Giang Hồ Dị Giới

Chương 38: Chương 38: Tóm Tắt Truyện Của Tác Giả.




Tóm tắt truyện ở các chương tiếp theo (tầm chục chương gì đó). Không khuyến khích các bạn trẻ hâm mộ truyện của bần đạo mà đọc cái này nha. :'>

Câu chuyện tiếp tục ở chương thứ 37. Quảng Mục Thiên ra tay cứu thiếu nữ tinh linh khỏi kiếm của Trương Ngọc Liên. Sau đó, hắn cùng Mặc Tử Kỳ tỷ đấu nội công.

Mặc Tử Kỳ làm sao bì được với nội lực của Quảng Mục Thiên, liền dễ dàng thua trận. Cùng lúc này, các nhà sư thiếu lâm tự nghe người báo ở đây xảy ra tranh chấp, lập tức kéo người chạy đến.

Sau khi nghe toàn bộ sự việc từ miệng của Trương Ngọc Liên, các nhà sư muốn bắt thiếu nữ về cho hội đồng xử lý. Nào ngờ, Quảng Mục Thiên cũng muốn mang cô gái này đi. Thế là hai bên tranh luận một hồi nhặng xị lên, cuối cùng nhà sư Huyền Năng nói, nếu đỡ được ba chưởng của y thì sẽ cho hai người rời đi. Rất nhanh, Quảng Mục Thiên dễ dàng đỡ được ba chưởng đó, quang minh chính đại dẫn cô gái đi trước ánh mắt của bao nhiêu người.

Tiếp theo, Quảng Mục Thiên đưa cô gái đến một nhà trọ. (Không phải làm chuyện đen tối đâu nha.) Hai người ở trong trò chuyện, cuối cùng Quảng Mục Thiên mới biết được tên thật của thiếu nữ. Nàng tên thật là Arian Green, công chúa của tinh linh tộc. Vốn Arian được hôn phối cùng một thái tử của Thiên hồ tộc (sau này biết). Nàng không đồng ý với cuộc hôn nhân sặc mùi chính trị này nên mới bỏ nhà trốn đi. Mẫu thân của nàng từng nói, nếu như tìm lại được một báu vật của tinh linh tộc, chính là “Tinh Linh thần cung” sẽ được một yêu cầu bất khả kháng đến hội đồng. Vậy là, Arian lên đường tìm món bảo vật đó, với hy vọng có thể yêu cầu hủy hôn ước và có một cuốc sống tự do.

Sau bao nhiêu lâu tìm kiếm, cuối cùng Arian biết được một thông tin, “Tinh Linh thần cung” chính là “Huyền Vũ Phá Thiên cung” của một đám người không biết từ đâu đến, tự xưng là võ sư.

Nàng lại nghe ngóng thêm được tin tức về đại hội võ lâm được tổ chức để tìm ra chủ nhân thật sự của món bảo vật này. Arian tìm mọi cách để trà trộn vào, nhưng toàn thất bại. Võ sư khác xa với pháp sư, xung quanh bọn họ đầy rẫy những nguy hiểm. Cuối cùng vì quá bí nên nàng mới sử dụng ẩn thân thuật lẻn vào tửu lâu, ý đồ trộm một tấm“Hư Thiên lệnh”, nào ngờ lại bị phát hiện. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế... như thế...

Quảng Mục Thiên nghe xong thì muốn cùng nàng trao đổi. Hắn giúp nàng vào Hư Thiên điện, giúp nàng lấy Huyền Vũ Phá Thiên cung. Đổi lại nàng phải dẫn hắn đến Tinh Linh tộc một chuyến. Arian liền lập tức đồng ý.

Với tấm Hoàng Kim lệnh của Xích Yến Hàn - đưa cho Arian. Còn Quảng Mục Thiên đi trộm thêm một tấm bài bình thường khác. Hai người cuối cùng được vào Hư Thiên điện.

Mở đầu của đại hội là màn chào hỏi, giới thiệu...bla bla... Sau cùng tiết mục chính, là tỷ võ đoạt bảo. Quảng Mục Thiên tham gia, liên tục thắng hai mươi trận. Cuối cùng chôm được bảo vật vào tay. Nào ngờ, môn chủ thiên đạo môn Lưu Đạo Nhân phát hiện, kẻ sở hữu Hoàng Kim lệnh thứ bảy lại là một pháp sư. Tranh cãi xảy ra, cuối cùng cũng không thoát khỏi một trường ác đấu. Lưu Đạo Nhân vốn mưu đồ chí lớn, dường như đã mua chuộc hết tất cả các môn phái lớn nhỏ. Mặc kệ sự phản đối của Thiếu Lâm tự cùng Thanh Phong môn. Gã ra tay muốn giết chết Arian.

Quảng Mục Thiên liều mình cứu Arian thoát ra ngoài vòng vây. Nhưng nan quyền khó địch tứ thủ, hơn nữa hắn lại còn phải bảo hộ thêm một người. Thành ra giảm đi năm phần chiến lực.

Nhờ thần công cái thế của hắn, cuối cùng hai người cũng chạy thoát khỏi truy bắt, nhưng Arian bị âm kình từ chưởng lực của Lưu Đạo Nhân đả thương.

Quảng Mục Thiên lại không biết y thuật, dù có tài cao bằng trời cũng không chữa nổi. Hắn chỉ đành truyền chân khí để duy trì mạng sống cho nàng. Hai người quay trở lại Tuyết Nguyệt thành, Quảng Mục Thiên đi tìm Hoàng Bá Đạo. Muốn từ y biết tung tích của một người, chính là thần y Hồng Y Nhân.

Hoàng Bá Đạo đồng ý và chỉ chỗ cho hai người.

Hồng Y Nhân có thể chữa khỏi cho Arian, nhưng phương thuốc mà lão đưa ra lại cực kỳ nguy hiểm.

”Lục bản mộc. Tám lạng đinh. Hoa linh tinh.”

Quảng Mục Thiên đồng ý đi tìm thuốc, Hồng Y Nhân có thể duy trì mạng sống cho trong vòng ba tháng.

Sau một hồi suy nghĩ, Quảng Mục Thiên đi đến dong binh công hội, gặp lại Đinh Lực. Hắn kể hết mọi chuyện cho Ng ân Nguy ệt dong binh đoàn nghe, muốn mọi người nói ra thông tin từng địa điểm, để hắn đi tìm thuốc.

Những người trong đoàn đều yêu cầu đi theo, Quảng Mục Thiên đồng ý. Trước khi đi, bọn họ thi thập hết tất cả các nhiệm vụ, thông tin liên quan đến chuyến đi lần này. (Lỡ như thành công thì còn có tiền, không được cũng không mất gì.)

... (Đoạn này kể về đi tìm thuốc.)

Hai tháng mười ngày sau, Quảng Mục Thiên đã tìn đủ các phương thuốc và đưa đến cho Hồng Y Nhân.

Arian uống thuốc xong, vài ngày sau thì khỏe lại. (Đến chỗ này thì tềnh cmn yêu cũng chớm nở giữa hai người là Quảng Mục Thiên và Arian)

Arian dẫn Quảng Mục Thiên đến tinh linh tộc như đã hứa. Hai người lén lút đi qua Hắc Vân Thành.

Thế cục bây giờ đã chia làm ba thế lực lớn, một do Thiên Đạo môn đứng đầu. Với tiêu chí pháp sư là ngoại đạo, là ngoại đạo thì phải giết sạch. Còn một bên là do Thiếu Lâm tự cùng Thanh Phong môn làm chủ. Tiêu chí hòa bình hữu nghị, cùng nhau phát triển. Còn Ma giáo thì đứng trung lập, nhưng thực chất lại liên kết bè phái bên ngoài. Muốn một tay thâu tóm toàn bộ giang hồ.

-o0o-

Quảng Mục Thiên cùng Arian an toàn thoát ra khỏi Hắc Vân thành. Bọn họ đi vài ngày thì đến một nơi khác, địa bàn của cự nhân tộc. Đi tiếp vài ngày nữa, cuối cùng họ đến Tinh Linh sâm lâm.

Vì Quảng Mục Thiên là ngoại tộc nên đám Tinh Linh thủ vệ không cho hắn vào. Phải đợi đến khi Arian báo cáo những việc đã xảy ra, nữ hoàng Tinh Linh sâm lâm mới cho Quảng Mục Thiên vào triệu kiếm.

Nhưng khi nữ hoàng thấy khuôn mặt của Quảng Mục Thiên thì vô cùng phẫn nộ, mặc cho lời cầu xin đến từ Arian. Nữ hoàng vẫn ra lệnh, kêu người bắt giam hắn lại. Quảng Mục Thiên mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng vì không muốn gây ác cảm nên không hề phản kháng.

Đúng lúc này, tiếng kèn chiến trận vang lên. Thông báo chạy vào. Biết đươc, Bộ tộc Orc với hơn sáu vạn bộ đội đang tiến hành xâm chiếm Tinh Linh sâm lâm. Toàn thể tinh linh quân đội nghe hiệu lệnh, lập tức vũ trang sẵn sàng nghênh chiến. Quảng Mục Thiên bị trói gô cổ mang lên trên cổng thành.

... (Đoạn này là trận chiến đang diễn ra. Hoành cmn tá tráng.)

Quân đội tinh linh thiên về tài thiện xạ, nhưng đấu giáp lá cà thì thua tộc Orc. Mắt thấy thất bại sắp tới nơi, nữ hoàng ra lệnh thu binh thủ thành.

Tộc Orc công thành như nước tràn vào đê.

Quảng Mục Thiên cuối cùng đề nghị, thả tự do cho hắn. Hắn sẽ chiến đấu cho Tinh Linh tộc.

Nữ hoàng không tin tưởng lắm, nhưng đến nước cuối cùng cũng phải thả hắn ra.

Quảng Mục Thiên đưa ra một yêu cầu, trong khi hắn đang chiến đấu. Bán kính một trăm trượng quanh hắn không một ai được tiếp cận gần. Mặt khác, sau khi trận chiến kết thúc, hắn sẽ lâm vào trạng thái chết giả trong vòng ba ngày. Trong khoảng thời gian đó, không một ai được lại gần hắn quá mười bước. Nếu không sẽ chết bất đắc kỳ tử, Nữ hoàng liền đồng ý.

Cuối cùng, Quảng Mục Thiên thi triển một cấm kỹ mà hắn đã từng thề là không bao giờ đụng đến nữa.

”Huyết Vũ Diệt Tuyệt Thần Công.”

Thần công vừa xuất, sát khí tung hoành, máu chảy đầy trời, thây rơi đầy đất, khung cảnh thực vô cùng tráng lệ. Quả thực là một điệu múa trong biển máu.

Quảng Mục Thiên một đường quét sạch gần một vạn binh lính.

Huyết Vũ Diệt Tuyệt Thần Công nói là thần công nhưng lại chẳng khác nào ma công, khiến con người trở nên điên cuồng mất đi lý trí. Quảng Mục Thiên như một ma thần, càng thấy máu, càng phấn khích, càng thấy máu, càng muốn hủy diệt. Không phân biệt địch ta, không cần biết ngươi là thù nhân hay là bằng hữu. Tất cả, nếu có sinh mệnh, đều phải chết.

(Cái này hơi phô trương, nhưng ta thích.)

Tộc trưởng tộc Orc khiếp sợ, đành phải cho lui binh.

Đến khi Quảng Mục Thiên dừng lại thì quanh chân hắn nằm ngổn ngang vô số xác chết. Chân tay cụt ngũn, đầu một nơi, thân một nẻo... Cơ thể hắn nay đã hoàn toàn là một màu đỏ tươi, chẳng khác nào huyết nhân mới bước ra từ trong hồ máu.

Nữ hoàng cùng các tinh linh khác cũng đều chứng kiến cảnh đó, lấy làm khiếp sợ trong lòng.

Nhiều tinh linh toan tiến đến hỏi thăm, vô tình bước vào trong phạm vi không cho phép (mười bước) đều bị chém thành hai nửa. Phải đến khi nữ hoàng giải thích, bọn họ mới hiểu rõ. Trong vòng ba ngày, không một ai dám tới gần hắn quá mười bước.

Quảng Mục Thiên vẫn đứng đó, đứng trên biển máu, tưởng chừng như cành cây sắp gãy, nhưng vẫn kiên cường vững bền không chịu gục ngã.

Ba ngày sau...

Sử dụng cấm kỹ lợi hại như thế, đương nhiên là sẽ có tác dụng phụ. Toàn thân Quảng Mục Thiên, tứ chi bại liệt, hai mắt bị mù, tai điếc, miệng không thể nói chuyện. (Ngoại trừ cái chân thứ ba vẫn còn hoạt động ra thì dường như hoàn toàn trở thành người thực vật. :'v )

---

Độc giả sẽ hỏi rằng: “Nếu thế thì Quảng Mục Thiên chẳng khác gì một tên phế nhân ư? Thế thì tiếp theo viết cái qq gì?” (qq = quần què)

Tác giả: “Từ từ, tại hạ tính cả rồi.”

---

Quảng Mục Thiên được quân lính khiêng vào điện thờ. Tinh linh tế tự đều xác nhận tình trạng hiện tại của hắn. Trên đời này, ngoại trừ Nước Suối Sinh Mệnh ra. Không có thứ gì có thể cứu chữa nổi một kẻ tàn phế đến không thể phế hơn như thế nữa. Nhưng khổ nỗi, nước suối này chỉ hữu dụng với tinh linh tộc hoặc bán tinh linh mà thôi. Mặc dù vậy, nữ hoàng vẫn ra lệnh tưới nước suối lên người hắn. Các trưởng lão can thiệp,... tranh luận hồi lâu. Cuối cùng nữ hoàng đành nói dối hắn là con rể của mình. Tức là chồng của Arian, hơn nữa còn là một bán tinh linh.

Đám trưởng lão nghe xong thì không phản đối gì thêm. Nước suối sinh mệnh được tưới lên. Qua vài tuần sau, Quảng Mục Thiên phục hồi lại toàn bộ. Nhưng công lực bị phong bế hoàn toàn, giờ hắn chẳng khác chi người bình thường.

Nữ hoàng ghé thăm, Quảng Mục Thiên bắt đầu hỏi những thắc mắc trước đây của mình. Tại sao gặp hắn mà nữ hoàng lại phẫn nộ như thế?

Nữ hoàng trả lời thật lòng:

”Bởi vì hắn quá giống sư phụ trước đây của bả. Là nữ hoàng tiền nhiệm. Nhưng sau đó rời bỏ vương vị để đi theo một gã nhân loại, đồng thời còn đánh cắp cả bảo vật Tinh Linh thần cung đi.”

---

Tác giả: Đến đây thì các đại hiệp tự hiểu, tại hạ không cần phải nói nhiều nữa chứ?

---

Quảng Mục Thiên cuối cùng biết rõ được thân phận thật sự của mình. Hắn biết tên mẫu thân mình tên là gì, biết người là có tính cách ra sao... Nhưng cha hắn là ai? Hắn vẫn chưa biết. Và tại sao cha mẹ hắn ở hai thế giới khác ngau lại có thể cùng hội ngộ và sinh ra hắn?

Bởi vì thân phận đặc thù của Quảng Mục Thiên (con rể nữ hoàng, bán tinh linh, kẻ đẩy lùi sáu vạn bộ đội Orc.) Hội đồng tinh linh tộc quyết định mời hắn làm khách khanh trưởng lão, và ban cho một tấm lệnh bài.

Quảng Mục Thiên yêu cầu được học ma pháp trong thời gian chờ công lực khôi phục. Nữ hoàng cùng các trưởng lão đưa hắn tới một nơi nằm giữa trung tâm của bảy đại đế quốc. Một quốc gia khác, hoàn toàn đứng ở vị trí trung lập, được sự bảo hộ của các vị thần. Nơi đây có học viện ma pháp lớn nhất đại lục. “Học Viện Pháp Thuật Fiore.”

Trùng hợp thay, Arian sẽ cùng hắn đi đến học ở đây. Quảng Mục Thiên được tiến cử đến học với tư cách là đại diện cho tinh linh tộc và là con rể của nữ hoàng tinh linh. (Nhiều thằng gato lắm đó.)

Tại đây hắn gặp một số người quen, công chúa Tuyết Nguyệt Đế quốc - Nạp Lan Như Ngọc. Đại Ma đạo sư Đan Tâm. Công chúa Cuồng Long đế quốc - Y Phượng. Còn có cô gái nhỏ mà hắn gặp lúc ở Thanh Phong môn, là đệ tử của Tư Không Thiên.

Và hơn hết, người mà hắn không hề nghĩ tới, người đầu tiên cho hắn mượn kiếm, nữ hiệp khách giang hồ - Ngọc Ngưng Nhi. Đây là một điều khá bất cmn ngờ.

Ngọc Ngưng Nhi cũng xuyên không đến thế giới này. Nhưng dường như nàng bị mất hết trí nhớ, nàng hiện là một giáo sư thực tập của học viện.

(Sau này sẽ biết chỗ này, Ngọc Ngưng Nhi sở hữu thêm một loại sức mạnh khác với khí công của võ sư và ma pháp của pháp sư. Chính là Dị Năng, dị năng băng hệ. Các pháp sư không biết, lại nhầm lẫn nó với ma pháp.)

Quảng Mục Thiên vốn sở hữu ma pháp Thủy - Phong song hệ. Nên được chuyển vào một lớp full nữ, bởi vì hai hệ này chủ yếu là nữ nhân sở hữu. (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.) Thì do học lớp toàn nữ, lại là thằng thông minh bẩm sinh thì làm sao không bị mấy thằng đực rựa khác ghét cho được. Vậy là rắc rối liên tục xảy ra.

Truyện bắt đầu chuyển từ mô típ võ hiệp sang mô típ học đường. Đi giải quyết một số thứ vớ vẩn... bla bla...

...

Mới nghĩ đến chỗ này thôi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ bần đạo. Để bần đạo còn ra tay viết tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.