Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Chương 4: Chương 4




Cuối tháng mười, thành phố đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Tuyết rơi trắng xoá cả trời, máy ủi tuyết hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm, khiến cuộc sống vốn đã ồn ào nay còn ồn ào hơn.

Nhất Dao ngủ thẳng cánh đến mười giờ mới dậy. Cô nằm trên giường, tay với lấy điện thoại ở mặt tủ bên cạnh.

Mở máy lên, một vài tin nhắn từ đêm qua nhảy ra, cô tiện tay trả lời từng cái một. Lướt xuống dưới, tin nhắn của Vân Ôn hiện lên, Nhất Dao bấm vào.

Vân Ôn: Cửa hàng mới ra bộ sưu tập mới, mai cô rảnh thì đi chụp luôn nhé.

Nhất Dao: Được.

Ngoài công việc ở quán bar và siêu thị gia đình, Nhất Dao còn làm người mẫu cho một cửa hàng thời trang khá có tiếng trên mạng. Lúc đầu được tuyển dụng, cô rủ theo cả Phùng Tiêu làm cùng mình, cuối cùng bây giờ hai người họ trở thành người mẫu chính thức của cửa hàng. Về phần công việc thì không quá nặng nhọc, khi nào có mẫu đồ mới thì sẽ đi chụp, một buổi chụp tốn nguyên cả ngày nhưng tiền lương cũng khá.

Ngoại trừ cô chạy đi chạy lại làm đủ các thứ việc, tên ngốc Phùng Tiêu lại có vẻ rất hưởng thụ việc làm người mẫu ảnh. Khoảng đầu năm ngoái, cậu ta được vài ba người tìm đến đề nghị làm người mẫu dài hạn, tính đến giờ thì ngoài việc làm thiếu gia còn kiêm cả chức người mẫu.

Phải nói cái mặt tiểu thịt tươi của Phùng Tiêu rất thu hút sự chú ý từ bên ngoài.

Nhất Dao lướt mạng một hồi, phát hiện lời kết bạn từ đời nào của mình cuối cùng đã được Dụ Dân chấp nhận vào tối qua.

Cô vào tường nhà của anh, dạo một vòng không thấy gì đáng chú ý. Hầu hết toàn một vài bài chia sẻ về các thành tựu nghiên cứu của một số tiến sĩ, nhà nghiên cứu nước ngoài, đến một tấm ảnh của bản thân anh cũng không có.

Mấy người làm về khoa học quả nhiên sống rất kín đáo.

Cô bấm thích các bài chia sẻ cũ của anh, sau đó thoát ra ngoài.

Nhất Dao lười biếng nằm ườn trên giường một lúc mới chịu dậy. Bông Tuyết thấy trong phòng có động tĩnh, nó nhảy từ bệ cửa sổ xuống, dùng chân đẩy cánh cửa phòng ngủ ra rồi chui tọt vào. Nhất Dao bế nó lên, xoa xoa hai cái vểnh.

“Tối qua em ngủ ngon không?”

Bông Tuyết meo một tiếng, cặp mắt vàng ngọc sáng trưng.

Nhất Dao thả nó xuống cho nó chạy chơi còn mình thì đi đánh răng rửa mặt. Xong việc, cô đi nấu bữa sáng cho bản thân.

Hiếm lắm Nhất Dao mới có một ngày nghỉ để chăm sóc chu đáo cho mình, tất cả đều nhờ ơn của chú Thẩm hôm nay bận đi chơi nên tạm đóng cửa một hôm. Dạo này Lê Uẩn bận bịu thi cử nên suốt cả ngày thì có mình cô quanh quẩn ở cửa hàng, cũng may hôm nay có ngày nghỉ, ở nhà chơi với Bông Tuyết.

Cô ăn sáng xong, lo phần ăn sáng cho Bông Tuyết rồi lại nằm nghịch điện thoại.

Đang chơi, bỗng nhiên A Miễn nhắn tin cho cô.

A Miễn: Dao Dao.

Nhất Dao: Mình đây.

A Miễn: Cậu có đang ở nhà không? Mình qua nhé?

Nhất Dao: Ừ.

Nửa giờ sau, A Miễn gõ cửa nhà cô.

Nhất Dao chạy ra mở cửa, thấy trên tay A Miễn là túi lớn túi nhỏ. Cô ngạc nhiên, đưa tay ra đỡ đồ hộ cô ấy: “Cậu lấy đâu ra lắm đồ thế?”

“Một vài thứ đồ ăn mình mang về từ Nhật ngày hôm qua, hôm nay tiện đem luôn cho cậu.” A Miễn thay dép đi vào nhà.

A Miễn làm thiết kế cho một hãng thời trang nổi tiếng, bình thường cứ cách một tuần lại đi đủ thứ nơi, hết nước ngoài lại trong nước, nói chung là công việc phải đi đây đi đó khá nhiều.

Nhất Dao xách đồ cất vào tủ, A Miễn cởi áo khoác, ngồi trên ghế với Bông Tuyết.

“Cậu đoán xem hôm qua mình gặp ai đi cùng chuyến bay với mình?” Cô ấy vuốt lông Bông Tuyết, nhe răng cười.

“Ai?”

“Cô thư kí nhỏ của bạn trai cũ của cậu.”

“Lâm Quyên? Cô ta đi Nhật làm gì?” Nhất Dao đóng tủ lại, hỏi.

A Miễn ôm Bông Tuyết đặt lên vai, đi một vòng quanh nhà: “Chịu. Ngay lúc thấy cô ta đi cùng chuyến bay với mình, mình né cô ta hết mức có thể, thật may là cái người mắt đại bàng đó không thấy mình. Đúng là xui xẻo mới gặp phải cô ta!”

Nhất Dao cười: “Cậu tốt số thật.”

A Miễn hừ lạnh: “Cô ta và cả cái tên thối nát Giản Quân năm kia hại cậu nhiều như thế, thật may mình vẫn giữ nổi bình tĩnh không xé xác đôi cẩu nam cẩu nữ đấy ra một trận!”

Nhắc lại chuyện cũ, máu nóng trong người A Miễn lại sôi trào.

Nhất Dao thấy cô bạn như vậy, chỉ lắc đầu buồn cười.

Đến bây giờ Giản Quân và vị hôn thê của anh ta thế nào, cô chẳng buồn bận tâm nữa. Nói gì chứ, thời gian qua đi, nỗi buồn nào mà chả cạn, huống chi giờ cô nhận ra tình cảm ngày trước mình dành cho Giản Quân là quá mù quáng.

Bây giờ sáng mắt rồi, cô cảm thấy anh ta chẳng đến nỗi thần thánh như ngày xưa cô vẫn tưởng. Tuổi trẻ mà, họ chẳng thể nào đủ tỉ mỉ để vương vấn mãi một vấn đề.

“Thôi, nhắc đến bọn họ làm gì cho mất hứng!” A Miễn nói.

Cô nhếch môi, không hiểu ai khơi mào ra chuyện đấy trước.

“Sao hôm nay cậu không đi làm? Hiếm lắm mới thấy cậu ở nhà đấy.”

Nhất Dao: “Buổi sáng ông chủ cho nghỉ, buổi tối mới phải đi làm.”

“Này, cậu vất vả thế, hay là qua chỗ mình làm đi?” A Miễn đề nghị.

Nhất Dao lúc nào cũng bôn ba khắp nơi làm việc, thân là con gái mà phải chịu bao nhiêu khổ cực, đừng nói là gia đình chứ là bạn bè A Miễn thấy xót cô chết đi được. Đã thế cô còn vì chuyện trong nhà mà có bao nhiêu thứ phải gánh vác.

“Không cần, mình đang rất ổn.” Cô nhẹ nhàng nói.

A Miễn biết Nhất Dao là kiểu người không thích dựa dẫm vào người khác, tiền mình làm ra mình tiêu, tuyệt đối không bám vào tiền hay địa vị của người ngoài. Hơn nữa cô lại rất cứng đầu, chuyện gì cũng phải rõ ràng, cho dù là bạn thân muốn giúp cũng không chịu đồng ý.

Trước khi hỏi vậy, A Miễn đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn thấy tiếc.

Sao lại có người như Nhất Dao chứ?!

Cô mau chóng chuyển đề tài để xoá đi bầu không khí có đôi phần gượng gạo: “Cuối năm cậu vẫn phải đi làm à?”

A Miễn bĩu môi: “Đúng vậy. Công ty đang giục bản thiết kế, sang đầu năm là phải nộp ngay.”

“Mình đang đau đầu cả chuyện bố mẹ mình đây. Nếu Tết này mình không về, chắc bố mẹ mình không nhận mình là con nữa đâu.”

Nhất Dao gọt một quả xoài bày ra đĩa, mang đến bàn trà đặt xuống: “Nộp bản thiết kế xong rồi về cũng được mà.”

“Lúc đó thì hết vé máy bay rồi, mình lười đi xe ô tô về lắm.” A Miễn buông Bông Tuyết ra, nằm ườn lên ghế sofa.

“Yên tâm, đến lúc đấy kiểu gì cũng có cách giải quyết.” Nhất Dao an ủi.

“Khéo năm nay bố mẹ mình kéo lên đây đòi mạng mình mất!” A Miễn ôm đầu, chân giãy bình bịch.

Cô bật cười.

A Miễn làm ổ ở nhà Nhất Dao đến chiều thì bị sếp gọi đến công ty, cô ấy vội vội vàng chào Nhất Dao rồi phóng như bay ra ngoài cửa.

Nhất Dao thấy còn khá sớm, trong nhà lại hết đồ ăn nên quyết định đi một chuyến tới siêu thị. Cô thay quần áo, thu dọn đồ đạc, Bông Tuyết thấy cô có ý định ra ngoài nên nhảy lên bàn, kêu meo meo thành tiếng.

“Em cũng muốn đi à?” Cô hỏi.

Con mèo cong đuôi.

Trước đây Nhất Dao từng cho Bông Tuyết ra ngoài chơi, tuy nhiên từ khi nó bị một con chó lớn đuổi theo đến nỗi sợ xù lông phải trèo lên cây thì cô không cho nó đi nữa.

“Vào đi, đừng có chạy nghịch như lần trước nữa nhé.” Bông Tuyết chui vào túi cô, cái đầu nhỏ xinh ló ra ngoài.

Nhất Dao cầm chìa khoá, mở cửa đi ra ngoài.

Gần chỗ cô sống có một siêu thị khá to, bình thường cô hay ra đấy mua đồ ăn, lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhất Dao lấy xe đẩy từ ngoài cổng, đẩy xe đi vào trong.

Vì còn hơi sớm nên siêu thị không quá đông đúc, đỡ phải chen lấn xô đẩy với mọi người.

Cô đi đến quầy thịt, lấy một hộp thịt lợn.

Tối nay sẽ làm món xào.

Cô chợt nhớ ra trong nhà cũng hết gia vị, lại đẩy xe tới quầy mua một số loại gia vị cần thiết.

“Meo!” Bông Tuyết thò đầu ra ngoài, khịt mũi ngửi ngửi.

“Mua cá hộp cho em nhé.” Nhất Dao cúi đầu.

Cô đi một vòng để tìm cá ngừ, cuối cùng đã thấy được khu để đồ đóng hộp. Nhất Dao quay xe đẩy, phát hiện lối đi bị chặn lại bởi hai chiếc xe khác, mà chủ nhân hai chiếc xe đó lại đang cãi nhau.

“Anh cán xe vào chân tôi! Sao không xin lỗi?!”

“Tôi cán xe vào chân cô, đấy là do cô đứng chắn hết cả lối đi! Một mình tôi có tội à?!”

“Tôi không biết! Anh phải xin lỗi tôi mau lên!”

“Cô vô lí thật đấy! Cô xem cô để xe như thế, tôi phải lách qua, có cán vào chân cô thì cũng là do cô cả!”

“Anh nói lại tôi xem nào?!”

Hai người cãi nhau càng ngày càng hăng, nhân viên siêu thị ra khuyên nhưng không được, đành phải chạy đi gọi bảo vệ.

Nhất Dao thấy tình hình có vẻ còn lâu cô mới vào được khu này, cô lùi lại, đi lối tắt qua quầy đồ uống.

Nhất Dao đẩy xe đi. Lúc ngẩng đầu lên, cô chợt bắt gặp một bóng hình cao lớn quen mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.