Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Chương 97: Chương 97: Buổi ra mắt






Ngày thứ hai sau khi Giản Ninh Xuyên nhận được giải thưởng, có đoàn phim đã liên hệ với Studio Hoắc Phù để bàn chuyện hợp tác, muốn mời cậu đảm nhận một vai diễn giống với nhân vật Cao Triết trong ≺Thành Phố Tội Ác≻, Hoắc Phù liền cự tuyệt. Tiếp đấy có vài bộ phim khác cũng lục tục tìm tới, nhưng Hoắc Phù đều cảm thấy không thích hợp. Tâm thái của Giản Ninh Xuyên khá ổn định, muốn có một vai diễn tốt thì không thể quá vội vàng được.

Tin tức Hoắc Phù và Khâu Thực bất hòa đã lan truyền khắp giới Showbiz, mỗi khi lựa chọn vai nam chính, các công ty truyền hình thường xuyên hợp tác với Thành Quả Entertainment đều có chút cân nhắc, sẽ không ưu tiên lựa chọn Giản Ninh Xuyên.

Chính vì vậy, doanh thu phòng vé của ≺Shoujo Mangaka≻ cực kỳ quan trọng, nó vừa là “tiền cược” trong ván bài của Hoắc Phù và Khâu Thực, vừa thể hiện năng lực gánh vác doanh thu phòng vé của Giản Ninh Xuyên. Đến lúc đó các công ty truyền hình sẽ không nói không tới tiền.

Hoắc Phù mở toàn bộ hỏa lực, dồn hết tâm tư vào việc tuyên phát, từ mua quảng cáo trên tàu điện ngầm, đến chiếu trailer phim trên màn hình LED ở trung tâm thương mại. Tuyên phát vốn là thế mạnh của hắn, bây giờ còn có giải thưởng Kim Mã của Giản Ninh Xuyên, càng giống như hổ mọc thêm cánh. Weibo của studio mỗi ngày lại đăng một đoạn vid hậu trường khác nhau để “câu” người xem, phối hợp với nhóm blogger đại V khéo léo thổi phồng, rằng đây là “Tác phẩm phá kén của diễn viên mới xuất sắc nhất Kim Mã”. Ngoài ra còn có “nước máy” tham gia vào chiến dịch tuyên truyền, thành phần chủ yếu của “nước máy” là Giản Ái, fan của Giản Hoa và Phóng Ca Nhất Khúc nhà Chu Phóng. Giản Ái thể tích ít, lại không biết nhiều mánh khóe lẫn chiêu trò, hai fandom tiền bối kia mới là chủ lực của “nước máy”.

(nước máy: là một dạng thủy quân, nhưng là hàng tự nguyện, không cần dùng tiền để mua)

Đối thủ công chiếu cùng thời điểm với ≺Shoujo Mangaka≻ là một bộ phim thanh xuân học đường, bộ phim này vốn dĩ định ra mắt vào dịp Tết, nhưng bị khí thế tuyên truyền của ≺Shoujo Mangaka≻ dọa sợ, nhanh chóng tuyên bố công chiếu sớm vào dịp lễ Giáng Sinh tại các thành phố lớn và vừa trên cả nước.

Điểm thu hút của ≺Shoujo Mangaka≻ là một mình Giản Ninh Xuyên cân ba vai + với tiểu hoa lưu lượng Uông Diệu Nhiên, còn bên phía phim học đường, nam nữ chính cũng đều là lưu lượng đang hot, rốt cuộc bộ phim nào mới giành chiến thắng trong cuộc đua lần này, hiện tại vẫn đang là một ẩn số.

Khâu Thực cũng không hề nhàn rỗi.

Năm ngoái Thành Quả Entertainment đã thu mua một công ty phát hành ứng dụng bán vé online, hiển nhiên ≺Shoujo Mangaka≻ sẽ không thể nào tuyên truyền được trên nền tảng của app này. Hiện nay nó chiếm giữ khoảng 60% thị trường tiêu thụ, có đến hơn một nửa phim điện ảnh chiếu rạp được nó độc quyền phân phối vé.

Mà ứng dụng này được thu mua thành công, hồi đấy chính là nhờ Hoắc Phù tự mình ra trận để đàm phán.

Akay thật. Giản Ninh Xuyên xóa app ngay lập tức, còn mò vào CH play để rate 1⋆ kèm theo 100 từ bình luận kém, lương tâm sẽ không đau, cậu không hề có lương tâm!

Sau khi từ Đài Loan trở về, cậu nhận vài cuộc phỏng vấn và chụp hình tạp chí, bận rộn một khoảng thời gian dài. Hoắc Phù cũng vội vàng chuẩn bị cho việc tuyên truyền và phát phim mới, kèm theo đó là quảng bá hình ảnh cá nhân của cậu, so với cậu còn bận rộn hơn.

Nhiều lúc nhìn thấy nhóm Giản Ái mắng Hoắc Phù không tốt thế nọ thế chai, trong lòng Giản Ninh Xuyên liền cảm thấy rất buồn bực, luôn tự trách bản thân không biết cố gắng.

Có hai lý do chủ yếu khiến mọi người cảm thấy Hoắc Phù thiên vị Ngô An Địch, một là do scandal trước đây, hai là do bản thân Ngô An Địch quá trâu bò. Cô không những thay da đổi thịt biến nguy thành an, mà còn nhanh chóng lấy lại được phong độ, hoàn toàn thích ứng với con đường nữ vương, ca khúc mới phát hành như được bật hack, liên tiếp mấy tháng có tên trên bảng xếp hạng TOP 3 những ca khúc hot nhất. Khả năng sáng tác lẫn ca hát của Ngô An Địch đều rất tốt, diễn biến scandal và quá trình nghịch tập vô cùng drama, có rất nhiều người qua đường bị trúng độc tình yêu, biến thân thành fan cứng của cô nàng, chỉ cần Ngô An Địch vừa đăng weibo, sẽ có hơn vạn người gào thét gọi cô là “chồng ơi”.

Giản Ninh Xuyên thì ngược lại, chẳng ai gọi cậu là “chồng ơi” cả, nhóm Giản Ái đều gọi cậu là Tiểu Giản, Xuyên Xuyên, Giản Xuyên Xuyên, con zai. Không có fan bạn gái, toàn bộ đều là fan má và fan dì.

Nếu so với cậu thì Vương Tử Diệp lại khác một trời một vực, không những fan bạn gái rất đông, mà fan bạn trai cũng đông không kém. Lúc Vương Tử Diệp mới nổi, có đủ thể loại nam thanh nữ tú gửi ảnh khỏa thân vào inbox riêng của cậu chàng.

“Cay mắt vờ lờ, suýt thì mù!” Vương Tử Diệp bình luận.

“Ha ha ha ha ha, tao bảo chứ, chẳng thà mày tự soi gương còn hơn, mày đẹp nhường đấy cơ mà.” Giản Ninh Xuyên phụ họa.

Vương Tử Diệp nói: “Hôm công chiếu bây nhớ chừa cho tao một ghế ở hàng đầu đó đa, tao sẽ đến xem.”

Giản Ninh Xuyên: “Oke ngay, Trận ca cũng tới nữa đấy.”

Vương Tử Diệp: “Nó nói nên tao mới biết đó đa. Tiểu Giản, tao bảo bây này, bây làm thế là không được đâu, sao bây mời Trận cưa mà không mời tao? Tao đau lòng chết mất thôi.”

Giản Ninh Xuyên giải thích: “Không phải, tao sợ mày bận quá, mời mà mày không đến được thì ngại lắm.”

Vương Tử Diệp: “Tao phải đi để ké fame của bây chứ.”

Giản Ninh Xuyên: “Mày hot hơn tao nhiều! Ai ké fame ai còn chưa biết đâu!”

Vương Tử Diệp: “Tao mặc kệ, tao cứ muốn đi.”

Với độ nổi tiếng hiện giờ của cậu ta, muốn đi xem một buổi công chiếu phim, tám phần mười là phải đẩy lùi các lịch trình khác.

Giản Ninh Xuyên thật lòng thật dạ nói: “Cảm ơn chú Vương nhiều ạ, sa rang hae.”

Vương Tử Diệp lầy lội nói: “Xếp hàng lấy số đi cưng, còn hơn ba ngàn người đang chờ để được yêu tao kia kìa.”

Giản Ninh Xuyên: “Mày đúng là đồ không biết xấu hổ.”

[1] Thanh lăn mặt [2] Set mỹ phẩm du lịch [3] Truyện tranh bốn khung.



Lễ công chiếu được tổ chức vào ngày Giáng Sinh 24 tháng 12, Studio Hoắc Phù mời vài ngôi sao hạng A và mấy gương mặt đại V nổi tiếng đến tham dự buổi ra mắt phim mới.

Vài người bạn của Giản Ninh Xuyên cũng tới, ngoài Vương Tử Diệp và Tần Trận, còn có Phương Hạo Hãn, Ngô Châu cùng với Giang Bạch Dạ. Chu Phóng đang ở Hoành Điếm đóng phim không xin nghỉ được nên gửi tặng một lẵng hoa to. Hoắc Phù bảo người ta sắp xếp lẵng hoa này ở vị trí bắt mắt nhất, để cánh phóng viên có thể dễ dàng chụp được tấm biển chúc mừng trên đó.

Trước khi lễ công chiếu được bắt đầu, ba thanh niên 201 lại đàn đúm chung một chỗ. Dạo này bọn họ đều có mặt ở Bắc Kinh, thế nhưng bận quá, lâu lắm rồi ba người không tụ tập với nhau.

Giản Ninh Xuyên hỏi Tần Trận: “Má, sao má không đưa Văn Oánh đến đây chơi?”

Tần Trận nói: “Mấy hôm nay cô ấy không khỏe lắm.”

Vương Tử Diệp: “Hiểu mà hiểu mà, tháng nào chị em phụ nữ chả có mấy ngày không khỏe.”

Tần Trận gãi đầu một cái, có hơi ngượng ngùng, nói: “Không phải… cô ấy… cô ấy có…”

Vương Tử Diệp bắt đầu ăn nói lung tung: “Ấp a ấp úng cái giề? Có thai à?”

Tần Trận: “…”

Giản Ninh Xuyên và Vương Tử Diệp đồng thời kinh hãi: “Không phải chứ?!”

Tần Trận lúng túng lắm: “Ờm.”

Vương Tử Diệp: “Bố mầy chỉ nói bừa thôi! Bọn bây dính thật hả?”

Giản Ninh Xuyên: “Hai người định sinh đấy à?”

Vương Tử Diệp: “Tiểu Văn mới có 20 thôi, không được đâu.”

Giản Ninh Xuyên: “Định sinh thật luôn hả? Mày chuẩn bị tinh thần làm ông bố bỉm sữa chưa?”

Vương Tử Diệp: “Không dùng bao à? Hay là thử phát dính luôn?”

Giản Ninh Xuyên: “Chẳng phải mày nói không chơi trò ‘ăn cơm trước kẻng’ sao?”

Vương Tử Diệp: “Hai đứa bây ‘góp gạo thổi cơm chung’ lâu chưa?”

Tần Trận bị hai thằng bạn làm cho đau đầu, nói: “Bọn mày im nghe tao nói đã!”

Giản Ninh Xuyên và Vương Tử Diệp cùng ngậm mồm lại.

Tần Trận nói: “Tao nghĩ kỹ rồi, cô ấy cũng nghĩ kỹ rồi, bọn tao sẽ sinh đứa bé này ra, còn dự định kết hôn nữa.”

Giản Ninh Xuyên: “!!!”

Vương Tử Diệp: “…”

Tần Trận: “Mấy ngày tới sẽ đi làm chứng nhận kết hôn, trước tết sẽ tổ chức đám cưới, làm đơn giản thôi, đến lúc ấy sẽ gọi bọn mày đến chung vui.”

Giản Ninh Xuyên hỏi: “Má! Mày nói thật đấy à?”

Tần Trận: “Mày nhìn tao có giống đang đùa không?”

Vương Tử Diệp nói với Giản Ninh Xuyên: “Má bây điêng rồi!”

Tần Trận nói: “Bố mẹ tao đã tới gặp gia đình nhà gái rồi, tao không nói đùa đâu. Văn Oánh bảo sớm muộn gì cũng phải sinh con, tuổi tác lớn sinh xong sẽ khó lấy lại vóc dáng, chẳng thà bây giờ đẻ luôn cho rảnh, chờ bé con cai sữa rồi sẽ gửi về cho ông bà chăm hộ vài năm, đến khi bé con đến tuổi đi học, lúc đấy bố mẹ tao cũng đã về hưu, có thể lên Bắc Kinh để đưa đón bé con đến trường. Mẹ của Văn Oánh sinh cổ năm 21 tuổi, Văn Oánh cũng muốn làm mẹ sớm một chút, sau này bé con trưởng thành, cô ấy vẫn còn là một mama trẻ tuổi, như vậy thì đời này cô ấy có thể sống cùng bé con lâu hơn một chút.”

Giản Ninh Xuyên: “Cô bé này…”

Vương Tử Diệp: “Ngầu vãi.”

Tần Trận cười: “Ừ, tư tưởng của cổ không giống vẻ bề ngoài cho lắm.”

Vương Tử Diệp: “Ôi, mùi cẩu lương thơm quá.”

Hôm nay Tần Trận mặc vest, nhìn trông đáng tin cậy hơn trước đây rất nhiều, từ đuôi mày khóe mắt đều ngập tràn hạnh phúc tình yêu.

Giản Ninh Xuyên nói: “Trận ca, chúc mừng mày.”

Vương Tử Diệp: “Cộng một.”

Khi BTC sắp xếp minh tinh đi dự thảm đỏ, Giản Ninh Xuyên muốn đi cùng Tần Trận, nhưng Tần Trận không thích, bảo rằng chẳng ai biết anh là ai cả, bị truyền thông lạnh nhạt thì sẽ xấu hổ lắm. Giản Ninh Xuyên cũng không miễn cưỡng anh nữa, nhờ nhân viên công tác dẫn anh vào hội trường trước, còn cậu và Vương Tử Diệp thì sẽ tham gia thảm đỏ.

Nhóm diễn viên chính của ≺Shoujo Mangaka≻ đang nghỉ ngơi ở trong phòng chờ, đợi đến lượt mình đi dự thảm đỏ.

Uông Diệu Nhiên lại được một đám người hộ tống, lên tiếng chào hỏi Giản Ninh Xuyên, tiếp đó chủ động bắt chuyện với Vương Tử Diệp, còn trao đổi wechat với nhau.

Vừa xoay người một cái, Giản Ninh Xuyên và Vương Tử Diệp liền trao đổi ánh mắt ngầm hiểu.

Uông Diệu Nhiên là người mở màn thảm đỏ, bước đi giữa tiếng reo hò của mọi người.

Tiếp đấy là các ngôi sao, võng hồng, nhà phê bình điện ảnh. Nam chính Giản Ninh Xuyên phải đến phút cuối cùng mới lộ mặt.

Sắp sửa đến lượt Vương Tử Diệp, trợ lý đi tới bảo cậu ta chuẩn bị tinh thần, sau đó đưa thanh massage mặt cho cậu ta, Vương Tử Diệp nhận lấy bắt đầu lăn lăn lăn.

Giản Ninh Xuyên: “…”

Vương Tử Diệp nói: “Đíu có tác dụng gì đâu, toàn lừa đảo cả thôi. Mỗi khi tham gia hoạt động là tao lại lăn vài phát lấy tâm lý.”

Mồm thì nói vậy, có điều cậu ta vẫn lăn rất nghiêm túc cẩn thận. Giản Ninh Xuyên không biết cách dùng thứ này, nhưng nhìn động tác của Vương Tử Diệp trông chuyên nghiệp phết, cảm thán làm mỹ nhân thật sự quá khó khăn.

Nhậm Tuần đẩy cửa đi vào, ban nãy anh chuồn đi chỗ khác để tránh mặt Uông Diệu Nhiên, người từng có “nhân duyên sương sương” với mình. Vừa trông thấy Giản Ninh Xuyên anh liền hỏi: “Tiểu Giản, anh vừa gặp được Tần Trận, cậu ấy là bạn học của em à?”

Giản Ninh Xuyên: “Vâng ạ, là bạn cùng lớp.”

Nhậm Tuần là diễn viên chính thức của Nhà Hát Kịch, còn Tần Trận là nhân viên ngoài biên chế, hai người họ đã từng gặp mặt nhau. Nhậm Tuần khen ngợi Tần Trận một phen, nói rằng anh rất cầu tiến, khả năng cũng tốt, mấy lãnh đạo của Nhà Hát Kịch rất yêu thích cậu thanh niên này. Chỉ là một bạn học bình thường, Nhậm Tuần không cần thiết phải nói lời khách sáo để làm hài lòng Giản Ninh Xuyên, có thể thấy được trong khoảng thời gian này, Tần Trận làm việc thật sự rất lỗ lực.

Giản Ninh Xuyên cùng với Vân Bình, nữ diễn viên gạo cội đóng vai mẹ của cậu, gộp thành một nhóm cuối cùng bước lên thảm đỏ.

Vân Bình nói Tiết Đình Vân có đến cùng với mình, hiện tại đang ngồi ở khu vực dành cho người nhà của diễn viên.

Sau khi mọi người yên vị, nhà sản xuất Hoắc Phù và đạo diễn Phùng Nguyên cùng nhau bước lên sân khấu, cảm ơn tất cả khách quý và khán giả đã đến tham gia buổi lễ ngày hôm nay, tiếp đó bắt đầu công chiếu phim.

Đây cũng là lần đầu tiên Giản Ninh Xuyên xem bộ phim này, chắc do không mong đợi nhiều lắm, thành thử lúc xem lại thấy tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Xét về khía cạnh phim thương mại, từ hình ảnh cảm xúc, đến nội dung tiết tấu của phim đều vượt ngoài tiêu chuẩn. Mấy cảnh cậu diễn với phông nền xanh, sau khi được hậu kỳ thêm thắt hiệu ứng CG, bức tường 2D bị phá bỏ, hiệu quả tốt vô cùng, studio kỹ xảo điện ảnh này tuy rằng đắt, nhưng quả thực rất đáng tiền.

Có điều vẫn dễ dàng nhận ra được khuyết điểm. Đầu tiên là hành vi của nhân vật rất thiếu logic, lời thoại đa số đều ngây thơ một cách thái quá. Thứ hai là vai “nữ chính” Uông Diệu Nhiên, ngoại trừ đẹp ra thì chẳng còn tác dụng gì trong phim. Thứ ba là cô nhóc loli do Giản Ninh Xuyên thủ vai, điệu bộ nữ tính trông rất lố, lúc diễn thì không cảm nhận được, bây giờ xem lại mới thấy cả người khó ở.

Sau khi bộ phim kết thúc, tập thể diễn viên chính đều lên sân khấu, làm một chút tương tác cùng nhau, phỏng vấn trực tiếp, mọi thứ đều tiến hành rất thuận lợi.

Phía làm phim còn chuẩn bị quà lưu niệm cho khán giả đến tham dự buổi lễ, đóng gói trông rất tinh tế và đẹp mắt. Mỗi một chi tiết nhỏ trong khâu tuyên phát, Hoắc Phù đều làm rất có tâm.

Buổi lễ công chiếu kết thúc, ca sĩ lên sân khấu hát ca khúc chủ đề.

Nhiệm vụ tối nay của Giản Ninh Xuyên trên cơ bản đã hoàn thành, danh tiếng và doanh thu phòng vé thì phải mặc cho số phận định đoạt. Cậu vừa nghe hát vừa mở tờ bướm quảng cáo của bộ phim ra xem, chỗ giới thiệu nhóm khách mời đại V đến tham dự, Giản Ninh Xuyên nhìn thấy dòng chữ “Hàn Đăng Đăng và Hàn Đẳng Đẳng”.

Chỗ ngồi của nhóm đại V được sắp xếp ở phía sau, Giản Ninh Xuyên quay đầu nhìn một cái, vóc dáng của Hàn Tiểu Phi cao ngất, rất dễ nhận ra. Cậu ta đang ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe ca sĩ hát ca khúc chủ đề.

Đây là một tra thụ ư? Xem ra không phải rồi. Giản Ninh Xuyên vẫn có ấn tượng rất tốt về Hàn Tiểu Phi, khó mà liên tưởng được cậu ta lại dính líu đến hành vi “ngày ngày ra ngoài chịch dạo”.

Tờ bướm tuyên truyền này ghế nào cũng có một phần, chắc hẳn Tần Trận cũng nhìn thấy, hoạt động vừa kết thúc anh liền chào tạm biệt Giản Ninh Xuyên, đến cả ảnh lưu niệm tập thể cũng không chụp.

Chụp ảnh xong, nhóm ngôi sao lục tục rời đi, Hoắc Phù ra ngoài tiễn khách.

Vân Bình giữ Giản Ninh Xuyên lại để nói chuyện, Tiết Đình Vân cũng đi qua đó, chào hỏi cậu: “Tiểu Giản.”

Giản Ninh Xuyên đáp lại: “Chào Tiết tiên sinh.”

Tiết Đình Vân ngẩn người, rồi lại cười ngay lập tức: “Đừng khách khí thế chứ.”

Vân Bình không biết tình hình cụ thể, mới hỏi: “Làm sao thế?”

Giản Ninh Xuyên nhìn thấy Tiết Đình Vân xách theo túi quà lưu niệm, nói: “Bên trong có gì vậy?”

Tiết Đình Vân liền mở ra cho cậu nhìn: một bộ mỹ phẩm dưỡng da của nước ngoài, được đặt làm riêng thành từng set du lịch có in logo của phim; một quyển truyện tranh ≺Tên Hàng Xóm Kia≻ do Hoắc Phù đặc biệt mời một mangaka siêu nổi tiếng, dựa vào nội dung của phim để vẽ lại thành manga 4 khung; ngoài ra còn có ba figure chibi, chế tác dựa theo ba nhân vật mà Giản Ninh Xuyên thủ vai, lần lượt là “trạch nam mắt kính” – “hotboy điển trai” – “loli cú có gai”.

Hai người bọn họ đứng đó xem quà lưu niệm, còn Vân Bình được người khác mời đi chụp ảnh chung.

Giản Ninh Xuyên vừa mở quyển truyện kia ra, Vương Tử Diệp đột nhiên xồ tới, kêu trời kêu đất: “Tiểu Giản! Vì sao không tặng quà lưu niệm cho minh tinh? Minh tinh cũng là người đó đa! Tao muốn có figure!”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Vương Tử Diệp trông thấy Tiết Đình Vân mặc vest, còn rất chi là bảnh trai, cho rằng đối phương là một võng hồng, đổi sang giọng phổ thông, rất khách khí hỏi: “Anh đẹp trai gì đó ơi, có thể tặng cho tôi cái này không?” Cậu ta chỉ vào figure “loli cú có gai”.

Sắc mặt của Tiết Đình Vân rất phức tạp, hỏi: “Tiểu Giản, người mà lần trước cậu nói không phải là cậu ta đấy chứ?”

Giản Ninh Xuyên kinh hãi quá độ, một cước đá văng Vương Tử Diệp, vô cùng ghét bỏ mà nói: “Đương nhiên là không phải!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.