Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy

Chương 5: Chương 5: Cây Ngư Diễn (5)




Edit + Beta: Jojo Nguyen

Quý Ngọc Sơn mím môi nở nụ cười: “Ta tới là muốn mời Linh Giang thiếu hiệp đến Tàng Vũ lâu nơi ta đang ở tạm làm khách.”

Đêm khuya đen như mực, gió đêm thổi vù vù, thật là một thời điểm đặc biệt thích hợp để mời khách.

Quý Ngọc Sơn cười gượng: “Ta là tới mời từ ban ngày.”

Mắt Linh Giang chậm rãi trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm hắn không nói một lời.

Quý Ngọc Sơn vốn còn có ý định trêu chọc thêm vài câu, nhưng bị ánh mắt giống như hắc diệu thạch(*) này của y nhìn, cả người không tự chủ được rét run, vội dùng sức ho khan hai tiếng, nói thẳng: “Ta đã gặp được Ân các chủ.”

((*) Hắc diệu thạch: đá thủy tinh núi lửa, được hình thành do sự nguội lạnh quá nhanh của nham thạch)

Ánh mắt tiểu hoàng điểu sáng lên, mở thật to tròn tròn, trông vô cùng khả ái, Quý Ngọc Sơn lại nhịn không được muốn bị xem thường, may là lý trí chống đỡ được: “Nhưng mà bây giờ đang đêm khuya vắng vẻ, ngươi không đến mức để ta nói chuyện ở đây chứ, hay là ngày mai ngươi đến Tàng Vũ lâu, ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, với cả cuốn ghi chép chuyện lạ giang hồ kia ngươi còn chưa được nghe hết đâu.”

Linh Giang nháy mắt biến hóa thành thiếu niên anh tuấn, “Bây giờ đi luôn.”

Quý Ngọc Sơn hơi sửng sốt, mặc dù ba chữ “Ân Thành Lan” này khi dùng với Linh Giang rất hữu dụng, nhưng không ngờ lại là điểm trí mạng, hắn bật cười: “Được thôi, vậy đêm nay chúng ta đây nhàn rỗi thắp đèn gõ quân cờ, lại kể chuyện Ân Thành Lan.”

Linh Giang không nhiều lời nói nhảm giống như hắn, xoay người rời đi.

Hai người thừa dịp trời tối đen trở lại Tàng Vũ lâu, căn nhà này chính là nơi Ngự Phượng các dùng để chiêu đãi khách quý, mưa nhỏ giấu trong núi(*), vừa đúng lúc giữ chân khách.

((*) Tàng = giấu, Vũ = mưa, lâu = nhà, lầu các)

Linh Giang nhìn bảng hiệu trong bóng tối lờ mờ không rõ ràng, liếc mắt quét qua dáng dấp thư sinh phổ thông tầm thường thật sâu, đối với thân phận của hắn có chút hoài nghi.

Bóng đêm nồng đượm, cửa phòng rộng mở, Quý Ngọc Sơn ở dưới bầu trời đêm châm trà, ngước mắt lên thấy ngân hà tráng lệ, phía sau lưng nghe thiếu niên thiếu kiên nhẫn chờ uống nước, trong lòng chợt thốt lên một nỗi niềm của nhi nữ giang hồ tùy ý mà hào hùng.

Vì thế, hắn vứt bỏ chén trà nhỏ, đổi thành hai cái chén Hải Khẩu(*) lớn, rót đầy trà vào chén đặt trước mặt Linh Giang, bưng lên một cái chén, tự cho là tiêu sái cụng vào chén của y: “Cạn.”

((*) Hải Khẩu: một trong những thành phố của tỉnh Hải Nam)

Linh Giang liếc nhìn chén trà nóng tỏa hơi, cũng không nhúc nhích: “Ngươi trước.”

Quý Ngọc Sơn học theo đại hán giang hồ cắn miếng thịt lớn hớp ngụm rượu to, cúi đầu uống một ngụm thật lớn, môi tức khắc bỏng đỏ thẫm.

Gương mặt Linh Giang sau làn hơi trà mờ mịt tuấn mỹ không tì vết, y lặng lẽ phun ra hai chữ từ đáy lòng: “Ngớ ngẩn.”

Chàng thư sinh ngớ ngẩn thổi phù phù, cười khan nhận xét: “Trà này có vẻ không thích hợp để uống như vậy lắm, hay là chúng ta đổi tư thế rồi uống lại lần nữa.”

Linh Giang: “...”

Trà đã uống, đèn cũng đã thắp, Quý Ngọc Sơn ngồi đối diện Linh Giang.

Linh Giang sợ hắn lại phun ra một đống lời vô nghĩa, dứt khoát nói: “Ngươi đã nhìn thấy hắn?”

Quý Ngọc Sơn gật đầu một cách cao thâm khó dò: “Ừm.”

Linh Giang bèn: “Ồ.”

Sau đó không hé răng.

Quý Ngọc Sơn dùng ánh mắt ý vị sâu xa bán cái nút, chờ Linh Giang thiếu hiệp lại mở thêm miệng vàng, vậy mà y vẫn bình chân như vại ngồi im một lúc lâu, vị chim già mặt thiếu niên kia ngoại trừ không chút gợn sóng “Ồ” một tiếng ra, tóm lại không chịu mở miệng phun nửa chữ.

Mông Quý Ngọc Sơn giống như chạm phải đinh giật giật, không nhịn được trước, hỏi: “Ngươi không hiếu kỳ hắn trông thế nào sao? Ngươi đã từng gặp hắn?”

Linh Giang rũ mắt: “Không hiếu kỳ, chưa từng gặp.”

Quý Ngọc Sơn kinh ngạc, buột miệng thốt ra: “Không phải ngươi yêu thầm hắn à?”

Lúc này Linh Giang mới nâng mắt, nhíu mày lại, y lớn lên tuấn mỹ, khí chất quạnh quẽ, lại thường xuyên bày vẻ mặt không cảm xúc, khuôn mặt đẹp không tỳ vết kia thật giống như tấm mặt nạ điêu khắc, chỉ có “Ân Thành Lan” là có thể khiến cho y động dung, cũng chỉ có ba chữ này là có thể rửa trôi đi băng sương lạnh lẽo trên mặt y, để lộ ra da thịt long lanh đầy sức sống bên dưới.

Với cái phản ứng không chút nào che giấu này của y, Quý Ngọc Sơn tin chắc Linh Giang hẳn phải có tình ý khác với Ân các chủ, nhưng lúc này hắn lại không hiểu lắm, nếu như đã thầm mến người ta, lại không tò mò người ta trông như thế nào, vậy thì thầm mến cái gì, thầm mến cái tên kia à.

Hắn cũng không hoàn toàn cảm thấy thế này có gì sai.

Linh Giang cau mày, nói: “Ta quản hắn trông như thế nào.” Dừng lại, nói tiếp: “Ta muốn gặp hắn, hỏi hắn muốn dạy ta hay không.”

Quý Ngọc Sơn bắt đầu cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu chim, lại cảm thấy mình có chút nông cạn, so sánh với Linh Giang, có vẻ như Linh Giang đặc biệt phiêu dật xuất trần không giống với người phàm.

Hắn nói: “Nghe nói trong lệnh các(*) tổ chức một đại hội gì đó, ta không nghe rõ, nhưng mà hình như Ân các chủ cũng tham gia, thiếu hiệp không nhìn thấy hắn sao?”

((*) Lệnh các: trong cách xưng hô thời xưa khi mà nói chuyện với người khác nhắc tới người thân của họ thì sẽ thêm chữ “lệnh”, ví dụ như lệnh huynh – anh của bạn, lệnh sư – sư phụ của bạn. Vì thế trong trường hợp này là ám chỉ Ngự Phượng các của Linh Giang)

Nhắc tới chuyện này, Linh Giang lại phiền muộn nhấp môi dưới: “Ừ, lạc đường.”

Quý Ngọc Sơn câm nín mất một lúc: “Vậy thật đáng tiếc.”

Linh Giang nghiêm túc gật gật đầu, rũ mắt xuống, hóa thành tiểu hoàng điểu, rướn cổ mổ nước trà trong chén uống, thoạt nhìn hồn bay phách lạc.

Quý Ngọc Sơn thấy cả thân con chim ngồi ở trên miệng chén mà còn không to bằng cái chén, cánh với vuốt thu lại xuống dưới bụng, bóng lưng hồn bay phách lạc đặc biệt tròn, bộ lông mỏng lại mềm, vừa nhìn đã biết sờ rất thích. Quý Ngọc Sơn chỉ liếc mắt, đã cảm thấy tim mình cũng mềm theo.

Hắn ngẫm nghĩ ở trong lòng một lát, do dự nói: “Ngươi cũng đừng như vậy, nếu ngươi muốn gặp hắn, thật ra vẫn còn có một cách.”

Tiểu hoàng điểu trên miệng chén thờ ơ nhặt lá trà trong chén lên mổ ăn, đưa mắt sang nhìn hắn.

Quý Ngọc Sơn nói: “Ngày mai ta sẽ đi gặp Ân các chủ, hay là ngươi cùng đi với ta?”

Linh Giang nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt y cực rõ ràng và sắc bén, quét trên dưới Quý Ngọc Sơn một lượt, giọng trầm thấp, nói: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Quý Ngọc Sơn mỉm cười, giang hai tay, để lộ ngực trống không, biểu hiện mình hoàn toàn vô hại: “Tại hạ họ Quý, tên Ngọc Sơn, người Tương Nam, nhất giới thường dân, tới nơi này cũng chỉ vì muốn đòi Ân các chủ tung tích của giang hồ đại đạo Bùi Giang Nam, Linh Giang đại hiệp không phải đã biết rồi hay sao.”

Linh Giang giãn cánh nhỏ, nhàn nhạt nói: “Người bình thường không thể gặp được Ân Thành Lan.”

Chim bình thường cũng không gặp được, ví dụ như y đây.

Quý Ngọc Sơn hơi sửng sốt, trên mặt chợt lóe qua một vệt phức tạp, hắn thu liễm nụ cười, quay đầu nhìn ra phía bên ngoài từ cửa phòng rộng mở, đêm khuya đen như mực, hàn tinh rung động ở trong gió, một vùng trời yên tĩnh.

Một cái tay của hắn trùm lên mu một cái tay khác, nhẹ nhàng xoa nắn đốt ngón tay, nói: “Ta tới đây đúng là vì muốn hỏi thăm tung tích Bùi Giang Nam, về phần ngươi nói ta có thể gặp được Ân các chủ, đại khái là bởi vì trong tay ta có một thứ.”

“Thứ gì?”

Quý Ngọc Sơn trầm ngâm: “Ta không tiện nói ra, đây là thứ liên quan tới Ân các chủ, ngươi cứ tin tưởng ta, ta sẽ không làm gì tổn thương hắn, cũng sẽ không làm gì tổn thương ngươi, càng không có ý lợi dụng.”

Có người khi nói “Ta sẽ không làm gì tổn thương ngươi”, là muốn che giấu, để sau này hắn có thể tổn thương ngươi trong tương lai, mà có người khi nói những lời này, lại dễ dàng khiến người ta cảm thấy hắn sẽ thật sự không làm tổn thương mình, cũng chẳng phải vì giọng điệu thành khẩn, cảm xúc chân thành tha thiết, mà là vì... Không có tính uy hiếp, lực lượng quá yếu ớt.

Quý Ngọc Sơn chính là loại người sau, chim và thú trên thế gian có những nhận thức về “Tốt” và “Xấu” khác với người phàm, đối với thứ không tính uy hiếp, không có khả năng gây tổn thương cho bản thân, chúng nó sẽ nhận định là “Tốt”, không phân biệt giống loài mà sinh sống hòa thuận. Tương ứng, thứ có khả năng đe doạ thì chính kẻ địch, ngoài ra, không phân biệt thêm cảm nhận nào khác nữa, không giống với người phàm, còn chia rõ người tham lam, đạo đức giả, dối trá vân vân, tình cảm của thú vật đơn giản khiến lòng người giận sôi.

Linh Giang cũng không kiêng kị hắn có tâm tư gì, chỉ đơn thuần là tò mò, người nào có thể gặp được Ân Thành Lan, hoặc nói chính xác là, Ân Thành Lan sẽ gặp loại người nào.

Được rồi, nói đến cùng, vẫn là vì ba chữ này.

Linh Giang đáp ứng đề nghị của hắn mà không cần cân nhắc nhiều.

Thoạt nhìn Quý Ngọc Sơn còn cao hứng hơn cả Linh Giang, hắn xoa xoa tay đứng lên đi hai bước: “Nếu Ân các chủ mà biết ngươi là một con chim có linh tính thì sẽ thế nào nhỉ? Có phải ngươi sẽ đạt được như ước nguyện không? Linh Giang, ngươi vốn dĩ muốn gặp hắn mà.”

Linh Giang đối với cảm xúc của hắn cảm thấy không thể nào hiểu được, ngồi dậy bay ra ngoài.

Quý Ngọc Sơn nói: “Ngươi đi đâu? Trời mau sáng lắm, sắp tới ngày mai rồi.”

Linh Giang vỗ cánh nhỏ phành phạch, nói ngắn gọn: “Ngủ.”

“Ngươi vẫn còn về ngủ? Nơi này của ta có một phòng, nếu không ngươi...” Lời nói còn chưa dứt, con tiểu hoàng điểu kia đã biến mất trong màn đêm đen nhánh, Quý Ngọc Sơn nhìn ra cửa một lát, thở dài đóng cửa lại, lúc xoay người đi vào trong phòng ngủ mới nhớ tới một chuyện: “Chẳng biết có lạc đường không nữa.”

Hắn đoán không lầm, vì thế Linh Giang dứt khoát không về tổ, ngày mới vừa sáng lên, liền bay lên cửa sổ phòng ngủ Quý Ngọc Sơn.

“Ngươi ngủ ở đâu?” Quý Ngọc Sơn đứng trước chậu rửa mặt.

Linh Giang rót cho mình một chén nước lạnh, sau khi hóa trở về nguyên hình đứng ở trên miệng chén, nhón móng vuốt, thò đầu vào trong chén nhúng xuống nước tự rửa mặt cho mình, nghe thấy hắn hỏi, bèn tiện thể chỉ móng vuốt xuống gốc cây liễu trong viện Tàng Vũ lâu.

Cành lá liễu tươi tốt, giữa thân cây tráng kiện có thể thấy rất nhiều tổ chim xây lên từ bùn đất, Quý Ngọc Sơn dừng một chút, nghĩ thầm, được rồi, chim tới chỗ chim ở để tá túc cũng chuyện là bình thường.

Tiểu hoàng điểu chuẩn bị cho bản thân rất tỉ mỉ, mỗi một chỗ trên cánh chim đều chải chuốt kỹ càng, làm cho từng chiếc lông trở nên thật bóng mượt, trên móng vuốt dấp chút nước, nâng lên mặt xoa xoa mấy lần, lại đem dúm lông ngốc có độ dài dài hơn những chỗ khác ở trước trán cào hai phát, làm cho chúng phấn chấn dựng đứng trên đỉnh đầu.

Trong lúc y làm hết thảy những việc này, Quý Ngọc Sơn chỉ ở bên cạnh nhìn, không thể không âm thầm sợ hãi, trong lòng chợt toát ra một ý nghĩ quỷ dị: Hắn là định mang con chim này đi làm mối hay sao.

Linh Giang hồn nhiên không biết gì, tạo dáng cho mình thành một con chim trong ngoài nghiêm chỉnh, cuối cùng còn nhìn hình chiếu của mình trong chén trà một lát, mới hài lòng ưỡn ngực, dùng sức vươn hai cái cánh nhỏ, bay đến đầu vai Quý Ngọc Sơn, nhàn nhạt nói: “Đi.”

Quý Ngọc Sơn cảm thấy cái câu “Đi” kia của y thật giống như câu “Khởi giá” uy nghiêm mà hoàng đế thường nói với tiểu thái giám khi hồi cung.

Đáng tiếc là dáng vẻ oai hùng bừng tráng này của Linh Giang cũng không duy trì được quá lâu, quãng đường từ Tàng Vũ lâu đi tới Thính Hải lâu chỗ ở của Ân Thành Lan, giữa chừng, Linh Giang lại chui vào trong ống tay áo to rộng của Quý Ngọc Sơn.

Nơi đó là cấm địa của chim đưa tin và người huấn luyện Ngự Phượng các, nếu bây giờ y muốn vào, chung quy phải lén lén lút lút mới được.

Tay áo rộng mềm mại không ra hình, Linh Giang biệt nữu thu mình vào bên trong, còn phải nỗ lực duy trì bộ lông mình ổn định, y mở cánh ra bảo vệ đầu, cúi thấp như đà điểu, phòng ngừa dúm lông ngốc y vất vả tạo hình từ sáng sớm bị lộn xộn, vừa gian nan duy trì hình tượng, lại vừa phải ngóng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Thính Hải lâu nằm ở trên đỉnh Vạn Hải phong, càng đi lên, đường càng cực kỳ khó đi, cứ cách ba mươi trượng lại bố trí một cửa ải chặn người và chim tiến vào. Quý Ngọc Sơn là khách quý của Ân Thành Lan, Đại tổng quản đã thông báo cho người canh đường, vì thế dễ dàng được cho đi.

Đứng từ dưới sườn núi nhìn lên, Thính Hải lâu giống như treo lủng lẳng trên vách đá của đỉnh núi, giữa những tán lá cây rậm rạp trong rừng lộ ra một góc mái cong cùng nửa hành lang trên cột đỏ, cho tới khi lên tới tận đây rồi, mới phát hiện trên đỉnh núi cao chót vót và lởm chởm đá kia bị người ta cắt ngang một cái rồi đặt lên một tòa phủ đệ.

Phủ đệ dựng ở trên đỉnh núi, cao ba tầng, mái thủy tinh màu lam và xanh biếc, bên trái là vách đá cao vạn trượng, nguy nga chót vót, phía bên phải tựa vào đại dương rộng mênh mông, có thể nghe sóng gào(*), mà Thính Hải lâu kia chiếm cứ chỗ cao nhất trên dãy núi chập chùng, sáng khoác mây tía, đêm hái sao trời.

((*) Thính Hải nghĩa là nghe tiếng biển)

Bên trong tòa phủ đệ có đầy đủ mọi thứ, cây cối xanh tươi, tao nhã thanh lịch, nhiều kỳ hoa dị thảo chưa rõ tên, Linh Giang mổ ống tay áo Quý Ngọc Sơn thành một cái lỗ hổng nhìn ra phía bên ngoài, lúc này mới phát hiện tòa nhà với mái cong và cột đỏ nhìn thấy từ sườn núi chỉ là một cái đình bên trong Thính Hải lâu, tên gọi là Ỷ Vân, Ỷ Vân đình được xây dựng trên một hòn đá cao, vì thế mới giống như nổi trên không trung.

Đứng ở bên trong Thính Hải lâu, nhìn Trung Nguyên ẩn hiện ở dưới chân như gấm như lụa, thu hết vào đáy mắt, gió nổi mây vần, quả thực như lạc vào Tiên giới, phàm là người từng leo lên đỉnh núi bước vào Thính Hải lâu, không một ai không tán thưởng.

Đại tổng quản Liên Ấn Ca đứng ở cửa đón chào, người này có vóc dáng thon dài, tuổi không lớn lắm, lớn lên tuấn lãng phong thần, đôi mắt phiếm hoa đào, gặp người ba phần là cười, thoạt nhìn thực dễ ở chung.

Linh Giang từ lỗ nhỏ trong tay áo trông thấy hắn, nghĩ thầm một tiếng: “Cáo già.”

Mặc dù không phải lần đầu tiên tới, Quý Ngọc Sơn vẫn bị chấn kinh bởi khung cảnh Thính Hải lâu, chưa đã thèm mà thu tầm mắt từ phong cảnh bao la hùng vĩ trở về, cảm giác như lồng ngực cũng bị gió núi bơm tràn đầy, gió mát lạnh chạy dọc khắp thân thể, đem những rắc rối hỗn tạp ở trong lòng đều thổi tan, chỉ để lại nỗi tùy ý tự tại, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Hắn không nhịn được tán thưởng: “Phủ đệ này chọn địa điểm, cách xây dựng, bố trí thật là xảo đoạt thiên công(*), hoàn mỹ tự nhiên, người có thể làm ra kiến trúc này, nhất định là sinh ra thất khiếu linh lung tâm(*).”

((*) Xảo đoạt thiên công: chỉ công việc cực kỳ khéo léo tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo sánh với Trời; (*)Thất khiếu linh lung tâm: xuất phát từ trái tim có bảy lỗ rất đặc biệt của trung quân ái quốc Tỷ Can trong truyện Phong thần, ý chỉ người rất thông minh, có lương tâm)

Liên Ấn Ca nở nụ cười: “Thính Hải lâu là do Các chủ tự mình vẽ bản đồ dẫn người tới xây dựng.”

Quý Ngọc Sơn càng thêm chấn kinh rồi, từ khóe mắt đuôi lông mày đều toát ra thần sắc kính phục vô cùng, cao giọng phát biểu thẳng suy nghĩ ở trong lòng: “Ân các chủ quả thật là một người tuyệt diệu đương thời.”

Thấy biểu tình này của hắn, Liên Ấn Ca ở trong lòng lạnh lùng nghĩ: “Chẳng tuyệt diệu thì sao, nếu không ai rảnh rỗi đau bi lại đi dựng lầu trên đỉnh núi.”

Trong tay áo, Linh Giang yên lặng đánh giá bốn phía, cũng nghĩ ở trong lòng: “Cố tình sống ở nơi so với chim còn cao, quả nhiên có bệnh.”

Liên Ấn Ca dẫn Quý Ngọc Sơn tới thư phòng của Ân Thành Lan trên lầu hai, để hắn tạm thời chờ, bản thân đi mời Các chủ ra, Quý Ngọc Sơn nói cảm tạ, vừa thấy Liên Ấn Ca rời đi, bèn quay lưng về phía cửa, thật cẩn thận lắc ống tay áo rộng, thì thầm: “Linh Giang thiếu hiệp, ngươi vẫn còn đó chứ?”

Tiểu hoàng điểu trong tay áo trưng dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, ừ một tiếng, Quý Ngọc Sơn nói: “Ngươi có muốn ra ngoài nấp trước không, chờ một lát khi chúng ta nói chuyện xong, ta cho ngươi một cái ám hiệu, rồi ngươi hiện thân ra hỏi xem hắn có muốn dạy ngươi không.”

Linh Giang biết Quý Ngọc Sơn nhất định không tầm thường như biểu hiện, nếu không, đại tổng quản căn bản sẽ không trực tiếp dẫn hắn tới thư phòng Ân Thành Lan, nhưng mà mặc kệ hắn là ai, Linh Giang đều không có hứng thú, cũng không hiếu kỳ hắn muốn cùng Ân Thành Lan nói chuyện gì, vì thế không chút do dự chui ra khỏi tay áo Quý Ngọc Sơn.

Lúc này, cửa thư phòng vừa đúng lúc đẩy ra, trong nháy mắt khi cửa mở, Linh Giang bay ra ngoài cửa sổ, treo ngược dưới mái hiên.

Truyền từ trong căn phòng đến không phải tiếng bước chân, mà là âm thanh giống như của bánh xe chậm rãi lăn, tiếp theo, một giọng nói trầm thấp gọi một câu “Quý công tử“.

Linh Giang treo ngược dưới mái hiên, nghĩ không biết ba từ này là nói ra từ miệng ai, nhịn không nổi lén lút liếc qua khe cửa sổ mở rộng.

Mà không ngờ vừa nhìn, y ngộ ra sai lầm của đời mình: Bỏ lỡ chung thân.

——————————

Jojo: cảnh hai mợ uống trà sống ảo hết biết =))))

Tiếp sau là quá trình Linh Giang đại hiệp truy Ân các chủ, truy mạnh bởi vì ẻm vẫn nghĩ ẻm là công =))))

Truyện edit chậm vầy tui cũng thực xấu hổ *sờ sờ mũi*, chính là tui muốn làm thật cẩn thận, với cả cũng bận quá _(:3」z)_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.