Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 408: Chương 408: V145.2: Tự tìm đường chết




Editor: Chan

Beta_er: Noãn

Mộc Như Lam lau lưỡi dao lên quần áo của người đàn ông, sau đó bắt đầu lục soát người, quả nhiên tìm thấy 2 chiếc chìa khoá ở trong túi áo. Cô vội vàng đứng dậy, đứng lên ghế, cắm một chiếc vào cái còng tay còng tay Mộc Như Sâm, ổ khoá vẫn bất động, cô lại xoay hướng khác, lần này khó khăn chuyển động, từng chút một, từng chút một. Mộc Như Lam xoay đến mức bả vai tê dại mới được một nửa, chiếc còng vẫn còn trên cổ tay Mộc Như Sâm.

(Mn qua diendanlequydon để đọc đầy đủ nhé, vì tụi mình khá bận nên đôi khi sẽ ko đăng đủ luôn mà sẽ đăng bù vào hôm sau nữa ạ.)

“Chị...” Mộc Như Lâm bên cạnh đang gục xuống nhẹ nhàng gọi, âm thanh giống như nghĩ mình đang ở trong mộng.

“Đừng sợ, chị sẽ cứu hai đứa, đừng sợ nhé.” Mộc Như Lam lắc lắc cánh tay, nhẹ giọng an ủi, nhưng lại mang theo một loại cảm giác cứng cỏi kiên cường khiến người khác tuyệt đối tin tưởng.

Mộc Như Lâm cúi đầu, hai mắt nhắm lại, trán đầy mồ hôi, dường như cậu mơ thấy gì đó, giống như ác mộng, nếu không làm sao cậu có thể nhìn thấy chị gái của mình bị bắt nạt, tất cả mọi người đều bắt nạt cô, tất cả mọi người đang trách cô, rõ ràng cô chưa làm gì họ, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Mà cậu đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt quan sát, cậu không hề đấu tranh vì cô, đứng nhìn cô bị oto đâm, máu tươi chảy ra từ cơ thể cô, cô mờ mịt nhìn bọn họ, linh hồn cô tựa như một khắc sẽ hoàn toàn tiêu tan. Cậu cảm thấy đau khổ, cậu muốn xông lên giết chết bản thân thờ ơ lạnh nhạt kia, giết những kẻ đối xử với cô như vậy. Nhưng mà cơ thể giống như bị thứ gì đó trói chặt làm thế nào cũng nhúc nhích không được, ở trong mộng cậu kêu khóc, cứu chị ấy! Cứu cứu chị ấy! Đừng đối xử với chị ấy như vậy!

Mộc Như Lam không có chú ý tới tình trạng của Mộc Như Lâm, cô đang dùng toàn bộ sức lực để xoay khoá, nhưng đúng lúc này động tác của cô dừng lại, cô nghe thấy giọng nói bên ngoài, là Hans.

“Thiên sứ xinh đẹp rốt cuộc cô chạy đi đâu rồi? Bộ phận an ninh đang lục tung toà nhà rồi đó.”

Hans đứng trước cửa mỉm cười nói với Caesar và Monhanson, một ngón tay khẽ chạm vào cửa, đôi mắt cong như hình bán nguyệt, “Các anh nói xem nếu tôi mở cánh cửa này ra liệu có phát hiện ra một thiên sứ đang trốn ở bên trong không? Không phải có câu thành ngữ sao? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ở chỗ chúng ta nơi này là nơi nguy hiểm nhất.”

Caesar quay đầu nhìn hắn ta. Trông Caesar giống như đang phát điên vì đống rắc rối của Hans. Từ tai nghe truyền đến tiếng súng ống và những âm thanh hỗn độn khác, nhưng Caesar trông như DJ đang high theo nhạc.

Monhansen lạnh lùng nhìn Hans và nói: “Đế chế Bạch đến rồi.”

Người đàn ông mặc áo đen đang theo dõi Mặc Khiên Nhân đột nhiên quay đầu lại, không dấu được sự nhạc nhiên qua kính dâm.

Hans nhún vai: “Mặc kệ bọn chúng, tôi chỉ để ý Amon thân mến của tôi có đến hay không thôi.” Hans nói, xoay tay nắm cửa, đẩy cửa về phía trước nhưng giây tiếp theo Monhanson đột nhiên đứng trước mặt hắn ta, chặn cửa lại.

Hans hơi nheo mắt, “Anh định làm gì?”

Vẻ mặt Monhanson vẫn thờ ơ như cũ, ánh mắt mở hồ có chút không kiên nhẫn “Ta đang chơi game, đừng cản trở tôi.”

Hai đôi mắt chạm nhau, không khí giống như bị bóp méo, La Tĩnh sợ hãi lùi về góc tường.

Thời gian không biết đã qua bao lâu, tiếng cảnh báo trong tòa nhà đồng loạt vang lên, cánh cửa bên kia bị phá hỏng, Osborn tức giận đến xanh mặt, toàn thân run rẩy, nhìn đám người Hans, hét lên: “Các người đang làm cái quái gì thế?!”

Bên ngoài trời vẫn mưa, bầu trời tối đen, không có trăng cũng không có sao.

Tuy nhiên đúng lúc này, có chùm tia sáng từ xa chiếu tới, lóe lên, giống như ánh sáng được phản chiếu bởi chiếc thìa dưới ánh mặt trời, nhưng giây tiếp theo, một ánh sáng mạnh đã lóe lên trong màn mưa. Một chiếc chiến hạm lớn trong bóng đêm lặng lẽ cập bến, phía trước một vài chiếc cano lao vun vút, giống như binh sĩ đi trước.

“Ha ha ha...... Bổn đại gia đến đây! Lũ Giáo Hội chó điên, chịu chết đi!” Hắc Báo đứng trên cano lao nhanh tới, cười một cách điên cuồng, giống như sắp bay tới.

Tòa nhà của Giáo Hội đang hỗn loạn, Đế chế Bạch đột nhiên tới, Osborn tức giận trừng mắt nhìn Caesar: “Sao lại thế này?! Rốt cuộc sao lại thế này?!”

“Bọn họ chia thành hai nhóm khiến chúng tôi không kịp đề phòng.” Caesar lau súng, không chút để ý nói. Trong khi họ vẫn ở trong phạm vi bắn tỉa để giết Đế chế Bạch thì Bạch Mạc Ly lại cho quân tiến vào từ hướng khác.

Osborn trừng mắt nhìn Caesar, “Anh cũng dám...”

“Tôi không dám?” Caesar quay đầu nhìn hắn ta, vẫn chậm rãi lau súng trên tay, ánh mắt không coi ai ra gì, khiến Osborn không nói được câu nào.

Caesar cố tình làm vậy, nếu Đế chế Bạch không tới làm sao hắn ta có thể giết người được? So với chỉ huy người khác đi giết người, hắn ta càng thích tự mình ra chiến trường hơn, tiếng máu chảy ra từ huyết quản chính là bản nhạc hay nhất trên đời!

Osborn bị kích động đến mức mặt đen lại, nhưng mà lúc này lại không hề có biện pháp, ngay từ đầu khi hắn ta lựa chọn hợp tác với ba tên biến thái này đã không còn đường lui, hiện tại cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào bọn chúng!

Nhưng hắn ta vẫn rất tức giận, cho nên khi nhìn thấy Hans và Monhanson đứng ở kìa, lập tức đi tới, đẩy hai người ra, “Các anh ở trong này làm gì?! Tránh ra cho tôi!” Hắn ta vươn tay đẩy cửa ra, cảnh tượng lọt vào mắt khiến hắn ta run sợ.

Trong căn phòng vốn dĩ trói hai thiếu niên bây giờ lại không thấy đâu, thay vào đó Tần Lãnh Nguyệt bị trói trên một cái máy, thi thể một người áo đen nằm trên mặt đất, cửa sổ mở ra, mưa kèm theo gió lạnh tràn vào trong phòng, làm ướt mặt đất.

“Sao lại thế này?! Người đâu?!” Osborn quay đầu nhìn về ra ngoài rống lên đầy giận dữ.

Hai mắt Hans khẽ nheo lại, nụ cười càng sâu, “Đây là trò chơi của anh? Hả? Chị em tình thâm? Chị gái vì cứu em trai mà lao vào đầm rồng hang hổ? Tình cảm gia đình cảm động? Phiên bản nào khiến anh cảm động? Bạn cũ của tôi?”

Monhanson trực tiếp quay lại ngồi lên sopha.

Hans đi vào phòng trong, trực tiếp đi tới cửa sổ, bên ngoài trời vẫn tối đen, hắn ta nhìn thấy trên bệ cửa sổ có một vạch kẻ, hơi kì lạ, đưa tay chạm vào, giây tiếp theo có tiếng cạch cạch, Hans vội vàng ngồi xổm xuống, nhưng mà hai má vẫn bị cái gì đó đâm xượt qua, một cái ống tiêm đâm vào bức tường đối diện cửa sổ, sau đó rơi xuống đất.

Sợi tơ bắn ta ống kim tiêm vẫn còn đang rung rung trên bệ cửa sổ, Hans chậm rãi đứng lên, đưa tay sờ sờ hai má, sau đó thấy hai tay ấm nóng, hắn ta giật mình, giống nhau cảm giác được điều gì đó bất thường, sống lưng cứng ngắc, hắn ta chậm rãi di chuyển tầm mắt, thấy những ngón tay trắng nõn của mình dính đầy máu, màu đỏ, cực nóng, nóng rát... Hắn...

Thời gian giống như đột ngột ngừng trôi, giây tiếp theo lại chợt sôi sục và vặn vẹo lên, đôi mắt của Hans cuộn lên những đợt sóng khủng khiếp, nụ cười lạnh lẽo quỷ dị, giống như ác quỷ bị chọc giận, Osborn đứng ở của sợ tới mức lui lại mấy bước.

Hans leo ra ngoài cửa sổ, bước chân giẫm lên phiến đá đen, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trong bóng tối phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Mưa rơi tí tách trên người nhưng bị hắn ta phớt lờ, xa xa tiếng súng cũng bị hắn ta phớt lờ, hắn ta vươn đầu lưỡi liếm khóe môi, liếm dòng máu chảy ra từ vết thương bị nước mưa gột rửa, quỷ dị đến kinh người. Con mèo nhỏ bướng bỉnh, quá nghịch ngợm, hắn ta cắt từng ngón chân của nó, từng ngón một!

Mộc Như Lam giấu Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đi sau đó chạy phía bắc, bởi vì phía bắc là nơi duy nhất không đối diện với bất kì cửa sổ nào của lâu đài, nơi này là điểm thấp nhất ở hòn đảo, mưa to càng lúc càng to không ngừng rơi xuống, bốn phía âm u đều là núi đá cao, hoàn toàn không có đường đi.

Cô biết nếu Hans thật sự muốn tìm cô, cô trốn cũng không được. Hắn ta là một cái kẻ thái nhân cách và cũng là một nhà tâm lý học tội phạm lợi hại (Hans từng là viện trưởng cũ của Coen). Hắn ta có thể dễ dàng căn cứ dấu vết để tìm được nơi cô trốn, cho nên cô không thể trốn được. Dù sao mục đích cô đến đây đã hoàn thành, Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đối với bọn họ mà nói thật sự không đủ quan trọng, cho nên cũng không quá lo lắng hai anh em họ sẽ bị Giáo Hội tìm được.

Mà cô chỉ cần kiên trì đến khi mặt trời mọc vào ngày mai, hẳn là là có thể, người của Đế chế Bạch không có khả năng biết vị trí này mà không tấn công.

Cũng may là núi cao nhưng không dốc, nhẵn nhụi, có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ nhô lên, Mộc Như Lam cởi áo blouse, quần áo trên người đều sẫm màu, từ từ leo lên núi, giống như một con thằn lằn, trong bóng đêm ai cũng không thể dễ dàng thấy.

Có lẽ vì tiếng mưa quá to hoặc vị trí của cô quá xa phía nam của hòn đảo, Mộc Như Lam nghe không thấy tiếng súng, cô không biết người của Đế chế Bạch đã đến, mưa rơi trên da thịt, giống như những hòn đá nhỏ đập vào người cô, có chút đau, cơ thể giống như hút nước, càng ngày càng nặng. Mộc Như Lam đứng trên một tảng đá lớn thở hổn hển, cô quá mệt mỏi, từ lúc chạy từ trong mật thất ra ngoài, đến bây giờ cô chưa từng dừng lại.

Mộc Như Lam đưa tay lau nước mưa trên mặt, ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy còn phải leo hai phần ba quãng đường nữa, tuy nhiên vị trí mà cô đang đứng không hề bằng phẳng, nhờ vào phía dưới và xung quanh có những tảng đá gập hệnh, nếu có người từ dưới mặt muốn nổ súng bắn cô cũng không phải dễ dàng nhắm trúng như vậy, có quá nhiều viên đá nho lên bất thường.

Mộc Như Lam theo bản năng nhìn xuống dưới, thực tế cái nhìn này cũng không có tác dụng gì, chính là liếc mắt một cái thôi, nhưng không ngờ có một bóng người đập vào mắt cô. Cô nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lục, Hans đứng ở phía dưới nhìn cô cười một cách quái dị như mèo vờn chuột, nếu chán rồi sẽ xé xác cô ra ăn.

Trên đỉnh đầu tiếng sấm đánh vào đám mây dày, tia chớp lập tức lóe lên, giúp bọn họ có thể nhìn rõ vẻ mặt của nhau.

Hans giơ chân lên, giẫm lên một hòn đá và nhìn thẳng vào Mộc Như Lam, quỷ dị lại đáng sợ.

Mộc Như Lam lập tức xoay người, tiếp tục leo lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.