Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy

Chương 2: Chương 2: Cây Ngư Diễn (2)




Edit + Beta: Jojo Nguyen

Quý Ngọc Sơn không chỉ là một kẻ xui xẻo, mà còn rất dông dài, bọn họ đi bộ suốt một đêm, phía chân trời dần hiện lên tia sáng, Quý Ngọc Sơn đã hỏi tới mười tám đời tổ tông của Linh Giang, Linh Giang nửa lời cũng không đáp lại hắn, hắn lại đem mười tám đời tổ tông của mình ra tuôn một mạch.

Cho nên, Linh Giang đã mơ mơ màng màng nghe tiết mục về di nương cậu bảy nào đó của nhà hắn làm thế nào thông đồng với hán tử nhà bên trong cơn buồn ngủ. Mặc dù Linh Giang cảm thấy đặc biệt phiền, nhưng ngại với điểu phẩm(*) của mình vô cùng tốt, ngoài miệng tích đức, cũng không trách hắn, yên lặng nghĩ thầm, lão gia cậu bảy tức đến râu mép đều bạc? Quản cái chuyện chim gì của hắn.

((*) Nhân phẩm = phẩm chất con người; Điểu phẩm = phẩm chất con chim)

Vì thế, y ở trong tay Quý Ngọc Sơn lật mình, quay cái mông hướng hắn, vùi đầu vào trong cánh ngủ say.

Sau khi vượt qua Xa Tùng Lĩnh, đường đi tốt hơn nhiều, con đường chính nằm uốn lượn trong non xanh nước biếc, đi nửa ngày cũng không thấy bóng người, chỉ có mây trắng trôi theo từng cơn gió, trong sơn cốc(*) tiếng chim hót thanh thúy uyển chuyển, lại cúi đầu, thấy trong tay bưng một cục lông chim xù xù, tiếng chim hót lanh lảnh bên tai, thật giống như từ vật nhỏ này phát ra, khiến Quý Ngọc Sơn càng lúc càng vui mừng, quên đi tất cả.

((*) Sơn cốc: thung lũng)

Hắn lục tục vừa đi vừa nói cả một ngày, có chút miệng khô lưỡi khô, bèn lấy túi nước từ trong bọc quần áo ra uống hai, ba ngụm, ánh mắt hắn vẫn không hề di chuyển, dường như đối với vật nhỏ có chút yêu thích không muốn buông tay.

Tiểu hoàng điểu cuộn tròn trong lòng bàn tay hắn ngủ thật sự trầm, hắn nhìn cái ống nhỏ buộc trên móng vuốt, suy nghĩ một chút, duỗi hai ngón tay ra đụng lên.

Ngay khi hắn vừa chạm tới ống trúc, con mắt lơ đãng quét qua, đúng lúc chống lại ánh mắt tiểu hoàng điểu.

Linh Giang không biết đã tỉnh từ khi nào, con mắt đen lớn chừng hạt đậu thanh minh sắc bén, nhìn chằm chằm hai ngón tay Quý Ngọc Sơn trầm mặc không nói gì.

Ánh mắt kia giống như là một con dao con sắc bén, đặt vào sát ngón tay hắn, chỉ cần hắn ra tay, chúng sẽ lập tức bị chém bỏ.

Quý Ngọc Sơn bị y nhìn như thế, giật mình một cái, đột nhiên từ vẻ ngoài tròn trịa lù xù của Linh Giang tỉnh táo lại —— con chim nhỏ này có thể đánh giết bầy sói, có thể xách cái búa Mai Hoa tám cạnh nặng nghìn cân ấy, làm gì giống với lũ chim yếu đuối chỉ biết ca hát chút nào.

Hắn xẹt một cái rụt tay về, lắp bắp: “Ta ta ta chỉ muốn xem chân ngươi đã lành chưa.”

Linh Giang mặt không cảm xúc thu tầm mắt lại, đảo cánh nhỏ thay đổi tư thế, vừa hung vừa ác ừ một tiếng, rút móng vuốt về thu xuống dưới bụng, há mỏ nhỏ nhòn nhọn, đánh một cái ngáp lãnh khốc.

Tin tức trong ống trúc của y không quan trọng cho lắm, nếu không hơn ba vạn con chim đưa tin của Ngự Phượng các cũng sẽ không để y đi truyền tin, nhưng ngay cả khi nó không quan trọng, với tư cách là một thành viên của Ngự Phương các, Linh Giang vẫn có một số phẩm chất chuyên nghiệp, sẽ không để cho bất kỳ ai chạm vào thư trong ống của mình.

Sau khi ngủ một giấc dài, cảm giác vết thương trên móng vuốt đã tốt hơn, Linh Giang yên lặng nheo đôi mắt nhỏ lại, tính toán xem chuyến đi này của mình đến tột cùng đã đi lạc bao nhiêu lần.

Y cảm thấy loài người đối với chim quá khắc nghiệt, tự quyết định là chim thì sẽ không đi lạc, nhưng Linh Giang từ khi phá vỏ ra đời đã không thể nào nhớ rõ đường, thường thường sau khi đi ra ngoài kiếm thức ăn, lúc quay về sẽ không tìm thấy cái tổ chim thuộc về mình nữa.

Tuy nhiên, Linh Giang cho rằng điều này không phải là vấn đề, không tìm thấy tổ thì đến một cái tổ khác chen chúc một chút là được, coi như không có con chim nào nguyện ý cho y chen vào, ba núi sáu hồ lúc nào chẳng có chỗ cho y đặt chân, vô cùng tùy ý, rất có dáng vẻ tiêu sái “Trước hoa rơi ngây ngất, đất trời là chăn gối“.

Nhưng cái xấu là ở chỗ y không phải thứ ngu muội ca hát trong sơn cốc, y là chim đưa tin của tổ chức tình báo đệ nhất trên giang hồ, không tìm được đường về tổ chính là điều cấm kỵ.

Vì thế, trong số ba vạn con chim đưa tin của Ngự Phượng các, y đành phải lưu lạc thành một kẻ thấp hèn, cùng chim già bệnh tật làm bạn, sớm trải qua những ngày tháng dưỡng lão, ngẫu nhiên được giao cho vài nhiệm vụ không quan trọng mà đường xá lại hiểm trở, đại khái có khi y có chết giữa đường, nhiều lắm cũng chỉ đổi lấy vài câu chửi rủa của người huấn luyện, rồi nháy mắt sẽ quên béng luôn con chim nhỏ là y đến sạch sẽ.

Có thể nói y là một tay sai ăn no chờ chết mà thôi.

Nhưng mà, cũng sẽ có một hoặc hai lần, Linh Giang nằm trong tổ lắng nghe tiếng gió thổi từ Vạn Hải phong lên vách đá, thổi híp con mắt y, y lại nghĩ, nếu như ông trời đã ban cho y một linh hồn độc nhất vô nhị, một cơ thể với sức mạnh cùng ma thuật, thật sự chỉ là để cho y đầu thai tới lêu lổng hay sao, hoặc là nói đơn giản hơn, y cạnh tranh với những con chim nhỏ khác sẽ chiếm ưu thế gì?

Linh Giang suy nghĩ miên man vô bờ, hờ hững nghe người nhặt được giữa đường ồn ào, một tai vào một tai ra, cơ bản xem như nghe lão hòa thượng niệm kinh, thôi miên y đi vào giấc ngủ.

Đột nhiên, y mở mắt: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Quý Ngọc Sơn sửng sốt, suy nghĩ của hắn giống như con thỏ bị kinh sợ, tức khắc phân tán hết, đầu óc trống rỗng, không thể nào nhớ nổi mình đã nói những gì, trầm tư suy nghĩ thật lâu, mới nói: “Ta nói ta có một nương tử chưa qua cửa, nhưng mà đã chạy theo kẻ khác?”

Linh Giang dừng một chút: “Nén bi thương, câu tiếp theo.”

Quý Ngọc Sơn ngập ngừng: “Kẻ đưa nàng đi là đạo tặc khét tiếng giang hồ Bùi Giang Nam?”

Bùi Giang Nam coi như cũng có chút tiếng tăm, võ công rất tốt, chiếu theo bộ chân tay gầy gò thư sinh này mà xem, cơ bản không có hy vọng đoạt lại rồi, Linh Giang tỏ vẻ đồng tình: “Lại nén bi thương, câu tiếp theo.”

Quý Ngọc Sơn đảo tròng mắt lên phía trên, nỗ lực nhớ lại đống lời vô nghĩa của mình: “Ta đi Ngự Phượng các là muốn xin Ân các chủ giúp ta tìm kiếm tung tích Bùi Giang Nam?”

Trong mắt Linh Giang chợt lóe lên một tia cảm xúc, phảng phất như có quầng sáng nhỏ vụn quét qua con ngươi tròn xoe của y, nhưng chỉ thoáng qua trong phút chốc, chưa kịp thấy rõ, mạt ánh sáng mỏng manh kia lại chìm xuống đôi mắt tròn sâu thẳm của tiểu hoàng điểu, thật giống như mặt hồ yên tĩnh bị một hòn đá nhỏ rơi xuống, gợn sóng tan đi, lại trở về trạng thái yên tĩnh lúc ban đầu.

Quý Ngọc Sơn không tìm được manh mối: “Còn phải xuống chút nữa sao?”

Linh Giang từ lòng bàn tay hắn đáp xuống đất, biến hóa thành người, nghiêng đầu nhìn hắn, cặp lông mày chuyên chú, trên khuôn mặt lạnh lẽo dường như có ý muốn nói gì đó.

Quý Ngọc Sơn thấy dáng vẻ này của y, liền mừng mà lo sợ(*) nhìn y, lập tức làm xong dự định biết thì sẽ nói, mà nói thì sẽ nói hết.(**).

((*) Thụ sủng nhược kinh)

((**) Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn)

Linh Giang nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, nâng mắt lên nhìn về phía con đường chính giữa núi non trùng điệp, phóng tầm mắt ra xa, một lúc sau, mới thờ ơ nói: “Ngươi có thể nhìn thấy Ân Thành Lan?”

Ba chữ Ân Thành Lan này, Linh Giang không thể nào quen thuộc hơn nữa.

Ngự Phượng các chính là do một tay hắn gây dựng nên, ba vạn con chim đưa tin trong đó như mật thám được huấn luyện nghiêm chỉnh, ngày ngủ đêm đi, được lặng lẽ đưa vào giang hồ, ẩn nấp bên mỗi một người, đan thành một tấm mạng lưới tình báo nghiêm mật độc nhất, bao trùm toàn bộ mọi ngóc ngách trên giang hồ.

Mạng lưới tình báo đã móc nối thông tin hành trình sinh hoạt, cuộc đời, quá khứ của vô số các nhân sĩ giang hồ, mà một đầu lưới khác lại được nắm ở trên tay Ân Thành Lan, phàm là chuyện hắn muốn biết, thì có thể không chỗ nào không biết không chỗ nào không hiểu.

Linh Giang quen thuộc, cũng chỉ là đối với cái tên đó như sấm bên tai, nghe qua không biết bao nhiêu lần, tuy nhiên y lại chưa một lần nhìn thấy người này.

Vạn Hải phong cao xa vạn trượng, Ngự Phượng các dựa núi mà lên, xây quanh đỉnh núi, tổ chim cùng nhà ở chi chít như sao trên trời nhiều không đếm xuể, hơn nữa y chỉ là lão mạt trong số lũ chim, bất kể là chim hay là người huấn luyện đều có địa vị thấp hèn, quanh năm suốt tháng căn bản không được tiếp xúc tới thông tin quan trọng, càng miễn bàn tới vị chủ nhân xuất quỷ nhập thần các chủ Ân Thành Lan.

Cho nên bất chợt nghe thấy có người sẽ đi gặp hắn, Linh Giang không thể không ngạc nhiên một chút, trong lòng mơ hồ nhốn nháo, đối với người ở khắp mọi nơi trong Ngự Phượng các đều không thể tìm thấy nổi lên ba phần tưởng nhớ.

Quý Ngọc Sơn nói: “Có thể chứ.”

Cảm xúc trên gương mặt quạnh quẽ của Linh Giang chợt dao động, không nhịn được hỏi: “Trông hắn thế nào?”

Quý Ngọc Sơn lấy một phong thư trong bọc quần áo ra: “Chưa từng thấy qua, chỉ đi lại bằng thư từ, nhưng nhìn chữ viết rồng bay phượng múa(*), cốt khí mạnh mẽ, bút lực no đủ, sáng sủa hào phóng, thì vị này ắt hẳn cũng là một nhân vật kinh diễm trác tuyệt.”

((*) Du vân kinh long)

Hắn nói xong dừng lại, ngạc nhiên: “Thiếu hiệp chưa từng nhìn thấy Ân các chủ?”

Quý Ngọc Sơn theo bản năng cảm thấy Linh Giang có thể biến thành người nói chuyện, võ công cũng rất tốt, lẽ ra càng phải có đất dụng võ ở Ngự Phượng các mới đúng, không nghĩ tới vị thiếu hiệp này hình người nhưng hành vi lại giống chim(*), lười biếng cực kỳ.

((*) Nhân mô điểu dạng, chế theo câu “nhân mô cẩu dạng”)

Linh Giang lúc này mới dùng mắt nhìn kỹ Quý Ngọc Sơn bên cạnh, trang phục thư sinh, từ quần áo mà thấy khí chất, ngũ quan đoan chính, dáng dấp tàm tạm, điển hình của một văn nhân dong dài, bình thường đến không thể bình thường hơn. Linh Giang không rõ một kẻ tầm thường như vậy sao lại có thể trao đổi thư từ, thậm chí tận mắt gặp mặt Ân Thành Lan được đây.

Theo như y biết, chỉ có trong tình huống cơ mật cấp độ cực kỳ cao hoặc là rất quan trọng, mới thể liên lạc với Ân Thành Lan, còn những thư từ tình báo bình thường đều sẽ do đại tổng quản thủ hạ của các chủ toàn quyền phụ trách.

Gượm đã, gã thư sinh này cũng không hẳn là không có gì đặc sắc, dù sao hắn còn có một vị nương tử chưa qua cửa bị tên trộm giang hồ Bùi Giang Nam lừa gạt chạy mất cơ mà.

Nghĩ đến đây, Linh Giang không khỏi liếc mắt qua đỉnh đầu hắn một cái, lộ ra biểu tình không nỡ nhìn thẳng, thật giống như ở trước rừng cây sâu thẳm xa xăm là một mảng xanh biếc(*).

((*) Xanh biếc: ý nói bị cắm sừng, đội nón xanh)

“Ngươi còn biết những gì?”

“Hả?” Quý Ngọc Sơn nghi hoặc.

Linh Giang khoanh tay đi ở đằng trước: “Về hắn.”

Nhìn bóng lưng thẳng tắp đến vô tình của Linh Giang, Quý Ngọc Sơn hồi tưởng lại hai ngày đã cùng y quen biết.

Trong hai ngày này, ngoại trừ câu hỏi khi vừa mới gặp mặt, đây là lần thứ hai Linh Giang chủ động nói chuyện với hắn, mặc dù giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Quý Ngọc Sơn nhạy cảm phát hiện dưới vẻ lạnh lùng kia là sự dao động khó phát giác.

Quý Ngọc Sơn nghĩ thầm, con chim nhỏ này cũng không hoàn toàn thờ ơ, không để ý như biểu hiện đâu nha.

Quý Ngọc Sơn vắt hết óc đem những gì giang hồ đồn đại về Ân Thanh Lan mà hắn biết nói hết cho y nghe, không ngờ Linh Giang càng nghe, nhăn mày càng sâu, cuối cùng đột nhiên dừng bước chân, quay đầu, trên mặt mày có vẻ lãnh khốc, nói: “Ân Thành Lan là quái nhân cả người mọc đầy lông chim? Kẻ nói câu này là xem thường lông chim, hay là khinh thường con người?”

Bị Linh Giang trừng mắt nhìn, Quý Ngọc Sơn có cảm giác giống như y đang đợi miệng chó của mình làm sao phun ra được ngà voi vậy, vội cười gượng: “Lông chim rất tốt, giữ ấm hoàn hảo, gã đó nhất định là kiến thức thiển cận, chưa từng được thấy bộ lông chim như của thiếu hiệp đó thôi.”

Linh Giang hừ lạnh một tiếng, thoạt nhìn rất bất mãn với những lời bình luận lưu truyền trên giang hồ, mặc dù vậy, y vẫn để cho Quý Ngọc Sơn tiếp tục nói, hận không thể đem toàn bộ chuyện về Ân Thành Lan trong miệng hắn ra nắm rõ rành mạch, nửa chữ cũng không muốn từ bỏ.

Quý Ngọc Sơn dẫn đường, hai người ra khỏi ngọn núi. Quý Ngọc Sơn nhắm thẳng đường trong thành mà đi, từ chỗ người kể chuyện trà quán mua một quyển ghi chép chuyện lạ giang hồ, lấy ra phần về Ngự Phượng các, rồi đi đằng sau Linh Giang, vừa lắc lư, vừa như niệm “Chi, hồ, giả, dã” đầy nhịp điệu mà chậm rãi đọc bát quái giang hồ.

Nhưng Linh Giang đối với chuyện Ngự Phượng các ở bên ngoài có thanh danh hiển hách, khiến giang hồ phải kiêng kỵ thế nào, mạng lưới tình báo của chim đưa tin trải rộng khắp nơi ra làm sao đều không có hứng thú, chỉ mỗi khi ba chữ “Ân Thành Lan” được niệm lên, lớp mặt nạ lạnh như băng trên gương mặt y mới nứt ra một kẽ hở, từ trong đó toát ra tia tò mò.

Quý Ngọc Sơn đọc: “Chỉ thấy Ân Thành Lan đột nhiên đứng lên, trước ánh mắt bao người bắt đầu cởi bỏ xiêm y, sau đó toàn thân mọc ra lông chim, từ trong miệng hét lên một tiếng ——”

Linh Giang: “Cái rắm, hắn không phải là chim.”

“Hay lắm...... Bát đại môn phái rút kiếm lạnh lùng nói, Ân Thành Lan ngươi không phải là chim.”

Mặt trời trên đỉnh đầu dần lên cao, từ lúc trời chưa sáng Quý Ngọc Sơn đã bị Linh Giang thúc giục đọc sách, nhớ năm xưa khi hắn thi trạng nguyên, cha nương hắn cũng chưa từng ân cần đốc thúc hắn tới như vậy.

Đọc đến giữa trưa, Quý Ngọc Sơn miệng khô lưỡi khô, thở hổn hển dựa vào cái cây ở ven đường nghỉ ngơi, nhũn như bún mà ngồi phịch xuống đất, lau mồ hôi trên trán, triệt triệt để không đi nổi nữa, hắn ủ rũ phất phất tay, nói: “Thiếu thiếu thiếu hiệp, ngươi đến cùng là có thù oán gì với Ân các chủ?”

Linh Giang khoanh tay, đứng ở trước mặt hắn, nhìn từ trên xuống, đáp ngắn gọn: “Không có.”

Quý Ngọc Sơn thở hổn hển hai ngụm, dùng sức nuốt nước bọt làm trơn cuống họng: “Không phải thù oán... Vậy thì là vậy thì là ngươi yêu thầm hắn?”

Nếu là bình thường dựa theo cái dạng văn nhã bại hoại này của Quý Ngọc Sơn mà nói, hắn tuyệt đối không có khả năng có thể nói ra những lời này, nhưng sau khi vừa bị cưỡng bách phải gấp rút lên đường, lại vừa phải dùng ngữ điệu truyền cảm ở mỗi đoạn truyện bát quái có mở đầu bằng từ “Ân Thành Lan”, Quý Ngọc Sơn cảm giác lỗ tai mình như có tiếng vo ve vang lên, Ân Thành Lan giống như một con muỗi bay lượn không ngừng trên đầu hắn.

Mặc dù còn chưa nhìn thấy người, Quý Ngọc Sơn cảm thấy tâm lý mình đã có bài xích với Ân các chủ.

Hắn vốn cho là Linh Giang nhất định sẽ mắng hắn một câu “Nói bậy bạ chó má gì đó”, ai ngờ lại thấy thiếu niên kia ngẩn ra, trên khuôn mặt tuấn tú cực kỳ lạnh nhạt hiện lên một vệt hồng rất mỏng.

Lúc này, đổi lại Quý Ngọc Sơn choáng váng.

Linh Giang quay đầu sang chỗ khác, chân mày run lên, thấp giọng nói: “Nói bậy bạ chó má gì đó...... Ta chỉ là...... Nghe nói hắn huấn luyện rất giỏi, muốn hỏi hắn có nguyện ý dạy bảo ta hay không.”

———————————

Jojo: ngao ngao! Cưng quá (〃ω〃)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.