Giấc Mộng Ngày Xuân

Chương 60: Chương 60: Ngoại truyện 1




Sau nhiều lần dùng chiêu trò dụ dỗ và lừa gạt, Vân đã khiến cho rất nhiều những cô gái ngây thơ dính bẫy và tin lời chị ta. Để rồi lúc biết chuyện thì mọi việc đã đi quá xa rồi, không còn cách nào tháo gỡ được nữa. Trong đó, có cả em gái của Vân là Mùa! Tình máu mủ cô ta còn nỡ xuống tay thì thử hỏi trên đời này còn đạo lý gì với con người bất nhân bất nghĩa ấy nữa?

Vân luôn tạp cho mình một vỏ bọc hào nhoáng và lịch sự, đấy chính là điểm mấu chốt để chị ta có thể dễ dàng câu dụ con mồi. Tiền nhiều, nhìn trẻ trung hấp dẫn làm cho bao cô gái quê phải ghen tị và thèm khát, từ đấy tin lời chị ta răm rắp mà đi theo. Vân không sống ở một nơi nào cố định hết cả, có lẽ cũng là do tính chất công việc, hơn nữa thay đổi địa điểm liên tục để đánh lạc hướng công an và người thân của các cô gái bị mua chuộc. Cô ta lừa gạt chuyên nghiệp nên việc này tính toán khá kỹ lưỡng, luôn lo sẵn đường lui cho bản thân mình.

Nếu năm xưa, bố Mùa có tìm lên Lạng Sơn thì chưa chắc đã gặp được Vân, bởi cô ta không ở cố định một nơi nào. Mỗi lần gọi điện về quê, Vân chỉ nói dối ra một địa điểm nào đó để bố tin tưởng, vì cô nghĩ ông già rồi, không tự nhiên mà lên tìm cô. Mỗi lần người được vận chuyển qua biên giới, trừ đầu trừ đuôi đi rồi thì Vân cũng bỏ túi được kha khá.

Không phải lúc nào cũng tìm được người, chị ta luôn phải đi ngoại giao khắp nơi, đặc biệt là đến những xã huyện nghèo khó, vùng sâu vùng xa để thăm dò, dúi cho mấy người ở làng chút tiền để họ liệt kê danh sách gái chưa chồng, hoàn cảnh khó khăn là chị ta sẽ mò đến. Có khi phải mất hàng tháng hoặc hai tháng mới có người đồng ý đi làm, nhiều người cũng cảnh giác lắm nên họ không cho con đi làm xa.

Chuyển người qua biên giới đâu đấy, chắc mẩm thì Vân cũng bỏ túi từ 50- 70 triệu. Số tiền lớn như vậy mà chỉ tầm 1-2 tháng là có được, bảo sao đồng tiền làm cho người ta mờ mắt?

Mỗi vụ trót lọt là chị ta lại thay đổi nơi ở và số điện thoại, Vân dùng nhiều điện thoại, nhưng luôn có 1 sim cố định để liên hệ với người môi giới và bọn đàn em của mình. Do kiếm được nhiều tiền, chỉ cần Vân kiếm được người, bọn đàn em sẽ chịu trách nhiệm đưa người đi. Xong vụ sẽ được trả hậu hĩnh...

Không những thế... với những cô gái còn nhút nhát, rụt rè, bọn chúng còn tranh thủ "bóc tem" trước, vừa có tiền lại được nếm mùi gái tơ, bọn chúng đương nhiên hào hứng làm rồi, thậm chí còn nhất nhất nghe lời nữa.

Trong đám người đó, có một người không hẳn là đàn em của Vân, hắn ta có uy rất lớn trong lĩnh vực môi giới. Bởi lẽ, hắn thông thạo địa hình và nói Tiếng Trung rất trôi chảy, về điểm này Vân thua xa hắn. Chính vì vậy, mỗi một phi vụ làm ăn, tên đeo kính râm và Vân đều hợp tác với nhau, Vân chịu trách nhiệm tìm con mồi và tên đeo kính thì đưa người đi.

Hắn tên Sử. Tên Sử này có giọng nói ồm ồm, rất ít khi nói chuyện, tính cách hắn như vậy là bởi nếu như hắn im lặng thì bọn đàn em đều cảm thấy sợ cái uy của hắn. Lâu dần thành quen, chỉ có việc gì cực quan trọng Sử mới nhiều lời một chút. Trong các thương vụ làm ăn, Sử là người giao dịch trực tiếp với người bên Trung Quốc, hắn đứng ra nhận tiền và giao người, bởi vậy số tiền kiếm được bao nhiêu chỉ có hắn mới biết được. Chính xác mà nói, Sử mới là người bỏ túi rất nhiều tiền, số tiền 50-70 triệu vào tay Vân chỉ là con số "nhỏ". Nhưng hợp tác làm ăn, hắn không bao giờ khoe mẽ hay thể hiện điều gì, lúc nào cũng trầm tư như vậy làm cho Vân tưởng rằng chị ta giỏi giang lắm, nhiều lúc còn nói giọng dạy đời.

Sử không chấp Vân vì hắn nghĩ còn phải dựa vào Vân để kiếm con mồi, với sắc vóc của Vân thì dễ làm quen các con mồi hơn là một người đàn ông lạnh lùng ám khí như hắn. Bởi vậy nhiều lần hắn lờ đi khi Vân cứ khoa trương trước mặt hắn... Đúng là đàn bà, suy nghĩ chỉ được có vậy! Sử nhếch mép.

Qua nhiều lần vận chuyển người sang biên giới, Sử quen biết kha khá người bên Trung Quốc, không rõ lai lịch thế nào nhưng hắn thông minh và khéo giao dịch. Đa phần những bọn môi giới bên Trung đều muốn mua gái Việt Nam để bán cho những người ế vợ, ở những khu vực vùng sâu vùng xa. Mỗi chuyến sang được đến nơi Sử đều được bọn chúng thết đãi rất hậu hĩnh, tiền vào túi Sử 1 thì lợi nhuận của bọn môi giới sẽ cao gấp 3 4 lần hoặc thậm chí hơn khi phát giá cắt cổ cho người muốn mua. Cô nào xấu thì giá tầm trung, cô nào nhìn xinh, ngon thì giá ngất trời.

Bởi chúng nắm được điểm yếu là đàn ông phải có trách nhiệm đẻ con trai nối dõi tông đường, trong khi bên ấy thì khó lấy vợ. Vừa là đẻ con, vừa có người để thỏa mãn ham muốn của họ nên gần như họ dốc tài sản để mua về một người đàn bà. Đó là lý do vì sao chúng ráo riết tìm người.

Một lần nọ, môi giới bên Trung cần tìm người để bán làm vợ cho một gia đình giàu có. Nhưng điều kiện là phải xinh, vì họ có tiền, trong vòng một tháng phải chuyển người sang gấp nếu không thì hủy kèo. Nghe đâu, nếu chuyển người sang được thì bọn môi giới sẽ trả cho Sử 500 triệu đồng tiền Việt. Thấy tiền là mờ mắt, mối làm ăn lâu ngày nên không thể thất tín được, Sử nói với Vân để cô ta ráo riết tìm người.

Các cụ nói cấm có sai, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma! Vân đã lừa gạt nhiều người, người đã đi thì không bao giờ trở lại được nữa nên khắp nơi người ta đăng tin cảnh cáo bọ lừa đảo buôn người. Dù là ở nơi nghèo khó nhưng nghe tuyên truyền họ cũng cảnh giác hơn, Vân tìm mãi nhưng không tuyển được người đi. Vì điều kiện là phải xinh... Bí bách vô cùng.

Sử thấy tiền trước mắt thì thèm khát, hắn ta hối thúc nhưng Vân bó tay, cuối cùng, sợ thất hứa với bên môi giới,, Sử sai đàn em của mình bắt luôn Vân và vận chuyển sang biên giới. Hắn nghĩ, Vân xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ được ý chúng, hơn nữa, cô ta bị bắt thì toàn bộ tài sản Vân có được sẽ rơi vào tay hắn. Cộng thêm số tiền 500 triệu có được, sau vụ này hắn cũng nghỉ luôn vì công an ngày càng làm gắt hơn trước. Số tiền có được đủ để hắn sống cả đời rồi.

Nghĩ là làm, Sử cho người trói và bịt mắt Vân như những con mồi trước đây và âm thầm chuyển qua biên giới. Đến khi Vân phát hiện ra tên đầu xỏ là Sử thì chị ta tức gần như phát điên lên, hận không thể một nhát dao mà chém chết tên Sử. Hận cỡ nào thì bây giờ đều đã muộn, kết cục của Vân chính là hậu quả của việc cô đã làm việc thất đức đối với bao nhiêu người phụ nữ. Giờ đây, chính cô lại trở thành nạn nhân của việc buôn người!

Vân bị nhốt vào nhà của một tên béo và xấu xí, ở trong nhà còn khoảng chục cô gái người Việt nữa nhưng không ai có ý định dám bỏ trốn vì nếu bị phát hiện Tên béo sẽ đánh rất đau, chỉ còn nước quỳ gối xin tha, một người bị đau thì 9 người còn lại khiếp bay hồn vía. Ở trong nhà tên béo 1 ngày, sang ngày hôm sau có một chiếc xe hơi sang trọng đi đến, đó chính là gia đình muốn cưới vợ cho con trai.

Vì nhà họ giàu có nên yêu cầu vợ phải xinh, trong số đó Vân là xinh nhất, họ trap đổi với tên béo rồi giao tiền, nhìn Vân họ không nghĩ chị ta đã ở ngưỡng cửa của tuổi 40 vì nước da trắng không tỳ vết, gương mặt chăm thẩm mỹ tại các spa nên căng mịn như gái 18. Nhìn họ ưng lắm, Vân bị trói tay và dẫn ngồi vào xe hơi, cô ta cảm thấy tuyệt vọng lắm rồi nhưng vẫn sợ chết. Hy vọng có thể tìm được cách để trốn thoát, trước tiên là thoát khỏi nhà của tên béo trước, nhìn hắn rất dữ tợn.

Bước lên xe hơi, Vân lúc này mới tá hỏa vì người chồng mua cô là một người đàn ông cũng trạc tuổi cô nhưng anh ta cụt một tay, không những thế, dáng người vừa lùn vừa béo, vẻ mặt lộ rõ sự háo sắc. Mới nhìn thấy chị ta lần đầu hai con mắt hắn đã hít lại đầy thích thú. Có vẻ như hắn cần đàn bà.

Vì nhà giàu nên Vân không phải làm gì cả, cô được người hầu sửa soạn cho sạch sẽ thơm tho, được mặc quần áo đẹp, ăn ngon và chuẩn bị làm cô dâu của hắn. Nhưng mà, chị ta cứ nghĩ đến tên béo ấy lại thấy ghê người. Làm tình với một tên vừa lùn vừa xấu, lại khuyết tật thế kia... trời ơi cô chết mất. Không còn cách nào khác cả, Vân đi đâu làm gì đều có người canh gác bảo vệ, vì họ đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cô về, đâu có thể dễ dàng để cô chạy mất?

Nhà "chồng" của Vân rất giàu, nhưng hắn lại khuyết tật từ nhỏ cộng thêm ngoại hình không mấy ưa nhìn nên dù đã hỏi nhiều chỗ, tìm mua vợ nhiều lần cũng không có ai chịu nổi. Có người bị bắt về làm vợ hắn, do hắn lâu ngày không được gần đàn bà, nên hễ có vợ mới là y rằng lao vào ngấu nghiến. Có người sợ quá mà phát điên...

Đêm tân hôn của Vân cùng chồng mới, gia đình họ sợ chị ta phá bĩnh nên đặc biệt sai đệ tử đứng canh gác ở phía cửa phòng và lối đi lại. Hắn cụt một tay nhưng sức vóc nam nhân vẫn rất khỏe, không những thế, lần này bỏ ra số tiền lớn nên hắn tính toán cẩn thận, lén cho vào đồ uống một chút thuốc kích dục để Vân không sợ hãi quá như các cô gái trước đây.

Nhìn chị ta, hắn thấy ưng lắm, nước da trắng bóc, hai bầu ngực căng tròn vì thẩm mỹ càng làm cho hắn rạo rực. Ban đầu Vân còn sợ hãi, tìm cách né tránh, chị ta cuộn tròn người trong chăn và chui vào một góc. Vân cũng có ý định bỏ ra ngoài nhưng khi ra đến cửa nhìn mấy tên đệ tử lại sợ chết nên ngoan ngoãn đi vào nằm xuống.

Tên khuyết tật lao vào Vân, dù một tay nhưng hắn vẫn phát huy tối đa sức mạnh, hắn kéo phăng cái chăn trên người chị ta ra, luồn tay qua lớp áo ngủ và nắn bóp không ngừng hai bầu ngực mát lịm. Con ciu hắn cương lên mãnh liệt, hắn rất thèm phụ nữ, hắn muốn được thỏa mãn. Ban đầu Vân sợ hãi, chống cự, nhưng sau thuốc kích dục ngấm dần, chị ta lại thấy khao khát được sờ soạng bởi con người xấu xí kia. Mỗi lần hắn chạm vào người là mỗi lần Vân thấy sung sướng...

Sự sợ hãi, ghê tởm đối với lão chồng mới cộng thêm sự hưng phấn đang bung tỏa trong người, hai cảm giác đối nghịch nhau làm cho Vân mất dần lý trí chống cự. Chị ta đuối sức, nằm im chịu trận. Gã chồng mới thì vui sướng, sau bao lần ngu ngốc thì nay hắn mới thấy bản thân thông minh được một lần. Đó chính là cho thuốc kích dục vào đồ uống, giờ đây người phụ nữ ngon nghẻ này hoàn toàn bị hắn khống chế.

Tay hắn bóp má Vân lại cho cái môi chị dẩu ra tức thì hắn cúi xuống là hôn lên đó, hắn hôn như chưa bao giờ được hôn, mút môi và lưỡi chị ta chụt chụt. Người hắn thấp lùn nhưng con ciu vẫn to vĩ đại, nhô lên qua lớp áo ngủ và dụi dụi vào háng Vân. Hắn đưa tay xuống thăm dò, thấy có nước ấm ấm. Biết Vân đã chịu trận, hắn liền cởi áo ngủ ra, tồng ngồng nhét ciu vào trong người Vân, do tác dụng của thuốc VÂN không khống chế được cảm xúc nên khi ciu của chồng mới đút vào chị ta rên rỉ không tả xiết. Đến mức mấy tên đệ tử đứng ngoài ai nấy nghe được cũng chào cờ cả thảy.

Gã chồng mới thì sung sướng. Lâu rồi hắn mới được gần đàn bà, hắn quá ham muốn nên đâm liên tiếp vào người Vân, thấy Chị ta rên rỉ thỏa mãn càng làm hắn khoái chí. Hắn xuất liên tiếp 2 lần mới chịu buông tha cho cô vợ mới cưới. Nhìn cái cách chị ta thỏa mãn làm hắn hưng phấn làm sao, cả căn nhà đêm hôm đó ai nấy đều nghe được âm thanh do gã béo khi quan hệ phát ra, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng Vân kêu la... Nhưng không một ai nói gì, bởi họ hy vọng lần này con dâu mới sẽ có thai, con trai họ được thỏa mãn thì cuộc chiến tìm vợ mới kết thúc được.

Những ngày đầu mới cưới về, có thể là do "mới" và lâu rồi tên béo không được ăn mặn nên gần như chục ngày giời liên tiếp. Hôm nào hắn cũng cho thuốc kích dục vào đồ uống của Vân, đều như vắt chanh hôm nào căn nhà cũng ngập tràn âm thanh của dục vọng. Sau đó thì thưa dần, những ngày không đụng chạm vào chị ta thì hắn xích chân Vân lại, chỉ đi lại được trong phòng Đề phòng chị ta bỏ trốn. Hắn thấy Vân ngoan ngoãn hơn nên chưa đánh đập bao giờ cả, đặc biệt khi làm tình, hắn thấy thỏa mãn nên cưng hơn nhiều cô gái trước đây được mua về.

Kết quả là mấy tháng sau đó, Vân có thai, gia đình họ rất vui, không những thế còn mang thai đôi, với cái bụng bầu to tướng, mỗi ngày chị ta đều nghĩ đến cái kết cục của mình do những việc đã làm trước đây. Suy nghĩ nhiều rồi mới thức tỉnh thì đã quá muộn, thân cô thế cô, không người quen, không biết tiếng nói, nhà lúc nào cũng có người canh gác. Vân xác định an phận, chờ ngày đẻ con ra để kiếm niềm vui cho cuộc sống sau này..... Tính ra cô còn may mắn hơn hàng nghìn người khác, cũng bị bán đi nhưng có nhan sắc nên được vào nhà giàu có, sung sướng... kết cục thế này ông trời vẫn còn ưu ái cho chị ta rất nhiều....

Lại nói về tên Sử, sau khi nhận được món tiền lớn từ việc bán Vân cho bọn môi giới, hắn thôi không buôn người nữa. Vì bản thân không thể đi gạ gẫm được, ăn chơi dài ngày ở các điểm chơi bời, quen được nhiều người, sẵn có tiền hắn lạu rủ bạn đi buôn "mai thúy", nhưng những kẻ xấu xa như hắn sớm muộn cũng bị trừng trị. Trong một lần vận chuyển hàng từ TQ về VN, hắn bị công an bắt tại trận 20 bánh "mai thúy", cùng tội trạng mà công an đã điều tra từ trước liên quan đến việc buôn người, Sử bị tuyên án tử hình. Một bản cáo trạng dành cho kẻ xấu xa, ông trời rất công bằng, người xấu sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp. Vân cũng nằm trong diện tình nghi, nhưng do bị bán qua biên giới, thông tin gián đoạn nên chị ta may mắn thoát ngồi tù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.