Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Chương 22: Chương 22




“Vui vì sao?” Cô đưa mặt lại gần.

Dụ Dân không trả lời câu hỏi của cô, tránh đi bằng cách thu dọn bát đĩa mang tới bồn rửa. Cô thấy anh chuẩn bị đeo găng tay rửa bát, nhanh chóng ngăn lại.

“Để em rửa, anh đi uống thuốc đi.”

Dụ Dân nhường găng tay lại cho cô, lui ra ngoài uống thuốc.

“Bây giờ mấy giờ rồi?”

“Tám rưỡi.”

“Mấy giờ anh đi làm?”

Dụ Dân: “Chín giờ.”

Anh đứng nhìn cô một lát, sau đó nói: “Anh đi thay quần áo.”

Dụ Dân thay xong quần áo, đi ra thì Nhất Dao đã cầm túi đứng chờ ở cửa. Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, lấy áo khoác trên giá mặc vào.

“Để anh đưa em về.”

Nhất Dao lắc đầu, cầm điện thoại nhắn tin: “A Miễn hẹn em qua nhà cô ấy, em về cho Bông Tuyết ăn rồi sang đó luôn. Anh cứ đi làm đi, em tự đi được.”

“Ừ.” Ngữ khí anh hờ hững.

“Anh đang không vui đấy à?” Cô chớp mắt, ngắm khuôn mặt anh ở tầm gần.

Dụ Dân hơi nghiêng đầu, rũ mi, người cúi xuống đi giày: “Không, anh bình thường.”

Vậy sao giọng anh càng ngày càng lạnh nhạt vậy chứ?

Nhất Dao biết anh không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, lúc nào cũng treo khuôn mặt lãnh đạm trên người, nếu không hỏi anh sẽ không bao giờ nói. Nhất Dao không thích ép anh nói ra, tuy nhiên nhìn anh đỏ mặt tía tai lại cực kì thú vị.

Anh đứng ở huyền quan, so với cô thấp hơn một bậc nhưng lúc đứng thẳng thì vẫn cao hơn chút nhiều.

Chờ anh đi giày xong, Nhất Dao nhón chân lên, giữ chặt lấy vai anh: “Anh quên đồ này.”

Dụ Dân đỡ người cô, mắt thực sự nhìn xung quanh: “Quên gì?”

Cô bật cười, giữ mặt anh rồi hôn một cái lên gò má.

“Cảm ơn cái vòng của anh.” Nhất Dao nâng tay, lắc lắc chiếc dây đỏ quanh cổ tay mình.

Anh đứng hình mất vài tích tắc mới biết vừa rồi cô cố ý trêu anh. Dụ Dân nhìn cô: “Vui lắm à?”

“Cái gì vui?”

“Trêu anh.”

“Đương nhiên! Đùa anh vui chết đi được ấy!” Cô thoải mái thừa nhận.

Anh cau mày, vòng tay qua người cô rồi cúi xuống chạm nhẹ môi một cái lên mặt cô. Cái hôn như có như không của anh làm cô chẳng cảm thấy gì. Nhất Dao mở to mắt: “Anh hôn lướt vậy!”

Song anh buông cô ra, quay đầu mở cửa: “Đi thôi.”

Nhất Dao ngỡ ngàng.

Anh đang trả thù đấy à?

Cô nhìn mặt anh thản nhiên chờ cô ra ngoài rồi khoá cửa lại, tám mươi phần trăm chắc chắn ban nãy là anh cố ý. Sự phản nghịch nho nhỏ này của anh làm cô càng thấy buồn cười.

Vậy mà cô cứ nghĩ anh chỉ biết tiếp nhận chứ không bao giờ lên ý kiến của mình chứ.

Dụ Dân bấm thang máy, hai người đi vào, không ai lên tiếng.

Đèn thang máy chuẩn bị báo xuống tầng một, Nhất Dao đột nhiên bóp anh một cái rồi hôn chuồn chuồn lướt qua má anh, y hệt ban nãy anh làm với cô. Cửa thang máy mở ra, cô chạy vụt đi, để lại một câu “Em đi đây.”

Dụ Dân sờ mặt mình, chỗ cô vừa hôn vẫn còn vương lại cảm giác mát lạnh ươn ướt.

Tình yêu bỗng làm con người trở nên ấu trĩ, hành động trẻ con hết mức có thể, chút chuyện vặt cũng muốn đem ra trêu chọc trả đũa. Tuy nhiên nó lại khiến người trong cuộc thấy vui vẻ tột cùng.

Cánh cửa kim loại đóng lại, phản chiếu nụ cười mờ ảo của anh trên mặt sáng bóng.

Dụ Dân lái xe đến công ty, đúng lúc một nhân viên trong phòng làm việc cũng tới. Hai người chạm mặt nhau ở hầm xe, người kia lên tiếng chào hỏi.

“Chuyến đi Nhật thế nào?”

“Cũng tạm ổn.”

“Cậu ăn sáng chưa?”

Anh gật đầu nói ăn rồi, tâm trạng khá tốt. Hai người chúa ghét cái thang máy nên theo thói quen đi thang bộ, chẳng mấy chốc đã tới tầng làm việc.

Tiểu Đông vừa đi lấy tài liệu từ phòng khác về, liếc mắt thấy Dụ Dân đi tới liền chạy lại hô: “Anh Dân!”

Người kia nói đi trước, anh gật đầu.

“Anh có nhớ đặt đồ cho em không?” Tiểu Đông phấn khích hỏi.

Anh gật đầu: “Hôm nay hàng chuyển từ đường hàng không về rồi, chắc một, hai ngày nữa là nhận được.”

“Tuyệt!” Tiểu Đông nhảy cẫng lên.

Lí Đông là một người nghiện mô hình Nhật Bản, trên bàn làm việc của cậu ta có biết bao nhiêu là mô hình lớn nhỏ với đủ các thể loại. Hôm trước nghe tin anh đi Nhật, cậu ta đã tranh thủ nhờ anh đặt mô hình thiết kế từ một cửa hàng ở Tokyo, thế nhưng đó là đồ thủ công nên phải chờ qua bốn ngày mới lấy được mà anh không có thời gian nên đành đăng kí vận chuyển quốc tế.

“Ừ.” Anh đáp, rảo bước đi tới phòng làm việc.

Cả tối qua anh mới làm được một nửa việc đã lăn ra ốm nên hôm nay đành phải làm nốt. Dụ Dân gõ phần mềm tới tận trưa mới được nghỉ tay.

Mọi người rủ nhau đi tới căn tin, anh cũng đi theo. Thức ăn trong căn tin công ty không ngon lắm, đa phần nêm gia vị khá nhạt nên không hợp khẩu vị của Dụ Dân mấy, dù vậy anh không để ý mấy nên chỉ ăn qua loa cho xong.

“Chị gái em học ở Học viện mỹ thuật, chị ấy nói cơm ở đó ngon lắm!” Tiểu Đông kể.

“Mà ở đấy cũng nhiều gái xinh nữa! Lúc nào em cũng mong được đến đấy một lần.”

“Vậy chị cậu có xinh không?” Một người cười hỏi.

“Anh nhìn em là biết!” Lí Đông vuốt tóc, vểnh mặt nói.

Mấy người xung quanh cười đùa: “Cậu Đông đẹp trai sao giờ vẫn chưa có người yêu chứ?”

“Đẹp trai liên quan đến việc có người yêu sao?” Lí Đông trợn mắt: “Mấy người nhìn anh Dân đi! Anh ấy như thần tiên không hít khói bụi trần gian cũng đã có người yêu đâu!”

Bọn họ chuyển mục tiêu sang Dụ Dân đang im lặng ăn cơm: “Dụ Dân, cậu có bạn gái chưa?”

Anh chớp mắt, không mặn không nhạt đáp: “Rồi.”

!!!

Tiểu Đông trợn mắt: “Anh nói gì?!”

Sao cái người 24/7 cắm mặt vào làm việc cũng có người yêu được á?!

Chuyện quái gì vậy?!

Câu trả lời chỉ đúng một chữ của anh hoàn toàn thu hút sự chú ý từ tất cả mọi người.

Một đám người từ đâu xông tới, hỏi han anh đủ thứ chuyện trên đời từ bạn gái anh tên gì, bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, quen nhau thế nào, gia cảnh ra làm sao. Dụ Dân không quen với việc bị nhiều người vây quanh đến thế, thực ra còn hơi phiền.

Anh không hiểu vì sao vấn đề có bạn gái lại được nhiều người quan tâm tới vậy.

Chẳng lẽ mọi người lại thích tán gẫu về vấn đề tình cảm?

“Bạn gái cậu xinh chứ?”

“Cô ấy làm nghề gì?”

“Có phải người trong ngành không?”

“Bí kíp tán tỉnh của cậu là gì?”

Mặt Dụ Dân lạnh tanh. Anh cầm khay thức ăn lên, nhanh chóng cáo từ: “Tôi còn việc phải làm.”

Lí Đông thấy anh rút lui liền nhanh tay nhanh chân chạy theo: “Chờ em! Em đi với anh!”

Hôm đó, cả Vĩ Quyên lan truyền thông tin sốt dẻo: Đoá hoa ưu tú Dụ Dân ở phòng nghiên cứu và phát triển phần mềm đã có bạn gái!

...

Sáng Nhất Dao về nhà cho Bông Tuyết ăn, sau đó ngồi chơi điện tử nguyên nửa ngày. Đương nhiên việc bảo qua nhà A Miễn là nói dối để Dụ Dân không phải lòng vòng đưa cô về. Nhất Dao nghĩ A Miễn dù đang ở thành phố B xa xôi nhưng cũng có tác dụng phết.

Chiều, cô gặp lại Quan Tuấn thảnh thơi ngồi uống trà ở cửa hàng quần áo.

Mặt Nhất Dao kì quái: “Sao cậu thích đến đây thế?”

“Nhớ chị đấy!”

“Đáng sợ.” Nhất Dao rùng mình, mang đồ đi cất.

Tiểu Liên bê đồ từ trong kho ra, khuôn mặt ló sau thùng hàng: “Sao người mẫu nam này dạo này hay đến nhỉ?”

Cô nhún vai: “Có quỷ mới biết.”

Tiểu Liên cười: “Cơ mà anh ấy cũng đẹp trai thật.”

“Em thích à?” Cô hỏi.

Cô bé chột dạ, lúng túng ôm thùng hàng: “Hả? Đâu...đâu có. Em chỉ thấy anh ấy đẹp thôi mà.”

Đúng lúc ấy giọng nói vui vẻ từ sau lưng Tiểu Liên truyền tới: “Ai đẹp? Tôi á?”

Tiểu Liên bị doạ giật bắt mình, thùng hàng tí rơi từ trên tay cô bé xuống liền được Quan Tuấn đỡ lấy. Cậu ta ôm đồ, cười phúc hắc: “Tôi đẹp trai quá làm cô bấn loạn à?”

Tiểu Liên nóng mặt, giật lấy đồ từ tay Quan Tuấn: “Tôi không có!” rồi chạy thẳng đi.

Quan Tuấn huýt một tiếng sáo dài, giọng cất cao hướng về phía Tiểu Liên vừa bỏ chạy: “Nếu cô thích ngắm thì tôi sẽ tới đây thường xuyên hơn nhé!”

“Câm miệng!” Tiểu Liên tức giận quát.

Quan Tuấn được phen ôm bụng cười hà hà. Nhất Dao lườm cậu ta, đánh một cái vào vai tên đó: “Trên chọc cô bé ít thôi.”

“Chị ghen sao?” Quan Tuấn đảo mắt.

“Có cho cũng không thèm.” Cô mở tủ lấy sổ sách, vào kho bắt đầu kiểm tra hàng hoá.

Nhất Dao buộc tóc lên, vài sợi xoã xuống, che đi vầng trán thanh tú. Quan Tuấn bám theo cô, huyền bí lên tiếng: “Chị biết tại sao mấy ngày nay tôi đến đây không?”

“Thiếu việc làm?” Cô nhấc thùng hàng xuống, mở ra đếm đồ.

Quan Tuấn dựa vào kệ sắt, híp mắt nên thơ: “Chính chị đã bắt được sự chú ý của một người nên người đó cử tôi đến làm công tác tư tưởng cho chị.”

“Ai?”

“Công ty đại diện của tôi. Họ thấy ảnh chị nên muốn tôi tới thuyết phục chị làm phỏng vấn, nếu thông qua thì có thể đi làm người mẫu giống như tôi.”

Quan Tuấn vỗ tay: “Vậy chị có hứng thú không?”

Nhất Dao ghi ghi chép chép số liệu, thuận miệng trả lời: “Để xem đã.”

“Sao lại để xem? Cơ hội tốt như vậy, chị phải nắm lấy thời cơ!” Cậu ta giảng giải.

Cô nhướng mày: “Sáng tôi làm việc ở siêu thị, chiều tôi làm việc ở đây, cậu nói tôi đi làm người mẫu giống cậu kiểu gì?”

“Bỏ hết việc đi!” Quan Tuấn ngồi xổm xuống nhìn cô.

“Mấy việc này cũng đâu có được vài đồng.”

“Tôi phải mưu sinh.” Cô mở một thùng hàng khác.

“Làm người mẫu cũng có thể kiếm tiền!” Cậu ta cướp thùng hàng của cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên nói chuyện: “Chỉ cần đào tạo một thời gian thôi.”

Nhất Dao giằng lại thùng hàng, mở sổ sách: “Công việc đó không ổn định, mà tôi cần tiền hàng tháng.”

“Với nhan sắc của chị thì kiểu gì chả nhận được hợp đồng quảng cáo, chị lo gì chứ?” Quan Tuấn vỗ vỗ thùng: “Chị để dung nhan của mình trong cái nhà kho này có thấy phí hoài không?”

“Tôi ngược lại thấy rất ổn.” Cô trả lời.

Cậu ta nghiêng mặt nhìn cô: “Chị không tin tôi à?”

Nhất Dao bỏ bút xuống, nghiêm túc đối diện với Quan Tuấn: “Cậu nghĩ tôi chưa từng thử làm người mẫu à? Tôi cần phải kiếm sống, cần phải làm ra tiền, mà nghề người mẫu không thể trả cho tôi lương ổn định. Tôi không thể vay tiền, cũng không trả nổi phí đào tạo chuyên nghiệp, thế nên tôi thà chọn một thứ cho tôi cảm giác an toàn còn hơn. Đề nghị của cậu tôi nói mình sẽ suy nghĩ, không chắc là sẽ đồng ý hay không, cậu bảo bên công ty của cậu nên suy nghĩ thêm đi.”

“Chị nói thật đấy à? Cơ hội như vậy chị định bỏ qua?”

“Tôi chỉ nhận chụp ảnh để kiếm thêm tiền, chứ không coi đó là nghề giúp tôi sinh sống.”

Quan Tuấn xoa cằm: “Chị không nên bỏ lỡ thứ tốt thế chứ!”

“Một nghề không thể giúp tôi trang trải ở thành phố này.”

Quan Tuấn hít sâu: “Chị cứng đầu thật đấy! Chị làm từng đấy nghề không thấy vất vả sao?”

“Có mệt muốn chết cũng phải chịu, tôi sống đến ngày hôm nay đâu phải dễ dàng gì.” Nhất Dao xếp lại thùng hàng lên kệ.

Kết quả Quan Tuấn giương cờ đầu hàng.

“Hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ tới đây thuyết phục cho tới khi nào chị đồng ý thì thôi.” Dứt lời, cậu ta bỏ đi.

Nhất Dao không để ý tới cậu ta, chỉ cười trừ.

Đúng là không gì có thể dập tắt được nhiệt huyết tuổi trẻ. Cho dù có thất bại cũng muốn thử lại, cứ thử đi rồi thử tiếp không thấy mệt, ương ngạnh muốn giành lấy chiến thắng cho bản thân. Cô nghĩ với cái đà này, mình sẽ còn gặp lại Quan Tuấn dài dài.

Cô đảo mắt, trong đầu chợt hiện lên vài chuyện cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.