Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 454: Chương 454: Mị ma hành động




Editor: Wave Literature

Trong thành cũ Lâm Đông Thành, Liên minh Mạo Hiểm Giả của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ.

“... Chính là như vậy, chúng tôi muốn tìm khoảng 50 chiến sĩ phụ trách bảo vệ an toàn cho hội nghị, hy vọng các cô có thể nhanh chóng sắp xếp cho chúng tôi, nếu có thể, hy vọng sáng mai bọn họ có thể đến tập hợp tại cổng Đông Lâm Đông Thành, báo cáo với chúng tôi.”

Một người sói mặc tây trang thẳng thớm ngồi trong văn phòng đàm phán của bang hội Liên minh Mạo Hiểm Giả, nói với Mị Ma trước mắt.

“Xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng thay ngài sắp xếp, có chiến sĩ thích hợp nhất ngày mai sẽ đưa tin cho ngài biết.”

Mị Ma Y Phù Lâm vừa ghi chép lại vừa hỏi người sói trước mắt:

“Vậy ngài muốn đăng ký cấp bậc gì? Là C, B hay là A?”

“Chế độ cấp bậc của Liên minh Mạo Hiểm Giả của các cô tôi cũng từng nghe nói qua, ừm, suy nghĩ một chút thì hội nghị của chúng tôi quan trọng như vậy, đăng ký mức A chắc là thích hợp hơn.”

Người sói kia gật gật đầu, vô cùng trịnh trọng nói.

“Cấp A sao? Ừm, giá cả có thể sẽ hơi cao, ngài chắc chứ?”

Mị Ma Y Phù Lâm sửng sốt một phen, hiển nhiên cũng không suy xét đến tình huống sẽ có khách lựa chọn cấp độ A.

“Không sai chúng tôi vô cùng chắc chắn.”

Người sói kia gật đầu nói.

Sau khi Y Phù Lâm cũng gật gật đầu xác nhận, cô liền viết lên sổ như sau:

[Hội nghị thường niên của Hiệp hội thợ cắt tóc Lâm Đông Thành, nhiệm vụ cấp bậc A]

Sau khi xong quy trình nhiệm vụ đăng ký, Y Phù Lâm đứng lên, cung kính đưa cho khách hàng người sói trước mặt.

Y Phù Lâm về đến văn phòng, liền lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trong văn phòng, còn bắt đầu ghi chép lại nhiệm vụ vừa đăng ký lúc nãy.

Tuy tác dụng của Mị Ma Y Phù Lâm chỉ là mở cửa hàng, toàn bộ nhiệm vụ đăng ký thực sự sau đó đều do Bố Lỗ - Trung tâm thành phố ngầm hoàn thành, nhưng bình thường lúc làm việc, Mị Ma Y Phù Lâm cũng thường ghi lại nhiệm vụ mình từng nhận được.

Tuy không có tác dụng quá lớn, nhưng trong lòng cô sẽ thoải mái hơn chút, nếu không thì cô sẽ cảm thấy mình đang ăn chùa ở chùa uống chùa của lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc.

Nhiệm vụ vừa được đăng ký đã nhanh chóng xuất hiện trên menu nhiệm vụ, menu nhiệm vụ này chỉ có các người chơi mới xem được.

Một vài người chơi đến từ Liên minh Kiêu Phạn sẽ nhanh chóng nhận nhiệm vụ cấp A này, Mị Ma Y Phù Lâm đã làm việc ở đây vài tháng rồi, nên tuy không phải biết toàn bộ về những bang hội tương ứng với các người chơi và tên bọn họ, nhưng một vài người thường xuyên lộ mặt cô vẫn nhận ra.

Nhân tiện nhắc tới, bởi vì sắp tới xảy ra rất nhiều sự kiện, dẫn đến tiếng tăm của Liên minh Mạo Hiểm Giả cũng đã lan truyền ra ngoài, rất nhiều người chủ đến từ Lâm Đông Thành hoặc thành phố ngầm khác, đều đến Liên minh Mạo Hiểm Giả, vô cùng tin cậy mà thuê các người chơi.

Dù sao thì các người chơi này nếu không đạt được mục đích của họ cũng sẽ không bỏ qua, hơn nữa rõ ràng chỉ thuê 5 đến 10 người, nhưng cuối cùng lại có cảm giác như có vài chục, vài trăm người đang phục vụ cho mình vậy, đây là lời một người chủ đã từng thuê Liên minh Mạo Hiểm Giả của Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ nói.

Gần như trăm phần trăm hoàn thành nhiệm vụ, còn có ý chí kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng đã làm cho danh tiếng nghề nghiệp của Liên minh Mạo Hiểm Giả Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ vang xa.

Hiện tại bọn họ không chỉ là đơn vị phục vụ gia chính, mà còn phục vụ thêm hội nghị, nghi lễ và nghi thức đón khách nữa.

Cho dù được trả bao nhiêu tiền, miễn là kiếm được tiền thì Liên minh Mạo Hiểm Giả đều không đóng cửa.

Các người chơi cũng không quá để ý đến mấy vấn đề như chuyện họ làm có ý nghĩa hay không, có phù hợp với thân phận bọn họ hay không, vv…

Ngay lúc Mị Ma xử lý việc đăng ký của các người chơi thì phù thủy Học Phách, như thường lệ đi tới.

Anh ta cầm túi hồ sơ trong tay mình đặt xuống bàn, sau đó ngồi xuống.

Mị Ma Y Phù Lâm có chút lo lắng, nhìn về phía Học Phách:

“Học Phách, anh có khỏe không, thời gian trước anh mất tích chúng tôi đều rất lo lắng cho anh.”

“Tôi không sao, chỉ là đã xảy ra một vài việc nhỏ nên đi ra ngoài với Hạ Lạc Khắc đại nhân mà thôi, không cần lo lắng cho tôi.”

Từ sau sự việc Kê Đản Hoa ở Học viện Linh Hồn, Học Phách về lại thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, cũng không trở lại làm việc ở Liên minh Mạo Hiểm Giả, mà chế tạo ra thuốc có thể chống được ngọn lửa phun ra từ Phi Long trước, những thứ thuốc này đương nhiên là phải giao cho các người chơi của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á của thế giới mặt đất, để bọn họ có thể dựa theo ý nguyện của nữ vương Duy Đa Lợi Á, đối phó với con Phi Long kia.

Dù sao đây cũng là nữ vương Duy Đa Lợi Á nhờ vả nên Hạ Lạc Khắc vẫn rất coi trọng.

Chỉ là hiện tại thuốc phòng lửa đã được chế tạo thành công, những thuốc này đã được các người chơi trên đường đưa đến Duy Đa Lợi Á, cho nên Học Phách lại về làm việc cho Liên minh Mạo Hiểm Giả của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ.

Thời gian anh ta làm việc trong này cũng không quá dài, bởi vì tiếp theo anh ta còn phải đến phòng chế tạo vật phẩm ma pháp, còn phòng nhỏ luyện kim, đây đều là địa điểm làm việc tiếp theo của anh ta.

Sau khi Mị Ma và Học Phách chào hỏi, liền định tiếp tục công việc của cô, mà Học Phách thuộc loại phù thủy không thích nói chuyện, cũng không nói gì nhiều thêm với Mị Ma.

Nhưng ngay sau đó, các người chơi trước mặt Mị Ma Y Phù Lâm đột nhiên nói:

“Mẹ kiếp, đột nhiên tôi nhớ ra chúng ta vẫn chưa đi hỏi Học Phách và chị Mị Ma đấy!”

“Hỏi cái gì?”

“Đương nhiên là hỏi chuyện liên quan đến mèo đen Ba La, muốn tìm hiểu nghi thức vũ hội rồi, ngày hôm qua có một người chơi nhận được nhiệm vụ bất ngờ của mèo đen Ba La, các ông quên rồi sao?”

“Không phải trên diễn đàn thảo luận nhiệm vụ kia vẫn chưa hoàn thành sao? Bây giờ còn có thể nhận nữa à? Vậy thì không phải nhiệm vụ bất ngờ rồi!”

“Đương nhiên có thể nhận rồi, bây giờ chỉ cần ông đi tìm mèo đen Ba La, ông nói cho nó biết làm sao để trở thành một bạn nhảy đủ tư cách thì mèo đen Ba La sẽ đồng ý khen thưởng cho ông, nhưng dù ông nói cái gì nó cũng đều nói ông đang nói bậy, sau đó liền không khen thưởng, cũng không biết nhiệm vụ này thiết lập thế nào, rốt cuộc nên hoàn thành thế nào đây!”

Những người chơi đó phàn nàn cũng không đào sâu vào bất cứ điều gì, nhưng Y Phù Lâm nghe nói như vậy, liền rơi vào trạng thái suy tư.

Mèo đen Ba La, Y Phù Lâm nhớ hình như là thú cưng của Hạ Lạc Khắc đại nhân nuôi, sao đột nhiên nó lại muốn hỏi nhóm người này chuyện có liên quan đến vũ hội chứ?

Không biết vì sao trực giác của Y Phù Lâm nói cho cô biết rằng chuyện này không hề đơn giản.

“Cái kia, các anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao mèo đen Ba La muốn tìm hiểu nghi thức vũ hội, các anh cũng biết tôi đã từng cùng Hạ Lạc Khắc đại nhân tham gia vũ hội của Lâm Đông Thành, cho nên về phương diện này tôi có chút hiểu biết, nếu có thể giúp được thì tốt rồi.”

Y Phù Lâm nhỏ giọng nói.

Cũng ngay lúc Y Phù Lâm hỏi các người chơi Vĩnh Hằng Quốc Độ những thứ này, hốc mắt Học Phách sáng lấp lánh, anh ta lấy ra một quyển sổ, ở bên cạnh quan sát, hơn nữa không ngừng ghi chép.

Hành động của Học Phách, các người chơi cũng không có hứng thú, hiện tại bọn họ cảm thấy hứng thú chính là Mị Ma Y Phù Lâm, vượt ra ngoài hành vi thông thường.

Nhìn ra được, Y Phù Lâm cũng rất hứng thú với chuyện vũ hội, chẳng lẽ đây là một loạt nhiệm vụ bất ngờ sao?

“Đương nhiên chúng tôi biết không ít nội tình, chúng tôi sẽ nói hết cho cô biết!”

Có một người chơi nhanh chóng nói, lời anh ta còn chưa hết, Y Phù Lâm đã lấy một vài vật nhỏ từ trong túi áo ra.

Đây là đồ ăn vặt mà Mị Ma Y Phù Lâm chuẩn bị cho bữa xế chiều, dù sao cũng là một cô gái, đi làm không mang theo đồ ăn vặt, thật sự có phần quá khó nhịn.

Các người chơi cũng không nhất định phải lấy được ma thạch, bọn họ chỉ cần có phần thưởng đã rất vui rồi, điểm này ngay cả Mị Ma Y Phù Lâm cũng rất rõ.

Bọn họ lập tức đưa tay cầm lấy đồ ăn vặt Mị Ma Y Phù Lâm cho, sau đó mồm năm miệng mười nói ra hết.

“Hình như Hạ Lạc Khắc đại nhân sắp phải tham gia vũ hội của Lâm Đông Thành, đây là tin tức tôi nghe được bên phía phục vụ khách hàng Hắc Long đấy.”

“Sau đó ngài ấy chọn mèo đen Ba La, nhưng kiến thức của mèo đen Ba La với vũ hội có vẻ như là dốt đặc cán mai.”

“Chúng tôi cũng rất khó khăn, suy nghĩ cả một ngày xem nên dạy nó thế nào.”

Những người chơi này mồm năm miệng mười nói hết ra xong, Mị Ma Y Phù Lâm lại thất thần ngay tại chỗ:

“Đợi một chút, việc tìm bạn nhảy khiêu vũ trong vũ hội chẳng phải nên tìm một người khác phái sao? Sao lại phải tìm một con mèo đen chứ?”

Y Phù Lâm hỏi.

“Có lẽ là sở thích đặc biệt của lão Hạ cũng nên, dù sao thì tên này cũng rất đặc biệt, và có rất nhiều sở thích, có những lúc ông cũng không thể nào hiểu được cách thiết lập của anh ta đâu.”

“Chết cười, ông nói làm như ông biết rõ con người Hạ Lạc Khắc lắm vậy, đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ được con người lão Hạ là cái gì nữa này.”

“Ít nhất thì anh ta là một người yêu thích động vật, ông xem anh ta nuôi nhiều thú cưng như vậy là biết rồi đấy.”

“Hơn nữa còn là một nhà từ thiện, tấm lòng nhất định vô cùng thiện lương, nếu lão Hạ không mở nhiều nhà xưởng như vậy, thì chúng ta sẽ không có nơi nào để kiếm tiền.”

“Lời này của ông làm tôi rất buồn cười.”

“Đừng nói nữa, tóm lại một câu, lão Hạ quá trâu bò, trâu bò mọi việc.”

Những người chơi này kích động thảo luận, nhưng Y Phù Lâm ở bên cạnh đã rơi vào suy nghĩ của chính mình.

Hạ Lạc Khắc đại nhân muốn tham gia vũ hội, Hạ Lạc Khắc đại nhân không định mang bất cứ ai, chỉ có con mèo đen Ba La kia, con mèo đen Ba La kia có khả năng là một con mèo cái hoặc là một sinh vật gì đó thuộc giống cái, cô phải biến hình thành mèo đen, đợi Hạ Lạc Khắc đại nhân!

Chết tiệt, không ngờ rằng một con mèo ăn vụng dám chạy đến bên cạnh Hạ Lạc Khắc đại nhân.

Y Phù Lâm nghĩ như vậy.

Tóm lại bây giờ nhất định phải tìm hiểu thông tin một phen, dù là ai, cũng không thể ngăn cản sự tiến triển trong mối quan hệ giữa mình và Hạ Lạc Khắc đại nhân, cho dù là con mèo đen kia hoặc là thiên sứ Đọa Lạc luôn nửa đường chạy đến quấy rối, đều không thể.

Y Phù Lâm quyết định bây giờ nhất định phải hành động.

- - - - - - - - - - - -

Mèo đen Ba La đang dọn dẹp lãnh thổ của nó trong đại sảnh, tin tức có liên quan đến vũ hội mà đám con dân nói với mình, mặc dù có vài tin tức nghe cảm thấy rất kỳ quái, ví dụ như trong lúc khiêu vũ, nhất định phải cởi quần là lẽ thường.

Tuy cảm thấy rất kỳ quái, nhưng không thể nào đưa ra lý do để phản bác, dù sao vũ hội vốn là nơi tiết ra hormone khác phái rung đùi đắc ý nhau, ngây ngốc không biết đang làm gì đó mà.

Có thời gian làm việc này, sao không đưa tiền đi? Ngay cả tiền bạc cũng không dám đưa thì bạn còn dám nói bạn yêu cô ấy sao?

Nhưng cuối cùng có cởi quần trong vũ hội cùng khiêu vũ với Hạ Lạc Khắc đại nhân hay không, Mèo đen Ba La vẫn chưa ra quyết định cuối cùng, dù sao việc này có liên quan đến cái mạng nhỏ của mình, làm sai chút thôi, chắc chắn sẽ bị một quyền của Hạ Lạc Khắc đại nhân đánh chết.

Ngay lúc Mèo đen Ba La đang nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc nên tham gia vũ hội thế nào thì lại nghe bên ngoài có tiếng người gõ cửa, là phù thủy sao?

Mèo đen Ba La không rõ, nhưng nó vẫn nằm trong ổ của mình, không có ý định di chuyển.

“Hôm nay cậu có trách nhiệm làm những việc vặt như mở cửa, pha trà… mà?”

Vẹt trên đỉnh đầu nó đột nhiên nói với mèo đen Ba La.

“Loại chuyện này không phải vẫn là Tiểu Hắc Long kia làm sao meo?” Mèo đen Ba La lười biếng nằm trong ổ, sau đó nói:

“Chức vị của nó là thư ký gì đó, còn tôi chỉ là thú cưng của Hạ Lạc Khắc đại nhân mà thôi, cậu từng thấy thú cưng mở cửa bao giờ chưa meo?”

“Lại có thể công khai chấp nhận bố trí làm thú cưng sao, trời ơi, cho nên tôi mới nói cậu là sỉ nhục của 72 vị Đại Ác Ma mà.”

Vẹt lắc lắc đầu, bên cạnh Hắc Long Cẩu Đản đang đeo tai nghe chơi game, ngay từ đầu đã không chú ý có người gõ cửa.

Cho dù chú ý đến thì dựa theo lịch, hôm nay là ngày trực nhật của mèo đen Ba La, cho nên Cẩu Đản tuyệt đối sẽ không mở cánh cửa kia.

Cuối cùng vẫn là vẹt vô cánh bay đến cánh cửa trước mặt, sau đó dùng móng vuốt của nó mở cửa ra.

Nhưng đứng trước cửa không phải phù thủy, mà là Mị Ma Y Phù Lâm rất ít khi xuất hiện ở đây.

“Cái kia... Mèo đen Ba La tiểu thư có ở đây không?”

Y Phù Lâm nhút nhát đứng ngoài cửa hỏi.

“Phụt... Mèo đen tiểu thư... Ha ha ha ha!”

Vẹt không biết vì sao đột nhiên phá lên cười.

Mị Ma Y Phù Lâm có phần không rõ tình hình, nhưng một con mèo đen nhanh chóng di chuyển bước chân, đi tới trước mặt Y Phù Lâm:

“Mèo đen tiểu thư, bao nhiêu xưng hô tao nhã, cô nhìn tôi thế này, điểm nào giống với tiểu thư chứ meo?”

“Không phải mèo đen tiểu thư sao?! Nhưng tôi nghe nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân muốn dẫn ngài đi tham gia vũ hội.”

Y Phù Lâm nghi ngờ hỏi.

“Về chuyện này, tôi không muốn thảo luận nữa rồi.” Mèo đen Ba La rất kiên quyết nói:

“Nếu không có chuyện gì thì mời cô trở về tiếp tục công việc đi, đây là đại sảnh lĩnh chủ, không có chuyện gì đặc biệt thì đừng qua đây meo.”

Có vẻ như mèo đen Ba La cảm thấy vô cùng phiền chán về chuyện vũ hội.

“Thật ngại quá, ngài có thể đã hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ đến để giúp đỡ thôi.”

Y Phù Lâm mỉm cười nói như vậy.

- - - - - - - - - - - - - -

“Cô nói cô đến để cung cấp mọi sự giúp đỡ cho tôi sao meo? Chuyện có liên quan đến vũ hội meo.”

Trong phòng Mị Ma Y Phù Lâm, mèo đen Ba La ngồi ở cửa, nhìn mị ma hỏi.

“Không sai, nếu có thể, tôi hy vọng giúp được ngài.”

Mị Ma Y Phù Lâm nói với Mèo đen Ba La.

“Nhưng vì sao chứ? Chúng ta hình như còn chưa từng nói chuyện meo.”

Mèo đen Ba La khó hiểu hỏi.

“Trên thực tế cũng không phải giúp đỡ ngài, chỉ là tôi muốn giúp đỡ Hạ Lạc Khắc đại nhân mà thôi.”

Mị Ma Y Phù Lâm vô cùng thành thật nói, cô vừa nói vừa lấy ra một túi thức ăn cho mèo, sau đó đổ vào hộp:

“Thật ngại quá, nhà tôi cũng không có món gì ngon để chiêu đãi ngài.”

“Thức ăn cho mèo, cô coi tôi là cái gì vậy hả? Vậy mà dám bảo tôi ăn thức ăn cho mèo sao meo!”

Mèo đen Ba La bắt đầu kích động, nhưng sắc mặt nó lại hoàn toàn bán đứng nó.

Nó khịt mũi, sau đó từ từ di chuyển bước chân đi về phía thức ăn cho mèo mà Mị Ma Y Phù Lâm chuẩn bị.

Tuy nó rất muốn kháng cự, nhưng thân là một con mèo không thể nào có phản ứng từ chối với thứ này được.

Bản năng của mèo như đã khắc vào tận linh hồn nó.

Mèo đen Ba La đi về phía thức ăn cho mèo.

“Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc ngài định làm thế nào không? Bởi vì ngài là một con mèo, muốn tham gia vũ hội với Hạ Lạc Khắc đại nhân, mèo đương nhiên không thể làm bạn nhảy của anh ấy được.”

Mị Ma Y Phù Lâm nhìn Mèo đen Ba La vừa ăn thức ăn cho mèo, cô vừa hỏi.

“Tôi đương nhiên có cách rồi, cô cho rằng tôi chỉ là một con mèo đen sao? Tôi cũng không phải là một con mèo đen đơn giản, tôi có thể biến thành bất cứ thứ gì tôi muốn biến, đương nhiên bao gồm cả cô, tôi đã đo lường để tạo ra một bạn nhảy với hình tượng cổ thần cho Hạ Lạc Khắc đại nhân rồi meo!”

Mèo đen Ba La vừa ăn thức ăn cho mèo vừa bày ra một bức vẽ không biết lấy từ đâu.

Trên bức tranh kia vẽ một con quái vật đang giương nanh múa vuốt, nói là quái vật đã có chút coi trọng nó, cho dù là sinh vật dưới đất nhìn cũng có phần sởn gai ốc.

“Đây là cái gì?”

Mị Ma Y Phù Lâm nhìn hình ảnh trước mắt, nghi ngờ hỏi.

“Đương nhiên chính là gương mặt mà tôi định tham gia vũ hội rồi, cô không thấy rất đẹp trai rất tàn bạo sao? Những con dân này đã thiết kế cho tôi đấy meo.” Mèo đen Ba La nói:

“Bọn họ nói nếu Hạ Lạc Khắc đại nhân nhìn thấy bạn nhảy mình trưởng thành như vậy, nhất định sẽ rất vui meo.”

“Dù thế nào cũng khó có khả năng vui được?”

Y Phù Lâm không thể tin nổi nói.

“Thật vậy sao? Nhưng tôi cảm thấy Hạ Lạc Khắc đại nhân sẽ thích meo.” Mèo đen Ba La nở nụ cười:

“Dù sao cũng là một ác thú, hơn nữa linh hồn của nó đã thối nát đến tận xương mèo...”

“Lúc nào vũ hội bắt đầu?”

“Sao cô hỏi nhiều vậy, tối nay sẽ bắt đầu, buổi chiều tôi sẽ cùng Hạ Lạc Khắc đại nhân rời khỏi thành phố ngầm meo.”

Mèo đen Ba La hết sức chăm chú ăn thức ăn cho mèo, nó không chú ý tới, Mị Ma Y Phù Lâm đã cầm một cây gậy gỗ sau lưng nó, lặng lẽ đến gần.

Một gậy nện xuống, Mèo đen Ba La ngã xuống.

Hai tay Mị Ma Y Phù Lâm run rẩy cầm gậy gỗ:

“Tôi thực sự xin lỗi, nhưng đây là việc duy nhất tôi có thể làm, ngài sẽ không sao.”

Mị Ma Y Phù Lâm nói xong, sau đó kéo mèo đen Ba La nhét vào ngăn tủ trong phòng mình.

Sau khi cô xác nhận trong ngăn tủ đã bỏ đủ nước và thức ăn cho mèo rồi liền khóa ngăn tủ lại, sau đó lại mặc niệm với ngăn tủ lần nữa, rất xin lỗi.

Sau đó ra khỏi phòng.

Nhưng ngay sau khi Y Phù Lâm đi chưa bao lâu, mèo đen Ba La mở mắt, sau đó lầm bầm lầu bầu một câu:

“Cái này cũng không thể trách tôi, có việc gì thì Mị Ma này sẽ chịu trách nhiệm rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.