Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 43: Chương 43: Tương kế tựu kế




Vệ sĩ Chu gia chưa kịp đuổi đến, Chu Nhã Nhã đã trần truồng nằm trên mặt đất. Tên đàn ông bịt mặt đè lên cô ta thở hổn hển đầy vong tình, miệng còn không ngừng chửi rủa “con điếm”. Những tên còn lại vừa mới định làm gì đó thì cánh cửa cũ mèm gỉ sắt liền bị đạp văng, một loạt vệ sĩ mặc tây trang màu đen xuất hiện, căng thẳng nhìn cảnh phía trong.

Đây là thế giới thực tại, không có chuyện nơi nơi đều được lắp máy quay theo dõi, cũng không có người nào mạnh đến mức một tay che trời. Con kiến tuy nhỏ những cắn người rất đau, bởi vậy mới nói, thà đắc tội quân tử chứ không thể đắc tội tiểu nhân.

Chu Nhã Nhã ỷ thế hiếp người mười lăm năm, nay cuối cùng cũng phải lật thuyền trong mương.

*Lật thuyền trong mương: do chủ quan kiêu ngạo mà thất bại bất ngờ.

Khăn bịt mặt của bọn lưu manh bị tháo xuống, lộ ra bốn gương mặt bình thường tầm hai mươi mấy tuổi. Cả người Chu Nhã Nhã giấu trong một chiếc áo khoác đen, đôi mắt màu xám đờ đẫn đảo quanh bốn gương mặt kia. Một lúc lâu sau, cô ta gạt bàn tay nâng đỡ của vệ sĩ, tự đứng dậy một cách khó khăn rồi nhặt lên một khối gỗ mục, điên cuồng nện vào đầu một tên trong số đó. Hắn ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, trên mặt là một vết cắt dữ tợn đang chảy máu ròng ròng – tác phẩm của cây đinh gỉ mắc trên khối gỗ.

Đây chính là bốn tên lưu manh đã lôi cô ta vào nhà vệ sinh học viện Lưu Tư Lan!

Chu Nhã Nhã hận đến mức muốn xé bọn chúng ra hàng trăm mảnh để ném cho chó ăn!

Lồng ngực Chu Nhã Nhã phập phồng kịch liệt, cố nén lửa giận và nhục nhã xuống, cô ta nhìn sang các vệ sĩ, “Gọi cho bố tôi, rút toàn bộ cảnh sát về, tôi muốn tự mình giải quyết vụ này!”

“Nhưng…” Người bị phân phó có chút khó xử, anh ta định khuyên can vài câu nhưng khi bắt gặp ánh mắt thù hận của Chu Nhã Nhã thì trái tim không khỏi run lên, đành tuân lệnh gọi điện về. Suy cho cùng, tuy chuyện này đáng ra phải giao cho cảnh sát xử lý nhưng Chu thị trưởng yêu thương con gái như thế, nếu biết những tên này đã làm gì bảo bối của mình thì hẳn còn muốn hành hạ bọn họ kinh khủng hơn.

Chu Nhã Nhã nhìn đám người sợ đến tái mặt đang im thin thít không dám nói gì, khối gỗ trên tay lăm le như chuẩn bị nện xuống, cô ta lạnh lùng hỏi, “Bọn mày khôn hồn nói cho tao biết, ai sai bọn mày làm chuyện này, và còn…” Ánh nhìn lạnh băng quét lên đống kim tiêm nằm la liệt trên bàn, “Mấy cái kia dùng để làm gì?”

Ba tên này đã sớm sợ đến mức tè ra quần, nhìn súng trên tay vệ sĩ, lại nhìn cái đầu đầy máu của đồng bọn, cả đám đua nhau khai hết, “Chúng tôi thật sự không biết người đó là ai, hắn liên lạc với chúng tôi qua internet, tiền công thì để sẵn ở chỗ chỉ định. Chúng tôi thậm chí còn không biết hắn là nam hay nữ!”

Bọn lưu manh này từng lên mạng tuyên bố nhận tiền thuê đi gây chuyện, làm nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt nhưng ngắn ngủi, sau đó thì chìm lỉm. Không ngờ đã lâu đến vậy rồi mà vẫn còn có người tới thuê, bọn chúng thấy tiền là sáng mắt, lá gan cũng biến lớn theo.

“Đúng vậy đúng vậy, mấy cây kim tiêm kia đều do hắn để chung một chỗ với tiền, muốn chúng tôi… làm xong rồi thì tiêm vào người cô, sau đó báo cáo cho hắn…”

Ngay cả vệ sĩ nghe xong cũng phải run rẩy, huống gì là Chu Nhã Nhã. Rốt cuộc cô ta đã đắc tội tên tiểu nhân ti bỉ nào? Không những thuê người luân phiên cưỡng bức Chu Nhã Nhã mà còn muốn tiêm thuốc phiện vào người cô ta, hơn nữa lại là loại thuốc phiện C7 nguy hiểm và khó cai nhất!

Nếu hôm qua bọn chúng không bị Mộc Như Lam phát hiện, Chu thị trưởng sẽ không sắp xếp vệ sĩ tới bảo vệ Chu Nhã Nhã, họ cũng sẽ không kịp tìm đến nơi hẻo lánh này, khi ấy có thể Chu Nhã Nhã đã…

Chu Nhã Nhã thở phì phò, suýt ngất đi vì phẫn uất, cô ta kích động cầm khối gỗ liên tục nện vào đầu bọn lưu manh. Khắp nhà xưởng vang lên những tiếng kêu thảm thiết, đến khi Chu Nhã Nhã không còn sức đánh nữa thì mới dừng tay, mà lúc này mặt mũi cả đám đã biến dạng, hai tên bất tỉnh, hai tên ôm đầu yếu ớt rên rỉ.

Vệ sĩ đứng cạnh im lặng quan sát toàn bộ, tuy cảm thấy bọn chúng bị đánh đúng tội những vẫn không khỏi rùng mình, Chu Nhã Nhã quả là tàn nhẫn.

“Bọn mày liên lạc với tên kia ngay cho tao! Nói với hắn mọi chuyện đã xong xuôi, tao muốn nhìn xem, kẻ nào to gan lớn mật dám làm ra chuyện này!” Chu Nhã Nhã cay độc nói, tròng mắt hằn lên từng tia máu.

Con sói phẫn nộ, lộ ra răng nanh hung ác.

Phải thật cẩn thận nha, nếu không sẽ bị cắn chết mất xác đấy.



Bạch Tố Tình luôn chờ tin từ mấy người kia, đồng thời cũng rất chú ý đến hướng đi của cảnh sát thành phố K. Chu Nhã Nhã là con gái Chu thị trưởng – sai một ly đi một dặm, cho nên chỉ cần cục cảnh sát có động tĩnh, Bạch Tố Tình sẽ lập tức rút lui, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thời điểm nhận được tin báo hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Tố Tình nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy thuận lợi đến ngoài ý muốn. Cô ta đưa mắt nhìn cảnh phố phường ngoài cửa tiệm, ánh đèn neon sáng chói phồn hoa, dòng xe cộ hối hả nối đuôi nhau, thật nhộn nhịp, nhưng cũng thật bình yên.

Bạch Tố Tình siết chặt ly cà phê, hai mí mắt đóng chặt lại, đến khi mở ra, cô ta liền khôi phục dáng vẻ nhu nhược đáng yêu.

Cứ tiếp tục bước từng bước vững vàng, sẽ có ngày Bạch Tố Tình trở thành phượng hoàng dưới một người trên vạn người! Mọi tảng đá cản đường, cô ta sẽ đập nát hết!

Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên đổ chuông, Bạch Tố Tình nhìn thoáng qua, tuy trên mặt không giấu vẻ chán ghét nhưng vẫn vươn tay bắt máy. Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nhu hòa, ai nghe xong cũng thấy ấm áp vô cùng, duy chỉ có Bạch Tố Tình là căm hận nó.

“Tình Tình, bao giờ thì em về?”

“Sao vậy chị? Xảy ra chuyện gì ạ?” Ngữ điệu của Bạch Tố Tình có chút hốt hoảng, tựa như một chú thỏ yếu đuối bị hiếp đáp. Chàng trai ngồi xéo đối diện nghe vậy thì không khỏi đau lòng, bất giác gắn cho người chị của Bạch Tố Tình một cái nhãn “xấu xa”.

Nghe thấy chất giọng run sợ của Bạch Tố Tình, Mộc Như Lam nheo mắt mường tượng đến lớp mặt nạ nhu nhược của cô ta, nụ cười trên môi sâu thêm một chút, “Không có gì, chị chỉ gọi báo em, là nhà mình có giờ giới nghiêm, nếu đến mười một giờ vẫn chưa trở về thì chỉ có thể ở ngoài.”

Khóe mắt Bạch Tố Tình đỏ lên, “Em biết rồi ạ, chị cứ để chén bát lại, về nhà em sẽ rửa.”

Khuôn mặt nhã nhặn của chàng trai kia lập tức lạnh đi, trong đầu vẽ ra một bức tranh chị gái xấu xí độc ác bắt nạt người em xinh đẹp hiền lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.