Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 2: Chương 2: Bạn thân về nước




Thấy Đan Diễn Vy nói như vậy, mày Lục Trình Thiên mới giãn ra, rót cà phê uống một ngụm.

Sau khi Lục Trình Thiên ăn sáng xong, ra ngoài, Đan Diễn Vy bắt đầu lau dọn căn hộ, dùng chất tẩy rửa khử sạch mùi nước hoa của bản thân, xác định trong căn hộ không còn chút dấu vết nào của bản thân, sau đó mới đẩy hành lý ra đi.

Đan Diễn Vy rời khỏi tòa nhà, đẩy hành lý đi đường nhỏ, vòng qua vườn trúc, tới một tòa nhà khác.

Một năm trước, cô tích đủ tiền mua một căn hộ ở khu nhà này, cách căn hộ của Lục Trình Thiên hai tòa nhà. Có lẽ đã sớm đoán ra sẽ như vậy, mà bản thân cô tự mình tạo nghiệt, vì thế mới mua căn hộ gần anh như này.

Sau khi đến căn hộ, Đan Diễn Vy treo quần áo vào trong tủ, sau khi sắp xếp xong liền vào nhà tắm rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, ngây người một hồi, sau đó nói: “Bốn năm rồi, Đan Diễn Vy, mày nên thấy thỏa mãn rồi.”

Nên học được cách sống độc lập một mình rồi.



Đan Diễn Vy làm việc ở một hãng giày, đầu năm nay được đề bạt lên chức tổ trưởng, ngoài 2 tháng mùa cao điểm cần cô hỗ trợ ra, thời gian còn lại đều khá nhẹ nhàng, căn bản đều ở chỗ Lục Trình Thiên.

Giờ cô hạ quyết tâm không gặp mặt Lục Trình Thiên, cũng không nhớ anh, đặt toàn bộ tâm trí vào công việc, mà Lục Trình Thiên cũng vì vụ án mà bận rộn, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô.

Dần dần, thời gian như thoi đưa, đợt khuyến mãi mà Đan Diễn Vy làm sắp kết thúc rồi.

“Tiểu Lâm, cô đi lấy mẫu mới nhất trong kho ra đây, bỏ mấy mẫu trên giá này xuống…” Mới sáng sớm, Đan Diễn Vy bận rộn ở cửa hàng như thường ngày, vừa dặn dò được 2 câu, Vũ Thư đã gọi điện tới.

“Vy Vy, tớ vừa xuống máy bay rồi, cậu có thể đến đón mình không?’

Đan Diễn Vy ngây người, không ngờ Vũ Thư quay lại nhanh như thế, đáp một câu, rồi dặn dò nhân viên, sau đó liền lái xe ra sân bay.

Khoảng một tiếng sau, xe đã tới sân bay.Vietwriter

Từ xa Đan Diễn Vy đã thấy một dáng người gầy mảnh đứng bên kia đường, cô xuống xe gọi một tiếng, Vũ Thư lập tức đẩy hành lý chạy tới, ôm chặt Đan Diễn Vy.

Ôm xong, Vũ Thư kéo Đan Diễn Vy xem đông xem tây, đau lòng nói: “Mới mấy năm chứ, người đẹp năm đó sao giờ lại thành bộ dáng này chứ, cả người gầy chả còn miếng thịt nào. Không phải cậu có bạn trai rồi, bị bạn trai hành hạ chứ?”

Ánh mắt Đan Diễn Vy trốn tránh, cười miễn cưỡng: “Nào có, có thể là áp lực công việc quá lớn.”

Cô quá sợ ánh mắt thăm dò nghiên cứu của Vũ Thư, vì thế bất động thanh sắc chuyển chủ đề, đưa cô ấy rời đi. Khi đến thành phố đã gần 12 giờ, tìm một quán ăn Tứ Xuyên làm tiệc tẩy trần cho cô ấy.

Món ăn Tứ Xuyên cay nồng đã bị Vũ Thư bao trọn, lấy đũa ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa cằn nhằn đồ ăn bên Melbourne khó ăn thế nào, quả thật là đang giày vò người thích ăn cay như cô ấy.

Đan Diễn Vy yên lặng lắng nghe, ngẫu hứng tiếp lời vài câu, giúp cô ấy nhặt xương cá.

Sau khi nói xong, Vũ Thư ngừng một chút, sau đó nói: “Mặc dù mình và John đã ly hôn rồi, chỉ là tòa án phán quyết để anh ta nuôi con gái, John đồng ý mỗi năm chu cấp cho mình 3 triệu đôla Mỹ, nhưng không cho phép mình đi gặp con bé.”

“Hả?” Đũa của Đan Diễn Vy ngừng trên đĩa, nhìn Vũ Thư: “Vậy, cậu nói thế nào?”

“Mình có thể nói gì chứ, đương nhiên là đồng ý rồi.” Vũ Thư nhún vai, biểu cảm trên mặt không chút quan tâm: “Mình vốn không thích John, vốn là năm đó tình 1 đêm, ngoài ý muốn mang thai, mình sợ phá thai hại thân thể, vì thế mới bàn bạc với anh ta, kết hôn ở bên đó.

Mặc dù con gái là mình sinh, chỉ là mình không có bao tình cảm với đứa nhỏ, mang về cũng không hay, để John nuôi dưỡng cũng tốt, hơn nữa mỗi năm mình còn lấy được 3 triệu đô, có gì không tốt chứ?”

Nghe tới đây, Đan Diễn Vy nhíu mày, nhịn không được nói: “Dù sao đó cũng là con ruột của cậu, cậu như vậy…”

CHƯƠNG 3: BỌN MÌNH KHÔNG LIÊN LẠC

“Vậy mình còn có thể làm gì?” Vũ Thư cũng tức giận, đặt mạnh đũa xuống bàn: “Ba mẹ mình đều là quan lớn, là người có vai có vế, lẽ nào cậu bảo mình mang con gái về, để trở thành trò cười cho người khác sao?”

“Vy Vy, chúng mình là bạn thân đó.” Vũ Thư kéo tay Đan Diễn Vy, làm nũng cầu cô giúp đỡ như hồi đại học: “Chuyện này không được nói cho ba mẹ mình biết, cũng không được để Thiên biết, được không?

“Cậu cũng biết năm đó nếu không phải Thiên đòi chia tay, mình cũng không tức giận bỏ ra nước ngoài, rồi xảy ra chuyện như này. Nhưng mình thật sự thích anh ấy, bằng không cũng không vì anh ấy mà ly hôn rồi quay về đây. Vy Vy, xin cậu đó, chúng mình thân nhất đó, thời đại học cậu đã giúp mình rồi, lần này cũng sẽ giúp mình đúng không?’

Đan Diễn Vy ngẩng đầu, nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của Vũ Thư, giống y như hồi đại học vậy.

Lúc vừa lên năm 2, Vũ Thư nói, sau này muốn mang Đan Diễn Vy đi khắp Đông Nam Á, để nơi đâu cũng tràn ngập hồi ức của bọn họ, muốn cùng Đan Diễn Vy chia sẻ tất cả mọi thứ, nhưng không bao gồm Lục Trình Thiên.

“Mình quá thích quá thích anh ấy rồi.” Nhắc tới bạn trai, nụ cười trên mặt Vũ Thư cực kì sáng lạn: “Vì thế tuyệt đối không thể chia sẻ Thiên với cậu. Vy Vy, cậu sẽ không giành người với mình chứ?”

Đan Diễn Vy lúc đó ngừng một chút, sau đó giơ tay thề, hùng hồn nói: “Cậu yên tâm, mình mà giành đàn ông với cậu thì sẽ bị sét đánh chết, chờ hai người kết hôn rồi, mình sẽ là phù dâu của cậu.”

Vũ Thư trừng Đan Diễn Vy, cực kì vui vẻ cười: “Cậu thề gì chứ, sao lại nghiêm trọng như vậy, mình chỉ nói thế mà thôi, mình cũng biết Vy Vy sẽ không làm như thế, mình hiểu cậu lắm mà.”

Đan Diễn Vy chua sót nghĩ, Vũ Thư hiểu cô, nhưng không hiểu tình cảm mà cô dành cho Lục Trình Thiên sâu sắc cỡ nào.

Từ khi Vũ Thư lén lút đưa một bức ảnh cho Đan Diễn Vy xem trên lớp, nói đây là người đàn ông mà cô ấy muốn theo đuổi. Nam sinh trong bức ảnh, dáng người cao cao, mặt mũi điển trai, đã khiến trái tim của Đan Diễn Vy trầm luân.

Vũ Thư là học sinh giỏi khối khoa học tự nhiên, là trạng nguyên toàn tỉnh, xinh đẹp tới mức khiến một nửa số nam sinh của trường ngày ngày theo đuổi, thế nhưng môn xã hội không tốt, vắt kiệt chất xám cũng không viết nổi thư tình, cuối cùng liền tìm Đan Diễn Vy giúp đỡ.

“Vy Vy, không phải cậu thường làm giấy tờ cho văn phòng sao, nhất định viết văn rất tốt, cậu giúp mình đi.”

Trước yêu cầu của bạn thân, đương nhiên Đan Diễn Vy không thể từ chối, thức cả đêm giúp cô ấy viết thư tình. Nói là giúp Vũ Thư thực ra những lời trong thư tình cũng là tiếng lòng mà bản thân cô đang che giấu, chỉ là không ai biết mà thôi.

Ngoài thư tình, Đan Diễn Vy còn giúp Vũ Thư nghĩ vài kế sách, chỉ một tháng ngắn ngủi, Vũ Thư liền khoác tay Lục Trình Thiên đến trước mặt Đan Diễn Vy, cười sáng lạn: “Vy Vy, giới thiệu với cậu, đây là bạn trai mình, Lục Trình Thiên.”

“Vy Vy, Vy Vy?”

Vũ Thư khua khua tay trước mặt Đan Diễn Vy, có chút bất mãn chu miệng: “Mình bảo cậu nghĩ cách giúp mình, vậy mà cậu lại nghĩ chuyện khác, thật quá đáng.”

“Vừa… vừa rồi mình đang nghĩ chuyện của cửa hàng.” Đan Diễn Vy hồi thần, cười với Vũ Thư: “Được rồi.”

“Thật sao?” Vũ Thư cực kì vui mừng, hôn gió với Đan Diễn Vy: “Vy Vy, mình yêu cậu. Đúng rồi, không phải văn phòng của Thiên cũng ở gần đây sao? Hai người mấy năm nay có liên lạc không?”

“Mình bận như vậy, sao có thời gian liên lạc với anh ấy chứ?” Đan Diễn Vy nói, gắp cá đã bỏ xương vào bát Vũ Thư: “Hơn nữa, giờ anh ấy là người nổi tiếng, vụ án nhận cũng càng rắc rối, đoán là cũng rất bận rộn.”

“Mình còn cho rằng hai người còn liên lạc, muốn xin cậu số điện thoại của anh ấy.” Vũ Thư chu miệng: “Bỏ đi, mình vẫn còn liên lạc với một vài bạn đại học, đến lúc đó xin bọn họ vậy.”

Đan Diễn Vy đáp một tiếng.

Sau đó Vũ Thư lại lải nhải đủ thứ chuyện với Đan Diễn Vy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.