Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Chương 11: Chương 11: Nhớ cậu




Đêm đó về tới trường học, đã gần 1h sáng.

Hoắc Phù thả Giản Ninh Xuyên ở cổng trường, dặn dò cậu: “Trước hết đừng vội kể với ai, kịch bản cũng phải giữ cẩn thận.”

Giản Ninh Xuyên đứng bên ngoài cửa xe, nói: “Biết rồi.”

Hoắc Phù dặn tiếp: “Chuẩn bị thi cuối kỳ cho tốt, có việc thì gọi cho tôi hoặc Nana.”

Giản Ninh Xuyên gật đầu.

Hoắc Phù nói: “Vậy tôi đi nha.”

Giản Ninh Xuyên: “… Thầy Hoắc.”

Hoắc Phù cười nhìn cậu: “Sao nào? Không nỡ xa thầy Hoắc à?”

Giản Ninh Xuyên xua xua tay: “Đi đường cẩn thận.”

Hoắc Phù lắc đầu cười, đóng cửa xe, nói địa chỉ cho tài xế, rồi đi mất.

Ký túc sinh viên 12h đóng cổng, Giản Ninh Xuyên mặt dày gọi cửa, bị cô quản lý mắng vài câu, phải giả vờ ngoan ngoãn dễ cưng mới thoát được.

Tần Trận và Vương Tử Diệp còn chưa ngủ, đang chờ cậu về.

Cậu kể chuyện hôm nay đi casting ở Quảng Châu rất thành công, rồi nhắc: “Vụ này đừng kể với ai, Hoắc Phù bảo phải giữ bí mật.”

Vương Tử Diệp gật đầu như giã tỏi, nói: “Hiểu mà, không nói.” Rồi làm động tác kéo khóa miệng.

Tần Trận muốn hỏi kỹ càng một chút, nhưng nhìn khuôn mặt buồn ngủ của Tiểu Giản, anh thuận mồm nói: “Mai dậy lại buôn, nhanh đi ngủ đi.”

Bình thường phòng của bọn họ chẳng bao giờ thức đêm, cứ khoảng 12h là lăn lóc ra ngủ. Hôm nay lại chờ Giản Ninh Xuyên đến tận giờ này, Tần Trận với Vương Tử Diệp sớm đã ngáp ngắn ngáp dài, cố cày PUBG để chống đỡ; giờ thì cậu về rồi, hai người vừa chạm gối liền ngủ, tiếng ngáy từ giường dưới vang lên không dứt.

Đêm nay ai mới là Vua Ngủ Ngáy phòng 201? Trong lúc này nhất thời khó mà phân cao thấp.

Giản Ninh Xuyên vốn dĩ mệt muốn ngất, trái lại chẳng ngủ được, nhưng không hoàn toàn do lũ bạn cùng phòng.

Bắt đầu từ giây phút chào tạm biệt Hoắc Phù ở cổng trường, cậu mới dần hoàn hồn lại từ tiết tấu nhanh như đánh trận ngày hôm nay.

Cậu trở thành tân binh của Studio Hoắc Phù, từ giờ cho tới hết ba năm sau, sinh hoạt cá nhân cùng với hoạt động nghệ thuật của cậu, đều sẽ do Hoắc Phù sắp xếp. Vừa ký rời tay liền ngựa không ngừng vó đi tới Quảng Châu, biểu diễn trước mặt đạo diễn Trần, có cơ hội đóng tác phẩm của ông, còn được trông thấy đàn anh Chu trước đây có chút mến mộ.

Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện thế sao?!

Thông thường nếu trong một khoảng thời gian ngắn, người ta phải tiếp xúc với quá nhiều thứ mới lạ, sẽ rất dễ bị hoảng loạn. Vậy nhưng Hoắc Phù có khí chất khiến người ta an tâm đến lạ, Giản Ninh Xuyên nhớ tới hết thảy sự việc xảy ra trong ngày hôm nay, ngoài chuyện hình tượng đàn anh Chu sụp đổ, còn lại những việc có sự hiện diện của Hoắc Phù, gần như hoàn mỹ.

Hoắc Phù có hỏi cậu, không nỡ xa thầy Hoắc à?

Lúc ấy cậu chưa rõ lòng mình muốn đáp lại rằng: Đúng vậy.

Tính cả ngày hôm nay, cậu và Hoắc Phù mới quen nhau có một tuần lễ, gặp mặt được đúng ba lần.

Vậy tại sao tách nhau chưa tới nửa giờ, cậu lại có chút nhớ thầy Hoắc?

Bởi vì thiếu tình cha, thầy Hoắc lại rất giống baba trong trí tưởng tượng của cậu à?

Sau đấy cậu thiếp đi, ngờ rằng mình là bị suy nghĩ phía trên đánh ngất.



Mấy ngày sau đó, Studio Hoắc Phù không có ai tới quản lý nghệ sĩ mới ra lò là cậu.

Việc này không giống trong suy nghĩ của cậu lắm, Hoắc Phù lao lực gạ cậu ký hợp đồng, sao ký rồi lại bỏ mặc cậu?

Cậu không liên lạc với Hoắc Phù. Muốn chờ hắn tự gọi đến, hỏi cậu vì sao không gọi cho hắn, cậu sẽ thật cao quý lãnh diễm mà nói rằng: Đâu phải chỉ mình thầy Hoắc bận rộn.

Nhưng thầy Hoắc mãi không gọi cho cậu, khiến cậu nghẹn khuất như đứa bị thiểu năng… không phải như, mà chính là thiểu năng.

Giữa tháng sáu, các môn học đều ra đề thi trọng điểm, ba người ở trong ký túc mở điều hòa đọc sách, đọc đến hoa mắt chóng mặt. Có tiếng người gõ cửa, bọn họ còn chưa nhận ra ký túc nam mà có người gõ cửa là rất không bình thường, bình thường phải là một sút đá văng.

Vương Tử Diệp ở gần cửa nhất nói: “Đứa nào đấy? Vào đi bây!”

Cửa được nhẹ nhàng mở ra, phía sau là một người đàn ông đeo kính gọng bạc, sơ mi quần tây, vóc dáng thon dài.

Vương Tử Diệp: “Ể?”

Tần Trận: “Ớ!”

Giản Ninh Xuyên nằm vắt chân trên giường, nghe thấy tiếng hai thằng bạn ở dưới, quay đầu liếc mắt nhìn, bỗng nhiên bật dậy, sách Nguyên Lý Mỹ Học trong tay rơi bộp xuống sàn nhà.

Người đàn ông đi tới, khom lưng nhặt sách lên, khẽ nâng cao tay, đưa cho Giản Ninh Xuyên, nói: “Đang ôn bài à?”

Giản Ninh Xuyên nhận sách, trấn định nói: “Sao anh lại tới đây?”

Đối phương nói: “Vì nhớ cậu nha, nên ghé thăm một chút.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Tần Trận và Vương Tử Diệp bốn mắt nhìn mau, ngơ mặt cả hai.

“Chào các cậu.” Người kia cười giới thiệu: “Tôi là Hoắc Phù.”

Bình thường không thấy ký túc bẩn, hiện tại hộp cơm ăn dở còn trên bàn, quần bò thì vắt trên lưng ghế, thậm chí vì nóng quá mà Tần Trận còn mặc ba lỗ; mọi thứ đều khiến Giản Ninh Xuyên xấu hổ không thôi, cậu nhanh chóng trèo xuống dưới, kéo mạnh Hoắc Phù ra bên ngoài, nói: “Đi nào đi nào, tôi mời anh ăn cơm.”

Hoắc Phù tỏ vẻ không muốn đi: “Tôi vừa mới ăn không bao lâu.”

Giản Ninh Xuyên: “Nhìn tôi ăn!”

Hoắc Phù: “Không gọi bạn cùng phòng đi chung à?”

Giản Ninh Xuyên quay đầu nhìn hằm hằm hai thằng bạn.

Tần Trận cùng Vương Tử Diệp đồng loạt xua tay: “Không đi đâu không đi đâu! Bọn tao nhịn đói!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.