Giang Hồ Dị Giới

Chương 57: Chương 57: Lại Trúng Luân Không




Sau hậu đài, sư thúc căn dặn.

Dưới sàn đấu, song phương quyết chiến.

-o0o-

Phần lớn những người ở đây đều không mấy ai nghĩ rằng Huyền Từ lại dễ dàng nhận thua như vậy.

Tuy nói là Thiếu Lâm tự không xem trọng phần thưởng. Nhưng bọn họ lại rất chú ý tới mặt mũi. Nếu cứ dễ dàng nhận thua như thế, chẳng phải uy danh bấy lâu nay của Huyền Từ hay thậm chí là của Thiếu Lâm tự sẽ mất đi hay sao?

Thân là người trong cuộc, Huyền Từ cũng không đứng ra giải thích gì thêm. Gã chỉ nói một câu xin hàng, thi lễ với đối phương rồi quay người bỏ đi.

Từ đầu chí cuối khuôn mặt vẫn không biểu lộ tí cảm xúc nào. Dường như đối với Huyền Từ mà nói, thắng thua trong cuộc tỷ thí này không hề quan trọng đó vậy.

Mấy chưởng môn ngồi phía trên bình đài đương nhiên là hiểu rõ nguyên do bên trong. Vẻ mặt bên ngoài của bọn họ không biểu lộ ý tứ gì, nhưng bên trong không ngừng tán dương hai người phía dưới.

Triệu Nhã Hinh lấy giới luật Thiếu Lâm ra làm tấm chắn cho mình, khiến đối thủ không tài nào tiến công được, ấy chính là mưu kế hơn người. Còn Huyền Từ tuy là tỷ võ giao lưu, nhưng không vì thế mà ra tay phạm giới luật của môn phái, ấy cũng chính là phẩm hạnh đức độ.

Trong thời buổi giang hồ loạn lạc như thế này mà tìm kiếm được những nhân tài kiệt xuất như thế. Quả thực là mười phần khó khăn.

Hoàng Bá Đạo lúc này đây tiến lên phía trước, mỉm cười, dõng dạc hô lên:

”Trận đấu này Triệu Nhã Hinh thắng.”

Quần hùng xung quanh mặc dù thắc mắc khó hiểu vì sao Huyền Từ không đánh mà hàng, nhưng dù sao kết quả cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bọn họ. Vậy nên khi Hoàng Bá Đạo vừa tuyên bố người thắng thì ai nấy đều đứng dậy vỗ tay cổ vũ, hò reo vang dội.

Huyền Từ rời khỏi lôi đài, vừa bước đi được một quãng thì nghe tiếng mọi người hoan hô tên Triệu Nhã Hinh. Y bên ngoài chỉ mỉm cười một cái, trong lòng vẫn trầm lặng như nước. Đoạn vừa bước một chân ra đại môn, cước bộ Huyền Từ chợt dừng lại, tròng mắt màu lam khẽ đảo sang, quan sát toàn bộ thí sinh tham gia tỷ thí lôi đài một lượt.

Trong đầu Huyền Từ lúc này hiện lên câu nói của Không Văn trước lúc lên đài:

”Tiểu Từ, ta dặn con nghe đây! Đấu lôi đài kỳ này có cao nhân mạo danh tham dự. Thân phận người này đặc thù, tốt nhất không đ-ng chạm đến y thì hơn.”

Lúc đó, hắn rất ngạc nhiên, bèn hỏi lại:

”Người này dáng vẻ thế nào, con chưa từng gặp mặt y thì làm sao mà nhận biết được?”

Không Văn cười khẽ, đáp:

”Thiên cơ bất khả lộ. Đến lúc đó chắc con sẽ tự nhận ra.”

Nói đến đây trên mặt Không Văn hiện lên chút đắc ý, đoạn tiếp:

”Con trời sinh pháp tướng Thế Tôn, là thiên tài có một không hai của Phật môn. Nếu người kia thấy được chắc hẳn sẽ một phen kinh ngạc lắm đây!”

Huyền Từ lắc đầu không cho là phải, đáp:

”Phật nói: Thân người chỉ là một túi da hôi thối. Lại nói, bản chất của sắc tướng là vô ngã. Nếu như rũ bỏ được những thứ này mới chân chính hóa thành Phật.”

Không Văn giật mình, cười đáp:

”Đúng thế, đúng thế... Xem ra ta tu hành lâu như vậy rồi, nhưng đạo hạnh vẫn còn thua xa con. Thật là hổ thẹn.”

Huyền Từ cười nhẹ, nói:

”Sư thúc quá lời rồi.”

Dừng một lát, Huyền Từ chợt hỏi:

”Người mà sư thúc nói, có biết y đến đây với mục đích gì không?”

Không Văn trầm ngâm chốc lát rồi đáp:

”Y tính đến nay thì cũng mấy trăm tuổi rồi. Những người như thế thường có tình tình quái đản, suy nghĩ cùng hành động khó mà đoán trước được. Đôi khi y chỉ tình tình trẻ con, muốn dạo chơi đôi chút cho khuây khỏa mà thôi. Bất quá điều kỳ lạ là mấy ngày trước, Huyền Nạn có đ-ng chạm với y ở cửa Nam Hắc Vân Thành. Lúc đó y bạo lộ thân phận để cứu một cung tiễn ma pháp sư của Tinh Linh tộc. Theo như điều tra thì nữ ma pháp sư kia tới đây mưu đồ trộm lấy Huyền Vũ Phá Thiên cung. Cái ta lo chính là, y nhìn trúng nữ pháp sư đó, muốn trộm lấy thần cung để làm lễ vật lắm đây!”

Huyền Từ nghe nửa hiểu nửa không. Nhưng đoạn “Y tính đến nay thì cũng mấy trăm tuổi rồi” thì trong lòng không khỏi một phen kinh ngạc. Huyền Từ còn tưởng rằng, người kia trong lời của sư thúc mình, cùng lắm cũng tầm bốn mươi tuổi trở xuống mà thôi. Nhưng ai ngờ được tuổi y cao niên như thế. Bất quá, trong giang hồ không hiếm những cao thủ lão thành có công phu dịch dung, trú nhan. Dung mạo so với thanh niên hai mươi hai mốt thì còn trẻ hơn nhiều. Vậy nên, Huyền Từ cũng chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Đoạn hỏi:

”Nếu như thế, lúc y cướp lấy thần cung. Chúng ta phải làm thế nào?”

Không Văn thở dài một hơi rồi đáp:

”Người này ta đã nói từ trước rồi. Thân phận của y rất đặc thù, hơn nữa đối với Không Trí sư huynh còn có chút giao tình. Nếu y không mạnh tay cưỡng đoạt thì chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Tận lực không gây thù chuốc oán với người này.”

Huyền Từ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đoạn lại nghe Không Văn dặn dò:

”Thiếu Lâm chúng ta vốn từ xưa tới nay không tranh với đời. Ta biết con không muốn tham dự trận tỷ thí này. Nếu thế thì con có thể xin đầu hàng sớm. Sư thúc với sư phụ sẽ không trách con đâu.”

...

Huyền Từ vừa nhớ lại mấy lời kia, khuôn mặt hơi tỏ vẻ nghi ngờ, bấy giờ mới nghĩ thầm trong bụng:

”Người này rút cục là ai? Y đã mấy trăm tuổi, là cùng thời với sư phụ. Võ công tích lũy mấy trăm năm chắc hẳn rất cao cường. Mong là y nghĩ thoáng một chút, không mạnh tay cướp đoạt thần cung. Nếu không... ài... Thiện tai, thiện tai.”

Huyền Từ nghĩ ngợi hồi lâu, đoạn thở dài một tiếng rồi phất áo rời đi.

Bốn mươi người, hai mươi cặp đấu dần dần diễn ra hết. Sau một lúc lâu sau, chọn ra được mười người, cộng thêm cả Quảng Mục Thiên luân không nữa là mười một người. Toàn bộ tiến vào vòng trong của đơn đấu.

Lúc này đây, lại tiếp tục lẻ ra một người. Các chưởng môn thương nghị trong chốc lát, tiếp đó lại lấy hình thức bốc thăm như lần trước để tìm ra người luân không.

Lần này, Quảng Mục Thiên tiếp tục bắt trúng thăm số một. Theo lý mà nói, hắn tiếp tục luân không. Điều này khiến toàn trường lào xào vô số lời bàn tán. Gần hai ngàn ánh mắt hoài nghi, chất vấn đều hướng về Quảng Mục Thiên. Ai nấy đều hoài nghi mà nghĩ thầm rằng:

”Phải chăng tên tiểu tử này giở trò gian lận!?”

Tuy là nghĩ thế, nhưng cũng chẳng ai dám nói ra thành lời. Trọng tài là Hổ Uy Hoàng Bá Đạo. Lại có hơn mấy chục vị chưởng môn quan sát gắt gao. Muốn gian lận trong đó còn khó hơn lên trời. Nếu muốn than thì phải than là vận khí của Quảng Mục Thiên quá mạnh mẽ mà thôi. Hai lần luân không! Thật là dell thể tin được.

Đường Vấn Tâm ngồi một bên cũng phải cười khổ không ngớt, quay sang cười rồi lắc đầu, nói:

”Không nghĩ rằng, nhờ huynh loại bỏ một số đối thủ khó. Huynh lại bắt trúng luân không hai bận, nhàn hạ ngồi từ đầu chí cuối. Trận giao dịch này, Triệu gia lỗ vốn rồi đây!”

Quảng Mục Thiên chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì. Hắn ngồi ngoài xem mỗi cặp tỷ đấu càng ngày càng gay cấn. Trong lòng không khỏi một trận hứng thú, chỉ hận mình không được thế chỗ cho một hai người phía dưới. Để cảm nhận lại cái cảm giác chiến đấu là như thế nào.

Nếu được giơ tay phát biểu ý kiến, hắn sẵn sàng xung phong từ bỏ luân không để tham gia tỷ đấu. Nhưng nếu làm như thế thì quá lộ liễu, mình chủ yếu tới đây là để đi trộm chứ không phải đi oánh lộn. Nên kiềm chế thì tốt hơn.

Nguyên những người học võ như Quảng Mục Thiên cũng đồng một dạng. Khi mà một cao thủ võ học, thấy có hai người khác tỷ thí võ nghệ. Sẽ đều có cảm giác hứng thú tột độ, nếu không mở miệng chỉ điểm một hai câu là không được. Có câu: “Trong ngõ chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường“. Thân là người quan chiến, đương nhiên sẽ thấy rõ được yếu điểm mà hai người bên trong không phát hiện ra được. Nhưng miệng lại không được nói, tay không được chỉ, cảm giác đó sẽ khó chịu đến bực nào?

Việc đó cũng chẳng khác gì như hai người đang đánh cờ. Mà có thêm một người thứ ba đứng ngoài xem. Nếu mà chỉ đứng xem mà không mở miệng chỉ điểm một hai câu như: “Đi nước này... chiếu tướng nước này...” thì cảm giác ngứa ngáy cực kỳ khó chịu.

Bỏ qua cảm giác của hắn. Phía dưới trận đấu của năm cặp đấu lại chuẩn bị được tổ chức. Mỗi người được cho thời gian một nén nhang để hồi khí và ổn định khí tức.

Trận đấu đầu tiên là của hai gã thanh niên. Trong đó một người là Long Tuấn, trước đó sử thương đả bại Ngọc Khánh. Người còn lại bên kia là một gã mặc đồ đạo nhân, cầm trên tay một thanh đạo kiếm mỏng. Nghe láng máng hình như tên là Đạo Thanh.

Nói tới thương của Long Tuấn, vừa dài vừa nhọn, vốn là khắc tinh trời sanh của kiếm. Hai người vừa giao thủ chưa tới một trăm chiêu, Long Tuấn chợt quay đầu đánh ra một chiêu hồi mã. Khiến đối phương không kịp phòng bị, thua trong tích tắc.

Mấy trận sau cũng diễn ra trôi chảy. Duy chỉ có trận đấu cuối cùng là của Triệu Nhã Hinh cùng Bắc Văn Minh mới là kinh khủng nhất.

Bắc Văn Minh tinh thông Bạch Hổ Quyền, thuộc dương cường khí. Triệu Nhã Hinh ma pháp song tu, uy lực cũng không phải yếu.

Ầm ầm ầm...

Hai người không có chiêu thức hoa mỹ, hoàn toàn là dùng lực đấu lực, cương đấu cương. Cả hai đều sử ra quyền kình cùng chưởng pháp mạnh mẽ nhất. Khiến tiếng nổ trên lôi đài ầm ầm không ngớt, khói bụi mịt mù. Nếu không phải gạch đá ở đây đều chọn loại cứng nhất để xây dựng thì chắc hẳn giờ này lôi đài đã là một mảnh tan hoang từ lâu.

Bất quá cục diện trên lôi đài cũng không dừng lại ở mức ngang tay quá lâu. Triệu Nhã Hinh vốn tu luyện ma pháp hỏa hệ đã lấn áp khí công. Luồng ma lực trong người không ngừng bành trướng. Rất nhanh sau đó, toàn thân Triệu Nhã Hinh đã trở nên đỏ hồng như lửa. Kết hợp với trang phục màu đỏ mà nàng đang mang trên người khiến nàng trở nên thập phần nổi bật.

Khoảng chừng nửa nén nhang sau, đột nhiên Triệu Nhã Hinh dừng lại, hô lớn:

”Bắc Văn Minh, trận này dừng lại ở đây thôi. Ta không phải là đối thủ của ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.