Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 64: Chương 64: V6: Thiên sứ biến thái đang cận kề (6)




“Như Sâm!” Chu Nhã Nhã gọi thật to nhưng Mộc Như Sâm vẫn tiếp tục cất bước, chỉ để lại cho ả một bóng lưng tuyệt tình đang dần chìm vào nắng vàng rực rỡ.

Chu Nhã Nhã lắc đầu nhìn theo bóng dáng Mộc Như Sâm, khóe mắt lạnh lẽo, ẩm ướt, lại xen lẫn một vị mặn chát chúa, ả… thật sự thích Mộc Như Sâm mà…

Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một chiếc khăn tay, Chu Nhã Nhã ngẩng đầu thì thấy Bạch Tố Tình đang cúi người lo lắng nhìn mình, trên khuôn mặt tràn ngập khoan dung.

Đang tưởng như bản thân đã bị cả thế giới vứt bỏ thì đột nhiên có một người tình nguyện đưa tay về phía mình, cảm giác ấy hẳn không khác gì được ủ ấm cạnh bếp lửa trong đêm đông buốt giá đâu nhỉ?

Chu Nhã Nhã kinh ngạc nhìn Bạch Tố Tình, sau đó liền vươn tay lên, dưới ánh mắt không chút thương hại của đối phương, ả gắt gao nắm chặt chiếc khăn và cả bàn tay Bạch Tố Tình.

Bạch Tố Tình hơi giật mình, nghĩ đến việc mình đã đánh trúng điểm yếu của Chu Nhã Nhã, trong lòng càng lúc càng đắc ý, thế nhưng giây tiếp theo, cô ta lại cảm nhận sâu sắc nỗi đau khi da mặt bị xé rách.

“Xẹt!” Âm thanh vang lên không lớn lắm, bởi vì thời điểm Chu Nhã Nhã hung hăng đánh tới, ả không dùng lòng bàn tay, thay vào đó, ả cong bốn đầu ngón tay lại, những chiếc móng sắc nhọn cứ thế mà cào lên mặt Bạch Tố Tình, ngay lập tức lưu lại bốn vết xước dài ghê rợn.

Không chờ Bạch Tố Tình kịp phản ứng, Chu Nhã Nhã đã buông tay cô ta ra, ngoan độc giáng thêm một cái tát về phía nửa mặt bên kia, ả vẫn dùng cách cào y như vậy mà kéo xuống vài miếng máu thịt.

Nhanh-chuẩn-độc, hai cái tát hạ xuống chỉ trong vòng chưa đến hai giây, đừng nói tới việc muốn tránh, ngay cả phản ứng cũng không kịp nữa là.

Chu Nhã Nhã, từ nhỏ đến lớn, người dám trêu chọc ả luôn phải nhận trừng phạt gấp đôi!

“A!” Bạch Tố Tình bị đau rát trên mặt làm cho thất hồn bạt vía, đưa tay sờ thấy toàn là máu, cô ta sợ run cả người. Sau khi nhận ra thương thế nghiêm trọng trên mặt, Bạch Tố Tình bất chấp đau đớn mà hốt hoảng lao nhanh ra ngoài.

Chu Nhã Nhã ngồi dưới đất, siết chặt bàn tay đang dính vết máu và da thịt của Bạch Tố Tình, trên khuôn mặt lãnh diễm là đôi mắt hung ác đáng sợ.

Bạch Tố Tình, cô ta tưởng ả là con ngốc sao?! Chẳng lẽ cô ta thực sự cho rằng ả sẽ bỏ qua những lần cô ta thuê người bắt cóc làm nhục ả, những lần cô ta mê hoặc Chu Tô Luân đến thần hồn điên đảo? Hơn nữa, lúc nãy ả rõ ràng đã cố gắng nhịn xuống khống chế dục* của mình, nếu con khốn này không nói ra câu khích tướng như vậy thì ả cũng đã không mất kiềm chế mà xuống tay với Mộc Như Lam!

*Khống chế dục: Thuộc loại bệnh tâm lý hành vi cản trở, khiến người sỡ hữu có hành vi kiểm soát thái quá so với bình thường, ở đây là “dục” trong “dục vọng”.

Đáng chết! Đáng chết đáng chết đáng chết!

Nhớ đến ánh mắt tuyệt tình vừa rồi của Mộc Như Sâm, Chu Nhã Nhã liền hận không thể đem con tiện nhân Bạch Tố Tình băm thây vạn đoạn! Đừng tưởng Chu Nhã Nhã ả là con ngốc, ả đã sớm thấy rõ âm mưu của Bạch Tố Tình!

Bởi vì Mộc Như Sâm nên Chu Nhã Nhã cực kỳ ghét Mộc Như Lam, chính vì thế, ả không lập tức trả thù Bạch Tố Tình, ả muốn nhìn xem liệu Bạch Tố Tình có khả năng đánh bại Mộc Như Lam hay không, nếu là có, ả sẽ chờ Bạch Tố Tình kéo Mộc Như Lam ngã ngựa, làm sụp đổ hình tượng trong lòng Mộc Như Sâm, sau đó mới bắt đầu thu thập Bạch Tố Tình.

Vậy mà không ngờ, kế hoạch trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi của ả lại bị phá hủy, ả thì bị kéo luôn xuống nước! Hơn nữa còn là xoáy nước sâu không thấy đáy! Chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, đám fan của Mộc Như Lam chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, Chu Nhã Nhã ả tuy không sợ đắc tội người nào, nhưng mà ả còn muốn sống trong Lưu Tư Lan! Chu gia ả còn muốn lăn lộn ở thành phố K! Chết tiệt!!!

...

Mộc Như Lam được Đoạn Nghiêu đưa vào phòng y tế, bác sĩ sau khi nhận được cuộc gọi của nhân viên nhà ăn thì đã sớm chờ sẵn ở đây. Trường học danh tiếng học như thế này, bác sĩ tất nhiên cũng rất có thực lực, thiết bị cấp cứu xem như là đầy đủ.

“Não bị chấn động nhẹ, không nghiêm trọng lắm, để cho cô bé tĩnh dưỡng một thời gian là được…” Bác sĩ thông báo cho những người đứng chờ ngoài cửa.

Bên trong căn phòng, đằng sau tấm rèm trắng, trên giường bệnh nho nhỏ, cô gái xinh đẹp đang nằm đó, hàng mi dài cong lên như chiếc quạt, sắc mặt cô tái nhợt, miệng vết thương trên thái dương đã được cầm máu bằng một khối băng gạc, trên cổ tay là ống tiêm truyền dịch.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng loa thông báo bắt đầu các hạng mục trận đấu ngày hôm nay, đây chính là lúc những thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy năng lượng tùy ý đổ mồ hôi.

Cánh cửa màu trắng khẽ mở ra, có người bước vào, nhẹ nhàng vén rèm lên, chăm chú nhìn Mộc Như Lam hồi lâu, sau đó mới lui ra ngoài.

“Thế nào rồi?” Đoạn Nghiêu vừa đi ra, mấy người đứng ở ngoài liền căng thẳng nhìn về phía hắn.

"Chưa tỉnh, cứ để cô ấy ngủ.” Đoạn Nghiêu cúi đầu, ngón cái nhẹ nhàng ma sát chiếc nhẫn trên ngón trỏ, giọng điệu có chút bất cần, nhưng bọn họ đều biết, Đoạn Nghiêu càng như thế này thì hậu quả càng nghiêm trọng.

Không ai nói chuyện, thần sắc mọi người đều dần trở nên nặng nề, mãi đến khi Đoạn Nghiêu nhấc chân rời đi, bọn họ mới hồi phục tinh thần.

“Tớ ở lại chăm sóc Lam Lam.” Mễ Na cất tiếng, tuy từng là thành viên lớp F, nhưng cô biết, nhóm năm người này đã hình thành một loại quan hệ đặc thù, cô không thể tùy tiện xen vào được.

Không ai tiếp lời, xem như ngầm đồng ý.

"Mặc, đi thăm dò xem chuyện gì xảy ra với Chu Nhã Nhã." Đoạn Nghiêu lên tiếng.

“Tớ cảm thấy, nên giải quyết con bạch nhãn lang* kia trước.” Lưu Bùi Dương xém tí cắn nát môi đỏ, trên khuôn mặt âm nhu là đôi mắt phượng câu hồn đầy tăm tối, Bạch Tố Tình chết tiệt, mẹ kiếp, nó tưởng mọi người bị ngu hết rồi chắc?!

*Bạch nhãn lang: Một danh từ chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Đoạn Nghiêu nhìn về phía trước, ánh lên vài tia sáng lành lạnh, tựa một con báo đen phát hiện thấy miếng mồi của mình, “Không vội, sẽ có con sói khác đến thu thập cô ta.”

Làm thế nào để khiến một kẻ lòng lang dạ thú như cô ta rơi vào địa ngục? Tất nhiên là phải để cô ta tưởng mình đang bay trên thiên đường, sau đó kinh ngạc phát hiện thật ra bản thân đang kẹt dưới địa ngục, liều mạng leo lên, leo được nửa đường thì rơi xuống, rồi lại leo lên và rơi xuống, cứ tuần hoàn như thế, chẳng phải rất thú vị sao? Đến khi cô ta bất lực nhận ra bản thân bị đùa bỡn như một con hề, vẻ mặt ấy nhất định sẽ vô cùng vô cùng đặc sắc!

“Ý của cậu là…” Lễ Thân thoáng kinh ngạc, giây tiếp theo liền nhếch miệng cười xấu xa, “Thôi… Như thế lại càng hợp với cô ta, không chừng cô ta còn cho đó là thiên đường đích thực ấy chứ.”

Thái Sử Nương Tử hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cô đẩy đẩy Lê Mặc đang im lặng đi bên cạnh, “Bọn họ nói cái gì thế?”

Lê Mặc liếc nhìn Đoạn Nghiêu và Lễ Thân, sau đó quay sang Thái Sử Nương Tử, trả lời cực kỳ thật thà, “Mua bán thịt người.”

Thái Sử Nương Tử dừng chân, giây tiếp theo liền nhăn nhó mặt mày, “Lê Tiểu Mặc, cậu có thể nói chuyện uyển chuyển một chút không?” Bình thường thì im thin thít nhưng hễ mở miệng là lại dọa người!

Lê Mặc có điểm khó hiểu nhìn Thái Sử Nương Tử, hắn rõ ràng đã nói rất uyển chuyển rồi mà? Còn có từ khác uyển chuyển hơn à?

Nhóm người dần đi xa, không bao lâu sau ở phía bên kia hành lang, Bạch Tố Tình mang một bộ dáng thất kinh ôm gò má chạy tới, sắc máu đỏ tươi trào qua kẽ ngón tay của cô ta, trong đôi mắt to tròn tràn ngập sự hoảng sợ.

“Mặt của mi chính là vũ khí mạnh nhất, lòng dạ độc địa nhưng lại được ban cho gương mặt thuần khiết như vậy, mi chính là con hát trời sinh.”

Những lời này liên tục quanh quẩn trong đầu Bạch Tố Tình, cô ta vô cùng lo lắng chuyện bị hủy dung, không thể như thế được, cô ta phải lập tức đi bôi thuốc, mặt của cô ta tuyệt đối không thể có chuyện gì, TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!

Đối với phụ nữ mà nói, khuôn mặt thật sự có tác dụng quá lớn, đặc biệt là Bạch Tố Tình, cô ta thà để thân thể chịu đau gấp ngàn lần còn hơn là để khuôn mặt bị hủy đi dù chỉ một chút. Đây là vốn liếng lớn nhất của cô ta, không có khuôn mặt này, nước mắt có thể chảy, điệu bộ có thể giả, nhưng sẽ chẳng ai thèm nhìn đến!

Mễ Na đang định quay về đem máy tính tới đây để giải trí trong lúc chờ Mộc Như Lam tỉnh dậy, nào ngờ cô còn chưa kịp ra ngoài thì đã thấy Bạch Tố Tình mặt đầy máu xông vào, sợ đến đứng tim.

Bây giờ Bạch Tố Tình không để ý đến thứ nào khác, cô ta vừa vào là chạy ngay đến tủ thuốc, bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Thuốc mỡ, thuốc mỡ đâu rồi?!

Mễ Na nhìn bóng dáng khẩn trương của Bạch Tố Tình một hồi lâu thì mới hoàn hồn, cô ta làm sao thế, trên mặt là bị mèo hay chó cào? Tự nhiên ôm cái bản mặt đầy máu mà lao tới, hù chết người ta!

“Này...”

“Thuốc mỡ! Cô có biết thuốc mỡ là bình nào không? Loại để rửa miệng vết thương của tôi ấy?” Bạch Tố Tình quay người qua lo lắng hỏi, trên tay cầm vài bình thuốc vừa lấy từ trong tủ.

Mễ Na đang tính bảo “Chờ bác sĩ tới rồi hỏi” thì bỗng nhiên chiếc rèm trắng cạnh giường Mộc Như Lam bị xốc lên một góc, âm thanh ôn nhu mang theo vài phần suy yếu, “Bình màu vàng có thể thoa mặt, nhưng trước tiên phải sát trùng miệng vết thương.”

Bạch Tố Tình gấp đến sắp điên rồi, cô ta không mảy may nghi ngờ, nhanh như chớp lấy bông chấm chút thuốc rồi thoa lên mặt, chất lỏng lạnh lẽo từ từ làm giảm đi cơn đau rát trên hai má, đến lúc kịp nhận ra, biểu tình của cô ta bất chợt cứng đờ.

Mộc Như Lam thấy được vẻ phòng bị trên mặt Bạch Tố Tình, cô thở dài buông rèm, giọng nói yếu ớt truyền ra, “Mau tới bệnh viện đi.”

Bạch Tố Tình nghe xong lập tức chạy ra ngoài, không biết có phải vì chột dạ với hành vi của mình hay không, nói chung cô ta cảm thấy Mộc Như Lam không thể tốt với mình như vậy được.

“Con tiện nhân lòng lang dạ thú!” Sau khi đứng hình nửa ngày, Mễ Na phẫn nộ đến đỏ bừng cả mặt, thái độ kiểu gì thế! Lại còn dám nghi ngờ Mộc Như Lam! Cô ta nghĩ ai cũng vứt lương tâm cho chó gặm giống như cô ta sao?!

“Lam Lam, cậu tỉnh rồi à, có khát nước không? Có muốn ăn chút gì không?” Mễ Na mắng xong liền quay đầu xốc màn nói với Mộc Như Lam, vừa rồi cô còn chưa kịp ăn sáng thì đã xảy ra chuyện lớn, nhớ đến đó, Mễ Na mới phát hiện mình đã đói tới mức bụng kêu thành tiếng!

"Rột rột…" Cái bụng cũng rất ăn ý mà phát ra âm thanh biểu tình.

Khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của Mễ Na lập tức đỏ lên như bị lửa đốt.

Mộc Như Lam khẽ cười ra tiếng, cô từ từ nhắm mắt đồng thời dịu dàng nói với Mễ Na, “Mễ Na vất vả rồi, cảm ơn cậu.”

"Không có… không vất vả đâu." Mễ Na liên tục xua tay.

“Này… tớ muốn ăn chút cháo trắng, phiền Mễ Na đi mua giúp tớ một phần.”

“Ừ, tớ sẽ trở lại liền, cậu đợi chút nhé.” Mễ Na dứt lời liền cầm túi chạy ra ngoài, vừa ngượng ngùng vừa chán nản, ôi, đúng là mất hình tượng trước mặt Lam Lam quá đi…

Cửa phòng y tế nhẹ nhàng khép lại, Mộc Như Lam khẽ mở mắt, một đôi mắt đen như ngọc lưu ly, đen thuần túy, đen thấu triệt.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng y tế được xây trên một khu vực tương đối an tĩnh để thuận tiện cho việc điều dưỡng, cách nơi đây hai hàng cây, qua một vành đai xanh rì thì sẽ đến sân tập thể dục. Lúc này ở đó đang diễn ra một trận bóng rổ, Mộc Như Lam như có thể thấy rõ từng thân hình tràn đầy nhựa sống.

Tuổi trẻ thật đẹp.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa đột ngột mở ra, theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập, chiếc màn trắng cạnh giường bị kéo sang bên, khóe mắt đỏ hồng của Chu Nhã Nhã xuất hiện trước mặt Mộc Như Lam, "Học tỷ, chị..."

Mộc Như Lam bị một loạt động tác này dọa giật mình, giây tiếp theo mới hoàn hồn, "Sao vậy?"

Chu Nhã Nhã lập tức cầm tay Mộc Như Lam, giọng khẽ run, dường như mang theo vài phần khẩn cầu, "Chị, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, em không phải cố ý, chị tha thứ cho em có được không? Cầu xin chị tha thứ, thật sự em không cố ý, chị..."

Đường đường một nữ vương luôn ngẩng cao đầu nắm mọi thứ trong tay, bây giờ lại lộ ra biểu tình như vậy, thật đúng là... thú vị.

Mộc Như Lam mỉm cười ưu thương, "Là chị không tốt, không ngờ lại khiến Nhã Nhã chán ghét đến thế."

"Không! Không phải! Là em không tốt, không liên quan đến chị, em hứa về sau sẽ không như vậy nữa, chị tha thứ cho em có được không? Chị lương thiện lắm mà, nhất định chị sẽ tha thứ cho em đúng không? Đúng không?" Chu Nhã Nhã lo lắng nắm chặt tay Mộc Như Lam mà không chú ý rằng cánh tay ấy đang được cắm ống tiêm, cô ta bất cẩn làm ống tiêm tuột xuống dưới, từng giọt chất lỏng vô tội tí tách trên mặt đất.

Mộc Như Lam váng cả đầu, đành phải nở một nụ cười yếu ớt với Chu Nhã Nhã, vỗ vỗ tay trấn an cô ta, "Đừng nóng, bình tĩnh một chút, rốt cuộc là làm sao vậy?"

Bị hỏi như thế, Chu Nhã Nhã liền quên luôn chuyện cầu xin Mộc Như Lam, khuôn mặt lạnh lùng cũng vì khóe mắt hồng hồng mà không lạnh lùng nổi, cô ta ai oán nhìn Mộc Như Lam, "Như Sâm muốn chia tay với em."

Chu Nhã Nhã vốn tưởng rằng lời nói của Mộc Như Sâm ở nhà ăn chỉ do nổi nóng nhất thời, vậy mà không ngờ, ngay cả Mộc Như Lâm cũng hoàn toàn lạnh nhạt cô ta. Kết quả đó khiến Chu Nhã Nhã vô cùng khủng hoảng, cô ta hiểu rõ, sở dĩ mình có thể ở cạnh Mộc Như Sâm lâu như vậy là nhờ không ít sự giúp đỡ từ Mộc Như Lâm, nhưng bây giờ, Mộc Như Lâm đã bắt đầu chán ghét cô ta, làm sao cô ta có thể hy vọng ở cạnh Mộc Như Sâm nữa?

Mặc kệ đầu sỏ gây nên là ai, trước hết cô ta không thể để Mộc Như Sâm đoạn tuyệt quan hệ, thiếu niên vô tình, mối quan hệ đã cắt đứt thì có mơ mới lập lại được, vì vậy Mộc Như Lam chính là tia hy vọng duy nhất, chỉ cần Mộc Như Lam nói Mộc Như Sâm một tiếng, cậu ấy dù giận đến mấy cũng không chia tay cô ta.

Chu Nhã Nhã căm ghét điều này, nhưng hiện tại lại không thể không lợi dụng.

Mộc Như Lam nghe xong, tia cười trong mắt liền sâu hơn một chút. À... Thì ra là thế, Chu Nhã Nhã cũng có lúc khúm núm vì tình yêu sao? Vẻ mặt khẩn cầu này quả đúng là mới lạ, lúc trước chỉ có thể thấy một nữ vương cao cao tại thượng chuyên hất hàm sai khiến con chó của mình mà thôi.

"Tại sao?" Mộc Như Lam mỉm cười hỏi, mi tâm hơi nhíu lại.

Ánh mắt Chu Nhã Nhã càng thêm u oán, "Đương nhiên là tại chị chứ sao." Là tại mi, chứ không phải tại ta.

Nhìn đi, thái độ chỉ trích hiển nhiên biết bao nhiêu, trong khi rõ ràng là cô ta làm sai trước. Ngoài mặt thì xin lỗi, nhưng kỳ thật trong lòng đang oán hận lắm chứ gì? Nếu không phải Mộc Như Lam vẫn còn giá trị lợi dụng thì chắc cô ta cũng chẳng thèm đến đây đâu, thật là một kẻ ích kỷ và vô tình.

Nụ cười của Mộc Như Lam tắt vụt đi, ánh mắt dần dần trở nên xa cách, giọng điệu thật lạnh nhạt, "Vậy thì xin lỗi nhé."

Phát hiện hình như mình đã nói sai ở đâu đó, Chu Nhã Nhã biến sắc, cô ta còn chưa kịp phản ứng thì Mộc Như Lam đã lặng lẽ rút tay về, hai mắt nhắm lại, "Em ra ngoài đi, chị cần được nghỉ ngơi."

"Học tỷ..." Chu Nhã Nhã gọi một tiếng nhưng Mộc Như Lam vẫn im lặng không đáp.

Chu Nhã Nhã đứng tại chỗ trong chốc lát, ánh mắt bắt đầu chuyển từ khẩn cầu sang giận dữ. Chu Nhã Nhã trời sinh cao ngạo đến tận xương tủy, cô ta cắn răng chạy đến cầu xin Mộc Như Lam là đã nhún nhường lắm rồi, vậy mà Mộc Như Lam lại chẳng nói nửa chữ về chuyện tha thứ, tính nhẫn nại của cô ta tới đây là hết.

Chu Nhã Nhã siết chặt nắm đấm, sau đó hất đầu bỏ đi.

Cô ta không tin mình không thể chiếm được thứ mình muốn! Về phần Mộc Như Lam... Niệm tình chị ta từng cứu mình một lần, cô ta sẽ không xuống tay hãm hại, nhưng cũng sẽ không che chở chị ta khỏi âm mưu của Bạch Tố Tình và những kẻ khác! Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Chu Nhã Nhã này!

"Rầm" một tiếng, cánh cửa thô lỗ đóng sập lại.

Phòng y tế dần chìm vào yến ắng, có sợi gió lạnh khẽ luồn qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng mơn trớn tấm rèm mỏng manh, làn vải trắng phiêu đãng phất phơ, hệt như mặt hồ tĩnh lặng đang bắt đầu gợn sóng.

Mộc Như Lam mở mắt ra, hai viên ngọc lưu ly phản chiếu bóng cây ngoài cửa sổ, tựa hồ có thể nhìn rõ từng đường nét năng động, từng tiếng cổ vũ hăng say trên sân thể dục.

Tuổi trẻ thật đẹp a, người trẻ tuổi luôn thốt lên mấy câu "Tôi không phải cố ý" "Xin hãy tha thứ cho tôi" thật dễ dàng. Nhưng tại thời điểm cúi đầu nói xin lỗi, bọn họ thường không ý thức được của mình đã làm tổn thương người khác đến nhường nào, đa phần chỉ đang đứng tại góc độ bản thân mà đòi hỏi ích lợi thôi.

Mới rớt mấy giọt nước mắt liền bắt người ta tha thứ, thật ngây thơ, thật quá ngây thơ rồi, làm sao dễ dàng như vậy được? Không thể nào, chắc chắn không thể nào. Muốn cướp đi đứa em trai thân ái của cô, thậm chí còn muốn huấn luyện nó thành hạng phản trắc nhẫn tâm đi cắn chị gái ruột, điều này là tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không thể tha thứ!

Lại nói tiếp, Chu Nhã Nhã thật đúng là một con bạch nhãn lang khó nuôi, phải chăng tất cả đều vì Mộc Như Sâm? Chính vì Mộc Như Sâm, nên kiếp trước cô ta mới hợp cạ với Bạch Tố Tình như vậy; đến kiếp này, tuy rằng căm ghét Bạch Tố Tình nhưng Chu Nhã Nhã vẫn không cách nào hòa hảo với Mộc Như Lam. Quả là vận mệnh tương liên.

Hiện tại con bạch nhãn lang này đang định đứng ngoài xem cuộc vui, nếu đã không nghe lời như thế thì phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt nha, bởi vì... Con rối không nghe lời chính là con rối đã mất dây chống gỡ, mà con rối đã mất dây chống đỡ, thì chỉ còn nước rơi tan xương nát thịt, ha ha...

Rèm cửa sổ phiêu phiêu đãng đãng, cô gái nhoẻn miệng cười, ấm áp mà xinh đẹp, dáng vẻ yếu ớt tái nhợt tựa một thiên sứ gãy cánh, nhưng vẫn thánh khiết, tinh thuần, khiến người ta lưu luyến không muốn rời đi

Cúc cu...

Một con chim bồ câu trắng sà xuống bậu cửa sổ, đôi mắt đen láy như hạt đậu lóng ngóng nhìn Mộc Như Lam, nó nghi hoặc ngoẹo đầu, sau đó dùng chiếc mỏ màu đỏ rỉa rỉa lông, rỉa xong thì tiếp tục ngẩng lên nhìn Mộc Như Lam, chốc chốc lại ngả đầu sang trái, chốc chốc lại nghiêng cổ sang phải.

Mộc Như Lam bị dáng vẻ ngốc nghếch của nó làm bật cười, cô vươn tay ra theo bản năng, móng vuốt bồ câu chập chừng ôm lấy ngón tay mảnh khảnh, một lúc sau liền vững vàng đứng trên tay Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam thoáng kinh ngạc, không ngờ sinh vật này lại dám tới gần mình, cô không khỏi cười khẽ, "Chẳng phải người ta hay nói động vật nhỏ rất nhạy cảm với nguy hiểm sao? Vậy mà mi lại tự chui đầu vào lưới."

Con bồ câu nghiêng đầu, hai hạt đậu tò mò xem xét Mộc Như Lam, bộ dáng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Cửa lại bị mở ra, Mễ Na bước vào kèm theo vài cái túi, "Lam Lam... Ha... Mệt chết tớ, chắc cậu đói bụng rồi, tớ đã mua rất nhiều đồ ăn ngon." Cô đi đến bày đồ đạc ra bàn công tác của bác sĩ, vừa quay đầu nhìn thấy con bồ câu trên tay Mộc Như Lam, Mễ Na liền kinh ngạc a một tiếng, "Đây không phải là con bồ câu vừa mới bay khỏi phòng bếp của nhà ăn sao?"

Thì ra là một "tiểu đào phạm" mới tẩu thoát khỏi hiện trường.

"Vật nhỏ này, vừa nãy ở trong nhà ăn có thể gọi là đại náo thiên cung, nó còn làm đổ luôn bịch cháo tớ mới mua, bằng không tớ đã trở về sớm hơn rồi..." Mễ Na oán giận nói nhỏ, lần lượt đặt đồ ăn lên chiếc bàn đặc biệt trên giường Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam mỉm cười nhìn con bồ câu trắng vừa bay đến đậu trên vai mình, dịu dàng nói với Mễ Na, "Cậu đi xem trận đấu đi, tớ ở một mình là được rồi."

"Không sao, tớ ở đây với cậu."

"Nhưng tớ sẽ phải ở đây cả ngày." Mộc Như Lam mỉm cười hỏi lại, quả nhiên Mễ Na bắt đầu có biểu hiện chần chừ, phải ngồi ở đây cả ngày trong khi bên ngoài đang diễn ra vô số trận đấu sôi động, giữa tình huống đó, một cô gái thanh xuân làm sao có thể không chần chừ?

"Tớ... Tớ có thể đem máy tính đến đây chơi..."

"Cậu định phóng tia bức xạ vào cái đầu bị thương của tớ à?" Mộc Như Lam nhìn Mễ Na nghẹn đỏ cả mặt, không khỏi cười khẽ, "Đi nhanh đi, chụp thật nhiều ảnh về cho tớ."

Mễ Na rốt cục cũng bị Mộc Như Lam khuyên đi, không biết có phải là vì trọng sinh hay không, thay vì ở chung với người khác, Mộc Như Lam thích ở một mình hơn, một mình nghiên cứu cách chế tác rối, một người nghiên cứu cách ướp xác, một mình ngồi trong căn phòng âm trầm lạnh lẽo, một người hưởng thụ hương vị hắc ám mà ấm áp.

Một mình, mới có thể triệt để cảm nhận tư vị này.

Bồ câu trắng đậu lên mặt bàn, mặt đối mặt với Mộc Như Lam, đôi mắt đen láo liên nhìn đống đồ ăn, không biết nên chọn cái gì.

Mễ Na mua cho Mộc Như Lam một chén cháo đặc, một ít bánh đậu xanh, bánh bao, bánh ngọt và một chút điểm tâm Trung Hoa. Mộc Như Lam nhón tay bẻ một miếng bánh nhỏ rồi đưa qua, tiểu tử kia thử một chút, sau đó lập tức há mỏ nuốt vào.

Chà, không kén ăn chút nào.

Mộc Như Lam hài lòng mỉm cười, trong đầu đột nhiên nhớ đến một nam nhân kén ăn vô cùng nghiêm trọng, cô không khỏi cảm thán: người như vậy thực khó nuôi.

“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.