Giang Hồ Dị Giới

Chương 78: Chương 78: Bị tập kích




Dư lão vừa dứt lời, toàn bộ đám binh sĩ xung quanh đều trố mắt cả lên. Ngay cả Tần Nguyệt vốn dĩ lạnh lùng ít nói cũng phải trợn trừng hai mắt, đầy vẻ kinh ngạc. Trong suy nghĩ của bọn họ, Dư Hoành là một người cực kỳ lợi hại. Ngay cả những kỵ sĩ tinh nhuệ nhất trong Giáo Điện cũng không địch lại được với võ thuật của lão. Thế mà giờ đây, Dư lão lại nhận thua trước một thanh niên trẻ tuổi, thật khó mà hình dung được. Đương nhiên, chuyện Dư Hoành xuất thân là một nhân sĩ trong võ lâm ở đây ai cũng biết rõ.

Dư Hoành thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cười xòa nói:

“Các ngươi chẳng cần ngạc nhiên làm chi. Thường có câu: Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Trong võ lâm, thắng thua là chuyện bình thường. Huynh đệ đây kỹ năng chiến đấu điêu luyện, hẳn là trải qua không ít phen sinh tử mới có thể rèn dũa được. Ta thực không bì kịp.”

Quảng Mục Thiên thấy lão thẳng thắn nhận thua, thật đúng là một con người chính trực. Tuy thua nhưng lại không mất đi phong phạm của bậc quân tử, trong lòng bất giác nổi lên một ít hảo cảm, đoạn nói:

“Tiền bối quá lời rồi, vãn bối cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Kiếm thế của tiền bối vốn cương mãnh, không thích hợp cho nữ tử tu luyện. Vừa nãy vãn bối vô tình nhìn thấy Tần Nguyệt tiểu thư múa kiếm, trong lúc nhất thời mới buột miệng chỉ điểm.”

Tần Nguyệt nghe vậy liền bĩu môi hừ nhẹ một tiếng, toan mở miệng cãi lại nhưng chợt thấy Dư lão gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý nên đành thôi. Bất quá, ánh mắt bất thiện vẫn trừng trừng nhìn Quảng Mục Thiên.Vừa lúc Quảng Mục Thiên vô ý liếc sang, thấy biểu hiện của Tần Nguyệt thập phần đáng yêu, bất giác mỉm cười một cái. Tần Nguyệt thấy thế, khuôn mặt hơi phiếm hồng, hừ nhẹ một tiếng rồi ngoảnh đi chỗ khác.

Dư Hoành cười mỉm, nói:

“Quả nhiên là thế, mấy chiêu thức vừa rồi chính là lão phu mới sáng chế ra cách đây không lâu. Hôm đó thuyền của bọn ta đi ngang qua một thác nước, thấy dòng nước từ trên cao đổ xuống. Tức cảnh sinh tình liền chế ra một bộ kiếm pháp. Chiêu bổ kiếm từ phía trên xuống kia có danh tự là: Nhất Kiếm Đoạn Lãng. Vốn phải cương mãnh bá đạo. Để cho nữ tử tu luyện thực không hợp tình hợp lý.”

Quảng Mục Thiên nghe vậy liền a lên một tiếng, vội nói:

“Thảo nào vãn bối thấy chiêu thức bên trong còn sơ hở khá nhiều, hóa ra là mới chế ra cách đây không lâu. Nếu có thêm thời gian trau chuốt, vãn bối chắc chắn rằng đó sẽ là một bộ kiếm pháp cao siêu.”

Dư Hoành được nghe tâng bốc thì sướng run người, đoạn vuốt râu cười ha hả nói:

“Tiểu hữu tuổi trẻ, nhưng ánh mắt thật sắc sảo lắm. Nhờ một số gợi ý vừa nãy của tiểu hữu đưa ra, ta sẽ khiến bộ kiếm pháp này ngày càng hoàn thiện hơn. Đến lúc đó lại mời tiểu hữu so chiêu một hai rồi.”

Đoạn lão dừng lại một chút, lát sau mới nói:

“Ta có vài chuyện muốn thỉnh giáo riêng với tiểu hữu, mời đi theo ta một chuyến được hay chăng?”

Quảng Mục Thiên không biết lão muốn nói chuyện gì, thế nhưng bây giờ đang nương tựa người, cũng không thể không cho chút mặt mũi. Nghĩ vậy bèn đáp:

“Vâng, mời tiền bối dẫn đường.”

Dư Hoàng ừm một tiếng, quay qua dặn dò với đám binh lính vài câu, xong rồi bước thẳng vào khoang thuyền. Quảng Mục Thiên không chần chừ, cũng vội đi theo. Hai người vừa đi một đoạn liền tới trước một căn phòng, nhìn có vẻ như là phòng trung tâm. Dư Hoành liền đẩy cửa bước vào. Quảng Mục Thiên cũng theo sát phía sau.

Vừa bước vào phòng, Dư Hoành liền quay lại nói:

“Tiểu hữu cứ tự nhiên, ta đi pha tách trà đã.”

Nói rồi cầm lấy bình trà quay gót rời đi.

Đợi một lát, Dư Hoành pha trà xong thì trở lại, hai người liền phân chủ khách mà an tọa. Khoảng qua một tuần trà, Dư Hoành mới mở miệng nói:

“Võ công trong thiên hạ, phân biệt Chính và Tà. Thế nào là Chính, thế nào là Tà? Thật nực cười làm sao. Võ công sinh ra vốn là để bảo mệnh sát địch, ở trên chiến trường ngươi sống ta chết. Chứ có phải múa may cho vui đâu mà phải phân biệt này nọ. Không biết tiểu hữu nghĩ thế nào?”

Quảng Mục Thiên thấy lão nói không có đầu không có đuôi, nhưng ý nghĩa trong từng câu từng chữ dường như có vẻ rất sâu xa. Bụng thầm nghĩ:

“Hẳn là lão già này nghi ngờ ta rồi đây, không biết phải trả lời thế nào mới được?”

Đoạn hắn nghĩ chút rồi đáp:

“Theo vãn bối nghĩ, thắng làm vua thua làm giặc. Kẻ thắng định ra quy tắc, cho dù võ công Chính hay Tà. Người thắng mới là kẻ quyết định tất cả.”

Dư Hoành nghe xong, hai mắt nheo lại. Lão trầm tư hồi lâu sau mới thở dài một hơi, nói:

“Suy nghĩ của tiểu hữu tuy cực đoan, nhưng cũng rất chính xác. Tà ma là từ trong tâm mà ra, chỉ cần giữ thân mình chính trực thì sợ gì võ công chính tà.”

Nói đoạn, lão mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ thâm thúy liếc nhìn Quảng Mục Thiên một cái, nói:

“Nếu lão phu đoán không lầm, tiểu hữu xuất thân là môn đồ Tà Phái đi?”

Quảng Mục Thiên nghe lão đoán như vậy, trong lòng liền sáng tỏ, nghĩ thầm:

“Lão ta mở đầu liền nói về võ công hai phái Chính Tà trong võ lâm. Tiếp theo lại nói về tâm tính con người. Nêu rõ quan điểm bất chấp Chính Tà của lão, ắt hẳn lão cũng đã hiểu rõ thân phận của ta nên mới nói như thế. Đó là muốn thể hiện rằng lão không hề nghi kỵ cái thân phận Tà Phái. Nếu ta còn nói láo thì chẳng khác nào làm trò hề trước mặt kẻ khác. Cứ đi đến đâu hay đến đó vậy.”

Nghĩ thế, hắn bèn nói:

“Tiền bối đoán thực chính xác. Bất quá vãn bối đã rời bỏ Tà Phái đã lâu. Bây giờ chính là một kẻ không môn không phái, bị người truy giết.”

Dư Hoành cười lạt, nói:

“Bị người truy giết, mà phải huy động cả Thiên Huyền Đạo Nhân ra tay. Chắc hẳn thân phận trước đây của tiểu hữu không nhỏ...”

Quảng Mục Thiên ấp úng, đáp:

“Chuyện này... vãn bối không tiện nói ra, mong ngài hiểu cho.”

Dư Hoành đáp:

“Chẳng hề chi, tiểu hữu chỉ điểm ta sơ sót của bộ kiếm pháp kia. Lão phu là người ân oán rõ ràng. Mặc dù không thể đảm bảo mười phần, nhưng nếu Thiên Huyền đạo nhân có đuổi tới, ít nhất cũng phải cho lão phu vài phần mặt mũi, không dám động thủ trên thuyền. Nhưng một khi tiểu hữu rời khỏi đây rồi thì thật khó mà nói trước được.”

Dư Hoành nói quả thực hợp tình hợp lý, lão có thể bảo vệ an toàn cho Quảng Mục Thiên khi ở trên thuyền. Nhưng nếu hắn rời khỏi thì lão cũng chẳng thể bảo đảm được.

Quảng Mục Thiên gật đầu, toan nói lời cảm tạ thì đột nhiên nghe “Ầm” một tiếng lớn phát ra từ bên ngoài thuyền.

Tiếp theo là tiếng hô hoán của đám binh sĩ: “Địch tập, có địch tập.”

Dư Hoàng cùng Quảng Mục Thiên đều biến sắc, đồng thời đứng bật cả dậy hô lên:

“Mau ra ngoài đi thôi.”

Chỉ nghe ở trên thuyền tiếng văng vẳng kêu la chém giết khắp nơi truyền đến. Quảng Mục Thiên cùng Dư Hoành vừa ra khỏi khoang thuyền liền thấy binh sĩ đang dàn trận, cầm mâu, giáo mác đứng sát lan can thuyền mà đâm chém. Hai người nhìn nhau tỏ vẻ nghi hoặc, liền vội tiến ra xem thì thấy phía dưới thuyền nổi lên một đám quái nhân đầu xanh, đông tựa như nấm mọc.

Quảng Mục Thiên chú ý quan sát, thấy đám quái nhân này toàn thân xanh lè, miệng rộng mũi to, hai tai bè bè như vảy cá. Nguyên một đám tầm khoảng tám trăm đến một ngàn tên. Ai nấy cưỡi trên lưng cá, toàn thân mặc khải giáp đã rỉ sét, một tay cầm dây cương, tay còn lại cầm binh khí. Trông như yêu tinh quỷ quái dưới địa ngục trồi lên. Quảng Mục Thiên giật mình, liền nhớ tới đám người này là thuộc chủng tộc Yêu Tinh. Trước hắn có đọc qua trong sách. Hơn nữa, trước đó còn lập thệ lấy đầu của Yêu Tinh Vương về để đổi lấy Huyền Vũ Phá Thiên cung. Nến đối với Yêu tộc hắn vẫn có tìm hiểu một chút.

Chỉ thấy đám người Yêu Tộc liên tục công kích vào thuyền, nào là cung tên, sỏi đá... tất cả đều bị bọn chúng ném lên thuyền. Cũng may kỵ sĩ ở trên thuyền đều là binh lính được Thần Điện tuyển chọn rất tinh nhuệ, cộng thêm yêu tinh tấn công từ dưới nước, muốn lên thuyền cũng rất khó khăn. Những binh lính lấy trường thương dài cùng khiên đỡ, hễ có một con yêu tinh nào lại gần là huy thương đâm giết.

Chợt một tên đội trưởng trong nhóm binh lính Thần Điện cầm cờ phất phất rồi hô lên:

“Cung thủ đâu, sẵn sàng ngắm bắn.”

Lời hắn vừa dứt, mấy mươi tên phía sau rút tên lắp cung ngắm xuống đám Yêu Tinh mà xạ tiễn.

Đám Yêu Tinh thấy vậy nhao nhao lui về, lại nghe bọn chúng hét lên vài tiếng quái dị, một bức tướng bằng nước đột ngột dựng lên, ngăn cảm mũi tên bắn tới.

Dư Hoành thấy vậy liền mồm xuýt xoa:

“Chà chà, đám Yêu Tộc này cũng có Pháp Tượng đến.”

Pháp Tượng là một cách gọi Pháp Sư của Yêu tộc. Ở Yêu tộc tôn thờ Tượng Thần (Voi Thần) nên Pháp Sư cũng gọi là Pháp Tượng. Đại Ma Pháp Sư thì gọi là Đại Tượng (Con Voi lớn). Còn Ma Đạo Sư thì gọi là Ma Đạo Tượng.

Chỉ thấy Dư Hoành quay ra sau hô lên với một đám người khác:

“Thần Điện Pháp Sư cẩn thận, phòng bị ma pháp công kích của đối phương.”

Quả nhiên, lời lão vừa nói xong thì bức tường bằng nước kia đột nhiên hóa thành năm cây thủy thương. Mỗi cây dài tầm năm sáu trượng, lóe lên rồi phóng thẳng tới hướng con thuyền.

Đám pháp sư của Thần Điện biểu tình nghiêm túc, nguyên cả đám đồng thời niệm chú. Một vồng cầu sáng lóe lên bao bọc cả con thuyền vào trong, năm cây thủy thương bắn tới nghe “Bành” một tiếng lớn, nước văng tung tóe khắp nơi. Quảng Mục Thiên mơ hồ có thể ngửi được một cỗ mùi hôi tanh tưởi từ nó, thì ra dưới mặt nước xung quanh đều đã bị nhiễm độc. Vậy nên pháp sư Yêu Tộc mới lợi dụng nước này để công kích, nếu chẳng may dính một tý vào da thịt thì cũng sẽ xong đời. May mắn là ma pháp phòng ngự của Pháp Sư Thần điện đủ mạnh mẽ, không cho một giọt nước nào bắn vào bên trong cả.

Dư Hoành đương nhiên cũng biết điều đó, lão nhìn tràng diện chiến đấu khẽ cau mày. Đám yêu tinh này từ xưa tới nay vốn là một bầy đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Nhưng khi tấn công lại lui tiến hợp lý, có công có thủ, tựa như binh sĩ nhân tộc được qua huấn luyện gắt gao. Lão nhìn một hồi liền mơ hồ hiểu một chút huyền cơ bên trong, nghĩ thầm:

“Đám yêu tinh này lợi thế ở số lượng, bọn ta lại vào thế bị động. Cứ phòng thủ thế này thì không đến một giờ nữa mọi người đều kiệt lực. Đến lúc đó chẳng phải nguy hiểm lắm ư? Nhìn đám này tiến lui hợp lý, chắc hẳn phải có cao nhân nào đứng phía sau giật dây. Đánh rắn phải đập đầu, ta dụ hắn ra mới có cơ may thoát được.”

Đoạn, lão hít sâu một hơi trung khí, nói lớn:

“Cao nhân phương nào tập kích thuyền của mỗ. Sao không ra gặp mặt một phen xem thế nào. Núp sau đám dị tộc chẳng phải hèn nhát lắm ru?”

Tiếng nói của lão trung khí sung mãn, âm thanh hưởng lượng vang vọng khắp nơi, như lọt vào tai từng người. Đám yêu tinh chưa thấy điều gì kỵ lạ như thế, cả đám đứng ngây ra như trời trồng, đều bị câu nói của Dư Hoành chấn nhiếp.

Không hề có tiếng đáp lại. Dư Hoành khuôn mặt cực kỳ âm trầm.

Đột nhiên Quảng Mục Thiên chỉ tay lên bờ, nói nhỏ:

“Có bảy tên đang núp bên bờ bên kia, ba tên sau hốc đá, bốn tên núp trên cái cây lớn.”

Dư Hoành tỏ vẻ kinh ngạc, lão không ngờ Quảng Mục Thiên lại phát hiện ra mấy kẻ đang ẩn núp kia. Phải biết là ngay cả lão cũng không thể phát giác ra được. Công phu ẩn nặc của đám người này quá cao minh. Nhưng thời gian không cho Dư Hoành kịp nghĩ ngợi quá nhiều. Vội giơ tay cuốn một thanh trường thương từ trong tay một binh sĩ về, ném ra phía trước rồi quát lớn:

“Dăm ba cái tên yêu tộc thì làm gì nổi ta. Không mau hiện thân, còn đợi đến bao giờ.”

Lão dùng nội lực cuốn liên tiếp bảy thanh trường thương về rồi ném đi. Phải nói công phu của Dư Hoành cao thâm vô cùng. Chữ “bao giờ.” vừa thốt ra khỏi miệng thì bảy thanh trường thương đã hóa thành bảy điểm sáng, bay vút về phía bảy người đang ẩn núp. Vì ném quá nhanh nên các mũi thương dường như đều bay cũng một lúc, không thể phân biệt trước sau.

Quảng Mục Thiên cũng âm thầm gật đầu, bụng thầm nghĩ:

“Công phu nội gia của Dư Hoành này cũng khá cao. Hẳn là ngang sức ngang tài với Tư Không Thiên. Không hiểu vì sao một kẻ như lão lại đầu sức cho Thần Điện? Chẳng phải Pháp Sư cùng Võ sĩ từ trước đến nay bất hòa hay sao?”

Chỉ nghe tiếp theo đó phía trên bờ phát ra liên tiếp mấy tiếng “Ối“. Rồi từ trong hốc đá cùng bụi cây có ba bóng người phóng ra. Bọn họ lộn mình trên không trung mấy vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Chỉ thấy ba người này dáng vẻ đều trung tuổi, mặt mày đầy sẹo, sau lưng đeo kiếm. Hiển nhiên cả ba người nọ đều là kiếm khách

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.