Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 450: Chương 450: Thêm thứ hai




Editor: Wave Literature

Lúc các người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đang vất vả cần cù làm việc thì một âm mưu đang hiện lên trong đại sảnh Lĩnh Chủ.

Rùa đen Kê Đản Hoa, đã quan sát xung quanh 4 vòng, trong đại sảnh Lĩnh Chủ không lớn này lại ẩn chứa những hiểm nguy không đếm được.

Ví dụ như cái con Hắc Long Cẩu Đản kia, uống ấm trà hoa cúc máu tanh, không đặt hẳn lên trên ngăn tủ, mà lại đặt hơi sát ra ngoài.

Kê Đản Hoa tin chắc rằng đây là một cái bẫy, chỉ cần mình dùng cách nào đó đập vào làm vỡ lu nước thì cái ấm trà kia sẽ rơi xuống, phát ra tiếng thu hút những người chơi bên ngoài đi đến đại sảnh Lĩnh Chủ, sau đó bắt lấy mình.

Hừ, bẫy trẻ con như vậy, không làm khó được Kê Đản Hoa ta đâu.

Kê Đản Hoa hoàn toàn không để cái bẫy đó vào trong mắt, hắn vươn đầu ra gõ mạnh vào lu nước trước mắt, lu nước Hạ Lạc Khắc mua từ cửa hàng về, cũng không phải lu nước được chế tạo chắc chắn, một phát dùng lực của Kê Đản Hoa rất nhanh liền đập vỡ lu nước.

Quả nhiên như Kê Đản Hoa suy nghĩ, lúc nó đập vỡ lu nước, ấm trà hoa cúc máu tanh trên đỉnh đầu vì xung lực va đập lập tức rớt xuống, nhưng Kê Đản Hoa đã chuẩn bị từ trước, nó xông lên phía trước, dùng miệng lập tức đỡ được ấm trà rơi xuống đất.

Tốt rồi, bẫy số 1 đã được giải quyết rồi.

Kê Đản Hoa nghĩ như vậy, nhưng ở bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng các người chơi.

“Vừa rồi các ông có nghe không? Hình như trong đại sảnh Lĩnh Chủ có tiếng thứ gì đó bị đập vỡ?”

“Tôi có nghe được đấy, có thể nào là cốt truyện gì đó hay không?”

Sắc mặt Kê Đản Hoa cứng lại, thật không ngờ, vậy mà Hạ Lạc Khắc còn để lại một tay ở đây, ngay cả chuyện mình muốn dùng đập đập vỡ lu nước, phát ra tiếng động vậy mà cũng đã nghĩ tới sao? Tên này thật là khủng bố mà.

Kê Đản Hoa ngồi chồm hổm tại chỗ, khẩn trương chờ đợi chuyện có thể xảy ra tiếp theo, nó đã nghĩ rằng những người chơi này sẽ xông vào, sau đó bắt lấy mình chạy đến trước lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc, nhưng nó đã đợi rất lâu mà vẫn không xảy ra bất cứ chuyện gì, những người chơi này lại tùy tiện thảo luận vài ba câu, hình như không định vào trong đại sảnh Lĩnh Chủ xem tiếng động phát ra từ chỗ nào nữa.

Sao lại thế này? Bọn người kia chẳng lẽ không định vào xem xét tình hình sao?

Canh gác của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ vậy là quá tệ.

Kê Đản Hoa có phần không thể tin được, bản thân mình bị một đám nhóc con đánh bại, đây chính là nơi Lĩnh Chủ hiện đang ở, tuy các con dân Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ có thể không được phép tùy tiện ra vào đại sảnh Lĩnh Chủ, nhưng nếu trong đại sảnh Lĩnh Chủ có tiếng động gì đó khác thường, dựa theo tình hình như vậy thì phải nên vào xem xét mới đúng chứ.

Đoạn thoại này không kịp nghĩ nhiều, nó đã hoàn thành bước thứ nhất của kế hoạch, nó nhanh chóng muốn tiến hành bước thứ hai của kế hoạch, thoát khỏi Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ.

Mà về việc làm thế nào để trốn thoát khỏi Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, Kê Đản Hoa cũng đã vài lần rời khỏi đại sảnh Lĩnh Chủ, tra xét hoàn cảnh xung quanh và con đường để trốn thoát, hơn nữa còn có một kế hoạch vô cùng chi tiết.

Theo chân tường chạy trốn.

Kê Đản Hoa vô cùng tin tưởng đối với kế hoạch này của mình, đây là do màu sắc bảo vệ vỏ nó rất giống với rễ cây của Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, hơn nữa điều kiện ánh sáng của Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng không quá tốt, nếu mình có thể thần không biết quỷ không hay ra khỏi được đại sảnh Lĩnh Chủ, sau đó một đường theo chân tường chạy trốn, thì nó có thể trốn thoát ra từ lối ra số 1 gần đại sảnh Lĩnh Chủ nhất.

Kê Đản Hoa tự kiểm tra lại kế hoạch trốn chạy trong đầu mình một phen, sau đó hít sâu một hơi, dùng tốc độ rùa đen bò chầm chậm bò ra cửa, hơn nữa cố gắng theo chân tường chạy theo cửa số 1, dù vậy, tốc độ của nó thực sự không nhanh hơn là mấy, dù sao bạn cũng không thể yêu cầu một con rùa chạy trốn nhanh như thỏ được đúng không nào?

Nhưng Kê Đản Hoa sẽ không bỏ cuộc, nó đã hoàn thành phần lớn trong kế hoạch của mình rồi, chỉ còn một phần nhỏ kế hoạch đối với nó mà nói không phải vấn đề nan giải gì, chỉ cần kiên trì tiếp tục nhất định có thể chạy khỏi nơi này, bước thứ 3 đánh chết Hạ Lạc Khắc thì phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao đó cũng phải chuyện đơn giản.

Cho dù mới chỉ đánh nhau một lần với lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc nhưng Kê Đản Hoa cũng đã hiểu được chỗ đáng sợ của ác ma này rồi.

Chứ đừng nói đến thứ sắt cồng kềnh kia bắt nó nổ chỉ còn một nửa, may mà thứ sắt cồng kềnh kia hình như đã bị treo rồi.

Không ngờ mình vừa mới thức tỉnh, thời đại đã thay đổi nhiều như vậy.

Kê Đản Hoa không kịp nghĩ nhiều, nó chỉ có thể tiếp tục di chuyển chân, bò về phía cửa ra số 1.

Những người chơi bận rộn này có vẻ như cũng không phát hiện ra bóng dáng của nó.

Cũng như trong tưởng tượng của Kê Đản Hoa, kế hoạch của nó sắp thành công, thì phía sau nghe được có tiếng người hô to: “Mẹ kiếp, đây không phải thú cưng mới của lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc sao? Sao lại chạy đến đây rồi chứ?”

“Nhanh bắt lấy nó, chắc chắn là có nhiệm vụ đặc biệt gì rồi, giao nó cho lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc, nhất định sẽ được khen thưởng trang bị gì đó đấy.”

Những người chơi phát hiện ra Kê Đản Hoa hưng phấn hô.

Kê Đản Hoa nhất thời cảm thấy không ổn, nó muốn tăng tốc độ chạy trốn, nhưng những hạn chế của rùa đen, khiến nó không có cách nào làm như vậy, những người chơi này vọt qua, muốn bắt được Kê Đản Hoa, nhưng Kê Đản Hoa còn có tuyệt chiêu của nó.

Tuy Hạ Lạc Khắc đã áp dụng đủ loại ma pháp tĩnh và ma pháp bùa chữ, nhưng sau vài ngày nghiên cứu, cảm thấy mình đã nghiên cứu hoàn toàn kỹ về loại ma pháp bùa chữ này rồi, nó có thể mở khóa ngay lập tức, nó cho là như vậy.

Sau đó nhóm người chơi nhìn thấy một con rùa với biểu cảm như bị táo bón, không ngừng dùng lực lẩm bẩm, nhưng không có gì xảy ra cả.

“Chắc là bệnh thôi, có khả năng là vì cơ thể không thoải mái, cho nên chạy ra.”

Có người chơi nhìn thấy mặt Kê Đản Hoa đau khổ như vậy liền nói.

“Cũng có thể là nó muốn đi toilet, bị táo bón, hay là chúng ta giúp nó thông đi.”

“Thôi đừng để nó đi, đừng giết chết nó, nhiệm vụ của chúng ta sẽ mất đấy.”

“Chết cười, rùa đen trong game mà cũng có thể bị táo bón sao? Nhà ai nuôi rùa đen mau qua đây giúp một chút đi!”

Những người chơi này vừa nói vừa chen chúc đi đến trước mặt rùa đen, có người dũng cảm muốn vươn tay bắt lấy rùa đen, miệng Kê Đản Hoa lập tức há ra cắn lấy bàn tay thò đến.

Nhưng khiến cho Kê Đản Hoa ngoài ý muốn chính là, người chơi bị cắn kia không rụt tay về ngay tức khắc, mà ngược lại vô cùng vui vẻ hô lớn: “Con rùa đen này là của tôi, con rùa đen này là của tôi.”

Sau đó vung tay bị con Kê Đản Hoa cắn lên, tay còn lại khẩn trương ôm lấy Kê Đản Hoa chạy ra bên ngoài, không ít người chơi muốn giữ chặt anh ta lại, còn có người hét to với anh ta:

“Bán cho tôi con ba ba già này đi, xin ông đấy, tôi sẽ ra giá cao.”

“Ông bán bao nhiêu? 10 ma thạch cũng không được? Không đủ tôi còn có thể thêm.”

“Sớm biết vậy tôi liền ra tay trước, quá đáng tiếc, phản ứng chậm một bước rồi.”

Kê Đản Hoa bị nhóm người chơi vô cùng tàn ác vây xem kia mang đi về phía đại sảnh Lĩnh Chủ, nhưng giờ này khắc này trong đại sảnh Lĩnh Chủ cũng không có người.

Ngay lúc nhóm người chơi nhớ ra đi đâu để tìm lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc thì phù thủy Học Phách xuất hiện phía sau bọn họ.

“Lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc bảo tôi đến mang con rùa này đi.”

Học Phách nói với những người chơi trước mắt, hơn nữa còn lấy từ trong túi ra một nắm bột phấn, những bột phấn này có hiệu ứng ẩn thân, là kết quả của kỹ thuật luyện kim.

“Đây là khen thưởng cho nhiệm vụ của các người.”

Đối với việc cho phần thường Học Phách vô cùng thành thạo.

Những người chơi này nhìn thấy Học Phách đưa phần thưởng trước nay chưa từng thấy qua, ánh mắt lập tức phát sáng, người chơi cầm rùa đen lập tức hô lớn:

“Bán đấu giá bán đấu giá, có ai cần đạo cụ nhiệm vụ, mau ra giá nào, khen thưởng nhiệm vụ ngay trên tay Học Phách, bắt đầu từ 10 ma thạch.”

Sau một hồi đấu giá kịch liệt, cuối cùng người chơi tên là Hi Nhĩ Ngõa Na Tư lấy được con rùa này.

Học Phách cầm bột phấn luyện kim trong tay giao cho Hi Nhĩ Ngõa Na Tư sau đó lấy con rùa đen từ tay Hi Nhĩ Ngõa Na Tư.

Lúc các người chơi phía sau vẫn đang nghiên cứu những bột phấn này có ích lợi gì thì Học Phách đã mang theo rùa đen băng qua toàn bộ Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, sau đó đi đến đại sảnh bãi tha ma của mình.

“Ngươi muốn làm gì?”

Con rùa đen kia nhìn Học Phách đang không ngừng chuẩn bị đủ loại dụng cụ và vật liệu trên bàn thực nghiệm.

Rùa đen có chút cảnh giác nhìn Học Phách hỏi. “Ta đang chuẩn bị nghiên cứu, cám ơn, những sinh vật viễn cổ như mi không thể nào nằm trong danh mục ác ma hay sinh vật ngầm, ta nhớ mi có thể thuộc dạng ngoại lai, thậm chí là sinh vật của một thế giới khác cũng không chừng.”

Học Phách đặt thanh đao sắc bén ngay bên cạnh. “Đến lúc đó ta phải tiến hành giải phẫu mi ra, có thể hơi đau, nhưng ta tin rằng nhân vật trong truyền thuyết có bộ dạng như mi hẳn sẽ không ngại loại đau đớn này đâu.”

Mặt Học Phách không chút thay đổi nói, nhưng rùa đen Kê Đản Hoa lại cảm thấy Học Phách như đang lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, nhưng không có vấn đề gì cả, kế hoạch A của Kê Đản Hoa tuy thất bại, nhưng nó vẫn còn một kế hoạch B hoàn hảo, đó chính là trước mắt để Học Phách phối hợp với mình.

Thân từng là chỉ huy của quân đoàn cổ thần, năng lực của Kê Đản Hoa chính là khống chế toàn bộ sinh vật Linh Hồn, trước kia các phù thủy Linh Hồn chỉ trên danh nghĩa Kê Đản Hoa đi theo nhóm cổ thần cùng chinh phục cả thế giới.

Tuy hiện tại năng lực khống chế Linh Hồn của Kê Đản Hoa bị ma pháp của Hạ Lạc Khắc hạn chế, nhưng Kê Đản Hoa tin rằng chỉ cần mình có thể phá vỡ sự kìm hãm ma pháp của Hạ Lạc Khắc là có thể khống chế được tên phù thủy trước mắt.

Sau đó Kê Đản Hoa tập trung toàn bộ lực chú ý của nó, bắt đầu phá ma pháp của Hạ Lạc Khắc.

Trong mắt Học Phách, con rùa này có biểu cảm như đang bị táo bón ở đó hu hu hu lẩm bẩm, nhưng cũng không làm gì được.

Học Phách nhíu nhíu đầu mày, anh ta không tiếp tục để ý đến con rùa đang làm gì nữa mà chuẩn bị thực nghiệm của mình.

............ …

Lúc Kê Đản Hoa chuẩn bị trốn khỏi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ thì Hạ Lạc Khắc đang ở Lâm Đông Thành bàn bạc một sự việc với thành chủ Ni Cổ Lạp Tư.

Đương nhiên anh biết kế hoạch chuẩn bị chạy trốn của Kê Đản Hoa, dù sao thì anh vẫn thấy được mọi thứ mà Kê Đản Hoa làm ở đại sảnh lĩnh chủ.

Nhưng đối với một con rùa mà nói, muốn thần không biết quỷ không hay trốn thoát khỏi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ thì thật sự có phần quá khó xử cho nó, nhất là trong tình huống nhiều người chơi như vậy đang làm nhiệm vụ ngay tại thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ.

Hạ Lạc Khắc cũng để ý đến chuyện Kê Đản Hoa, mà giao chuyện này cho Học Phách xử lý, đương nhiên cũng cấp cho Học Phách quyền nghiên cứu Kê Đản Hoa, dù sao thì đối với Học Phách mà nói, nghiên cứu mới đúng là mục đích của anh ta ở Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ.

Và bây giờ đến gặp Ni Cổ Lạp Tư là vì Ni Cổ Lạp Tư có một chuyện muốn nói với Hạ Lạc Khắc.

“Hạ Lạc Khắc đại nhân, đây là thư mời từ tổng bộ của Liên minh thương nhân gửi cho ngài, tôi biết rằng bình thường ngài tương đối nhiều, nhưng bây giờ xin ngài nhất định phải nể mặt tham gia hoạt động của chúng tôi.”

Ni Cổ Lạp Tư nhìn Hạ Lạc Khắc vô cùng nghiêm túc nói, hơn nữa con đưa thư mời tận tay Hạ Lạc Khắc.

Trên thư mời viết:

[Đại hội doanh nhân thường niên Liên minh thương nhân ]

Hạ Lạc Khắc nhìn thư mời trước mặt một cái, mở ra, nhìn sơ qua nội dung, trên cơ bản đều là dạng văn bản.

“Hạ Lạc Khắc đại nhân tôn kính: Chúng tôi chân thành mời ngài tham dự buổi đại hội doanh nhân thường niên của Liên minh thương nhân, hy vọng ngài nhất định đến tham dự, vô cùng cảm ơn.”

“Nhưng tôi không phải thương gia, cũng có thể tham dự một cuộc họp thường niên sao?” Hạ Lạc Khắc đặt thư mời lên trên bàn, nghi hoặc nhìn Ni Cổ Lạp Tư hỏi.

“Đương nhiên có thể, trên thực tế đây là do tôi đã đệ trình xin tổng bộ Liên minh thương nhân, hy vọng ngài có thể là đối tác chiến lược của Lâm Đông Thành chúng tôi, đến tham dự đại hội thường niên này, dù sao thì tên Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng vô cùng vang dội trong tổng bộ Liên minh thương nhân chúng tôi.” Ni Cổ Lạp Tư nói như vậy với Hạ Lạc Khắc.

“Tôi biết, nếu là thành chủ Ni Cổ Lạp Tư ngài mời tôi mà nói, thì thế nào tôi cũng phải tham dự chứ, đúng rồi, hoạt động lần này có cần tôi phải mang bạn nhảy theo hay không?” Hạ Lạc Khắc thu thư mời lại, sau đó nói với Ni Cổ Lạp Tư.

“Theo lẽ thường thì nên mang theo một bạn nhảy đến dự tiệc tối, nếu Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài chưa chọn được người thực sự thích hợp thì tôi có thể đề xuất một vị cho ngài.”

Ni Cổ Lạp Tư trông có vẻ rất tích cực, nhưng Hạ Lạc Khắc cũng không chấp nhận lời đề nghị của ông ta, anh nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi biết rõ, tôi sẽ tự chuẩn bị cơm trưa cho mình, về phần chọn người thì tôi có rất nhiều, đừng nhìn tôi như vậy, thực ra tôi rất được phụ nữ hoan nghênh đấy.”

Sau khi nói xong Hạ Lạc Khắc đứng lên nói với Ni Cổ Lạp Tư: “Vậy tôi về trước, chúng ta gặp nhau tại tiệc tối.”

Ni Cổ Lạp Tư cũng đứng lên, cúi người hành lễ với Hạ Lạc Khắc.

Sau khi Hạ Lạc Khắc ra khỏi văn phòng Ni Cổ Lạp Tư, Bố Lỗ nói trong đầu anh: “Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài bắt đầu được phụ nữ hoan nghênh từ khi nào vậy? Trước đây ngài cũng không có nói như vậy.”

“Tôi chỉ lo lắng Ni Cổ Lạp Tư sẽ giới thiệu cho ta một vài ma cà rồng mà thôi, ông cũng biết tôi không thích ma cà rồng thế nào mà.”

Hạ Lạc Khắc nói với Bố Lỗ.

“Vậy ngài có chọn được người đặc biệt chưa? Có thể cùng ngài tham dự tiệc tối?”

“Có lẽ tôi có người để chọn rồi.”

Hạ Lạc Khắc nói.

...... …

Trảo Căn Bảo cưỡi ngựa, đi theo A Phi còn có các thành viên khác của Câu lạc bộ Yoga A Phi chạy về hướng bãi đất.

Thành viên hai bang hội bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ Phi Long.

Mà sở dĩ người trong hai bang hội bọn họ dám đi bắt giữ Phi Long, là vì kế hoạch to gan của A Phi.

“Bước thứ nhất, chúng ta dụ Phi Long, bước thứ 2, chúng ta dùng túi lưới tự chế tác bắt lấy Phi Long, bước thứ 3, nếu điều kiện cho phép thì chúng ta sẽ dùng Phi Long làm ngựa cưỡi, nếu điều kiện không cho phép thì chúng ta liền giết chết Phi Long, sau đó đưa xác nó đi đổi lấy tiền, đây là toàn bộ kế hoạch của tôi.” Mặt A Phi đầy tự tin, nói như vậy.

A Phi tự tin đương nhiên không phải mù quáng, mà là có nguyên nhân, vì dụ như bước dụ Phi Long, A Phi cũng đã có một kế hoạch vô cùng chi tiết.

“Lúc tôi từng làm nô lệ ở chỗ Công Tước Ước Khắc, đã có rất nhiều bạn tù nhân rất tốt, không ít người trong số họ đều có kỹ năng tuyệt vời, ví dụ như có một người trong đó rất hiểu biết về loại sinh vật Phi Long này, cậu ta nói cho tôi biết Phi Long thích ăn một loại cây, mà loại cây này chỉ ở thế giới ngầm mới có.”

A Phi tiếp tục nói: “Lần trước chúng ta bị Phi Long tập kích, cũng là vì trong đội có loại cây gỗ này, và bằng chứng của cuộc tấn công có lẽ cũng là loại cây gỗ đặc biệt được vận chuyển này, tuy tôi không biết rõ bọn họ lấy cây gỗ này từ chỗ nào của thế giới ngầm, nhưng không chừng sau này, cũng sẽ gặp lại cốt truyện như thế cũng nên.”

Trảo Căn Bảo không ngờ rằng A Phi sẽ chia sẻ thông tin tình báo quan trọng như vậy với mình.

Rất hiển nhiên đây là thiện ý mà A Phi biểu đạt, thực ra cũng có thể hiểu được đầy đủ sự quan trọng của tin tình báo này, nếu thế giới mặt đất và thế giới ngầm giao thoa nhau, vậy chắc chắn sẽ tạo ra cốt truyện lớn tiếp theo, tất cả người chơi đều có khả năng muốn tham gia.

Mà kế hoạch của A Phi chính là dùng cây gỗ này để hấp dẫn con Phi Long xuất hiện, về phần túi lưới có thể trùm được Phi Long hay không thì cung chỉ có thể xem vận khí đã, nhưng đã có nhiệm vụ vây bắt này thì cho thấy rằng là có xác suất, dù thế nào A Phi cũng muốn nếm thử một chút, chỉ là số lượng người trong Câu lạc bộ Yoga của anh ta không quá nhiều, mà bang hội lớn mạnh ở thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, lại có quan hệ không tệ với bọn họ, cũng chỉ có bang hội của Trảo Căn Bảo thôi.

Cũng xuất phát từ nguyên nhân như vậy, Trảo Căn Bảo mới chấp nhận lời mời của A Phi.

Với tư cách bên phía Trảo Căn Bảo, đương nhiên không thể nào sẽ từ chối lời mời như vậy của A Phi.

Cuối cùng bọn họ lựa chọn bãi đất cao nhất ở vùng lân cận làm địa điểm thực thi kế hoạch bắt Phi Long.

Cây gỗ đã được vận chuyển lên trước đó, giờ phút này bọn Trảo Căn Bảo đang muốn đi trước chỉ định địa điểm, lúc Phi Long xuất hiện, bọn họ sẽ là chủ lực trong việc vây bắt.

Tương ứng với lực lượng chính, đương nhiên cũng có đội ngũ dụ Phi Long, nhiệm vụ của bọn họ chủ yếu là kéo cây gỗ đi hấp dẫn Phi Long.

Trảo Căn Bảo nhanh chóng đến địa điểm dự tính, ngay lúc bọn họ đến chưa được bao lâu thì liền nghe được một tiếng rồng rít vĩ đại.

Phi Long xuất hiện rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.