Gia Đình Biến Thái

Chương 11: Chương 11




“Sao lại không biết chứ! Băng vệ sinh với đồ lót của mẹ là do chú ta chọn đấy!”

Cô chết toàn tập, không tin vào những gì mình đang nghe. Thảo nào anh chọn Kotex, ngày xưa có một lần cô nhờ anh đi mua hộ.

“Từ mai con không được gặp hắn nữa nghe chưa?”

“Sao vậy mẹ?”

“Mẹ nói thì cứ nghe, không cần hỏi nhiều.” Cô gắt lên

“Vâng! Con nhớ rồi!”

Cô ôm Thiên Khánh vào lòng, đôi tay xoa đầu con, miệng hát nho nhỏ như ru con ngủ.

“Mẹ xin lỗi!” Cô nói nhỏ bên tai con

Tại Mặc gia.

“Bố mẹ, con tìm thấy Ngọc Khanh rồi!”

“Sao? Con bé thế nào? Mau dẳt về đây, mẹ muốn gặp nó!” Mẹ anh vội vàng hỏi

“Đúng, mau đưa con bé về đây!” Ông Mặc chêm pha

“Cô ấy không nhớ con, con không ngờ, cô ấy đã có con rồi!”

Ông bà Mặc sốc toàn tập, toàn thân cứng đờ, miệng khô khốc không thốt nên lời. Mãi lúc sau, bà Mặc mới lên tiếng.

“Con nhất định, nhất định phải tìm cách bù đắp cho nó, năm xưa chúng ta đã khiến quá rồi!”

Anh gật đầu, đi lên phòng. Vừa đi anh vừa suy nghĩ, không lẽ cô đã lấy chồng rồi sao? Không thể? Cô quên anh sớm đến thế à? Mà tất cả lỗi đều do anh, do anh tin lời một con đàn bà khác đã đuổi cô đi. Bây giờ, anh hối hận rồi, nhưng cô.... cô đã không còn nhớ đến anh nữa. Còn đứa con của anh và cô, chính anh đã giết nó, chính anh đã giết đi đứa con mình.

Anh vào phòng tắm, anh muốn nước rửa hết đi những ưu phiền của anh ngày hôm nay. Anh vừa tắm vừa suy nghĩ.

“Dù em có chồng hay chưa, dù bằng bất cứ giá nào, tôi nhất định sẽ đưa em trở về bên tôi, và khiến em yêu tôi, yêu Mặc Liên Thành này thêm một lần nữa!”

Buổi chiều, cô tiếp tục công việc của mình. Cô trực tiếp ra bán hàng, chào khách.

“Thư kí Long, hủy buổi họp cổ đông chiều nay cho tôi!”

“Giám đốc, không được, chiều nay....”

Thư kí chưa kịp nói hết, anh đã giật máy, khoác áo lái xe đến chi nhánh cô làm việc.

Vừa nhìn thấy anh bước vào, tum cô đập thình thịch. Anh lúc nào cũng vậy, cũng đều khiến cô yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô nhanh chóng thay đổi, bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc.

“Gíam đốc đến đây ạ, thật vinh dự cho chúng tôi quá! Mời giám đốc ngồi, chúng tôi sẽ mang đồ ăn lên” Một cô nhân viên đon đả ra chào

“Lùi ra cho tôi!” Anh lạnh lùng trả lời

Đôi chânh anh đi tiếp đến gần cô, dừng lại.

“Chào giám đốc, không biết anh đến đây có việc gì không ạ?” Cô cúi đầu chào hỏi

Anh cười nhìn cô, nụ cười âu yếm chiều chuộng

“Lấy cho anh hai phần gà rán, kèm theo hai chai nước ngọt mang ra bàn số 2!”

Cô vâng vâng dạ dạ, đi vào trong, anh cũng đi đến bàn ăn.

Mấy nhân viên nữ khác nhìn thấy cảnh anh cười cùng cô sinh lòng đố kị, ghen ghét.

“Mày cứ đợi đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.