậy nên Táng Binh Nhân cũng không dám táng binh cho các món Hung Binh ấy. Nếu không may gặp phải thì nhất định sẽ phong ấn, khiến nó không thể hiện thế nhân gian.

Vốn là, giang Hồ lúc trước, phía của Tà Phái sợ rằng Chính Phái cầm được các món Thần Binh sẽ trở nên mạnh mẽ. Nên cao tầng Tà Phái phát lệnh, hễ gặp tới Táng Binh Nhân ắt phải diệt sát.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì phía đằng xa Ý chí Võ Đạo của Không Tĩnh đại sư vẫn đang quần ẩu với thân xác của chính lão.

Võ Đạo Ý chí hiển hiện dưới dạng ảo ảnh Pháp Tướng, tuy nói là ảo ảnh nhưng lại ngưng đọng tựa thực chất. Võ đạo Ý Chí kia vũ động thanh Tề Mi côn thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng công kích vào mười tám bàn tay của Phần Hồn Ma Nhân. Đây chính là bộ Tề Mi Ngũ Hành Đả, một loại võ pháp nhập môn của Tề Mi Côn, gồm có năm chiêu, mỗi chiêu lại gồm hai thức, mỗi thức lại chứa bốn kiểu biến hoá khác nhau. Bất kỳ ai học về thương, kích, côn, đều sẽ biết đến môn võ công này.

Nhưng Tề Mi Ngũ Hành Đả dưới tay của Không Tĩnh lại tạo nên một sự khác biệt. Tựa như Phản Phác Quy Chân, bốn mươi loại biến hoá chiêu thức được hư ảnh Không Tĩnh vận dụng một cách cực kỳ tinh tế.

Quảng Mục Thiên thấy vậy, bụng thầm nghĩ:

“Bây giờ không đánh nhầu, còn đợi đến khi nào!”

Nghĩ thế hắn quay hỏi Trầm Uyên:

“Ngươi còn món binh khí nào nữa chăng? Không cần phải có Ý Chí Võ Đạo, một thanh cầm chắc tay là được!”

Trầm Uyên biết bây giờ không phải là lúc giấu diếm, hắn lấy từ trong bao bố sau lưng ra một thanh hổ đầu đao bị mẻ một góc, nói:

“Đao này từng dưới tay Lưu Bính, cao thủ của Bạch Hổ Tông, lão ta khi sống từng chém chết bốn cao thủ Tà Phái. Mặc dù chưa sinh ra linh tính nhưng cũng đủ sắc bén. Tiếp lấy.”

Quảng Mục Thiên lại nói:

“Ngươi cầm chân hai con Ma Nhân kia được chứ!?”

Trầm Uyên đáp:

“Một nén hương!”

Quảng Mục Thiên gật đầu, nói:

“Chừng đấy là đủ.”

Nói rồi, tay phải nhận lấy đao đề khí vào chân nhảy tới tiếp chiến.

Phần Hồn Ma Nhân mười tám tay đang quần chiến với ảo ảnh Không Tĩnh vốn đang chật vật. Nay lại có Quảng Mục Thiên tham chiến thì chẳng khác chi con chuột bị hai con mèo vờn quanh. Khí thế hung hăng từ ban đầu nay còn đâu? Liên tục lùi về phía sau, chẳng mấy chốc đã lui đến góc tường. Đoạn cái đầu giữa ngực nó hé miệng, hút vào một hơi khí, toan thi triển m Công.

Quảng Mục Thiên cả giận, quát:

“Ai cho mi làm càn!”

Tiếng quát vừa dứt hắn lấy đà phóng vút thanh Hổ Đầu đao vào mi tâm của cái đầu giữa ngực. Thanh đao kêu vút lên một tiếng lăng không bay tới mau cực, ánh đuốc chiếu vào khiến thanh đao sáng lấp lóe, xẹt qua như sao đêm.

Mấy cánh tay phía sau của Ma Nhân thi triển nhiều loại chiêu thức khác nhau, toan ngăn cản. Pháp Tướng của nó cực kỳ hao tốn nội lực, vốn đã bị ảo ảnh Không Tĩnh đánh nát tan. Nay bị Quảng Mục Thiên phóng đao tới chỉ có thể dùng các cánh tay ở sau đón đỡ.

Lúc này ảo ảnh Không Tĩnh cũng múa côn đánh tới. Một chiêu Bôn Lôi đả đánh nhanh ra, đầu côn hoá thành mười tám đạo tàn ảnh, đánh ngay vào các khớp của mười tám cánh tay. Mặc dù cơ thể của Phần Hồn Ma Nhân không bị nội khí ảnh hưởng tới các huyệt đạo, nhưng các khớp xương thì lại khác. Chỉ cần đánh lệch thì coi như tay đã bị phế mất rồi!

Tuy ảo ảnh Không Tĩnh không còn ý thức, nhưng võ đạo của y thật cao. Chỉ còn một tia ý chí nhưng cũng phân rõ lợi hại của địch. Nếu y còn sống thì quả là một cao thủ đáng gờm! Trong bụng Quảng Mục Thiên thầm nghĩ vậy.

Chỉ nghe “Phác phác...” liền mấy tiếng, mười tám cánh tay của Phần Hồn Ma Nhân bị chiêu Bôn Lôi đả đánh vặn vẹo hết cả.

Nó rú lên một tiếng quái dị, nhưng còn chưa xong.

Lại nghe “Phập!” một tiếng. Thanh Hổ Đầu Đao đã cắm vào cái đầu giữa ngực, lút tới tận chuôi. Quảng Mục Thiên sợ đánh không chết con quái vật này, thân hình vút tới, song thủ chộp vào thiên linh cái của nó. Nội lực hùng hồn truyền vào hai tay, nghe “Bùng!” Một tiếng thật lớn, cái đầu của nó đã nát tươm. Tiếp đó tay phải hắn cầm vào chuôi đao đang cắm giữa ngực, rút phắt ra. Thân hình xoay một vòng, lấy đao thay kiếm múa ra một chiêu trong kiếm pháp của Tà Phái.

Ngay giữa bầu trời đêm, ánh đao của Quảng Mục Thiên loé lên trong thật kinh dị, từng vòng hàn quang cuốn lên như phong quyển lướt tới Ma Nhân. Chỉ trong thoáng chốc, Phần Hồn Ma Nhân đã bị Quảng Mục Thiên chém thành mấy ngàn khối, mùi máu tươi bốc lên nồng nặc.

Hắn lúc này cười ha hả, nhìn đám thịt nát bị mình chém tả tơi kia lạnh giọng nói:

“Các ngươi dám khiến một cao thủ võ học trở nên như thế này, nay ta chém nó thành mấy ngàn khối, lại dùng khí công chấn thành thịt vụn. Coi bọn bay làm sao chế thành Ma Nhân được nữa!? Đợi ta xử lý xong chuyện riêng lại tìm tới bọn bay hỏi tội!”

Quảng Mục Thiên hung tính đại phát, chỉ cảm thấy trong cổ họng một ngụm uất khí không thể nào nhổ ra được.

Chợt phía xa lại nghe tiếng la ó của Trầm Uyên, hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy thanh Tề Mi Côn còn trôi nổi trên không trung. Hư ảnh của Không Tĩnh đang mờ dần, hiển nhiên ý chí Võ Đạo mà lão lưu lại đang dần biến mất. Nếu không mau để Trầm Uyên tới thì Ý Chí thâu diệt là điều không tránh khỏi.

Quảng Mục Thiên cố lấy lại bình tĩnh, sát tính của hắn nổi lên. Không dám chạm vào Tề Mi Côn sợ làm nó ô uế, thân hình hơi nhún hướng Trầm Uyên nhảy tới. Chỉ thấy hắn bây giờ đang bị hai con Ma Nhân vây công. Nhưng chẳng biết Trầm Uyên dùng thần binh gì ngăn cản được thế công như vũ bão của hai Ma Nhân.

Quảng Mục Thiên ngưng thần nhìn kỹ, thấy bên phải đó là một đôi Thiết Tý (bao tay), bên trái là một cái Quải Trượng. Sử dụng đôi Thiết Tý này là hư ảnh một gã nam nhân cao lớn, mặt mày hung dữ. Còn Quải Trượng lại là một bà lão lưng gù. Bất quá, hai cái hư ảnh này dường như Ý Chí Võ Đạo còn thua Không Tĩnh đại sư. Qua được vài chiêu quyền cước thì đã mờ nhạt dần.

Trầm Uyên trong lòng nhỏ máu, chợt thấy phía trên cao đứng một bóng người, nhìn kỹ lại thì ra là Quảng Mục Thiên. Hắn mừng như điên, phất tay nói lớn:

“Huynh đài ơi, mau giúp tại hạ với. Chậm thêm chút nữa thì tại hạ xong đời mất!”

Quảng Mục Thiên không do dự, thân hình hạ xuống. Thanh đao trong tay múa lên xoen xoét, trước hắn đánh nhau với hai Ma Nhân vốn chỉ dùng quyền cước. Mà Ma Nhân được tạo ra để khắc chế Võ Sĩ, nên nội khí của hắn dù cao đến mấy cũng không có tác dụng. Nay trong tay có Đao, thì chẳng khác gì cọp mọc thêm cánh. Hai con Phần Hồn Ma Nhân như hai miếng đậu hũ, bị cắt thành mấy trăm mảnh.

Trầm Uyên cả mừng, tiến tới nhặt Song Thiết Tý và Quải Trượng lên, cười nói:

“Võ công của huynh đài thực lợi hại, không biết danh tính của huynh đài là chi?”

Tuy gã nói cười như thế, nhưng thân hình lại hơi lùi về sau, tay phải thủ thế ở trước, tay trái lại luồn qua sau lưng tựa như sắp rút ám khí.

Quảng Mục Thiên nheo mắt, đáp:

“Ta gọi Quảng Mục Thiên. Các hạ phòng bị ta như thế, chắc hẳn đã nhìn ra cái gì?”

Trầm Uyên cười trừ, nói:

“Không dám dấu huynh đài, ta tuy võ công không lợi hại, nhưng được cái ánh mắt tinh tường. Lộ võ công của các hạ đầy mùi sát khí, Đao pháp chiêu chiêu gọn lẹ, dùng ra lại tựa như kiếm pháp. Hẳn là chiêu Tỏa Ngục Cuồng Phong trong bộ Huyền Linh Thập Nhị Sát Kiếm. Các hạ là môn nhân của Tà Phái!?”

Quảng Mục Thiên ngạc nhiên, không nghĩ gã lại nói rõ lai lịch của chiêu pháp mình dùng như thế. Hắn cười nói:

“Trước đây thì phải, sư tôn của ta là môn hạ Tà Phái. Nhưng đến đời ta thì đã rời khỏi đó rồi.”

Trầm Uyên lúc này mới cởi bỏ phòng bị, cười trừ đáp:

“Các hạ nói đùa, Huyền Linh Thập Nhị là tối cao sát chiêu của Tà Phái, không phải ai cũng…”

Lời của gã còn chưa kịp nói xong thì phía xa xa nghe một tiếng “Hú” rùng rợn.

Quảng Mục Thiên sắc mặt khẽ biến, thân hình lóe lên, một tay chộp lấy bả vai của Trầm Uyên. Đoạn đề khí vào chân, nhắm hướng ngược lại tiếng hú kia thi triển khinh công mà chạy đi.

Trầm Uyên lúc này mới kịp phản ứng, hoảng sợ nói:

“Lại có Phần Hồn Ma Nhân tới đây ư!?”

Quảng Mục Thiên vừa chạy vừa lắc đầu, đáp:

“Không phải, là cao thủ của Cửu Ngục Tà Ma tới đây. Bọn hắn dường như có binh khí lợi hại hơn của ngươi nhiều. Nếu dây dưa thì dễ chết lắm!”

Trầm Uyên sắc mặt biến đổi, tỏ vẻ đầy chán ghét, lạnh giọng nói:

“Là Hung Binh, Tuyệt Thế Hung Binh. Một đám mất cả nhân tính. Đời này không giết hết đám ấy, thề không làm người!”

Quảng Mục Thiên thở dài, cước bộ vẫn không dừng, chợt quay qua hỏi:

“Nãy hai món binh khí kia của ngươi lai lịch như thế nào? Ta không biết trên giang hồ còn có cao thủ dùng quyền pháp cùng quải trượng lại lợi hại như vậy.”

Trầm Uyên đáp:

“Huynh đài không biết cũng khó trách, vị sử Song Thiết Tý kia vốn là môn nhân của Bạch Hổ Tông, gọi là Thái Phúc. Còn vị bà bà sử quải trượng kia là trưởng lão của Đường Môn, không rõ tên họ. Hai người ở trên giang hồ cũng không nổi danh. Bọn họ một kẻ thì có lòng nghiên cứu võ học, còn người kia thì thuộc chi của Đường Môn nên không thể lộ danh tính ra bên ngoài.”

Quảng Mục Thiên ừm một tiếng, tay trái trao lại thanh đao cho gã, nói:

“Đao này trả lại ngươi.”

Trầm Uyên cười khổ, lấy lại đao, đáp:

“Nói ra cũng thật đáng tiếc, chủ nhân của thanh Hổ Đầu Đao này với Song Thiết Tý kia vốn là một cặp bằng hữu tri kỷ. Chỉ vì một trận sinh tử đấu mà chủ nhân thanh đao này tử nạn. Khi vị Song Thiết Tý, Thái Phúc hay tin thì buồn rầu mà chết. Nếu không có sự kiện đấy, đôi Song Thiết Tý kia sẽ trở thành món thần binh thứ mười một của Võ Lâm.”

Quảng Mục Thiên kinh nghi, hỏi:

“Chả nhẽ gã Thái Phúc kia lợi hại đến thế ư?”

Trầm Uyên cảm thấy giọng điệu Quảng Mục Thiên ra vẻ khinh thường, cười huề đáp:

“Thái Phúc Tiền Bối vốn không tu được khí công. Ngài ấy là một võ sĩ theo đường luyện Thể. Thời điểm qua đời, Thái Phúc tiền bối đã đạt tới cảnh giới Thần Lực Như Lai. Mặt khác, tiền bối luyện là công pháp tự chế, không phải lấy từ Thiếu Lâm Tự.”

Võ sĩ Luyện Thể cảnh giới ở trong Võ Lâm được phân chia cực kỳ rõ ràng, nó khác biệt hoàn toàn với cao thủ Luyện Khí. Khí Công mạnh yếu không phân rõ sức mạnh toàn diện của một võ sĩ. Nhưng Luyện Thể mạnh yếu thì phân rõ ràng trên từng cảnh giới.

Luyện Thể hay còn gọi là Nhục Thân Luyện, chia làm: Nhục Thể Phàm Thai, Cương Cân Thiết Cốt, Kim Thân Bất Hoại, Thần Lực Như Lai, Niết Bàn Trùng Sinh, Siêu Phàm Nhập Thánh, Bất Diệt Kim Thể.

Các bộ như Thiết Bố Sam, Kim Chung Tráo của Thiếu Lâm Tự có thể luyện tới Cương Cân Thiết Cốt. Dịch Cân Kinh có thể luyện tới Kim Thân Bất Hoại. Có thể nói, Thiếu Lâm tự là cái nôi của Luyện Thể Thuật. Gã Thái Phúc kia tự chế công pháp Luyện Thể mà có thể đạt tới Thần Lực Như Lai thì cũng thật đáng gờm!

Quảng Mục Thiên luyện là Kim Cang Bất Hoại Thần Công, chính tông luyện thể của Thiếu Lâm Tự. Hắn cũng không nhớ là đã luyện bao nhiêu năm mới tới cảnh giới Niết Bàn Trùng Sinh. Nếu không phải dựa vào cảnh giới Luyện Thể này, với thương thế chồng thương thế như lúc trước thì không biết đã chết bao nhiêu lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.